Lao tù ác ma - Trang 24

Chương 24: Diệp Trọng Quang chết rồi

Diệp Mạc biết mình không thể cứu nổi Diệp Trọng Quang nữa rồi, điện thoại di động bị lấy mất, mà chính bản thân cậu lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm giam lỏng ở bên trong căn biệt thự này, bất kể là đi đến nơi nào trong biệt thự, đều sẽ có người do Tiếu Tẫn Nghiêm sắp xếp đang âm thầm giám sát nhất cử nhất động của cậu.

Đêm nay nhất định sẽ là một đêm không yên tĩnh, Diệp Mạc nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ, cậu vốn dĩ không muốn tham gia vào bên trong vòng xoáy âm mưu tranh đấu của những thương nhân kia, cái chết của Hạ Hải Long cha ruột Diệp Tuyền và cả Diệp Trọng Quang sắp phải đối mặt với nguy hiểm, những điều này kỳ thực đối với Diệp Mạc mà nói vốn là không quá quan trọng. Thế nhưng Diệp Mạc vẫn cảm thấy rất khó chịu, ở trên thế giới này, dường như người nào có quan hệ liên quan tới cậu đều không có kết cục gì tốt đẹp.

Tất cả đều không ngoại lệ, đều bị Tiếu Tẫn Nghiêm hủy diệt…

Nếu như Diệp Tuyền không có thân thế phức tạp như vậy, Diệp Trọng Quang cũng sẽ không bị chính cậu làm hại đúng không…

Vào lúc nửa đêm, Diệp Mạc nghe ở lầu dưới có tiếng huyên náo, sau đó cậu đứng dậy mở cửa phòng, phát hiện ra Tiếu Tẫn Nghiêm đang đứng ở trước cửa, dùng loại ánh mắt cực kỳ âm lãnh nhìn kỹ cậu, khoé miệng tuỳ theo quỷ dị nhếch lên “Diệp Trọng Quang chết rồi, nhồi máu cơ tim.”

Diệp Mạc rũ hai hàng mi xuống, con ngươi mờ mịt, nhồi máu cơ tim sao? Tiếu Tẫn Nghiêm thật thông minh. Có điều kết quả này Diệp Mạc cũng đã dự liệu được trước rồi, chỉ là cậu vẫn cảm thấy thật quá khó khăn để tiếp nhận, có lẽ là vì bản thân cậu quá nhu nhược vô dụng.

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nắm cái cằm Diệp Mạc khinh bỉ nâng lên, nhìn thấy nỗi bi thương trong mắt Diệp Mạc, hắn thoả mãn khẽ cười nói “Rất khó chấp nhận sao? Hay là cậu nên vui mừng, chí ít tôi còn chưa nghĩ tới chuyện muốn lấy mạng cậu.”

Trong mắt Diệp Mạc phủ một tầng tĩnh mịch, lờ mờ vô thần nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu rất sợ người đàn ông này, vẫn luôn như thế, sợ hắn không chút lưu tình vung tay tát cậu, sợ hắn cầm một bọc nhỏ ma tuý đến trước mặt cậu ra lệnh, nói yêu tôi đi, tôi liền cho em, sau đó phát điên như dã thú lao về phía cậu tàn phá thân thể cậu.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Mạc có lúc vẫn đang nghĩ, ông trời cho cậu cơ hội sống lại một lần nữa là vì cái gì đây? Tại sao hiện tại thứ cậu nhìn thấy trước mắt lại là một mảnh mê man mờ mịt vậy?

Cái gì cái gọi là niết hoả sống lại, chó má!!

Tiếu Tẫn Nghiêm càng gia tăng lực đạo siết chặt cái cằm trên tay, mãi đến tận khi nhìn thấy trên khuôn mặt đang thờ thẫn không cảm xúc của Diệp Mạc rốt cục hiện lên một tia đau đớn, mới mở miệng nói “Bây giờ cậu có thể tới bệnh viện khóc hai tiếng, mấy ngày tiếp theo sẽ rất bận rộn, cậu chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với tôi, thời hạn hợp đồng vừa kết thúc là cậu có thể cầm tiền đi sống một cuộc sống tiêu dao thoải mái.”

Trái tim trong lồng ngực Diệp Mạc một lần nữa nhảy lên, cậu cực kỳ bi thương nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Tôi… tôi có thể mang theo một người đi ở cùng được không?”

Hắc kiếm mi của Tiếu Tẫn Nghiêm hơi nhướng lên, hai con ngươi đen tuyền sâu thẳm lộ ra một tia nghi hoặc, theo đó lướt qua một vệt xem thường, cho rằng Diệp Mạc lòng tham không đáy, coi trọng cô gái nào đó “Được thôi, chỉ cần cậu phối hợp tốt với tôi, bất kể cô ta là ai, tôi cũng có thể đem cô ta đưa đến cho cậu.”

Diệp Mạc nghe xong, yếu ớt tan ra nụ cười, hai gò má trắng nõn lộ ra lúm đồng tiền mờ nhạt, bán thương bán duyệt, biểu hiện như là vừa đi đến bước đường tuyệt vọng một lần nữa lại nhìn thấy ánh sáng hi vọng sống sót một cuộc sống bình thường tươi đẹp.

Diệp Mạc tập trung nhìn lại khuôn mặt Tiếu Tẫn Nghiêm thì phát hiện Tiếu Tẫn Nghiêm đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, trong mắt như là phát ra tia hi vọng xen lẫn tia kinh ngạc, nhưng chỉ là sau giây phút thất thố ngắn ngủi, Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức buông lỏng tay ra, bực tức mà trừng Diệp Mạc một chút rồi xoay người đi xuống lầu.

Diệp Mạc ngơ ngác đứng tại chỗ vẫn chưa kịp hoàn hồn, cái tên ác ma này rốt cuộc bị làm sao vậy?