Lao tù ác ma - Trang 247

Chương 5: Gian tế là ai?

Diệp Mạc từ trong nhà vệ sinh trở ra, Dương Mạc lập tức thu hồi lại vẻ mặt đểu cáng, chờ khi Diệp Mạc ngồi xuống bên cạnh mình, Dương Mạc mới cúi người, môi ám muội tựa ở bên tai Diệp Mạc, nhỏ giọng nói “Giang, em say rồi à, anh có sắp xếp một phòng ở trên lầu, nếu say rồi thì để anh đưa em lên đấy nghỉ ngơi.”

Hai gò má Diệp Mạc hơi ửng đỏ, trên khuôn mặt trắng nõn quả thực đã có mấy phần men say, khách sáo cười cười “Không cần đâu, em ngồi một chút rồi về nhà nghỉ ngơi.”

Dương Mạc thấy đầu óc của Diệp Mạc vẫn còn tỉnh táo, liền im lặng không nói gì, liếc mắt nhìn về phía đám bằng hữu kia ra hiệu. Những tên xung quanh kia lập tức cười vang bắt đầu mời rượu Diệp Mạc, Dương Mạc nhân lúc Diệp Mạc không chú ý, liền lén thả vào trong ly của Diệp Mạc thêm một viên thuốc. Thấy Diệp Mạc uống xong, Dương Mạc bắt đầu giả vờ say ngã xuống trên người Diệp Mạc.

Diệp Mạc bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là làm theo lời đề nghị của đám bằng hữu Dương Mạc, đỡ Dương Mạc lên phòng đã sắp sẵn ở lầu trên.

Đám đàn ông cùng Dương Mạc uống rượu kia phụ giúp Diệp Mạc đỡ Dương Mạc ở trên giường, Diệp Mạc cúi người đắp kín chăn cho Dương Mạc. Kết quả có một gã đàn ông lặng lẽ đi tới cửa, không chút tiếng động khóa trái cửa lại.

“Dương Mạc chỉ là uống hơi nhiều một chút, ngủ một giấc là ổn, các anh không cần phải lo lắng.” Diệp Mạc quay người lại, khách khí nói với mấy tên đàn ông trước mắt “Dương Mạc hiện đang nghỉ ngơi nên có lẽ tôi cũng nên phải, các anh cứ xuống lầu tiếp tục nhé.”

Một tên đàn ông tiến lên phía trước một bước, nhìn nam nhân nhỏ bé thanh tú kia, khẽ cười nói “Giang tiên sinh, Dương thiếu gia vì uống đỡ cho cậu nên mới say ra như thế, chẳng lẽ cậu không ở lại chăm sóc Dương thiếu gia sao?”

“Phải đấy.” Một tên đàn ông khác phụ họa nói “Dương ca rất ít khi bán mạng đỡ rượu cho người khác lắm đó.”

“Chuyện này…. Dương Mạc anh ấy đã nghỉ ngơi, tôi có ở lại cũng không chăm sóc được gì.” Diệp Mạc lộ ra vẻ mặt khó xử, thấp giọng nói, nhưng trong lúc vô tình cảm giác được thân thể đang từ từ nóng rực lên. Dục hỏa trong cơ thể bốc lên rất nhanh, mặc dù Diệp Mạc đã cực lực áp chế, nhưng trên hai gò má trắng nõn vẫn nổi lên một tầng ửng đỏ, dần dần, sức mạnh nơi tứ chi cũng từng chút một bị rút cạn đi.

Thấy hô hấp Diệp Mạc bắt đầu trở nên gấp gáp, mấy gã đàn ông không hẹn mà cùng gian xảo cười rộ lên. Từng bước một đi về phía Diệp Mạc. Diệp Mạc vốn cứ nghĩ rằng là do mình uống vào hơi nhiều, nhưng khi nhìn thấy đám đàn ông trước mắt trên mặt mang theo nụ cười bỉ ổi đi về phía mình, cậu mới nhận ra có gì đó không đúng.

“Không… xin lỗi, tôi phải trở về.” Diệp Mạc nhanh chóng thấp giọng nói xong liền nhấc chân đi về phía cửa ra, nhưng mới chỉ bước được hai bước thì đôi chân đã mềm nhũn, thân thể cũng liêu xiêu đổ ngã, một gã đàn ông bên cạnh nhanh tay cấp tốc đỡ lấy Diệp Mạc.

“Chà chà, Dương thiếu gia nói cậu rất ngây thơ, không nghĩ tới lại nóng vội như thế.” Gã đàn ông cười khẽ, đột nhiên ôm chặt lấy eo Diệp Mạc, lồng ngực dán sát vào ngực Diệp Mạc, cúi đầu thèm khát nhìn chăm chăm vào vẻ mặt kinh hãi hoảng sợ của Diệp Mạc.

Diệp Mạc dùng lực đẩy lồng ngực gã đàn ông ra, nhưng rất nhanh, thân thể cậu liền giống như một vũng nước mềm nhuyễn ở trên thân gã đàn ông, Diệp Mạc toàn thân vô lực, cố hết sức ngẩng đầu, khó nhọc thấp giọng nói “Khốn khiếp…. buông tay ra…. Dương Mạc sẽ không bỏ qua cho các người đâu.”

“Mẹ nó, tiểu tử này thân thể thật mềm, so với mấy đứa con gái ôm còn sướng hơn.” Gã đàn ông nói, vội vàng khó nhịn đưa tay với vào bên trong áo Diệp Mạc “Dương thiếu giờ say như thế, quản thế nào được chúng ta Ha ha ha….”

Bị chuốc thuốc hai lần, ý thức Diệp Mạc tan rã rất nhanh, mỗi một tấc da thịt trên cơ thể Diệp Mạc đều vô cùng mẫn cảm, cho nên dưới kỹ xảo ve vuốt của gã đàn ông, Diệp Mạc rất nhanh liền trở nên nửa tỉnh nửa mê, hai mắt mơ màng rên khẽ, thanh âm mềm mại tinh tế khiến cho đám đàn ông kia trong nháy mắt thú tính đại phát.

Diệp Mạc ý thức mơ hồ bị gã đàn ông ôm lên giường, gã đàn ông lập tức lay lay Dương Mạc dậy, khẽ cười “Dương thiếu, vở kịch hạ màn rồi, có thể bắt đầu khởi động.”

Dương Mạc lập tức mở mắt ra, kinh hỉ từ trên giường ngồi dậy, nhìn Diệp Mạc nằm trên giường không ngừng vặn vẹo thân thể, trên khuôn mặt anh tuấn chợt lóe từng trận tà ác.

“Từ lúc quen biết tới giờ chưa từng thấy em ấy có loại bộ dạng này a, thật con mẹ nó mê người.” Dương Mạc nói, nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt Diệp Mạc, chậm rãi trượt xuống phía dưới, từ cổ áo len vào bên trong áo Diệp Mạc.

“Dương thiếu cứ việc ra tay trước, thằng nhóc này sẽ chỉ tưởng là bọn tôi làm. Tới lúc đó, Dương thiếu cứ giả vờ an ủi, thằng nhóc này về sau khẳng định chỉ khăng khăng một mực theo Dương thiếu thôi.”

“Tốt, kế hoạch của các người được lắm, cơ thể này tao đã thèm khát mấy tháng nay, bây giờ rốt cuộc cũng tới miệng.” Dương Mạc hài lòng nói “Các ngươi mau cởi hết quần áo Giang ra đi, cẩn thận đừng để Giang của tao bị thương, sau đó mở hai chân em ấy rộng ra cho tao, tao muốn tiểu bảo bối của tao được chôn bên trong em ấy, nhìn dáng vẻ thống khổ mê người của em ấy. Ha ha… chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sướng rồi.”

Đám đàn ông cười gian bắt đầu cởi quần áo Diệp Mạc, còn Dương Mạc sớm đã vội vàng đưa tay chạm vào hạ thân Diệp Mạc, tùy ý xoa nắn, nhìn biểu tình của Diệp Mạc thống khổ trong men say, Dương Mạc cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc. (Jian: chặt tay nó cho chế >”<)

Khi Dương Mạc chuẩn bị cúi người xuống động thân trên người Diệp Mạc thì cánh cửa phòng đột nhiên bị một cước đá văng kèm theo một tiếng ầm ầm vang nổ khiến cho tất cả đều ngưng lại động tác. Quay đầu nhìn về phía cánh cửa.

Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt âm trầm, khi hắn nhìn thấy Diệp Mạc bị một đám người hợp lực vây quanh cởi quần áo, hai con ngươi tối đen phát ra sát khí kinh hãi. Nếu lúc này hắn có mang súng, chắc chắn sẽ không chút do dự bắn chết hết lũ khốn khiếp kia.

Đám đàn ông kia bị sát khí tràn ngập xung quanh người Tiếu Tẫn Nghiêm khiến cho rùng mình, quyền cước tàn nhẫn qua lại, khắp cả người bọn chúng đều là máu tươi.

“Cứu… cứu mạng a.”

Dương Mạc quỳ rạp trên mặt đất. Tiếu Tẫn Nghiêm đứng ở bên cạnh hắn, một chân đạp trên mu bàn tay Dương Mạc, khiến Dương Mạc đau đến há miệng kêu la.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vừa nãy mày dùng cái tay này để sờ soạng người trên giường à?” Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn kẻ trên mặt đất. Thanh âm như vọng từ địa ngục.

“Mày… mày làm gì…” Dương Mạc bị dọa sợ trắng bệch cả mặt, đứt quãng nói “Không…. đừng mà.. ”

Tiếu Tẫn Nghiêm nở nụ cười đáng sợ, sắc mặt đột nhiên âm lãnh, bước chân dùng sức nghiền nát, dưới lòng bàn chân truyền đến một trận thanh âm tiếng xương tay bị vỡ, kèm theo tiếng Dương Mạc đau đớn rít gào như bị chọc tiết.

Vì Tiếu Tẫn Nghiêm còn vội mang Diệp Mạc rời đi nên Dương Mạc ngoại trừ bàn tay bị Tiếu Tẫn Nghiêm dẫm nát thì may mắn toàn thân không có nhiều thuơng tích lắm.

Tiếu Tẫn Nghiêm mới vừa ôm Diệp Mạc rời đi. Dương Mạc liền liên tục lăn lộn cầm điện thoại di động trên giường cấp tốc bấm một dãy số.

“Hữu ca, tôi vừa bị người ta đánh cho tàn phế, anh nhất định phải báo thù cho tôi a.”

…………………………..

Tiếu Tẫn Nghiêm lái xe chạy về phía một khách sạn gần đấy nhất. Trải qua chuyện này, Tiếu Tẫn Nghiêm sâu sắc nhận ra được rằng, không thể cứ tiếp tục bình bình mãi như vậy hoài được, nhất định phải mau mau đón Diệp Mạc về bên cạnh mình nhanh một chút, nếu không lỡ như một lúc nào đó Diệp Mạc bỗng xảy ra chuyện không may thì hắn có chết cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Tiếu Tẫn Nghiêm dự định sẽ kể lại cho Diệp Mạc hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa hai người bọn họ. Hy vọng có thể khiến Diệp Mạc nhớ lại ký ức của hai kiếp trước.

Diệp Mạc ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái, toàn thâ cậu nóng phừng phực, tay không ngừng day kéo quần áo trên người, mơ hồ để ý đến Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi bên cạnh liền vội vã đưa tay về phía Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Cho tôi…. tôi khó chịu quá…” Diệp Mạc nhỏ giọng nỉ non, tay kéo kéo áo Tiếu Tẫn Nghiêm, thân thể hướng về trên người hắn thiếp đi.

​Tiếu Tẫn Nghiêm đang lái xe, khó khăn lắm mới ổn định lại được Diệp Mạc.

Cuối cùng đi đến khách sạn, Tiếu Tẫn Nghiêm cấp tốc ôm Diệp Mạc đi vào trong.

Tuy nói mục đích là để giải trừ dược hiệu trên người Diệp Mạc, nhưng cuối cùng Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn là mất đi khống chế..

“Mạc Mạc…”

Tiếu Tẫn Nghiêm say mê hôn Diệp Mạc đã mệt đến ngất đi, có chút tự hổ thẹn với bản thân nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà tiếp tục tiến công lần thứ hai…

Ba năm qua, Tiếu Tẫn Nghiêm không có bất kỳ dục vọng nào cả, hắn đối với bất kỳ ai cũng không có ham muốn lên giường, nếu như không phải mỗi sáng sớm vẫn còn phản ứng sinh lý của đàn ông thì Tiếu Tẫn Nghiêm thậm chí nghĩ rằng mình mất đi năng lực cơ bản của đàn ông rồi.

Ngoại trừ Diệp Mạc ra, Tiếu Tẫn Nghiêm không thể dấy lên nổi dục vọng với bất kỳ người nào khác, Diệp Mạc không còn, Tiếu Tẫn Nghiêm nghĩ rằng chính mình cả đời này cứ thế trôi qua. Hiện tại, Diệp Mạc đã trở lại khiến cho khát vọng trong lòng hắn theo bản năng dấy lên lần nữa. Vốn dĩ hắn định sẽ nhẫn nại chờ đợi, thế nhưng đêm nay là do Dương Mạc nhóm lửa lên người Diệp Mạc, khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm rốt cuộc thuyết phục chính mình bắt đầu đòi hỏi Diệp Mạc khi chưa có sự đồng ý của cậu. Chỉ mới vừa chạm vào thân thể Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm liền trở nên điên cuồng như dã thú, dục vọng như thủy triều dâng cao vỡ đê tràn ra.

Ba năm qua, đây là lần đầu tiên điên cuồng phóng túng như vậy, khiến toàn thân Tiếu Tẫn Nghiêm như được trấn định, như cửu hạn gặp cam lâm, giải quyết tất cả khao khát dồn nén trong lòng suốt ba năm qua.

Tiếu Tẫn Nghiêm thoải mái tràn trề hùng chiến một đêm. Ôm Diệp Mạc vào lòng ngủ thẳng giấc đến trưa hôm sau. Cuối cùng bị Diệp Mạc trực tiếp đập một gối vào mặt mà tỉnh lại!

…………………..

“Nếu Tiếu Tẫn Nghiêm xuất hiện ở thành phố T, vậy nhất định sẽ có những tên vệ sĩ ẩn nấp xung quanh bảo vệ hắn, muốn ra tay ở đây e rằng có chút khó.”

Phục Luân bắt chéo hai chân, thân hình cao lớn nho nhã tựa trên ghế salông, một tay cầm điện thoại di động kề sát bên tay, một tay vuốt ve tóc Lăng Nghị trong lòng.

“Thế nên mong Phục gia cho một chủ ý, hoặc phái một vài thủ hạ biết đánh nhau lại đây, lần này tôi nhất định phải bắt được Tiếu Tẫn Nghiêm, khiến cho hắn sống không bằng chết, trả thù cho anh trai tôi.”

“Phó Nhân cũng từng là thủ hạ của ta, nếu ngươi muốn báo thù cho hắn, ta dĩ nhiên sẽ phân nhân lực cho ngươi, phía bên ta hiện giờ tạm thời chưa điều người đi được, như vậy đi, ta sẽ chuyển mấy khẩu súng sang cho bên ngươi.”

Phục Luân là tay cáo già ranh ma sáng suốt, hắn tạm thời không nghĩ là Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ dễ dàng để kẻ khác tóm lấy, thế nên mới không muốn lãng phí đem thủ hạ của chính mình cho mượn, để một kẻ không liên can gì đến hắn đi đấu với Tiếu Tẫn Nghiêm, cho dù có thất bại, cũng sẽ không có ai nghi ngờ đến Phục Luân hắn. Mấy năm qua cùng Tiếu Tẫn Nghiêm đấu đá phân tranh, Phục Luân đã bị tổn thất khá nặng nề, đang trong giai đoạn hồi phục, Phục Luân không định sẽ lần thứ hai chọc giận con sư tử cuồng bạo khát máu Tiếu Tẫn Nghiêm này.

“Đa tạ Phục gia.” Tên đàn ông đầu dây bên kia điện thoại vô cùng mừng rỡ nói.

“Nếu như ngươi thành công, đừng vội giết hắn, thay ta lưu lại cho Tiếu Tẫn Nghiêm một cái mạng.”

“Phục gia muốn tự mình bồi cho hắn mấy đao đúng không, cái này thuộc hạ hiểu rõ.” Nghe Phục Luân nói như vậy, tên đàn ông dường như càng cảm thấy chính mình sắp nắm được mạng Tiếu Tẫn Nghiêm đến nơi, liền cảm thấy cực kỳ hưng phấn.

Phục Luân muốn giữ lại mạng Tiếu Tẫn Nghiêm, kỳ thực chỉ là vì muốn biết tên gian tế ẩn nấp bên cạnh mình là ai. Phục Luân biết, ba năm nay, sở dĩ Tiếu Tẫn Nghiêm có thể nhanh chóng dễ dàng chèn ép hắn như vậy, quá nửa là vì bí mật đã bị nội gián tiết lộ. Bất kể Phục Luân có phòng bị kỹ càng thế nào đi chăng nữa thì tin tình báo vẫn cứ bị trôi đến chỗ Tiếu Tẫn Nghiêm. Vì thế hiện tại, so với Tiếu Tẫn Nghiêm, Phục Luân đối với tên gian tế kia, còn cảm thấy hứng thú hơn.

Cúp điện thoại, Phục Luân châm một điếu thuốc ở môi, Lăng Nghị ở bên cạnh cẩn thận từng chút một châm lửa cho Phục Luân, sau đó đem đầu mềm mại tựa ở trên đùi Phục Luân như con mèo nhỏ, tùy ý để Phục Luân vuốt ve chính mình.