Truyện / Lao tù ác ma / Trang 252

Lao tù ác ma » Trang 252

Chương 10: Lão Tiếu! !

Sáng sớm Tiếu Tẫn Nghiêm vừa mang Tiểu Diệp Tử tới nhà hàng thì liền nhận được điện thoại của thủ hạ, báo tin rằng đã mất dấu Diệp Mạc. Thần kinh Tiếu Tẫn Nghiêm ngay lập tức chấn động căng thẳng, cảm giác bất an dữ dội khiến tim hắn đập điên cuồng, đầu óc choáng váng.

Lúc Tiếu Tẫn Nghiêm chuẩn bị gọi điện thoại cho Diệp Mạc thì điện thoại di động đột nhiên nhận được những bức hình mà Phó Hữu gửi qua, nhìn những bức ảnh kia, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên hít vào một ngụm hơi lạnh, hai mắt hắn lóe lên sát khí, giận giữ thô bạo mắng một tiếng, đạp chiếc bàn bên cạnh khiến chiếc bàn chia năm xẻ bảy! Tiếng động vang lên ầm ầm chấn kinh tất cả mọi người trong nhà hàng, thế nhưng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm toàn thân dày đặc âm hàn dọa người khiếp đảm, không một ai dám mở miệng nói gì! Mà Diệp Tiếu đứng bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này, bị dọa sợ đến phát khóc.

Không đủ kiên nhẫn xem toàn bộ bức ảnh, Tiếu Tẫn Nghiêm liền cấp tốc gọi vào điện thoại di động của Diệp Mạc, hắn biết điện thoại của Diệp Mạc hiện tại đang nằm trong tay bọn bắt cóc.

Nếu như Diệp Mạc có xảy ra chuyện gì, Tiếu Tẫn Nghiêm nghĩ hắn sẽ phát điên lên mất!

Từ lúc gặp lại Diệp Mạc, có lại được thứ hắn đã đánh mất đi, tâm Tiếu Tẫn Nghiêm giống như được hồi sinh lại một lần nữa, bất cứ nhân tố nào gây nguy hiểm đến Diệp Mạc đều khiến cho trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm sinh ra nỗi khủng hoảng cực kỳ to lớn! Hắn đã thề rằng cả đời này hắn sẽ bảo hộ Diệp Mạc, tuyệt đối không để cho cậu có bất kỳ chút thương tổn nào!

Điện thoại vang đến, Phó Hữu vẫn còn chưa kịp mở miệng nói thì Tiếu Tẫn Nghiêm liền gần như phát điên gầm lên!

“Con mẹ nó, mày dám làm hại đến em ấy, tao sẽ giết chết mày!!” Trong bức hình, khuôn mặt Diệp Mạc có vết thương, nghĩ đến cảnh tượng Diệp Mạc bị người ta quyền cước đánh đập, Tiếu Tẫn Nghiêm liền cảm giác thân thể của chính mình bắt đầu không khống chế được run rẩy, bởi vì quá tức giận! Sự phẫn nộ điên cuồng đã đạt đến giới hạn!

Tiếu Tẫn Nghiêm như vậy khiến Phó Hữu cười thầm trong lòng, xem ra tên nam nhân mà gã bắt trói được này quả thật rất quan trọng đối với Tiếu Tẫn Nghiêm, hơn nữa cảm nhận được Tiếu Tẫn Nghiêm giờ khắc này gần như đang trong trạng thái mất đi khống chế, có vẻ như không phải là quan trọng bình thường!

“Tiếu tổng đừng nóng, tiểu tình nhân của ngài hiện tại vẫn bình yên vô sự” Phó Hữu ung dung thong thả cười nói “Nếu như ngài có thể hợp tác với yên cầu của tôi, tôi đảm bảo cậu ta vẫn tay chân lành lặn, nếu không…”

Phó Hữu khiến Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên quặn đau một trận, hóa ra chính hắn là nguyên nhân khiến người hắn yêu rơi vào nguy hiểm.

“Con mẹ nó đừng lòng vòng nữa! Nói thẳng ra mục đích của mày đi!”

“Có một món nợ nhỏ, phải gặp ngươi mới có thể thanh toán xong được! Hiện tại ngươi lập tức đến giao lộ, nơi đó có một chiếc xe đang chờ ngươi! Nhớ rõ Tiếu Tẫn Nghiêm, nhất định phải là một mình ngươi, nếu như để thủ hạ của ta phát hiện hộ vệ của ngươi âm thầm đi theo sau, ta sẽ….”

“Ta biết rồi!” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lùng ngắt lời nói “Ta sẽ làm theo lời ngươi nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ cho ta, nếu ta phát hiện trên người em ấy có thêm vết thương mới, ta thề, đích thân ta sẽ làm thịt ngươi!”

“Tiếu Tẫn Nghiêm, thật hy vọng sự tự tin của ngươi lúc này vẫn có thể tiếp tục giữ vững!” Phó Nhân cười khẩy “Vậy hẹn một lát nữa gặp mặt!”

Sau khi cúp điện thoại, Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức để Diệp Tiếu lên lầu đi tìm Tiểu Phong, nhìn dáng vẻ hung dữ của ba mình, Tiểu Diệp Tử cũng không dám hỏi cái gì.

Nhà hàng này có người của hắn âm thầm bảo vệ, thế nên Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không phải bận tâm đến Tiểu Diệp Tử với Tiểu Phong, hiện tại điều quan trọng nhất, chính là cứu Diệp Mạc!

Tiếu Tẫn Nghiêm đi tới giao lộ Phó Hữu nói tới, đi lên chiếc xe riêng màu đen đang chờ hắn, lái xe là một tên đàn ông nhìn qua phi thường cường tráng mạnh mẽ, mang kính đen, vẻ mặt lạnh lùng, cầm tay lái không nói một lời.

Chỗ ngồi phía sau xe còn có một tên đàn ông khác, toàn thân cũng mặc đồ đen, đây đều là tay chân dưới trướng Phó Hữu, Tiếu Tẫn Nghiêm vừa lên xe, tên đàn ông kia liền yêu cầu Tiếu Tẫn Nghiêm đặt điện thoại di động xuống, cũng lấy đi một khẩu súng lục m9 Tiếu Tẫn Nghiêm mang bên hông, chỉ là Tiếu Tẫn Nghiêm không hiểu, gã ta lấy hết đạn ra chỉ để lại duy nhất một viên rồi trả súng lại cho Tiếu Tẫn Nghiêm.

Có vẻ như lo lắng trên người Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ có thiết bị định vị theo dõi, gã đàn ông lấy ra một cái máy đọc thẻ, ở trên người Tiếu Tẫn Nghiêm rà quét mấy lần, sau khi xác định không có vấn đề gì, xe mới bắt đầu khởi động.

Xe chạy lòng vòng ở trong thành phố T mất một lúc mới đi về đúng hướng, chỉ để phòng ngừa có người của Tiếu Tẫn Nghiêm theo dõi!

Dọc theo đường đi, Tiếu Tẫn Nghiêm đều ở trong trạng thái vô cùng bất an, hắn không hề quan tâm hay nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra nếu hắn đi theo những người này đến chỗ hẹn, giờ khắc này trong đầu hắn chỉ tràn ngập hình ảnh Diệp Mạc đang bị những kẻ khác lăng nhục, hắn không thể không suy nghĩ, lúc ấy, Diệp Mạc nhất định đã phải rất bất lực thống khổ.

Đến quán rượu ở ngoại thành của Phó Hữu, tên đàn ông trong xe lấy điện thoại di động ra gọi cho Phó Hữu, lời ít ý nhiều báo cáo “Ông chủ, người đến!”

Tên đàn ông đưa điện thoại di động giao cho Tiếu Tẫn Nghiêm, lạnh lùng nói “Ngươi có thể xuống xe, sau khi đi vào quán rượu, ông chủ của chúng tôi sẽ nhắc cho ngươi biết phải làm gì!”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiếu Tẫn Nghiêm nhận điện thoại di động liền cấp tốc xuống xe, hiện tại hắn không thể chờ đợi hơn nữa để gặp Diệp Mạc, hắn nhất định phải xác nhận rằng Diệp Mạc vẫn bình yên vô sự mới có thể nhanh chóng tỉnh táo lại.

Cửa quán rượu đóng kín, sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm đẩy cửa tiến vào mới phát hiện ra bên trong không có một bóng người, không gian lạnh lẽo tựa hồ chỉ chờ đợi một mình hắn đến đây!

“Ta đã đến theo lời ngươi nói rồi! Bây giờ ta muốn thấy cậu ấy ngay lập tức!” Tiếu Tẫn Nghiêm cầm điện thoại di động âm lãnh nói.

“Tiếu Tẫn Nghiêm, ngươi tốt nhất đừng có dùng cái giọng điệu cao cao tại thượng đó mà nói chuyện với ta!” Thanh âm Phó Hữu càng lạnh giá “Ở trên địa bàn của ta, ngươi không còn là lão đại hắc bạch kiêu hùng nữa, hiện tại, ngươi chỉ là tù binh của ta thôi!”

“Muốn diễu võ dương oai với ta thì đừng làm con rùa đen rụt cổ!” Tiếu Tẫn Nghiêm thanh âm khí phách mạnh mẽ, tiếp tục lạnh lùng nói “Ta biết ngươi gọi là Phó Hữu, hao tốn bao nhiêu công sức để bắt ta đến đây chỉ để báo thù cho đại ca Phó Nhân của ngươi, vì thế ngươi không cần phải giả thần giả quỷ với ta!”

“Muốn ta hiện thân, ít nhất ngươi phải có chút thành ý chứ” Phó Hữu cười gian rộ lên “Lại nói thân thủ thương pháp của người đều rất giỏi”

“Đây là địa bàn của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta sẽ lấy mạng ngươi?”

“Sống yên ổn vẫn phải nghĩ đến ngày gian nguy, ta đây là học được từ Phục gia đấy” Phó Hữu ung dung thong thả cười nói “Nếu không thì vậy đi, bên hông ngươi không phải có một khẩu súng sao, ngươi tự bắn vào chân ngươi một phát đi, chúng ta liền bắt đầu đi vào vấn đề chính!”

Tiếu Tẫn Nghiêm rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao lúc ở trên xe tên đàn ông kia lại để lại một viên đạn rồi trả súng cho hắn, hóa ra đây là thủ đoạn Phó Hữu chuẩn bị sẵn cho hắn, cái gì là thành ý?! Chó má! Chỉ là thủ đoạn Phó Hữu bày ra để khống chế hắn mà thôi.

Chỉ cần hắn bị thương nặng, sẽ không thể nào xoay chuyển được cục diện!

“Tiếu Tẫn Nghiêm, ta đếm đến 10, nếu ngươi không nổ súng, ta lập tức sẽ phế bỏ nam nhân kia!”

“Đừng động đến em ấy!” Tiếu Tẫn Nghiêm nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói “Ta sẽ nổ súng!”

Tiếu Tẫn Nghiêm móc súng lục ra, đem nòng súng nhấn ở trên chân của mình, không chút do dự nã một phát súng! (Jian: TT_TT)

Một trận tê buốt đau đớn truyền lên đến tận đại não khiến Tiếu Tẫn Nghiêm trong phút chốc xây xẩm mặt mày. Cơn đau này, Tiếu Tẫn Nghiêm chịu được! Chỉ là một phát súng này, ít nhất trong mấy ngày nữa sẽ khiến Tiếu Tẫn Nghiêm cử động có chút bất tiện!

Viên đạn cuối cùng đã bắn ra, Tiếu Tẫn Nghiêm đặt súng sang một bên, một lần nữa nắm chặt điện thoại di động, mi tâm thống khổ nhíu mày, thanh âm trầm giọng nói “Bây giờ thì ngươi đã hài lòng chưa?!”

Phía sau quầy bar đột nhiên truyền đến thanh âm cười nham hiểm của đàn ông, Phó Hữu vỗ tay, từ bên trong chậm rãi đi ra, sắc mặt gian nanh.

“Không hổ là kỳ phùng địch thủ của Phục gia, đối với người hay với mình, ra tay cũng không hề lưu tình!”

Bước ra không chỉ có Phó Hữu mà còn có một đám thủ hạ của Phó Hữu, vây quanh Tiếu Tẫn Nghiêm ở cách đó không xa, có giữ cửa, có cầm súng, mắt nhìn chằm chằm vào Tiếu Tẫn Nghiêm, chặt chẽ đến mức một con muỗi cũng không thể bay lọt, khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm không có bất kỳ chỗ trống nào để đào tẩu!

Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không hoảng hốt, ngẩng đầu lên, châm chọc cười lạnh một tiếng “Phục Luân chỉ là bại tướng dưới tay ta, hắn ta không có tư cách làm kỳ phùng địch thủ của ta!”

Phó Hữu sắc mặt lạnh xuống, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, cười như không có gì nói “Nhưng hiện tại ngươi là bại tướng dưới tay ta”

Nói rồi, Phó Hữu giơ hai tay lên không trung vỗ tay cái độp, thanh âm vừa phát ra, Diệp Mạc liền bị người từ phía sau áp giải đến, đầu cậu hơi rũ xuống, thoáng qua có thể nhìn thấy trên mặt tăng thêm một tầng vết thương, thân thể vô lực để hai tên đàn ông điều khiển, ý thức tựa hồ như đã nửa hôn mê.

Nhìn Diệp Mạc như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy như máu toàn thân hắn đều đình chỉ lưu động!

“Con mẹ nó mày đã đồng ý sẽ không làm tổn thương đến em ấy!” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên rống giận lên, hận không thể xông lên phía trước xé nát Phó Hữu “Ngươi lại khiến em ấy bị thương thành ra thế này!”

Phó Hữu không quan tâm nhún nhún vai, khẽ cười nói “Ta hình như chưa từng hứa hẹn gì với ngươi nha, lại nói, là do tiểu tình nhân của ngươi quá không thức thời thôi, ta chỉ muốn hảo hảo thương yêu cậu ta một chút, kết quả cậu ta lại phản kháng dữ dội quá, cho nên mới bị đánh thành ra như vậy!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiếu Tẫn Nghiêm căng thẳng thân thể, run rẩy nắm chặt nắm đấm, hòa hoãn rất lâu, mới áp chế lại được tâm tình sắp bạo phát, hắn xin thề, hắn phải để cho đám người kia không được chết tử tế!!

“Ta hiện tại ở ngay đây, mặc ngươi đánh giết! Thế nên ngươi hãy thả em ấy ra” Tiếu Tẫn Nghiêm đem hết toàn lực giữ bình tĩnh nói, tầm mắt vẫn rơi trên người Diệp Mạc.

Tựa hồ nghe được thanh âm quen thuộc, Diệp Mạc gian nan ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, trong lòng đau xót!

“Tiếu Tĩnh….. nhanh….. chạy mau đi….”

Diệp Mạc hé mở mắt, thấp giọng nỉ non, tựa hồ muốn giãy dụa thân thể, kết quả hai người đàn ông kia càng kiềm chặt Diệp Mạc hơn.

“Gấp cái gì” Phó Hữu chậm rãi cười nói, nhấc chân đi tới bên cạnh Diệp Mạc, đưa tay vuốt ve tóc Diệp Mạc “Nam nhân này đối với ngươi quan trọng như vậy, làm sao ta nỡ thả cậu ta đi”

“Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra!” Tiếu Tẫn Nghiêm nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc đi về phía Phó Hữu, kết quả Phó Hữu móc ra một khẩu súng chống đỡ ở trên huyệt Thái Dương của Diệp Mạc, âm lãnh nói “Tiến thêm một bước nữa ta liền bắn chết cậu ta!”

Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức dừng chân lại, sốt sắng nói “Ngươi đừng động! Ta không đi về phía trước nữa! Đừng làm hại đến em ấy!” Nói rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm lui lại về chỗ.

Phó Hữu cười cười hài lòng, đưa súng lúc giao cho thủ hạ xoa xoa nắm đấm, từng bước một đi về phía Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Tiếu Tẫn Nghiêm, bây giờ nên tính toán lại chút nợ nần giữa chúng ta thôi” Phó Hữu sắc mặt từ từ trở nên hung tàn, lớn tiếng nói “Hay là chúng ta tỷ thí một chút? Nếu như ngươi thắng, ta liền thả nam nhân kia”

Nói xong, Phó Hữu đi tới trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm rồi nói với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe “Nếu ngươi dám đánh trả, ta lập tức bẻ gãy cánh tay của cậu ta!” (Jian: cha nội này hèn vãi >.<)

Tiếu Tẫn Nghiêm không khỏi cười lạnh nói “Trận tranh tài này đặc sắc thật!”

“Ngươi yên tâm, đây chỉ là mới bắt đầu thôi!” Phó Hữu cười gian, nói rồi, đột nhiên một quyền nện vào bụng Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi chân đang bị thương nên Tiếu Tẫn Nghiêm không đứng thẳng được, lảo đảo lùi lại mấy bước.

“Chỉ có chút lực này thôi sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi dậy, cười gằn giễu cợt nói.

Phó Hữu khẽ cười một tiếng, chậm rãi tiếp nhận một con dao nhỏ thủ hạ đưa tới, bề ngoài trông rất nhỏ nhưng nhìn qua có thể thấy được nó cực kỳ sắc bén.

Diệp Mạc sợ xanh mặt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, càng giãy giụa mạnh hơn, gấp gáp bật khóc “Đừng đánh nữa…. thả anh ấy ra đi…. cầu xin ngươi….”

Phó Hữu dùng dao trong tay, chém liên tiếp lên người Tiếu Tẫn Nghiêm, cắt ra nhiều miệng máu trên da thịt Tiếu Tẫn Nghiêm, vết thương không sâu nhưng đủ để máu tươi chảy ròng nhuộm ướt toàn thân, quần áo bị cắt ra rất nhiều mảnh, có nhiều chỗ máu thịt be bét, còn Tiếu Tẫn Nghiêm, từ đầu đến cuối không hề đánh trả hoặc tránh né.

Sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm có chút tái nhợt, vết thương không ngừng chảy máu khiến thân hình hắn bắt đầu lảo đảo, nhưng hắn vẫn khó nhọc đứng vững. Phó Hữu thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đã sắp đến cực hạn, liền âm hiểm cười giơ quả đấm lên đấm vào mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm bị cú đấm này đập vào, bước chân lùi một bước, phía sau lưng bị đập vào trên một cái bàn, suýt nữa té ngã xuống đất.

“Dừng tay!! Đừng đánh anh ấy nữa! Cầu xin các người!!” Diệp Mạc khóc lớn gào lên.

Tiếu Tẫn Nghiêm chống đỡ bàn, một lần nữa đứng thẳng người, hướng về Diệp Mạc nở nụ cười ôn nhu “Anh….. không sao….”

Trải qua một trận hành hạ tra tấn, Phó Hữu bắt đầu thấy hơi mệt, có chút thở hồng hộc, tựa hồ như hơi không cam lòng, gã liền ra sức đạp một cước vào cái chân bị trúng đạn của Tiếu Tẫn Nghiêm, nơi chân truyền đến một trận đau nhức, Tiếu Tẫn Nghiêm thống khổ nhíu lại lông mày, thân hình cao lớn ngã xuống, Phó Hữu liền cầm đoản dao đâm mạnh vào người Tiếu Tẫn Nghiêm.

Dòng máu đỏ tươi phụt ra, Diệp Mạc kinh hoảng há miệng, sợ hãi nhìn thân hình cao lớn của Tiếu Tẫn Nghiêm ầm ầm ngã trên mặt đất, sâu thẳm nơi đáy lòng một cái gốc rễ nào đó đột ngột bị đứt đoạn! Đau đớn thét lớn!

“Lão Tiếu!!!”