Lao tù ác ma - Trang 26

Chương 26: Bị đánh!

Trong xe, Diệp Mạc ngồi ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu chẳng dám nhúc nhích, lo sợ Tiếu Tẫn Nghiêm lại sẽ cho là cậu đang có ý muốn câu dẫn hắn, liền để khuỷu tay tựa ở trên cửa sổ xe, lẳng lặng nhìn ngắm phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Có thể là vì cảnh đêm ở thành phố X quá mức đẹp đẽ mê hoặc, khiến Diệp Mạc không khỏi nhớ đến chuyện ngày trước, nhớ tới sự ôn nhu săn sóc, khuôn mặt tươi cười, cùng vòng tay ôm ấp rắn chắc ấm áp của người kia. (Jian: chắc nhớ tới thằng người yêu cũ =v=)

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa vào Kim Nghê, quản lí liền lập tức ra chào đón, nhìn thấy Diệp Mạc ở phía sau Tiếu Tẫn Nghiêm thì hơi xám mặt một trận, dù sao cũng từng là cấp dưới của mình, nhưng bây giờ thì đã hàm ngư vươn mình, nhảy một cái trở thành người yêu của chủ tịch Hoàng Sát.

Bên trong một gian phòng KTV, cả đám người Tây Uy Cường, Trình Tử Thâm đã đến trước, Tây Uy Cường ôm eo một cô gái xinh đẹp diễm lệ ăn mặc thiếu vải cùng song ca, Tiếu Tẫn Nghiêm vừa bước vào, Tây Uy Cường lập tức đứng lên, nở nụ cười toe toét nói “Tẫn ca, ngồi bên này.”

Mọi người dịch ra một vị trí giữa, Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không hề có cảm xúc ngồi xuống, giống như là cố ý, để lại Diệp Mạc ở trước mặt mọi người không biết làm sao để ngồi xuống.

Diệp Mạc có chút lúng túng, một đám nam nhân hung tợn dã khí đầy người ngũ đại tam thô này dường như chẳng thèm để mắt nhìn đến cậu, vẫn đùa giỡn hát hò gào thét, không có lấy một người để ý tới cậu, cẩn thận đảo qua tất cả mọi người, Diệp Mạc kinh ngạc phát hiện ẩn trong đám người huyên náo kia, Tiếu Tẫn Nghiêm đang chằm chằm nhìn kỹ cậu, dùng loại ánh mắt lường gạt trào phúng nhàn nhạt nhìn cậu, u ám dưới ánh đèn, trông như một sư tử lười biếng thư nhàn ngọa ở trên ghế salông.

Tâm trạng Tiếu Tẫn Nghiêm thường âm tình bất định khiến Diệp Mạc không dám rời khỏi phòng mà đi, ở trong hai ngày cuối này trước khi hợp đồng sắp kết thúc, Diệp Mạc hiểu rõ bản thân không thể phạm vào bất kỳ một điều cấm kỵ nào của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Bản thân cậu lại chẳng phải thiên kim đại tiểu thư cao quý sang giàu gì, chút nhẫn nhục ấy cũng không phải không chịu được.

Diệp Mạc mặt không hề biểu lộ cảm xúc đứng bên tường, giống như người phục vụ đang chờ đợi sai phái.

“Này! Lại đây ngồi a!” Một người đàn ông đột nhiên hướng về Diệp Mạc ngoắc ngoắc tay, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nhưng trên mặt là biểu cảm muốn xem kịch vui.

Đọc FULL truyện tại đây

Đám người kia đều là những gã đàn ông tâm phúc Tiếu Tẫn Nghiêm tín nhiệm đã cùng theo bên cạnh trợ giúp Tiếu Tẫn Nghiêm tranh đấu giành thiên hạ, đương nhiên biết rõ Diệp Mạc chỉ là quân cờ của Tiếu Tẫn Nghiêm để đoạt được tài sản của Diệp Trọng Quang, huống chi cậu còn là con trai Hạ Hải Long, vì thế nên tự nhiên chẳng có ai thèm đem Diệp Mạc để ở trong mắt.

Diệp Mạc nhìn sang Tiếu Tẫn Nghiêm một chút, trông thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đang ôm một cô gái xinh đẹp phong tình vạn chủng yêu diễm vô biên, cô gái ở bên tai Tiếu Tẫn Nghiêm thấp giọng cười nói gì đó, Tiếu Tẫn Nghiêm thì lại hờ hững đáp lại.

Diệp Mạc thấy Tiếu Tẫn Nghiêm không phản ứng gì, liền hướng về người đàn ông kia đi đến, nếu có thể được ngồi xuống, Diệp Mạc đương nhiên sẽ không chọn đứng suốt mấy tiếng đồng hồ.

Vẫn chưa đi đến trước chỗ ngồi, không biết gã đàn ông nào đột nhiên chân duỗi dài một cái chắn ngang bước đi của Diệp Mạc khiến Diệp Mạc trọng tâm không ổn định, cả người suýt ngã nhào về phía trước, nhưng theo quán tính bước lên về phía trước được hai bước, không thiên không khéo vừa vặn lại lảo đảo ngã về phía người phụ nữ đang kề sát Tiếu Tẫn Nghiêm kia, cậu muốn lấy hai tay chống lên vật gì đó nhưng càng là không hề dự liệu nó lại đặt lên đôi gò bồng đảo vô cùng phì nhiêu của cô gái kia.

Diệp Mạc hoảng hốt, cấp tốc thu tay về chuẩn bị đứng dậy, vội vàng mở miệng xin lỗi “Tiểu thư, xin lỗi, tôi không phải cố…”

Chát! Một cái bạt tai vang dội chói tai, Diệp Mạc còn chưa nói xong đã trực tiếp bị cô gái kia vung tay ra tát mạnh một cái tát, trong tíc tắc trên khuôn mặt trắng nõn in hằn dấu năm ngón tay đỏ.

“Cái tên lưu manh chết tiệt này, lại dám giở sàm sỡ người ta.” Cô gái dùng cực kỳ thanh âm trong trẻo mềm mại mà chanh chua mắng. Nếu không phải vừa ăn một bạt tai, chắc Diệp Mạc sẽ tưởng nhầm cô gái này ôn nhu thiện lương thật.

Bên trong gian phòng vang lên tiếng cười cợt, tiếng mỉa mai trào phúng thanh, Diệp Mạc ôm má trái bị đánh, hàng lông mi dài mảnh rũ xuống che phủ tâm tình nơi đáy đôi con ngươi đen sáng, lạnh nhạt nói “Xin lỗi tiểu thư, tôi không phải cố ý”

Cho dù bị thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm lường gạt trêu đùa lại còn bị một người phụ nữ tát vào mặt, Diệp Mạc vẫn chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng, cũng không phải là cậu không có cốt khí, chỉ là bởi vì người cô gái này đang ngồi bên cạnh chính là Tiếu Tẫn Nghiêm.