Lao tù ác ma - Trang 27

Chương 27: Không ai dám động đến cậu ta

“Tẫn ca, anh xem kìa, cái tên đàn ông này thật không biết xấu hổ, lại giả vờ té ngã để sờ người ta.” Thanh âm mềm mại nũng nịu, nữ nhân ôm lấy cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm cánh tay làm nũng. Thật ra cũng nhìn thấy mấy người ở đây chẳng ai đem Diệp Mạc để ở trong mắt nên cô ta mới dám tùy tiện vung bạt tai, vốn là một nữ diễn viên hạng 3, chỉ vì được cùng Tiếu Tẫn Nghiêm lên giường một lần, liền được ký hợp đồng với một công ty giải trí dưới trướng Hoàng Sát, sau một bộ phim mà một phát trở nên nổi tiếng. Bây giờ vị thế ở trong giới giải trí cũng coi như là có danh tiếng lớn, dựa vào chút sủng ái của vị kim chủ Tiếu Tẫn Nghiêm này mà sinh kiêu.

Diệp Mạc khẽ cúi đầu, thấy cô ta làm điệu làm bộ cáo trạng, bỗng nhiên lo sợ Tiếu Tẫn Nghiêm vì rất sủng cô gái này mà nổi giận với mình, liền lập tức phi thường thành khẩn nói “Xin lỗi tiểu thư, tôi thật không phải cố ý, tôi….”

Chát! Cô ta đột nhiên đứng lên, lại thêm một cái bạt tai hạ xuống trên khuôn mặt không hề phòng bị của Diệp Mạc, nũng nịu oán giận nói “Còn muốn chối sao? Đồ lưu manh!” Cô ta có vẻ như rất hưởng thụ cảm giác ở trên cao nhìn xuống, tay chống eo, tự coi bản thân mình có khí thế nữ trung hào kiệt, loại khí thế mạnh mẽ bức người này Tiếu Tẫn Nghiêm nhất định phi thường yêu thích.

Diệp Mạc rất muốn đánh trả lại, loại nữ nhân như thế này căn bản đáng đánh! Lửa giận hừng hực thiêu đốt, Diệp Mạc chỉ cảm thấy má bên trái đau rát, cắn môi, không kêu lên một lời.

Nữ nhân thấy bộ dạng Diệp Mạc một bộ bị chính mình thuần phục, khẽ hừ một tiếng, xoay người chuẩn bị ngồi xuống thì Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên đứng lên, cô ta lập tức kéo cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm lại “Tẫn ca, loại người như thế không cần anh phải tự mình ra tay.”

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn kỹ Diệp Mạc, tên nam nhân này đối với hắn vẫn sợ hãi, vào thời khắc này đang cố gắng ẩn nhẫn, trên thân thể đơn bạc gầy yếu lại mang khí tức kiên cường không phù hợp với bộ dạng, thăm thẳm dưới ánh đèn, đôi con ngươi màu đen trong suốt khiến thân càng mỹ hảo, điều này làm cho Tiếu Tẫn Nghiêm lại nghĩ tới bóng hình người kia, người con trai ấy luôn quỳ xuống cầu xin hắn thả cậu ta đi. Tiếu Tẫn Nghiêm híp híp mắt, trong tròng mắt lạnh nhạt lướt qua tia phức tạp, thanh âm theo đó âm trầm vang lên “Cút ra ngoài!”

Diệp Mạc như là nghe được thánh chỉ ban xuống, liền cúc cung cúi đầu rồi lập tức nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên xoay người lạnh lẽo nhìn người phụ nữ ngực lớn não rỗng bên cạnh mình, cô ta đọc không hiểu được vì sao bỗng nhiên trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm lại trở nên sắc bén như thế, mới vừa mềm yếu như không xương kêu một tiếng “Tẫn ca” liền nhìn thấy trước mắt có một mảnh tia sáng đột nhiên bị ngăn trở, tiếp đó một bàn tay xẹt qua không khí mạnh mẽ hướng đến mặt của mình hạ xuống.

Lại thêm một màn, bên trong gian phòng vang lên âm thanh lớn còn hơn lúc nãy, vang dội gấp mấy lần tràng pháo tay, nương theo đó nghe một tiếng rít lên chói tai.

Bên trong gian phòng lập tức yên tĩnh lại, không ai nghĩ đến Tiếu Tẫn Nghiêm vào lúc này lại ra tay đánh người phụ nữ này, tuy rằng những người hiểu rõ Tiếu Tẫn Nghiêm đều biết Tiếu Tẫn Nghiêm vốn là không phải là người thương hương tiếc ngọc gì.

Nữ nhân bị đánh ngã trên ghế salông, miệng và lỗ mũi đều bị đánh ra máu, bụm mặt lại, cô ta quay đầu lại kinh hoảng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, đã sợ hãi đến nói không ra lời, cô làm sao cũng không nghĩ tới, thiên kim địa thổ đãi ngộ sẽ lật đổ nhanh như vậy.

Tiếu Tẫn Nghiêm thân hình cao lớn chặn lại ánh sáng trước mặt cô ta, bóng đen bên trong gò má âm u khủng bố, xem thường nhìn nữ nhân đang ngơ ngẩn trên ghế salông “Cô xem mình là món đồ gì?”

Cô ta lập tức quỳ xuống, tiếng khóc thánh thót “Tẫn ca, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi sẽ không dám nữa, tôi… sẽ đi xin lỗi người đàn ông kia, tôi… tôi sẽ quỳ xuống dập đầu với cậu ta, van cầu Tẫn ca bỏ qua cho tôi đi…”

Sự khủng bố của Tiếu Tẫn Nghiêm thấm rất sâu sắc vào trong lòng mỗi người ở bên cạnh hắn, chỉ có khi phạm sai lầm thì mới cảm thấy hoảng sợ như đứng bên bờ vực tử vong, bị Tiếu Tẫn Nghiêm làm cho kinh sợ đến toàn thân lạnh cả người.

“Đem cô ta đóng vào thùng đựng hàng bán sang Malaysia.” Tiếu Tẫn Nghiêm trầm lạnh nói xong, xoay người rời khỏi phòng khách.

Tây Uy Cường thấy Tiếu Tẫn Nghiêm rời đi, quay đầu cẩn thận từng li từng tí một hỏi Trình Tử Thâm “Trình ca, Tẫn ca làm sao vậy, chỉ vì con trai của Hạ Hải Long mà ra tay, chuyện này hình như không hợp tình hợp lý a.”

Trình Tử Thâm lắc đầu một cái “Không rõ, nhưng ít nhất hiện tại không ai dám động vào đứa con trai này của Hạ Hải Long.”

………

P/s: đầu giờ mới like được cho thằng Nghiêm một cái TTvTT dù sau đó lại phải tiếp tục chửi =))