Lao tù ác ma - Trang 248

Chương 6: Rục rà rục rịch

“Mạc Mạc, em nghe tôi giải thích đi!”

“Cút!!”

Diệp Mạc tức giận gạt tay Tiếu Tẫn Nghiêm ra, chống đỡ trên tường, gian nan từng bước một đi vào trong phòng tắm, toàn thân đau nhức giống như bị tảng đá lớn nghiền qua nghiền lại khiến mỗi bước đi của Diệp Mạc đều làm cho phía sau truyền đến một trận đau đớn nóng rát.

Diệp Mạc đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra trên người mình, lúc cậu vừa mở mắt tỉnh giấc liền nhìn thấy chính mình toàn thân trần truồng bị một tên đàn ông cũng toàn thân xích lõa ôm lấy, Diệp Mạc liền biết tên cầm thú trước mắt này đã làm gì cậu đêm hôm qua.

Chỉ trong nháy mắt, phẫn nộ của Diệp Mạc dâng cao tới đỉnh, cậu tức giận cầm cái gối trong tay đập vào Tiếu Tẫn Nghiêm một trận cuồng tạp loạn oanh, khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm bị đánh tới tấp căn bản không có cơ hội giải thích.

“Mạc Mạc, tôi thật sự không phải cố ý mà! Là gã đàn ông tên Dương Mạc kia hạ thuốc em sau đó….” Tiếu Tẫn Nghiêm luống cuống rối tinh rối mù ra sức giải thích, Diệp Mạc ít nhiều gì còn lấy đồ vây quanh lại thân dưới, còn Tiếu Tẫn Nghiêm vì hoảng hốt mà vội vàng xuống giường bám theo Diệp Mạc giải thích nên vẫn còn chưa mặc quần áo vào.

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải Mạc Mạc của anh!” Diệp Mạc quay đầu hung tợn ngắt lời Tiếu Tẫn Nghiêm, gần như gào lên, chợt nhìn thấy thân thể cường tráng của Tiếu Tẫn Nghiêm trần như nhộng, trong nháy mắt mặt cậu đỏ bừng “Anh… cái tên biến thái này!!”

Diệp Mạc tức tối đi vào phòng tắm, đóng cửa lại rầm một tiếng, Tiếu Tẫn Nghiêm đứng ở bên ngoài cửa, trên khuôn mặt lãnh khốc một mảnh sầu bi.

“Ông chủ à, tối hôm qua em bị chuốc thuốc, tôi bất đắc dĩ mới làm ra chuyện đó với em, còn nữa cái thằng Dương Mạc kia…” Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn đứng tựa ở bên cạnh cửa phòng tắm liên tục khổ sở giải thích, thao thao bất tuyệt nói ra một tràng, bên trong cánh cửa lần thứ hai truyền ra tiếng quát lớn giận dữ của Diệp Mạc “Cút!!”

Chuyện xảy ra tối hôm qua, Diệp Mạc chỉ nhớ rõ được một đoạn ngắn, lúc đó cậu đưa Dương Mạc đã uống say đến phòng nghỉ ngơi, kết quả bị đám bạn của Dương Mạc vây lấy, cuối cùng mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại thì liền phát hiện mình bị tên đàn ông này ôm chặt vào lòng cùng xích lõa nằm trên giường.

Thật ra thì Diệp Mạc cũng đoán được là Tiếu Tẫn Nghiêm đã cứu cậu, nhưng dựa vào chuyện đêm qua Tiếu Tẫn Nghiêm làm ra với cậu thì Diệp Mạc liền không có cách nào thuyết phục chính mình tha thứ cho hắn!

Nhìn trên tấm gương lớn đặt trong phòng tắm, Diệp Mạc phát hiện mình toàn thân không tìm ra được một tấc da thịt trắng nõn lành lặn, những vết hôn mút vào thực sự quá mức chói mắt! Từ cổ đến mắt cá chân, không chỗ nào không có dấu hôn! Diệp Mạc gần như muốn lập tức lao ra đấm cho cái tên đàn ông đứng bên ngoài hai đấm thật mạnh, tên cầm thú kia rốt cuộc đã cấm dục bao lâu rồi mà điên cuồng đến mức độ này chứ!

Diệp Mạc tắm xong, lập tức mặc vào quần áo của chính mình đi ra khỏi quán bar, bởi thân thể còn hạn chế nên bước chân Diệp Mạc đi rất chậm, còn Tiếu Tẫn Nghiêm giống như đứa trẻ phạm lỗi, vẫn đi theo sau bên cạnh Diệp Mạc, cúi đầu phục tùng tiếp tục giải thích nhưng Diệp Mạc thì làm như mắt điếc tai ngơ, khuôn mặt tối sầm không thèm liếc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm một cái.

Vừa bước ra khỏi cửa quán bar, một chiếc xe hơi lái đến dừng lại trước mặt Diệp Mạc, cửa xe hạ xuống, Dương Mạc một thân mang âu phục đắt tiền từ bên trong bước ra.

“Giang, anh coi như là tới tìm em” Dương Mạc kích động nhìn Diệp Mạc, khi thấy Tiếu Tẫn Nghiêm ở phía sau Diệp Mạc thì sắc mặt rõ ràng lướt qua tia kinh hãi.

“Dương Mạc, anh sao vậy? Sao lại bị thương thành ra thế này?” Nhìn bàn tay bị băng gạc quấn quanh của Dương Mạc, Diệp Mạc vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi.

“Con mẹ nó lá gan mày thật không nhỏ, lại còn dám xuất hiện?!” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên mặt âm hàn nhảy tới trước một bước, nắm túm lấy cổ áo Dương Mạc, đem Dương Mạc nhấn ở trên thân xe.

“Tiếu Tĩnh, anh làm gì thế?!” Diệp Mạc đẩy Tiếu Tẫn Nghiêm ra, che chắn trước người Dương Mạc, nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm “Lẽ nào vết thương của Dương Mạc là do anh tạo ra?”

“Mạc Mạc, tối hôm qua chính thằng khốn này đã hạ thuốc em đó! Nếu không phải anh đúng lúc chạy tới, nó đã sớm đem em…”

“Được rồi!” Diệp Mạc hô to một tiếng “Chuyện tối hôm qua tôi vẫn nhớ rất rõ, lúc đó Dương Mạc đã say bất tỉnh nhân sự, chuyện anh làm, tôi có thể xem như là anh vì cứu tôi nên tôi không tính toán, nhưng tôi không cho phép anh nói xấu bạn của tôi.”

Dương Mạc đứng phía sau Diệp Mạc, quay về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, lộ ra nụ cười thầm trào phúng.

“Giang, anh ta là bạn em sao? Nếu như đã là bạn của em, anh sẽ không tính toán chuyện tối qua anh ta đả thương anh.” Dương Mạc ôn nhu nói.

“Anh ấy là nhân viên của em” Diệp Mạc áy náy nói “Em thay mặt anh ấy xin lỗi anh, tôi hôm qua, em nghĩ chắc anh ấy nghĩ anh cùng với những người kia là đồng bọn nên….”

“Không sao đâu Giang, đúng rồi, em vẫn chưa ăn cơm trưa đúng không, anh đã đặt trước nhà hàng rồi, anh dẫn em đi, lên xe nào!”

Dương Mạc mở cửa xe cho Diệp Mạc, Diệp Mạc không chút do dự ngồi vào xe, đóng cửa xe lại, Dương Mạc xoay người đắc ý nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, xem thường thấp giọng nói “Tiếu Tĩnh đúng không? Cái tên này với cái vẻ ngoài cao to uy mãnh của tao đúng là rất không hợp, tao mặc kệ mày thân thủ thế nào, chỉ với cái bộ dạng nghèo kiết xác này của mày mà cũng muốn theo đuổi Giang của tao, nằm mơ! Tao nói cho mày biết, chuyện tối qua, tao sẽ bắt mày dùng nửa cái mạng để trả lại!”

Những lời hung ác của Dương Mạc không chỉ không làm Tiếu Tẫn Nghiêm kinh sợ, trái lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm đấm một quyền, thân thể va vào phía sau thân xe, suýt chuýt nữa hôn mê.

“Loại rác rưởi như ngươi cũng muốn đấu với ta!” Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh một tiếng, âm lãnh nheo mắt lại “Nếu như mày dám động tay động chân tới em ấy một chút, ta sẽ có đủ trăm nghìn loại thủ đoạn để khiến ngươi sống không bằng chết!”

Diệp Mạc không nghe rõ đối thoại của hai người ở ngoài xe, chỉ đột nhiên thấy Tiếu Tẫn Nghiêm ra tay, sợ hãi lập tức xuống xe, dùng sức đẩy Tiếu Tẫn Nghiêm ra, chỉ vào Tiếu Tẫn Nghiêm, tức giận nói “Tôi cuối cùng cũng biết tại sao anh mãi không tìm được việc làm, Tiếu Tĩnh, tôi hiện tại trịnh trọng nói cho anh biết, anh bị đuổi việc!” (Jian: chết mẹ =)) )

Diệp Mạc cùng Dương Mạc đi vào trong xe, lập tức bảo tài xế lái đi, mặc kệ Tiếu Tẫn Nghiêm đập đập vào cửa sổ xe lớn tiếng nói gì đó không nghe rõ.

Xe càng chạy càng xa, Tiếu Tẫn Nghiêm có chút ảo não vò vò tóc, không khỏi cảm thán, con đường truy thê này sao lại khó khăn đến thế chứ! Tình huống như vậy, cho dù có nói cho Diệp Mạc biết những chuyện đã xảy ra giữa bọn họ trước đây, Diệp Mạc có thể sẽ không tin được.

Tiếu Tẫn Nghiêm trở lại nhà hàng, Tiểu Phong lập tức nhào tới ôm lấy chân Tiếu Tẫn Nghiêm, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh “Thúc thúc không phải định dạy tôi võ công sao?”

Tiếu Tẫn Nghiêm đầy mặt bất đắc dĩ xoa xoa đầu Tiểu Phong, thở dài nói “Ba ba nhóc không muốn thúc thúc làm việc ở đây nữa, thúc thúc phải đi thôi.”

“Không được!” Tiểu Phong căm giận kêu một tiếng “Tôi không cho thúc thúc đi! Thúc thúc mà đi, tiểu đồ ngốc kia nhất định cũng sẽ đi! Tôi sẽ bảo ba ba giữ thúc thúc lại.” (Jian: cứ tưởng cháu nó ham học võ công, hóa ra là vì sợ vợ đi mất =))))) được lắm, có tiền đồ =)))))) )

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nghe, lập tức mừng đến cười tít cả mắt, xoa xoa đầu Tiểu Phong “Ngoan quá! Đúng rồi, Diệp Tiếu đâu?”

“Thúc thúc nói tiểu đồ ngốc kia sao, đang ở phía sau giúp tôi làm bài tập a!”

“…….”

Dưới sự yêu cầu của Tiểu Phong, Tiếu Tẫn Nghiêm rốt cuộc đồng ý dạy cho Tiểu Phong học mấy chiêu, nhưng lại lo lắng bị nhân viên nhà hàng nhìn thấy sẽ đi méc với Diệp Mạc, liền mang theo Tiểu Phong đi tới một con hẻm nhỏ cách nhà hàng không xa, nghiêm túc chỉ dạy cho mấy chiêu cơ bản.

Tiểu Phong là con trai Diệp Mạc, dĩ nhiên cũng là con trai Tiếu Tẫn Nghiêm hắn, Tiếu Tẫn Nghiêm đương nhiên hy vọng thằng bé có thể trở nên mạnh mẽ, bảo vệ Tiểu Diệp Tử, cùng Tiểu Diệp Tử hai người, một khống hắc, một chưởng bạch. (Jian: chưa gì đã muốn đào tạo chồng cho bé con dồi =))))) )

“Tôi muốn học võ là để bảo vệ ba ba” Tiểu Phong đứng tấn vung quyền, đầy mặt kích động nói.

Tiếu Tẫn Nghiêm dựa vào trên tường, ngậm điếu thuốc, một tay khoanh ngực nhìn thằng nhóc trước mắt, thỉnh thoảng chỉ điểm một vài động tác.

Con hẻm nhỏ này nằm giữa hai tòa nhà lớn, rất ít người đi ngang qua, Tiếu Tẫn Nghiêm vì để ý tới điểm này cho nên mới đem Tiểu Phong đến đây.

Mười phút trôi qua, đầu hẻm đột nhiên xuất hiện bảy, tám tên đàn ông nhìn qua vô cùng cường tráng, vẻ mặt dữ tợn, Tiếu Tẫn Nghiêm tùy tiện liếc mắt một cái, liền biết đồ vật mà bọn họ dùng giấy bọc lại bên trong là gì, đều là các loại vũ khí gậy sắt, dao, quả nhiên khi những người kia gỡ bỏ lớp giấy bọc ra, bên trong lộ ra dao bầu sáng loáng cùng cây gậy sắt rỉ sét loang lổ.

Tiểu Phong mới có 5 tuổi, cho dù có dũng cảm thế nào đi nữa, gặp phải cảnh tượng như thế cũng đều sợ hãi, liền vội vàng chạy về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, có chút sợ sệt nấp ở phía sau Tiếu Tẫn Nghiêm, nhỏ giọng nói “Thúc thúc, tôi sợ, bọn họ đều đang nhìn chằm chằm chúng ta, sẽ đánh chúng ta sao?”

Tiếu Tẫn Nghiêm cười xoa xoa đầu thằng nhóc “Tiểu Phong, nhớ kỹ, kẻ trước mắt đang bắt nạt nhóc, nhóc có sợ hãi cũng vô dụng, chỉ cần nhóc đủ mạnh thì bọn họ mới không thể làm hại nhóc được.”

Tiểu Phong hiểu mà như không gật đầu, Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trong lúc vô tình cũng trở nên hung hãn, nụ cười có chút âm u.

“Tên Dương Mạc kia, tốc độ cũng thật là nhanh! Mới đấy đã bắt đầu muốn trả thù ta rồi. Có điều chỉ tìm mấy tên lâu la như thế này, có phải đã quá xem thường Tiếu Tẫn Nghiêm này rồi không.”

Cầm đầu là một tên đàn ông cường tráng, hiển nhiên nghe qua cái tên Tiếu Tẫn Nghiêm, thân hình có hơi chấn động, đánh giá Tiếu Tẫn Nghiêm hiện giờ một thân mặc áo quần vỉa hè, thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo bắt đầu cười ha hả “Mày ấy hả? Còn muốn giả mạo Tiếu Tẫn Nghiêm? Tao phi! Nói cho mày biết, hôm nay lão tử đành phải dạy dỗ mày một trận, muốn trách chỉ có thể trách mày đắc tội tới người mày không trêu chọc nổi thôi.”

“Tôi không trêu chọc nổi?” Tiếu Tẫn Nghiêm ném tàn thuốc xuống dưới chân dẫm tắt, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhấc chân hướng về phía đám người kia, từng bước một đi đến “Đây là chuyện cười nhạt nhất từ trước tới giờ tôi từng nghe qua.”

“Mẹ nó phí lời, Dương ca đã có lệnh, nhẹ nhất cũng phải lấy đi của mày một cánh tay.” Gã đàn ông nói xong, cùng đám đàn em phía sau đồng loạt xông lên nhắm về phía Tiếu Tẫn Nghiêm.

Mấy phút sau…..

Nhìn đám đàn ông ngang dọc tứ tung ngã la liệt trên mặt đất, Tiểu Phong kinh ngạc há lớn miệng nhỏ, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm trước mắt như thế siêu nhân, Tiểu Phong chỉ thiếu chút nữa là sùng bái quỳ xuống.

Nghĩ đến Tiểu Phong vẫn còn nhỏ tuổi, Tiếu Tẫn Nghiêm đặc biệt trong khi giao chiến tránh gây đổ máu, khi đoạt vũ khí cũng chỉ dùng quyền cước đánh gục, cuối cùng khó có thể khống chế được cường độ, không thể làm gì khác hơn là ra lệnh cho Tiểu Phong quay đầu vào trong tường, không cho phép quay lại nhìn! Tiểu Phong đã xem Tiếu Tẫn Nghiêm như siêu nhân trong lòng mình rồi, nên mệnh lệnh này dĩ nhiên ngoan ngoãn chấp hành!

Tiếu Tẫn Nghiêm giẫm chân lên một gã đàn ông đang ngoi ngóp, ở trên cao nhìn xuống khinh bỉ nói “Trở về nói cho Dương Mạc, nếu như hắn dám làm chuyện gì quá đáng với người yêu của tao, ở thành phố T, thậm chí là cả thế gian này, đều không có chỗ cho hắn dung thân!”

Một đám người liên tục lăn lộn rời đi khỏi ngõ nhỏ, lúc này, Mạnh Truyền Tân mang theo mấy người chạy vào.

“Tẫn ca, anh không bị thương chứ!”

“Không có chuyện gì!” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh nhạt nói, tiếp đó ra lệnh cho một thủ hạ đưa Tiểu Phong về lại nhà hàng.

“Tẫn ca, có tin tình báo quan trọng!” Mạnh Truyền Tân sắc mặt nghiêm túc nói.

“Nói!”

“Hộp đêm tối hôm qua Tẫn ca đi, ông chủ đứng sau tên là Phó Hữu, tên Phó Hữu này ở thành phố T có rất nhiều quán bar hộp đêm phòng nhạc đủ các loại hình giải trí cho giới nhà giàu, trong đó tất cả đều có cổ phần của Phục Luân, còn nữa, điểm quan trọng nhất đó là, Phó Hữu là em trai ruột của Phó Nhân, hắn là tên luyến ca cuồng, Tẫn ca đã giết Phó Nhân nên hắn vẫn ghi hận trong lòng.”

“Cái thằng tên Dương Mạc kia là gì của Phó Hữu?” Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không chút thay đổi nói.

“Hắn chỉ là một ông chủ của một hộp đêm dưới trướng Phó Hữu, phỏng chừng còn chưa biết Tẫn ca, thế nên mới mượn từ chỗ Phó Hữu mấy người tới gây phiền phức cho Tẫn ca.”

“Dương Mạc không biết tôi, không có nghĩa là Phó Hữu cũng không biết, đối với kẻ luôn muốn mạng của tôi như hắn mà nói, mặt của tôi, hắn so với ai khác đều nhớ rõ ràng, tối hôm qua tôi đã vào địa bàn của hắn, tám chín phần đã bị hắn phát hiện.”

“Tẫn ca, về thành phố X đi, lần này đi mang theo ít người, tôi sợ…”

“Tạm thời tôi sẽ không trở lại!” Tiếu Tẫn Nghiêm ngắt lời Mạnh Truyền Tân, âm lãnh ra lệnh “Cậu dẫn người bảo vệ tốt Diệp Tiếu cùng Giang Phong, không có mệnh lệnh của tôi, tam thời đừng manh động!”