Truyện / Lao tù ác ma / Trang 261

Lao tù ác ma » Trang 261

Chương 19: Tiếu lão ba, ba hết cứu nổi rồi!

“Mạc Mạc, anh thiệt là hoài niệm cái đêm ở trên thuyền đó nha, em ở trên người anh…”

“Anh đừng có mơ!” Diệp Mạc không chút khách khí ngắt lời nói, hôm đó cậu đúng là điên rồi, lại đi chủ động đưa ra loại tư thế mất mặt kia để thỏa mãn Tiếu Tẫn Nghiêm, về sau cứ nhớ tới là Diệp Mạc lại muốn đập đầu vô tường.

Thực sự là quá mất mặt mà! Lúc đó cậu nghĩ cái gì mà lại đưa ra cái tư thế kia chứ!

“Trên người anh giờ đang thương tích đầy mình mà, không thể dùng sức quá nhiều” Tiếu Tẫn Nghiêm không ngừng léo nhéo kì kèo đòi hỏi Diệp Mạc “Làm sao bây giờ Mạc Mạc? Hả? Hay mình làm lần nữa nha? Lần này em có thể động chậm một chút”

“Anh tránh ra một bên đi!” Diệp Mạc tức giận nói “Anh có muốn hay không mặc kệ anh, có đánh chết em cũng không dùng loại tư thế kia lần nào nữa đâu!”

Tiếu Tẫn Nghiêm oan ức nhìn Diệp Mạc, mắt đối mắt hết mười giây đồng hồ, Diệp Mạc vẫn giữ nguyên dáng vẻ quật cường đến cùng.

Cuối cùng…..

………………..

“Mạc ba ba, ba sao thế?” Tiểu Diệp Tử thấy Diệp Mạc hơi khom người, khó nhọc từ trên lầu đi xuống, liền vội vàng tiến đến dắt tay Diệp Mạc, chớp mắt một cái “Có phải Tiếu lão ba bắt nạt Mạc ba ba không?”

Diệp Mạc rốt cuộc đi tới sopha, ngồi xuống, một tay vẫn xoa xoa sau lưng mình, nhìn Tiểu Diệp Tử, cười khổ nói “Đương nhiên không phải, Tiếu lão ba làm sao có thể bắt nạt Mạc ba ba được”

Diệp Mạc ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đồng thời cùng ở đáy lòng thầm mắng mình không đủ kiên định! Tối hôm qua… bị vò nghiến sắp chết luôn!

“Con giúp Mạc ba ba xoa xoa eo” Tiểu Diệp Tử tháo giày bò lên trên ghế sopha, cái tay nhỏ xoa xoa dưới thắt lưng Diệp Mạc một hồi “Tối nay con muốn ngủ với Mạc ba ba được không?” Tiểu Diệp Tử vừa xoa xoa vừa lên tiếng nói “Tiểu Phong ca ca nói ngủ ở trong lòng Mạc ba ba rất thoải mái, hơn nữa còn được Mạc ba ba kể chuyện cổ tích cho nghe….” Nói rồi, thanh âm bé con từ từ nhỏ xuống “Tiếu lão ba chưa bao giờ kể chuyện cổ tích cho con nghe hết”

“Tiểu Diệp Tử đừng buồn” Diệp Mạc ôm Tiểu Diệp Tử vào trong lòng mình, mỉm cười an ủi “Tối nay ngủ chung với Mạc ba ba nhé, để Tiểu Phong ca ca qua chỗ Tiếu lão ba ngủ”

Tiểu Diệp Tử cười cực kỳ xán lạn “Dạ!”

Những trận vận động dữ dội lại không ảnh hưởng đến vết thương đến người Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc liền bắt đầu mỗi đêm oán giận Tiếu Tẫn Nghiêm đòi hỏi vô độ, hai thằng nhóc thì ngủ ở phòng bên cạnh, Diệp Mạc lo lắng sẽ làm ô nhiễm đến tâm hồn trong sáng của trẻ nhỏ nên không dám rên thành tiếng, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm giống như cố tình, biến hóa đủ các loại tư thế, muốn nghe được thanh âm mềm nhũn xin tha của Diệp Mạc cho bằng được.

Đọc FULL truyện tại đây

Không có cách nào tận hứng hưởng thụ cũng là chuyện thường xuyên xảy ra, người hầu thì không dám tùy tiện đi vào không gian riêng của Tiếu Tẫn Nghiêm với Diệp Mạc rồi, nhưng hai thằng nhóc nghịch ngợm kia thì tự nhiên như ruồi bay ra bay vô, có lúc Tiếu Tẫn Nghiêm vừa đem Diệp Mạc chống đỡ trên tường, Tiểu Diệp Tử hoặc Tiểu Phong tự nhiên chạy vô, Diệp Mạc lúc này vội đẩy mạnh Tiếu Tẫn Nghiêm ra, làm như không có chuyện gì ngồi xổm xuống hỏi đứa nhóc có chuyện gì, sau đó dẫn đứa nhóc cùng đi ra ngoài, cuối cùng để lại Tiếu Tẫn Nghiêm đứng tại chỗ bắt đầu ấm ức đi áp chế tà hỏa vừa mới được nhóm lên trong người.

Sau khi kết hôn, mọi chuyện Tiếu Tẫn Nghiêm đều nghe theo Diệp Mạc, bất kể đúng sai, ở trong lòng hắn, chỉ cần là Mạc Mạc quyết định thì là auto đúng.

Diệp Mạc không muốn để cho mình quá rảnh rỗi, thường thường ở trong thư phòng xử lý giúp Tiếu Tẫn Nghiêm một vài văn kiện ở Hoàng Sát, có điều tinh lực chủ yếu vẫn dành để chăm sóc hai thằng tiểu quỷ kia.

Tiểu Diệp Tử tuy thông minh giỏi giang, nhưng giao tiếp bạn bè rất kém, còn Tiểu Phong lại hoàn toàn ngược lại, Diệp Mạc muốn thay đổi tính cách khiếp nhược của Tiểu Diệp Tử, vì thế không mời gia sư đến nhà dạy kèm cho Tiểu Diệp Tử nữa mà bảo mật kỹ thân phận thật của Tiểu Diệp Tử để Tiểu Diệp Tử đến trường học như bao đứa trẻ khác, đồng thời cũng sắp xếp Tiểu Phong đến học cùng chung một trường.

Ở trường không có ai biết bối cảnh gia đình của Tiểu Phong với Tiểu Diệp Tử nên tốc độ hòa nhập vào môi trường tập thể của hai thằng nhóc rất nhanh, chỉ là trái ngược với tính cách mạnh mẽ của Tiểu Phong, Tiểu Diệp Tử hiền lành hướng nội rất hay bị người ta bắt nạt.

“Tiếu Tẫn Nghiêm, xem anh dạy được một đứa con ngoan chưa kìa, ngày đầu tiên đến trường đã đánh bị thương ba bạn cùng lớp” Diệp Mạc khaonh tay ngồi trên ghế salong, nóng giận đùng đùng nhìn ba người đang khoanh tay đứng trước mặt, một ông ba với hai thằng con.

“Mạc Mạc, em đừng giận a, Tiểu Phong còn nhỏ mà” Tiếu Tẫn Nghiêm cười rạng rỡ an ủi “Lại nói anh dạy Tiểu Phong võ công hoàn toàn là để thân thể Tiểu Phong được khỏe mạnh, ai mà biết thằng nhóc này lại đi đánh nhau với bạn học a”

Diệp Mạc hừ một tiếng “Lão Tiếu, anh còn nói lý cái gì nữa. Hiện tại lão sư của Tiểu Phong muốn gặp phụ huynh, anh nói phải làm sao bây giờ?”

“Hay là để anh cho người đến trường học nói chuyện với hiệu trưởng một chút, xem ai còn dám….”

Tiếu Tẫn Nghiêm còn chưa nói xong, Diệp Mạc liền nhanh chóng ngắt lời nói “Anh biết nghĩ cho con quá nhỉ! Nếu để người ta biết Tiểu Phong với Tiểu Diệp Tử là con trai Tiếu Tẫn Nghiêm anh thì thử hỏi còn trường học nào dám nhận chúng nó!”

“Phải phải phải! Mạc Mạc nói gì cũng đúng hết!” Tiếu Tẫn Nghiêm vội vã lên tiếng trả lời.

“Mạc ba ba” Tiểu Diệp Tử chạy đến trước mặt Diệp Mạc, nhíu đôi mày thanh tú lại, nhỏ giọng nói “Là tại vì có người bắt nạt con nên Tiểu Phong ca ca mới đánh bọn họ”

Diệp Mạc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tiểu Phong “Như vậy có đúng không?”

Tiểu Phong gật đầu “Dạ, ai bảo bọn họ gọi Diệp Tiếu là đồ ngốc, chỉ có con mới được gọi thế thôi!”

Tiếu Tẫn Nghiêm “………….”

Diệp Mạc “………….”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Mạc cạn lời không biết nên nói gì, còn Tiếu Tẫn Nghiêm thì âm thầm giơ ngón cái like cho Tiểu Phong một cái!

Sau bữa cơm chiều, Diệp Mạc giúp Tiểu Phong thoa một chút rượu thuốc, sau đó mang theo Tiểu Diệp Tử đi lên lầu ngủ.

“Mạc Mạc, tối nay vẫn ngủ cùng tụi nhỏ sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm cẩn thận từng li từng tí một hỏi.

“Tiểu Diệp Tử thích nghe em kể chuyện cổ tích, chờ em kể xong đã, anh về ngủ trước đi! Xem như em phạt anh tội dám qua mặt em dạy Tiểu Phong võ công” Diệp Mạc nói nhẹ như không.

Thật ra nguyên nhân chính là do mấy ngày trước cả ngày đều bị Tiếu Tẫn Nghiêm nghiền ép đến tứ chi vô lực nên Diệp Mạc chỉ có thể dùng cách này để Tiểu Tẫn Nghiêm cho cậu được nghỉ ngơi hai ngày, nhìn dáng vẻ Tiếu Tẫn Nghiêm bức bối bất mãn, Diệp Mạc thấy rất thoải mái.

“Ba, sao ba lại thích ngủ trên giường của Mạc ba ba a? Giường của Mạc ba ba rất thoải mái sao?” Tiếu Phong nghi hoặc hỏi.

Tiếu Tẫn Nghiêm chẳng biết nên giải thích thế nào với Tiểu Phong nữa, chả nhẽ hắn lại nói với thằng bé là giường của Mạc Mạc, đối với hắn chính là Thiên Đường sao?

“Ba ba không phải vẫn dạy con phải làm một nam tử hán có cốt khí sao?” Tiểu Phogn kéo Tiếu Tẫn Nghiêm chuẩn bị lên lầu với Diệp Mạc, vẻ mặt nghiêm túc nói “Ba ba, rốt cuộc là giường của Mạc ba ba quan trọng, hay là cốt khí nam tử hán quan trọng?”

Tiếu Tẫn Nghiêm quay đầu lại, nhìn Tiểu Phong vẻ mặt thanh niên nghiêm túc đầy cốt khí, nhe răng nham nhở cười nói “Còn phải hỏi nữa hả con? Đương nhiên là giường Mạc ba ba của con quan trọng rồi!” (Jian: Ahjhj đồ ngôk =))))))))) )

Tiếu Tẫn Nghiêm nói xong, cấp tốc phóng lên lầu, tung tăng vui vẻ nói “Mạc Mạc, anh tới nè….”

Tiểu Phong nhìn bóng lưng Tiếu Tẫn Nghiêm, phi thường bất đắc dĩ thở dài “Tiếu lão ba, ba hết cứu chữa nổi rồi….”

…………….Xong quyển thứ 5…………..

Lời của tác giả: Câu chuyện “Lao tù ác ma” của Mạc Mạc và Lão Tiếu đã đi đến kết thúc hoàn mỹ, mọi người có thể sẽ cảm thấy kết thúc quá mức đường đột, thật ra là…. đúng là đường đột thiệt. Ở đây, Tiểu Cáp chỉ có thể nói, phần này xong xuôi, chỉ muốn để cho Lão Tiếu cùng Mạc Mạc được trải qua những ngày thật hạnh phúc! Về sau, bọn họ sẽ có một vài đoạn nữa, chỉ là sẽ tương đối ít! Bởi vì nhân vật chính biến thành Phục Luân và Lăng Nghị! Phục Luân thì mọi người đều biết cả rồi, là địch thủ đối đầu với Lão Tiếu, sẽ có đoạn tranh đấu tàn nhẫn giữa hai người này!

Tiểu thụ so với Mạc Mạc còn cứng cỏi quật cường hơn, tiểu công so với Lão Tiếu còn biến thái vô tình hơn, nhất định câu chuyện sẽ càng ngược hơn nhiều, đương nhiên, mọi người cứ yên tâm! Cách ngược tuyệt đối sẽ không giống như Mạc Mạc!

Ghi chú: Tiểu Cáp sẽ trực tiếp chiếu lại đoạn Lăng Nghị cùng Tả Kiêm Thứ đối kháng ở rừng cây nhỏ kia, tuyệt đối đặc sắc! Nếu như mọi người cảm giác câu chuyện đã rất dài rồi, đi đến được kết thúc của Mạc Mạc và Lão Tiếu rồi, đã mãn nguyện rồi, vậy hãy đọc thử chương tiếp theo xem, nếu như chương tiếp theo cảm thấy cũng bình thường thôi, vậy mọi người có thể chia tay với “Lao tù ác ma”, nhưng nếu cảm thấy chương mới thật mới mẻ, độc đáo, đặc sắc! Vậy xin hãy tiếp tục theo đuổi truyện, dù sao đã theo đuổi lâu như vậy, từ bỏ đại khái sẽ khá là đáng tiếc.

Lời của bạn Jian: Bạn sẽ xóa truyện Lao tù ác ma, phần Phục Luân Lăng Nghị để đăng lại bên này theo mạch truyện nha. Nói chung đã lết được đi hết quãng đường cẩu huyết dài dằng dặc của Nghiêm Mạc rồi thì dĩ nhiên sẽ tiếp tục lết cho đến kết thúc lun, huống gì bạn đã mong chờ được tiếp tục làm về phần couple mà bạn yêu nhất Phục Luân với Lăng Nghị >v< Cả câu chuyện của Lạc Tần Thiên với Lạc Hướng và Nguyên Hướng, bạn Jian sẽ cố cày cho bằng hết, hãy tung bông cho bạn Jian phát nào =3= <3