Truyện / Lao tù ác ma / Trang 267

Lao tù ác ma » Trang 267

Chương 6: Thay đổi phương hướng!

Phục Luân ngồi bên trong một gian phòng ở quán bar uống rượu. Vài tên đàn ông có máu mặt ở Đông Nam Á ngồi xung quanh Phục Luân, phụ họa nịnh nọt cười nói lấy lòng. Phục Luân rất ít dùng thời gian cho công việc, thường là hắn sẽ hay đến các hộp đêm hoặc các quán bar lớn, hoặc thỉnh thoảng tình cờ đến những địa điểm ở Đông Nam Á, săn tìm những món đồ hắn thấy hứng thú. Phục Luân nhìn bề ngoài thì có vẻ như là kẻ phóng khoáng chểnh mảng, nhưng thực tế hắn tâm cơ khó dò khôn khéo toan tính hơn bất kỳ người nào. Hắn tỏ ra lười biếng đối với cuộc sống, nhưng có thể vào thời điểm mấu chốt khiến người khác chỉ cần đối mặt với hắn thôi cũng run rẩy phát lạnh cả người.

“Phục gia, đám hàng kia có thể… có thể tăng giá lên một chút được không?” Một người đàn ông cười rạng rỡ làm bộ dạng cầu cạnh nhìn Phục Luân đang nhàn nhã uống rượu.

Phục Luân nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, một nam nhân trẻ tuổi mi thanh mục tú, một tay nâng ly rượu, thỉnh thoảng cúi đầu hôn người trong lòng. Một hồi lâu mới không nhanh không chậm nói “Có thể, nghe nói ngươi có một đứa con trai, lớn lên trông bộ dạng không tồi, chỉ cần ngươi đưa nó cho ta, ta có thể suy nghĩ một chút.”

Tên đàn ông giật mình cả kinh, lập tức hoảng hồn vội vàng nói “Phục gia ngài đùa sao, khuyển tử có tài cán gì đâu, với năng lực của ngài…”

“Ngươi lầm.” Phục Luân hờ hững ngắt lời nói, vẻ mặt vẫn là vẻ lười nhác “Ta muốn dùng con trai ngươi khao thủ hạ của ta một chút, muốn bò lên giường của ta, nó còn chưa đủ tư cách đâu.”

Nam nhân dùng khăn tay lau lau mồ hôi trên trán, không thể làm gì khác là phải sửa lại lời nói “Cái kia… liền nghe theo Phục gia, nghe theo Phục gia.”

Sau đó tên đàn ông mặt mày xám xịt rời đi khỏi phòng khách, nam nhân mắt xanh tóc vàng ngồi bên cạnh Phục Luân nở nụ cười.

“Những tên tiểu nhân tham lợi ích này, Phục gia khống chế bọn họ thật dễ dàng a. Nói thật, con trai gã đàn ông kia tôi đã thấy, bộ dạng như vậy có đem khao thủ hạ của Phục gia cũng không xứng.”

Nam nhân này tên tiếng Trung là Huyền Phong, thân hình kiên cường, ngũ quan anh tuấn, trên người mang theo cỗ khí chất quý tộc.

Huyền Phong cũng có thể xem như là bằng hữu của Phục Luân ở Đông Nam Á, kiên trì nói được vài câu. Nói là bằng hữu đó chỉ là người ngoài nhìn vào, ít nhất ở trong lòng Phục Luân, Huyền Phong chẳng là gì cả. Nếu không phải trong gia tộc Huyền Phong có nhiều người là quan lớn là chính trị gia trong bộ máy quốc gia, mà bản thân Huyền Phong thế lực cũng không nhỏ, có thể mang lại lợi ích cho bản thân, thế nên Phục Luân miễn cưỡng cũng xem như có giao hảo với Huyền Phong.

Huyền Phong 25 tuổi. Thường xuyên đi theo Phục Luân. Huyền Phong là một tên ham vui, lại là thiếu gia được gia tộc cưng chiều quá mức, không biết trời cao đất dày là gì, đồng thời cũng không rành thế sự, ở trong mắt cậu ta, đi theo Phục Luân tất nhiên sẽ thấy được nhiều chuyện thú vị.

“Không cần nịnh tôi, nếu không tôi sẽ cảm thấy cậu có việc muốn nhờ vả tôi đấy.” Phục Luân vẫn bình thản uống rượu, không ngẩng đầu liếc nhìn tới Huyền Phong.

Huyền Phong có chút tụt hứng, sau đó lại cười đùa nói “Phục gia chăm sóc tôi như thế, coi như tôi có yêu cầu gì đi, chắc là Phục gia cũng sẽ thỏa mãn tôi ha.”

“Thỏa mãn cậu” Phục Luân đặt ly rượu xuống, cười lạnh một tiếng “Ngoại trừ để cậu ngủ với tôi, tôi cái gì cũng đều không thỏa mãn được cậu.”

“Ha ha, Phục gia thật thích nói đùa, Huyền thiếu tôi là tổng công đó.” Huyền Phong giả ngu, đứng dậy chu đáo rót đầy rượu cho Phục Luân “Tôi đi thẳng vào vấn đề nha, tôi muốn có một người ở chỗ Phục gia, hiện tại Phục gia không ngủ với cậu ta nữa, vậy cho tôi mượn mấy ngày nha, chờ khi tôi…”

“Cậu nói Lăng Nghị à.” Vẻ mặt Phục Luân bắt đầu trở nên âm trầm.

“Đúng vậy đúng vậy” Huyền Phong cực kỳ hưng phấn nói “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta, tôi liền thích không thể chờ đợi được, chỉ nhìn vào ánh mắt của cậu ta thôi là tôi biết ngay cậu ta không giống như những tên nam kỹ bình thường khác. Lúc tôi nghe nói cậu ta chính là gian tế mà Tiếu Tẫn Nghiêm phái đến ở bên cạnh ngài, tôi thật cao hứng đến phát điên luôn, một chàng trai như vậy, nếu tiến vào cơ thể của cậu ta thì sẽ có cảm giác gì đây, cậu ta sẽ phản kháng hay không phản kháng, có muốn giết chết tôi không, tôi thực sự là càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn.”

Huyền Phong càng nói càng kích động, đối với loại thiếu gia đã hưởng thụ qua đủ các loại nam sắc như Huyền Phong, đồ vật càng mới mẻ càng kích thích lại càng gây nên hứng thú. Lần đầu tiên trông thấy Lăng Nghị, Huyền Phong đã bị dáng mạo anh tuấn hoang dã của Lăng Nghị mê hoặc, công thêm Lăng Nghị ở trước mặt Phục Luân không hề tỏ ra nịnh nọt lấy lòng, càng không tỏ ra khoe khoang sủng ái với những người khác, Huyền Phong càng lúc càng phát hiện ra Lăng Nghị khác với tất cả mọi người. Đáng tiếc, Lăng Nghị là người của Phục Luân, Huyền Phong không dám đưa ra yêu cầu muốn người. Nhưng sau khi biết Lăng Nghị chính là nằm vùng, Huyền Phong liền biết, cơ hội của mình đã tới rồi.

“Tôi định đem cậu ta đến Địa Thị bán đấu giá, nếu cậu thích, lúc đó có thể đến Địa Thị đấu giá, nếu lấy được thì thuộc về cậu.” Phục Luân nói rất tùy tiện, nhưng buồn bực nơi đáy lòng càng lúc càng dâng cao, vốn đã rất khó khăn mới quên đi chuyện của Lăng Nghị, lại bị tên ngu ngốc này khơi chuyện ra, trong đầu lại bắt đầu hiện ra hình dáng của Lăng Nghị, nhìn trái nhìn phải cũng thấy, làm sao cũng không xua đuổi đi được.

“Cách thời điểm đấu giá ở Địa Thị còn mấy ngày nữa, hay là Phục gia hiện tại liền đem người giao cho tôi đi, coi như là tôi thuê, tôi dĩ nhiên sẽ trả một khoản tiền, đợi đến khi Địa Thị bắt đầu bán đấu giá tôi sẽ trả cậu ta về.”

Đọc FULL truyện tại đây

Phục Luân nhíu mày, tính như vậy xem ra hắn cũng không bị thiệt thòi gì, gật đầu lạnh nhạt nói “Cũng được.”

…………….

Lăng Nghị được thủ hạ của Phục Luân băng bó qua loa một chút, lúc Huyền Phong lái xe theo Phục Luân đi đến trước cửa lớn ở tòa pháo đài thì cũng là là lúc Lăng Nghị được đưa từ phòng giam dưới đất ra đến cửa.

Phục Luân vừa xuống xe, trông thấy Lăng Nghị được hai thủ hạ đỡ ở hai bên, đầu vô lực rũ xuống, tâm nhất thời run lên.

Sắc mặt Lăng Nghị trắng bệch, bờ môi trắng nhợt nhạt hơi hé mở, hai mắt trống rỗng vô thần ủ rũ, hơn nữa chỉ mới trải qua mấy ngày mà thân thể Lăng Nghị rõ ràng đã gầy đi trông thấy, tuy rằng đã thay quần áo mới, nhưng từ ống tay áo rộng thênh liền có thể nhìn thấy những vết thương, vết dao, vết roi chém quật vào, ngay cả ngón tay cũng đều bị gãy xước hết cả.

Thủ đoạn hành hạ người của Tả Kiêm Thứ, Phục Luân không hề nghi ngờ, chỉ là Phục Luân khó có thể tin được, trong tình cảnh như vậy mà bộ dáng Lăng Nghị vẫn không có nửa điểm muốn khuất phục.

Phục Luân theo bản năng đưa mắt nhìn theo, hắn đã từng đè trên người cậu ta cuồng nhiệt hoan ái, tiến sâu vào thân thể cậu ta cảm thụ nhiệt độ ấm áp, cậu ta hoàn mỹ mê người. Một giây đột nhiên nhìn thấy bộ dáng thân thể Lăng Nghị đầy rẫy những vết thương khiến cho trong lòng Phục Luân có chút thống khổ, có lẽ… là do hắn đã uống nhiều rượu quá rồi.

Từ lúc hạ lệnh đem Lăng Nghị nhốt vào phòng giam dưới lòng đất, Phục Luân không hề đến gặp Lăng Nghị lấy một lần, hắn mỗi đêm bất chấp làm tình với những nam nhân khác, nhưng là ai hắn cũng nửa đường bực tức đạp xuống giường. Hắn thừa nhận buồn bực nơi đáy lòng hắn bắt nguồn từ việc biết được thân phận thực sự của Lăng Nghị. Nhưng hắn không hề ngờ tới, Lăng Nghị lại có ảnh hưởng lớn như vậy đối với hắn.

Hắn không phải là kẻ dễ dàng bị người khác làm ảnh hưởng đến tâm trạng, bất luận người này có tồn tại như thế nào, Phục Luân đều có cảm giác bản thân rất dễ dàng sẽ gạt bỏ hết qua một bên. Lăng Nghị, Phục Luân thậm chí không tìm được lý do tại sao hắn không thể quên được cậu ta, bất kể mỗi ngày hắn có ý muốn mãnh liệt muốn đến phòng giam dưới lòng đất nhìn cậu ta một chút thế nào, hắn cũng vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững, ngăn cản kích động này của mình. Cũng khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy, thái độ của hắn đối xử với Lăng Nghị từ đầu đến cuối cũng tàn nhẫn hệt như cách đối xử với những kẻ nằm vùng trước đây.

Sự thật là thế. Người khác xác thực là thế. Nhưng bản thân Phục Luân ngày càng không thể khắc chế được mong muốn đi gặp Lăng Nghị.

…………

“Trời đất ơi, mấy người sao lại làm cậu bé của tôi bị thương thành ra như vậy hả?”

Huyền Phong vừa xuống xe nhìn thấy Lăng Nghị liền hoảng hốt hô to một tiếng, nhanh chóng chạy đến trước mặt Lăng Nghi, đẩy hai người đàn ông đang đỡ Lăng Nghị, mất đi điểm chống đỡ, thân thể Lăng Nghị trở nên vô lực mềm nhũn tựa vào trên người Huyền Phong.

“Không sao rồi, không sao rồi.” Huyền Phong cúi đầu hôn lên trán Lăng Nghị một cái. Ngẩng đầu nghiêm giọng nói “Đỡ Lăng Nghị lên xe của tôi, nhẹ tay cho tôi một chút, nếu làm đau cậu ta, để xem tôi xử lý mấy người thế nào.”

Giọng điệu sủng nịch của Huyền Phong khiến cho Phục Luân nghe vào cảm thấy rất khó chịu, Phục Luân nhíu nhíu mày, không vui nói “Hiện tại cả người cậu ta toàn là thương tật, cậu còn xem cậu ta là bảo bối, cậu đói bụng quá nên ăn quàng à?”

“Sao có thể.” Có được Lăng Nghị, hiển nhiên Huyền Phong rất cao hứng “Suốt ngày ở bên cạnh tôi toàn những kẻ chỉ biết nịnh nọt lấy lòng, tôi đã sớm chán muốn chết rồi, hiện tại có được Lăng Nghị, tôi…”

“Không còn chuyện gì cậu có thể đi được rồi. Mấy ngày nữa tôi sẽ sai người đến đưa Lăng Nghị trở về. Trước đó muốn chơi đùa thế nào thì tùy cậu.” Phục Luân vẻ mặt không chút cảm xúc, nói xong, nhàn nhạt liếc nhìn Lăng Nghị một chút rồi xoay người đi vào bên trong cửa lớn.

Huyền Phong thấy thái độ khó chịu của Phục Luân thì không nói gì nữa, vui sướng hài lòng lên xe, đem Lăng Nghị ôm vào trong lòng, ra lệnh cho tài xế lái xe, tiếp đó khó kìm lòng nổi cúi đầu hôn lên môi Lăng Nghị một cái.

………………….

Phục Luân trở lại bên trong lâu đài, che giấu không được phiền não bực tức trong lòng, nổi giận đùng đùng triệu gọi một tên thủ hạ ở phòng giam dưới lòng đất, bắt đầu vô cớ tra hỏi.

“Ngươi là phụ trách trông chừng Lăng Nghị, nói cho ta, mấy ngày nay ngoại trừ thực thi tra khảo Lăng Nghị, còn có kẻ nào làm ra chuyện gì quá giới hạn với cậu ta không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Phục gia là hỏi… về phương diện nào a?”

“Ngoại trừ tra hỏi, toàn bộ.” Phục Luân lạnh lùng nói.

“Mỗi ngày sau khi Tả Kiêm tiên sinh kết thúc việc tra hỏi rồi rời đi. Mấy tên thủ vệ trong lâu đài biết được… có tới phòng giam dưới lòng đất đùa giỡn Lăng Nghị một chút, cái này… có tính ạ?”

“Ai cho bọn chúng cả gan làm thế!” Phục Luân nhắm mắt lại, cơn phẫn nộ mãnh liệt khiến lồng ngực hắn không ngừng phập phồng.

“Bởi vì cái tên Lăng Nghị trông rất đẹp, hơn nữa hiện tại cậu ta chỉ là một tù nhân, mọi người đều cho rằng…. À mà bất quá bọn họ chỉ dùng tay một chút, không có ai dám tự mình…”

“Truyền lệnh xuống, kẻ nào từng sờ soạng Lăng Nghị thì liền chặt tay bọn chúng cho tôi.”

“Phục…. Phục gia.”

(Jian: cũng có chút ý thức bảo vệ vợ =)) )

………………..

Xe của Huyền Phong chạy được nửa đường, đột nhiên bị nổ lốp. Huyền Phong vẫn xoa xoa Lăng Nghị, vốn đang dục hỏa thiêu thân mà tức giận quát.

“Con đường này vắng vẻ như vậy, taxi cũng không gọi được, ngươi muốn để cho bổn thiếu gia phải tự chạy bộ về hả?”

Tài xế là bảo tiêu của Huyền Phong, vội vã giải thích “Thiếu gia chờ cho một chút, trên xe có lốp xe dự bị, thuộc hạ sẽ xuống thay lốp ngay.” Nói rồi, bảo tiêu xuống xe, lấy sau cốp xe ra cái lốp xe dự bị, rồi lấy ra công cụ sửa chữa bắt đầu bận rộn tiến hành sửa xe.

Trời rất tối, bảo tiêu lấy cái đèn pin ra bật lên, lúc này mới nhìn thấy rõ trên bánh xe có mấy cái đinh, là nguyên nhân làm nổ lốp, rất rõ ràng là có kẻ cố tình rải đinh ở trên đường. Linh tính cảnh giác của một bảo tiêu khiến người này lập tức cảnh giác lên, chỉ là còn chưa kịp đứng dậy thì phía sau gáy liền bị giáng một đòn mạnh, không đầy một giây lập tức trực tiếp hôn mê bất tỉn.

Huyền Phong ngồi trong xe cao hứng vuốt ve Lăng Nghị, vẫn còn chưa hề biết gì về động tĩnh bên ngoài xe.

“Lăng Nghị, trên người cưng sao mà nhiều vết thương như vậy chứ.” Huyền Phong đau lòng nói, tiếp đó nở nụ cười gian tà “Có điều không sao, chỉ cần phía dưới có thể sử dụng là được.” Nói rồi, tay xoa xoa xuống hạ thân Lăng Nghị.

Một lát sau, cửa xe lần thứ hai bị mở ra, một bóng người ngồi vào chỗ điều khiển, Huyền Phong ngồi phía sau xe chỉ thấy được bóng lưng mờ mờ, công thêm đèn xe ở phía trước chưa mở mà Huyền Phong cũng không nghi ngờ xem lại cẩn thận, thuận miệng nói “Bánh xe đổi xong rồi hả?”

Nam nhân ở chỗ lái xe hạ thấp giọng, đầu cũng không quay lại chỉ “Ừ” một tiếng.

“Vậy thì tốt, nhanh đi tới khách sạn một chút, tôi gấp tới chết rồi.” Nói rồi, Huyền Phong tiếp tục cúi đầu hôn Lăng Nghị.

Nam nhân ở chỗ lái xe nhìn qua kính chiếu thấy rõ Lăng Nghị ở trong lồng ngực Huyền Phong, hai mắt đen kịt lướt qua một tia đau lòng, cuối cùng khởi động xe, chỉ là, thay đổi phương hướng.