Lao tù ác ma - Trang 262

QUYỂN 6

Chương 1: Thời khắc yên tĩnh cuối cùng!

(Lời tác giả: Quay lại thời điểm đêm đó cứu viện Mạc Mạc, Lăng Nghị yểm hộ Diệp Mạc rời đi và cùng Tả Kiêm Thứ đối chiến!)

Lăng Nghị gắt gao cắn vào mắt cá chân Tả Kiêm Thứ, Tả Kiêm Thứ bị đau, chửi to một tiếng, khom người quay về thân thể Lăng Nghị đấm mạnh liên tiếp mấy cú, Lăng Nghị rốt cuộc cạn kiệt sức lực, cuối cùng bị Tả Kiêm Thứ một cước đạp lăn hướng về bên cạnh.

Có thể là ông trời biết chiều lòng người, lúc Lăng Nghị cả người đầy thương tích nghĩ mình coi như xong rồi thì bỗng chợt nhìn thấy bên cạnh có một khẩu súng, chính là khẩu súng lục của Tả Kiêm Thứ vừa nãy bị cậu một cước đá văng, ý thức gần như sắp mất trong nháy mắt tỉnh táo lại, Lăng Nghị nhanh chóng chụp lấy khẩu súng kia, nhắm vào Tả Kiêm Thứ.

Tả Kiêm Thứ trợn mắt lên, dĩ nhiên không ngờ tới cục diện trong nháy mắt lại xoay chuyển như vậy, mới vừa mới định mở miệng, Lăng Nghị đã kéo cò súng, một tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, Tả Kiêm Thứ đứng sững người, trên ngực mở ra một lỗ thủng đầy máu, Tả Kiêm Thứ giơ tay chỉ vào Lăng Nghị, gian nan mở miệng, nhưng một chữ chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền thẳng tắp ngã gục xuống.

Nhìn Tả Kiêm Thứ ngã trên mặt đất không nhúc nhích, Lăng Nghị thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy phát súng kia chính là nhắm vào trái tim Tả Kiêm Thứ, vì lẽ đó Tả Kiêm Thứ, chết chắc rồi!

Lăng Nghị chống đỡ trên thân cây cổ thụ từ từ đứng lên, xoay người hướng về rừng cây nhỏ đi ra ngoài, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, cậu nhất định phải đem chuyện đêm nay ngụy trang thành một đợt tập kích, Tả Kiêm Thứ đã chết, không người nào có thể vạch trần cậu được, thế nên cậu vẫn có thể tiếp tục nằm vùng.

Lăng Nghị đi khỏi không xa, Tả Kiêm Thứ ngã trên mặt đất ngón tay đột nhiên nhúc nhích một chút…

Lăng Nghị đem nam nhân trong xe ném xuống biển, sau đó cấp tốc gọi điện thoại cho thủ hạ của Phục Luân, báo rằng có người làm phản, hiệp trợ Tiếu Tẫn Nghiêm dẫn người lên đảo!

Kế sách của Lăng Nghị rất đơn giản, nói dối rằng mình hỗ trợ mang hàng đến Địa Thị, trên đường đi bị tên thuộc hạ đi cùng xe bất ngờ tập kích, sau khi phản kháng đấu đá một hồi thì bị đả thương đến ngất đi, lúc tỉnh lại đã không còn thấy người đâu, sau đó ở rừng cây nhỏ phát hiện ra thi thể của Tả Kiêm Thứ, có thể là gặp thương vong trong khi truy kích tên phản bội!

Cả hòn đảo trong nháy mắt sôi sùng sục, trải qua một phen lục soát cùng quản chế thẩm tra, rốt cục phát hiện dấu chân Tiếu Tẫn Nghiêm quả thực đã đặt tới, đêm đó, toàn bộ thủ hạ của Phục Luân thủ thức trắng đêm không ngủ, sau khi cấp tốc đem tin tức chuyển cáo cho Phục Luân, tất cả đều nơm nớp lo sợ chờ đợi Phục Luân lên đảo.

Tiếu Tẫn Nghiêm bí mật lên đảo cướp đi món hàng của Địa Thị từ trong địa bàn của Phục Luân, chuyện này đối với Phục Luân là một nỗi nhục rất lớn, thế nên Phục Luân vừa lên đảo liền giận dữ bắn chết mấy người phụ trách, cũng hạ lệnh xuống hoãn lại buổi biểu diễn bán đấu giá.

Tiếu Tẫn Nghiêm chịu vì một nam nhân mà mạo hiểm tự mình lên đảo, điều này làm cho Phục Luân vô cùng nghi hoặc, tuy rằng hắn không rõ nam nhân kia rốt cuộc là hạng người nào, có điều nếu Tiếu Tẫn Nghiêm đã trọng coi, liền nói rõ tên “Giang Mạc” kia rất có giá trị lợi dụng, đáng tiếc, cái gì đều đã muộn!

“Thuộc hạ bảo đảm với Phục gia, hắn tuyệt đối không phải là kẻ phản bội, hắn ở trên đảo nhiều năm như vậy, vẫn luôn đối với Phục gia trung thành tuyệt đối a!” Nam nhân quỳ gối trước mặt Phục Luân, sắc mặt kích động nói, người nam nhân này nói đến chính là nam nhân mà Lăng Nghị đã quẳng xuống đáy biển, đến hài cốt cũng không còn, Lăng Nghị đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu kẻ đấy, tự tin rằng kế sách cậu vạch ra không hề có chút sơ hở nào!

Phục Luân ngồi dựa vào salông, ngón tay cộc cộc gõ vào trên thanh tay vịn của ghế, một tay khác ôm lấy gương mặt nhu hòa của Lăng Nghị, bị Tả Kiêm Thứ đánh đấm một trận, cả người Lăng Nghị đều mang những vết thương ngoài da, trên người trên mặt có nhiều chỗ máu ứ đọng, sống mũi thái dương bị đánh vỡ, khóe miệng còn bị rách chảy một chút máu.

“Lẽ nào ý ngươi muốn nói cho ta biết là Lăng Nghị nhìn lầm? Vậy ngươi nói xem là ai đã đánh Lăng Nghị thành ra như vậy?” Phục Luân không nhanh không chậm nói.

“Cái này….”

Nam nhân cúi đầu, không có gì để nói.

Nam nhân này là bằng hữu của tên thủ hạ bị Lăng Nghị vứt xuống biển kia, là cộng sự nhiều năm, hắn ta thực sự không thể tin được người bằng hữu kia của mình lại là gián điệp của Tiếu Tẫn Nghiêm!

“Người của Tiếu Tẫn Nghiêm thuận lợi xâm nhập lên đảo cứu người rời đi, tất cả những chuyện này nếu không phải bởi vì tên phản bội kia bên trong phối hợp, căn bản không thể thành công! Ta nghĩ hắn đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm mua chuộc rồi!” Phục Luân sắc mặt âm lãnh nói, lại tầng tầng nện gõ salong, tàn nhẫn hạ lệnh “Truyền lệnh xuống cho ta, chỉ cần ai có thể giết tên phản bội kia, thưởng trăm vạn!”

“….Vâng.”

Sau khi nam nhân kia lui đi, Lăng Nghị ôm lấy eo Phục Luân, đem đầu tựa lên ngực Phục Luân, thấp giọng sợ hãi nói “Phục gia, em nghĩ suýt chút nữa đã không còn được nhìn thấy ngài nữa rồi.”

Phục Luân cúi đầu nhìn, thuận theo Lăng Nghị, lạnh nhạt nói “Chuyện trên đảo tôi đã giao cho những người khác xử lý, chiều nay em cùng tôi trở về.”

Lăng Nghị biết Phục Luân chính là đang nổi nóng, liền không nói tiếp cái gì nữa, khẽ gật đầu một cái, đứng dậy rời khỏi phòng.

Sau khi Lăng Nghị rời đi, Phục Luân liền cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại.

“Tả Kiêm Thứ tỉnh lại chưa?” Phục Luân lạnh lùng nói.

“Vẫn chưa, có điều Phục gia yên tâm, muộn nhất là ngày kia, Tả tiên sinh nhất định có thể tỉnh lại!” Đầu bên kia điện thoại vị bác sĩ cung kính nói.

Phát súng kia của Lăng Nghị xác thực đã bắn trúng Tả Kiêm Thứ, chỉ là bởi vì vị trí trái tim của Tả Kiêm Thứ nằm ngược lại với người bình thuờng nên lúc này gã mới còn sống!

Bản thân Lăng Nghị không thể nào ngờ tới được, nguyên nhân cậu sẽ gặp họa bại lộ thân phận, là chính gã lưu lại!

Chuyện Tả Kiêm Thứ vẫn còn sống sót, ngoại trừ Phục Luân cùng bác sĩ, không có bất kỳ người nào biết được, sở dĩ Phục Luân bảo mật như vậy cũng là vì để cho tên gián điệp nằm vùng bên cạnh buông lỏng cảnh giác, theo Tả Kiêm Thứ lên đảo còn có rất nhiều tâm phúc đắc lực của Phục Luân, Phục Luân hầu như có thể kết luận, ngoại trừ tên thủ hạ đã chạy trốn mất tích kia, những người bên trong, nhất định vẫn còn có nằm vùng của Tiếu Tẫn Nghiêm!

Lăng Nghị theo Phục Luân trở lại căn cứ ở Đông Nam Á, thủ vệ ở pháo đài mang phong cách cổ kính Châu Âu này còn nhiều hơn ở biệt thự của Tiếu Tẫn Nghiêm, là Phục Luân bỏ tiền ra tự kiến tạo lấy, một cung điện độc nhất thuộc về hắn.

Phục Luân có rất nhiều loại hứng thú, hắn so với Tiếu Tẫn Nghiêm càng muốn hưởng thụ nhiều loại lạc thú trên đời hơn, ở bên trong pháo đài to lớn này, có thể làm hắn thỏa mãn các loại ham muốn, từ bình thường nhất đến ác liệt nhất.

Lăng Nghi là giường nô (nô lệ trên giường) đầu tiên Phục Luân mang về nơi này nuôi nhốt, có điều không có nghĩa là ở trong mắt Phục Luân Lăng Nghị là đặc biệt, đối với Phục Luân mà nói thì mang ai vào cũng giống như nhau cả, chỉ là hắn lưu luyến thân thể Lăng Nghị hơn một chút mà thôi, khối thân thể nóng bỏng quyến rũ ấy, còn có gương mặt anh tuấn hoang dã nhìn mãi không chán.

Tại tòa pháo đài cổ này, Lăng Nghị có quyền tự do ra vào, rất nhiều lúc, cậu như con mèo nhỏ ngoan ngoãn dịu hiền dụi vào trong lồng ngực Phục Luân, tùy ý để Phục Luân dẫn dắt cậu phục vụ hắn trong mọi trường hợp, bồi ăn, bồi chơi, bồi ngủ… Chỉ cần Phục Luân hạ lệnh xuống, Lăng Nghĩ sẽ hoàn mỹ thỏa mãn tất cả những yêu cầu của Phục Luân, bất kể là đang ở đâu.

Phục Luân không thấy chán với Lăng Nghị, cũng là bởi vì Lăng Nghị so với những kẻ khác đều biết điều hơn nhiều, cậu biết lúc nào nên làm cái gì, sẽ không chọc giận hắn, làm hắn phiền lòng, hoặc có lẽ, trên người Lăng Nghị mang theo cỗ quật cường tiềm tàng, khiến cho Phục Luân có chút bị mê hoặc.

“Tôi đi ra ngoài một chút, tắm xong thì lên giường nằm chờ tôi, tôi rất nhanh sẽ quay lại.” Phục Luân vừa thắt cà vạt vừa vẻ mặt không chút cảm xúc nói.

“Dạ.” Lăng Nghị khẽ đáp lời, sau đó chạy đến trước mặt Phục Luân, ôm lấy Phục Luân, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt mê người “Về sớm một chút, em chờ ngài.”

Hành động đơn giản như vậy chạm tới xúc động nơi đáy lòng đã biến thành quen thuộc, quen thuộc rồi thì trở thành một điều rất tự nhiên. Một câu “em chờ ngài” này của Lăng Nghị ở đáy lòng Phục Luân sớm đã thành một câu nói đơn giản quen thuộc, có lẽ là đã nghe suốt 3 năm, nếu đột nhiên không còn được nghe thấy nữa sẽ khiến Phục Luân rơi vào thất thần, vì lẽ đó hắn không nhận ra, 3 năm qua chỉ chừa lại duy nhất một Lăng Nghị tiếp tục ở bên cạnh mình, cũng là bởi vì thói quen này.

Phục Luân cúi đầu hôn lên trán Lăng Nghị, nụ cười mang theo mấy phần gian tà “Tiểu yêu tinh, tôi thấy là em chờ không nổi rồi đi.” Nói rồi, vỗ vỗ hạ thân Lăng Nghị, thấp giọng cười khẩy nói “Trở về sẽ cho em ăn no!”

Lăng Nghị cúi đầu, như là có mấy phần quẫn bách ngượng ngùng, đầu nhẹ nhàng tựa ở trước ngực Phục Luân, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, khiến cho Phục Luân thực sự khó có thể kiềm chế nổi, cúi người mạnh mẽ mút vào đôi môi Lăng Nghị, sau khi thưởng thức đủ ngọt ngào tận sâu trong cái miệng kia, mới luyến tiếc rời đi.

Lăng Nghị đứng trước cửa sổ, nhìn xe của Phục Luân càng đi càng xa, ánh mắt lạnh đi, quay người trở lại bên giường, cầm lên điện thoại di động của chính mình, nhanh nhẹn thay vào một cái sim điện thoại mới, tiếp đó bắt đầu trở nên gấp gáp.

Lúc trước ở rừng cây nhỏ thành công giết được Tả Kiêm Thứ, Lăng Nghị chỉ đơn giản nhắn một cái tin cho Mạnh Truyền Tân rằng “Mọi thứ đều ổn”, sau đó mấy ngày bởi vì thuộc hạ của Phục Luân đang ráo riết điều tra nên Lăng Nghị liền không có bất cứ liên lạc gì với Mạnh Truyền Tân, hiện tại đã khôi phục lại được trạng thái bình thường, Lăng Nghị liền nhất định phải mau chóng bắt được liên lạc với Mạnh Truyền Tân để biết được nhiệm vụ tiếp theo của cậu là cái gì.

Mỗi lần cùng Mạnh Truyền Tân trò chuyện, đều là lúc Lăng Nghị kích động nhất căng thẳng nhất, cậu một mình ở nơi nguy hiểm lâu như vậy, ép buộc bản thân tiếp nhận Phục Luân, mỗi một lần bị Phục Luân sờ soạng vuốt ve, cậu đều cười ngoan ngoãn nghênh hợp, thế nhưng đáy lòng lại giống như một khối hàn băng, chỉ có khi nghe được giọng nói của Mạnh Truyền Tân, Lăng Nghị mới có cảm giác chính mình chạm được đến một phần ấm áp.

…………………….

“Em…. em thật sự có thể trở về sao?!” Lăng Nghị cầm điện thoại di động, khó có thể tin nổi mà mở miệng, ngay cả thanh âm cũng đều đã có mấy phần run rẩy.

“Đúng thế.” Trong điện thoại, thanh âm của Mạnh Truyền Tân mang theo ý cười, lần đầu đối với Lăng Nghị dùng một loại giọng điệu vô cùng ôn nhu “Nhiệm vụ em nhận lấy bây giờ chính là trở về mà không để bị Phục Luân phát hiện.”

Lăng Nghị cắn môi, ẩn nhẫn ba năm, nhưng vào thời khắc này viền mắt nóng lên. Lăng Nghị chưa từng nghĩ tới mình còn có cơ hội trở về, lúc trước chính là cậu đã xung phong nhận việc ẩn nấp ở bên người Phục Luân, mà cậu cũng đã chuẩn bị tốt cho ngày thân phận bị bại lộ, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc sẽ bị Phục Luân giết chết, nỗ lực truyền tin tình báo, vận dụng ra hết toàn bộ giá trị của bản thân, đây là niềm tin duy nhất của Lăng Nghị trong suốt ba năm qua.

“Lăng Nghị, em là công thần của chúng ta, hiện tại mọi người đều đang chờ em trở về.” Mạnh Truyền Tân nhẹ giọng nói “Ba năm nay, oan ức cho em rồi.”

Một tiếng oan ức, Lăng Nghị rốt cuộc nước mắt rơi xuống “Tân ca, em không có cảm thấy oan ức gì cả, giá trị của em chính là Tẫn ca ban cho, kể cả có phải mất đi tính mạng, em cũng sẽ không hề oán than hay hối hận.” Nói rồi, Lăng Nghị lau lau nước mắt, tiếp tục nói “Tân ca, hay là đêm nay em sẽ ra tay giết chết tên Phục Luân kia, sau đó thần không biết quỷ không hay rời đi, như vậy cũng coi như là vì là Tẫn ca loại bỏ được một mối nguy lớn.”

“Không nên mạo hiểm! Mọi thứ phải lấy việc em an toàn rời đi làm đầu! Nhớ kỹ, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính, đã ẩn nấp được ba năm rồi, không thể thua ở thời khắc cuối cùng.”

“Ừm! Qua đêm nay, em liền rời đi!” Thanh âm Lăng Nghị tràn ngập hưng phấn.

Lúc Lăng Nghị cho rằng hai người đều không còn lời nào để nói thì, Mạnh Truyền Tân lại đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp “Lăng Nghị, em… có đồng ý gả cho anh không?”

Sau mấy giây lời của Mạnh Truyền Tân nói ra, đại não của Lăng Nghị vẫn còn nằm trong trạng thái chết máy, cậu cầm điện thoại di động, miệng hơi mở ra, nhưng qua một hồi lâu vẫn không phát ra được một câu nói nào.

“Lăng Nghị, chờ khi em trở về, chúng ta kết hôn!” Thanh âm Mạnh Truyền Tân rất nhẹ, lần này chính là dùng một câu khẳng định. Người luôn trầm mặc kiệm lời như anh nói ra được những lời nói như vậy cũng cần đến dũng khí rất lớn.

Cân nhắc đến vị trí hoàn cảnh hiện tại của Lăng Nghị, sau khi Mạnh Truyền Tân nói xong vài câu thì liền cúp máy, để lại Lăng Nghị vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, ngập tràn trong đầu đều là câu nói kia. Chờ khi em trở về, chúng ta kết hôn!

Lăng Nghị đột nhiên chạy hướng về phòng vệ sinh, run rẩy mở nước, liều mạng dùng tay lấy nước chùi rửa môi mình, đó là nơi vừa nãy Phục Luân đã hôn qua.

Kinh hỉ! Kích động! Mừng đến phát điên! Các loại trạng thái cảm xúc đều trong nháy mắt xông lên đại não Lăng Nghị, ba năm qua, Lăng Nghị lần đầu tiên nhận ra, còn sống thật là tốt!

Ở trong lòng Lăng Nghị, Mạnh Truyền Tân cao cao không thể với tới, giống như một vị thần, còn bản thân cậu hiện tại thân thể lại cực kỳ dơ bẩn, Lăng Nghị trước hay chẳng hề hy vọng Mạnh Truyền Tân sẽ chú ý đến cậu một chút, cậu chỉ cần có thể được ở bên cạnh anh, tiếp tục lặng lẽ sùng bái anh, ngưỡng mộ anh, bây giờ, cậu lại có thể được cùng vị thần trong lòng mình kết hôn…

Ba năm qua, Lăng Nghị ở trong mắt những người chung quanh, cậu là nô lệ của Phục Luân nô, là nam kỹ của Phục Luân, là loại ai cũng có thể thượng, đã có nhiều lúc Lăng Nghị cảm thấy, bản thân mình thật sa đọa.

Lăng Nghị liều mạng chùi môi, rồi lại bắt đầu từng lần từng lần một đánh răng, sau đó lại chạy vào phòng tắm, bắt đầu dùng bàn chải chà rửa thân thể của chính mình, có thể việc này rất buồn cười đáng thương, nhưng đây là cách duy nhất Lăng Nghị có thể tự an ủi chính mình, thân thể cậu mỗi một nơi đều đã từng bị Phục Luân chạm qua, Lăng Nghị sợ rằng, sau ba năm cậu trở về một lần nữa đứng trước mặt Mạnh Truyền Tân thì trên người sẽ mang theo một luồng khí tức không sạch sẽ.

Bất luận đáy lòng có bao nhiêu thống khổ lo sợ, Lăng Nghị giờ khắc này vô cùng hưng phấn! Bởi vì, cậu rốt cuộc đã có thể rời đi khỏi nơi này rồi!

………………

Tại bệnh viện, trong một gian phòng bệnh, Phục Luân hai chân bắt chéo ngồi trên một cái ghế, khoanh tay trước ngực, sắc mặt âm lãnh nhìn Tả Kiêm Thứ nằm trên giường bệnh.

“Phục gia, những lời thuộc hạ nói hoàn toàn chính xác! Ngài tuyệt đối không nên để bị cái tên tiểu tử thối bề ngoài giả vờ cung thuận kia mê hoặc!” Tả Kiêm Thứ kích động gắng chống tay ngồi lên nói.

Gương mặt Phục Luân chẳng hề có cảm xúc, trong đôi mắt âm u sâu thẳm thoáng hiện lên ánh nhìn khủng bố “Nếu như lời ngươi nói là sự thật, ta miễn cho ngươi tội thất trách, nhưng nếu đây chỉ là vì ngươi muốn chối bỏ trách nhiệm mà bịa chuyện, ta lập tức sẽ lấy mạng ngươi!”

Phục Luân nói xong thì đứng dậy rời đi khỏi phòng bệnh, ra khỏi bệnh viện, tài xế bước ra mở cửa xe cho Phục Luân, Phục Luân đột nhiên đạp mạnh một cước vào đầu xe, một bên đèn xe trong nháy mắt bị hỏng mà chớp giật!

Tài xế không dám nói lời nào, chờ Phục Luân ngồi lên xe, mới hết sức thận trọng lên tiếng hỏi “Phục gia, tiếp theo ngài muốn đi đâu?”

“Trở về!”