Lao tù ác ma - Trang 270

Chương 9: Cậu ta dám nói như vậy!

Tốc độ khôi phục vết thương trên người Lăng Nghị rất tốt, một đêm trôi đi, miệng vết thương đã khép lại không ít, Mạnh Truyền Tân để Lăng Nghị nằm yên trên giường để mình bôi thuốc, Lăng Nghị ngượng ngùng quẫn bách một hồi lâu mới ngoan ngoãn nằm xuống.

Nằm sấp ở trên giường thân trần như nhộng, mặt Lăng Nghị nóng như hơ lửa, chôn chặt trong chăn, ngón tay ấm áp của Mạnh Truyền Tân phủ ở trên người cậu rất nhẹ nhàng ôn nhu, Lăng Nghị cắn môi, nén nhịn kích động trong lòng, yên tĩnh nằm úp sấp, lần đầu tiên được Tân ca chính mình tôn kính nhất sờ soạng thân thể, Lăng Nghị làm sao mà không căng thẳng cho được, hơn nửa hai người còn chưa phải là quan hệ hôn nhân, sau đó sẽ còn phải làm thêm những chuyện thân mật hơn nữa.

“Lăng Nghị, xoay người lại để anh bôi chút thuốc lên ngực em” Mạnh Truyền Tân ôn nhu nói.

“Trước… phía trước…? Hay là để em tự làm cũng được, cám ơn Tân ca” Lăng Nghị dùng chăn bọc mình lại, vội vã ngồi dậy, gò má nóng bừng đỏ ửng lên, vừa nãy nhất thời kích động khiến cho đầu óc mơ màng nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đến mấy hình ảnh cấm trẻ em, làm cho tim Lăng Nghị không khỏi đập mạnh như điên.

Lăng Nghị lại mơ mộng tưởng tượng như vậy, cũng một phần vì ba năm qua luôn bị Phục Luân xâm chiếm làm những chuyện thân mật mà nên.

Ánh đèn hắt vào gò má Lăng Nghị lộ ra mấy phần ửng đỏ, bên trong hai con ngươi đen láy trong suốt cất giấu tia né tránh, tầm mắt không biết đã đi lạc đến nơi nào, lung tung trôi đi, mấy giây sau rơi vào trên gương mặt đầy nhu tình của Mạnh Truyền Tân, một giây sau lại vội vàng rời đi, ngay cả hai tay cũng bắt đầu căng thẳng không biết nên đặt ở chỗ nào.

Dáng vẻ của Lăng Nghị như vậy giống như cậu thiếu niên đang ở trong mối tình đầu, mang theo vài phần ngượng ngùng, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói “Thân thể em rất khó coi, em sợ Tân ca nhìn thấy… sẽ cười nhạo em.”

Mạnh Truyền Tân dở khóc dở cười, đưa tay chậm rãi gỡ bỏ chiếc chăn đang quấn trên người Lăng Nghị, nhẹ giọng nói “Lăng Nghị, bây giờ chúng ta đã là người yêu, không có gì phải câu nệ, thả lỏng nào.”

Mạnh Truyền Tân thuận lợi tháo chiếc chăn trên người Lăng Nghị xuống, có thể là bởi vì không phải mang tâm thái đang xem xét vết thương cho thuộc hạ để nhìn thân thể Lăng Nghị, nên khi thân thể Lăng Nghị bại lộ trước mắt khiến cho Mạnh Truyền Tân cảm thấy cổ họng có chút khô khốc.

Anh vốn dĩ không phải loại đàn ông hám sắc, chỉ là yêu và muốn Lăng Nghị thuộc về mình, Mạnh Truyền Tân cảm thấy nếu cùng Lăng Nghị lúc này có phát sinh chuyện gì đó cũng là chuyện bình thường.

Vết thương của Lăng Nghị đa số là ngoại thương, bôi chút thuốc trị thương ngoài da thông thường là được, cộng thêm nghỉ ngơi một ngày, căn bản Lăng Nghị đã có thể hoạt động bình thường trở lại, chỉ là bây giờ không có cách nào vận động mạnh được, nếu như giao chiến với kẻ khác, tuyệt đối sẽ thua cuộc.

Bôi xong vết thương trước ngực Lăng Nghị, Mạnh Truyền Tân mới từ từ bôi xuống phía dưới, đầu ngón tay Mạnh Truyền Tân mang theo thuốc chữa thương ở giữa hai chân Lăng Nghị nhẹ nhàng ma sát, Mạnh Truyền Tân vốn không có tâm tư tà đạo gì, nhưng khi anh nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng vì quẫn bách ngượng ngùng của Lăng Nghị thì trong lòng khẽ cười thầm, Lăng Nghị ở trong mắt anh, trong số bao nhiêu nam nhân, cậu dũng cảm xung phong vạn bất đắc dĩ phải đi theo Phục Luân ẩn mình suốt ba năm qua, nhưng từ trong xương tủy, Lăng Nghị vẫn là một cậu bé rụt rè nội tâm không cởi mở.

“Lăng Nghị, anh hôn em được không?” Mạnh Truyền Tân kề sát mặt vào Lăng Nghị, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm mặt Lăng Nghị. (Jian: đuỵt, có khi em theo team Tân Nghị =)) )

Mạnh Truyền Tân khiến Lăng Nghị sững sờ, Lăng Nghị vẫn còn chưa kịp mở miệng trả lời, môi Mạnh Truyền Tân đã đi đến phủ kín, Lăng Nghị kinh ngạc mở hai mắt, toàn thân đều vì nụ hôn này của Mạnh Truyền Tân mà cứng đờ.

Nụ hôn này cùng với nụ hôn với Phục Luân là hoàn toàn khác biệt nhau, với Phục Luân đó là bị ép buộc, không thể không nghênh hợp, nhưng giờ khắc này không giống, Lăng Nghị triệt để bị chìm đắm, kỹ thuật hôn của Mạnh Truyền Tân không cao siêu lắm, nhưng cậu lại cảm thấy mỗi một tế bào toàn thân đều vô cùng vui sướng, từ từ mở ra, Lăng Nghị lần đầu tiên phát hiện được, hôn môi lại là một chuyện mang lại hưởng thụ tuyệt vời như vậy.

“A…”

Lăng Nghị không biết nên để hai cái tay của mình vào đâu bây giờ, lúc cậu vô cùng vất vả lấy hết dùng khí ôm lấy eo của Mạnh Truyền Tân, một tay Mạnh Truyền Tân đã đi khắp ở nơi chếch giữa hai chân Lăng Nghị, như âu yếm trân bảo mà vuốt ve làn da trơn láng mềm mại ở nơi cấm địa của Lăng Nghị.

Mạnh Truyền Tân cũng không phải là không thể khắc chế được bản thân mình, chỉ là anh nghĩ mình với Lăng Nghị bây giờ đã là người yêu, có làm một số chuyện thân mật cũng không cần thiết phải kiêng kị.

Mạnh Truyền Tân hôn Lăng Nghị một hồi thật lâu vẫn lưu luyến không muốn rời đi, anh luôn là người giữ nghiêm luật kỷ, chưa từng phá luật một lần, thế nên đây là lần đầu tiên trong đời anh phóng túng bản thân mình như vậy, xúc cảm mềm mại từ làn môi Lăng Nghị làm anh say mê sâu sắc, liền càng lúc càng thâm nhập sâu mà hôn nồng nhiệt, bất tri bất giờ, Mạnh Truyền Tân đã cởi quần áo một nửa. Khi anh vô tình hôn lên vết thương của Lăng Nghị khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng, mới chợt tỉnh táo lại, hiện tại thân thể Lăng Nghị vẫn còn chưa thích hợp để làm chuyện đó.

Mạnh Truyền Tân thu hồi lại nụ hôn, nhìn Lăng Nghị có chút áy náy nói “Xin lỗi, anh có chút…”

“Không sao Tân ca, chỉ cần Tân ca không chê em, em… em thế nào cũng đều được.” Lăng Nghị vội vã giải thích.

Lăng Nghị muốn tùy theo Mạnh Truyền Tân, cậu hy vọng Mạnh Truyền Tân không cần phải bận tâm đến cảm thụ của cậu quá nhiều làm gì, ít nhất như vậy Lăng Nghị sẽ cảm thấy, bản thân mình vẫn còn năng lực làm việc cho Mạnh Truyền Tân, bất kể là ở trên giường hay dưới giường, cậu đều tình nguyện ủy thân vì Mạnh Truyền Tân mà trả giá mọi chuyện.

Suốt ba năm bị Phục Luân làm nhục đã triệt để tạo cho Lăng Nghị cảm giác tự ti thấp hèn ở trước mặt Mạnh Truyền Tân.

Mạnh Truyền Tân tựa hồ đoán ra được tâm tư của Lăng Nghị, đưa tay ôm lấy Lăng Nghị vào lòng, nhẹ giọng nói “Tân ca không biết nói ra những lời ngon tiếng ngọt gì, một câu anh yêu em, có đủ không?”

Lăng Nghị hít hít mũi, nở nụ cười trong sáng rung động “Tân ca, chúng ta nhất định có thể rời khỏi nơi này! Nhất định!”

Sau khi Lăng Nghị ngủ rồi, Mạnh Truyền Tân bắt đầu đi thăm dò tình hình xung quanh quán trọ, dùng chiếc xe của Huyền Phong đã được anh xử lý qua, trong đêm đen đi qua mỗi con đường gần đấy để quan sát.

Phục Luân cầm chiếc điện thoại di động của mình trong tay khi đang dùng bữa trưa, bình thản quan sát, đây là phương tiện để hắn thuận tiện quản chế động tĩnh của Mạnh Truyền Tân đang ẩn nấp ở quán trọ.

Thời điểm ban ngày, thủ hạ của Phục Luân cố tình ngắt điện ở gian phòng của Lăng Nghị trong quán trọ, lấy lý do sửa chữa để tiến vào phòng Lăng Nghị, lúc đó Mạnh Truyền Tân đã ra ngoài mua cơm trưa cho Lăng Nghị, Lăng Nghị đang ở trên giường thay băng vải cũng không để ý kỹ lắm, lúc này mới thuận lợi cho thủ hạ của Phục Luân dễ dàng lắp đặt một cái máy thu hình nhỏ và đặt cả máy nghe lén ở bên trong phòng.

Hình ảnh rất rõ nét, thậm chí ngay cả biểu hiện trên mặt Lăng Nghị, Phục Luân cũng nhìn thấy rất rõ ràng, khi Phục Luân nhìn thấy Mạnh Truyền Tân bôi thuốc cho Lăng Nghị, bàn tay nắm bộ đồ ăn đột nhiên ngừng lại, hai mắt theo đó cũng híp lại thành một đường nguy hiểm.

Đọc FULL truyện tại đây

Điều khiến Phục Luân cảm thấy cực kỳ chói mắt, chính là vẻ mặt của Lăng Nghị.

Dáng vẻ quẫn bách, ngượng ngùng, hoang mang kia khiến cho Phục Luân trong lòng nhất thời phát điên!

Ba năm nay, cậu ta đều là dáng vẻ ngoan ngoãn ngọt ngào nghênh hợp xâm nhập của hắn, gương mặt đó vĩnh viễn mang theo nét hơi quật cường cùng cung thuận sét đánh bất biến, vốn cứ tưởng rằng cậu ta chỉ là một kỹ nam phục vụ trên giường đem ở nơi bán đấu giá, cho dù thân là nằm vùng, nhưng cậu ta từ bên trong xương tủy cũng đều phải tràn ngập dâm đãng, không ngờ tới, cậu ta lại còn có thể ở trước mặt nam nhân khác lộ ra vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch như vậy!

Hai mắt Phục Luân nhìn chằm chằm vào Lăng Nghị trên màn hình, nhìn cậu ta gò má ửng lên khi được Mạnh Truyền Tân vuốt ve, như cậu thiếu niên khờ khạo đang rơi vào mối tình đầu.

Dối trá! Làm ra vẻ! Cậu ta chính là một tên tiện nhân ai cũng có thể làm chồng! Sau khi bị hắn chơi đùa trên giường ba năm qua lại còn giả vờ tỏ ra ngây thơ thuần khiết!

Phục Luân đột nhiên đem đồ ăn trong tay quẳng lên bàn, cơn tức giận to lớn khiến hắn suýt chút nữa mất đi lí trí, hắn đã từng hôn qua Lăng Nghị vô số lần, hắn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt say mê như vậy của cậu ta! Mạnh Truyền Tân là cái thá gì chứ! Hắn ta còn chẳng so sánh nổi với một nửa của hắn, tên tiện nhân kia lại cam tâm tình nguyện mở chân ra vì hắn ta!

Chán ghét?! Cậu ta lại lo sợ Mạnh Truyền Tân sẽ ghét bỏ mình sao?!

Phục Luân hắn đã vuốt ve sờ hoạng thân thể cậu ta ba năm qua, cũng không thấy cậu ta làm ra dáng vẻ như vậy!

Hắn đúng là điên rồi!! Lại không đem giết tên tiện nhân này ngay lập tức! Loại trò chơi mèo vờn chuột này nên sớm kết thúc ngay lập tức!

“Nghĩ cách ngăn cản Mạnh Truyền Tân!” Phục Luân cầm điện thoại di động lên, sắc mặt âm trầm đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

Hắn muốn cho Lăng Nghị biết rằng! Ngoại trừ Phục Luân hắn, không ai có tư cách chạm vào thân thể cậu ta!

Hắn sẽ tàn nhẫn! Tàn nhẫn mà xóa đi dấu vết Mạnh Truyền Tân lưu lại trên người cậu ta!

Quán trọ nhỏ mà Lăng Nghị đang ở cách lâu đài của Phục Luân rất xa, Phục Luân lái xe bão táp một đường, gần nửa tiếng mới đến quán trọ này, vừa vào cửa, liền dùng súng chĩa vào trán ông chủ, lấy được chìa khóa gian phòng của Lăng Nghị.

Lăng Nghị nằm ở trên giường, đã ngủ say, vì để thuận tiện cho Mạnh Truyền Tân khi trở về nên đèn ngủ trên bàn gần giường vẫn còn mở sáng.

Phục Luân vô thanh vô tức đứng ở bên giường, súng trong tay phẫn nộ chĩa vào Lăng Nghị, nhìn dáng vẻ Lăng Nghị khi ngủ không hề phòng bị, đáy lòng Phục Luân khẽ cười thầm một tiếng, đặt súng bỏ lại trong túi tiền.

Hắn làm sao có thể để cậu ta chết một cách dễ dàng như vậy được!

Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa có lần nào cẩn thận quan sát kỹ con sói nhỏ hoang dã này.

Mấy ngày không thấy, Phục Luân đột nhiên cảm thấy Lăng Nghị trước mắt ngày càng trở nên mê người, khiến hắn khó có thể kìm nén cảm giác muốn đến chạm vào, mấy ngày nay hắn vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng hắn vẫn cảm giác có cái gì đó thiếu thiếu.

Đến cùng là thiếu cái gì?! Phục Luân giờ khắc này mới rõ ràng, chính là nam nhân này!!

Lăng Nghị mơ mơ màng màng mở mắt ra, lim dim nhìn bóng người trước mắt.

“Tân ca…” Lăng Nghị mông lung lẩm bẩm một tiếng, giơ tay dụi dụi con mắt, vừa định mở mắt ra, Phục Luân liền đưa tay tắt đèn bàn đi.

Rơi vào một vùng tăm tối, Lăng Nghị vẫn chưa phát hiện ra có gì đó không đúng, chỉ nghĩ là Mạnh Truyền Tân đã trở về.

“Suỵt…. ngủ đi” Phục Luân hạ thấp giọng, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt Lăng Nghị, nhưng đáy mắt lướt qua một tia cười giảo hoạt âm hiểm.

Tân ca? Gọi cũng thật thân mật.

Buồn ngủ kéo dài làm Lăng Nghị đưa tay vỗ vỗ ngáp, thân thể di chuyển hướng về phía bên trong giường, lim dim nhìn bóng người trước mắt, thấp giọng nói “Tân ca, trời lạnh như vậy, tối nay anh đừng ngủ trên salong nữa, đến đây ngủ trên giường này.”

Phục Luân trong đêm tối, nghe xong lời Lăng Nghị, hai mắt càng thêm âm vụ, hắn hơi nheo mắt, đưa tay cởi áo, tiếp đó xốc tấm chăn trên người Lăng Nghị, cúi người hôn lên, bàn tay lớn như con rắn lướt vào bên trong áo ngủ của Lăng Nghị.

Lăng Nghị nhất thời tỉnh lại, cậu theo bản năng muốn đẩy người trên người ra, nhưng không ngờ thân thể lại bị kiềm chặt hơn.

Tình cảnh ban ngày cấp tốc lướt qua trong đầu Lăng Nghị, Tân ca lúc đó lo lắng cho thương thế của mình nên không làm đến bước cuối cùng, lẽ nào hiện tại… đã nguyện ý cùng mình đột phá rào cản trở cuối cùng.

Lăng Nghị vừa hưng phấn vừa sốt sắng, thậm chí có chút sợ sệt.

Chính là bởi vì phần tình cảm phức tạp này khiến Lăng Nghị trong quá trình làm tình cứ trúc trắc ngây ngô như lần đầu tiên, rên nhẹ ra thanh âm nguyên thủy nhất, khiến Phục Luân nghe được nhất thời huyết mạch căng phồng!

Phục Luân rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao mấy ngày nay bản thân hắn lại buồn bực như vậy! Ba năm qua, hắn hưởng thụ Lăng Nghị, cũng đã vô thức quen thuộc với sự tồn tại của Lăng Nghị, dĩ nhiên điều đó không nói rõ lên được hắn đối với Lăng Nghị có tình cảm đặc biệt nào, chỉ là ba năm nay, hắn đối với Lăng Nghị không có một chút nhàm chán nào, cũng có thể nói rằng, Lăng Nghị đối với hắn mà nói, quả thực có điểm hấp dẫn mê người.

Nếu như cậu ta không phải là nằm vùng của Tiếu Tẫn Nghiêm, có lẽ hắn sẽ hưởng dụng cậu ta cả đời!

Mấy ngày nay chưa chạm vào khối thân thể này, vừa mới đụng vào, Phục Luân liền bắt đầu không thể khống chế được khát vọng thân thể, càng bởi vì nghĩ đến nụ hôn kia của Lăng Nghị cùng Mạnh Truyền Tân, Phục Luân giống như phát điên mà dùng lực thật mạnh.

Lăng Nghị đã đến cực hạn, vết thương bên eo tựa hồ cũng nứt ra rồi, truyền đến trận đau đớn nhói tim, Lăng Nghị lo sợ mình không thể thỏa mãn được Mạnh Truyền Tân, nhẫn nhịn đau đớn mà nghênh hợp, va chạm kịch liệt khiến Lăng Nghị căn bản không suy nghĩ sáng suốt được vì sao Tân ca lại có dục vọng cường hãn đến như thế, thậm chí ngay cả ý thức của cậu cũng đều sắp tan rã rồi.

Phục Luân ôm Lăng Nghị ngồi dậy, lại dùng hết toàn lực va chạm.

Sau khi trận chiến ngừng lại, Lăng Nghị nằm nhoài trên lồng ngực Phục Luân, thấp giọng thở hổn hển, cùng người mình yêu nhất rốt cuộc cũng đã đạt được quả ngọt, Lăng Nghị trong lòng tràn đầy ngọt ngào.

“Tân ca… đây là giây phút em hạnh phúc nhất trong ba năm qua” Lăng Nghị thấp giọng thở ra nói.

Liên tục mấy lần thoải mái tràn trề phóng thích, Phục Luân thỏa mãn tựa ở trên giường, tay vuốt ve trên tóc Lăng Nghị, chỉ là câu nói này của Lăng Nghị làm hắn nhất thời dừng động tác lại.

“Tân ca, ba năm nay em vẫn theo Phục Luân, em thật sự rất sợ… sợ anh sẽ chê em dơ bẩn, em biết mình đã không xứng đáng với bất cứ người nào nữa, Tân ca có xem em thành người hầu mang theo bên người cũng được, chỉ cần có thể được ở bên cạnh Tân ca, muốn em làm cái gì em cũng nguyện ý….”

Phục Luân trợn mắt lên, bàn tay siết chặt lại phát ra thanh âm răng rắc, Lăng Nghị giống như một quả bom nặng cân, ở trong lòng hắn ầm ầm nổ tung!!

Hắn suýt chút nữa đã quên, từ lúc hắn bắt đầu tiến vào căn phòng này, Lăng Nghị vẫn luôn tưởng hắn là Mạnh Truyền Tân!!

Thật không nghĩ tới! Thật không nghĩ tới! Tiện nhân này, lại nói như vậy!!