Truyện / Lao tù ác ma / Trang 231

Lao tù ác ma » Trang 231

Chương 30: Mất khống chế sau tan vỡ.

Không khí ấm áp an lành một khắc trước trong nháy mắt biến đổi khiến người ta phải nghẹt thở, Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở đối diện Diệp mạc, ngũ quan lãnh khốc lộ ra khí tức tiêu điều dọa người, không mất đi khống chế, chỉ là hắn bình tĩnh âm u đến quỷ dị.

Cho dù hắn có muốn tự gạt mình đến thế nào đi chăng nữa, giờ khắc này cũng nên tỉnh táo lại rồi.

Tiếu Tẫn Nghiêm vung tay lên, người hầu trong phòng ăn tự động rời đi, chỉ còn lại mỗi hai người Diệp Mạc và Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Bên trong USB là gì?” Tiếu Tẫn Nghiêm cầm muỗng nĩa lên, cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn, một lần nữa tiếp tục ăn, không ngẩng đầu lên lãnh đạm hỏi.

“Là địa điểm trữ hàng của anh ở Đông Nam Á cùng với tuyến đường tốt nhất đi vào.” Diệp Mạc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ giọng mở miệng, trong đôi con ngươi là đau thương mà ai đọc cũng không hiểu được.

Động tác của Tiếu Tẫn Nghiêm dừng lại, thoáng kinh ngạc, bên trong chiếc USB kia chứa cơ mật có giá trị khổng lồ, chợt cười một tiếng, giống như đang tự cười nhạo mình, thanh âm có chút thống khổ.

“Em biết đám hàng kia quan trọng đối với anh nhiều thế nào không?”

“Biết, thế nên tôi mới lấy cắp.”

“Cho Phục Luân?”

“Phải.” Diệp Mạc cúi đầu, Tiếu Tẫn Nghiêm không nhìn rõ được tâm tình giấu trong đáy mắt ấy của Diệp Mạc.

“Em đang muốn nói với tôi rằng sự tha thứ của em là giả, nói yêu tôi cũng là giả, nhiều ngày qua em ngoan ngoãn lấy lòng tôi như vậy con mẹ nó chỉ là để trả thù tôi?” Tiếu Tẫn Nghiêm căng người, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Mạc, thanh âm càng lúc càng cao, cuối cùng trực tiếp bạo hống lên.

Diệp Mạc nghiêm chỉnh ngồi ở trên ghế, nhìn người đàn ông trước mắt trên trán tức giận nổi gân xanh, hồi lâu bình tĩnh đáp lại một tiếng “Phải.”

“A….” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nở nụ cười, dùng tay bứt tóc của chính mình, sụp đổ ầm ầm kéo đến trên mặt khiến hắn nhìn qua cực kỳ khủng bố, Tiếu Tẫn Nghiêm dựa về phía sau, nhắm mắt lại, lớn tiếng cười ha ha.

Hắn chẳng thà Diệp Mạc vẫn lạnh lùng như trước cứ thế mà phản bội hắn, còn hơn là em ấy mỗi ngày mỗi đêm dùng ôn nhu mê hoặc hắn, lừa gạt hắn, bởi vì hắn sẽ tin rằng tất cả những ngọt ngào này là thật, bởi vì hắn sẽ vì những ôn nhu của Diệp Mạc mà cảm thấy thỏa mãn, chìm đắm trong đấy, tưởng rằng bản thân là tên đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Hắn không thể nào chấp nhận nổi, những thứ này đều chỉ là vỏ bọc ngụy trang để lừa dối hắn.

“Con mẹ nó em đủ tàn nhẫn rồi, tôi khâm phục em Diệp Mạc, em là người duy nhất trên đời này mà Tiếu Tẫn Nghiêm tôi khâm phục!” Tiếu Tẫn Nghiêm vừa lớn tiếng cười nói vừa đứng dậy đi lên lầu như bị điên rồi.

Diệp Mạc yên lặng ngồi trên ghế, ảm đạm nặng nề trên nét mặt tiều tụy trắng xám, cậu khóc nhọc cầm lấy bộ đồ ăn tiếp tục ăn, nước mắt bắt đầu từng giọt một nhỏ vào bên trong chén canh kia.

Cậu không hối hận vì đã làm thế, một chút cũng không hối hận.

Phải chịu đựng những điều này thì có đáng là gì.

Cậu không thể để cho Lạc Tần Thiên hay Tiếu Tẫn Nghiêm chết được, đời này của cậu đều là được bọn họ bảo vệ mà vượt qua, đến kết thúc, phải để một kẻ nhu nhược như cậu vì bọn họ mà nỗ lực một lần.

(Jian: Chời ơi nói thiệt thấy mọi người chửi Diệp Mạc này nọ làm tuôi ức quá nên tuôi phải nói >”< Mạc Mạc muốn bảo vệ cả Lạc Tần Thiên lẫn Tiếu Tẫn Nghiêm, cơ mật trong USB nhìn qua cứ tưởng là thật, cơ mà trong USB đó có 2 nội dung, địa điểm và con đường tốt nhất lọt vào bên trong, địa điểm là đúng, nhưng con đường đi vào không phải an toàn nhất mà là nguy hiểm nhất, đi theo hướng dẫn của Mạc Mạc là Phục Luân chết :(((( Mạc Mạc dùng cơ mật giả này để lừa Phục Luân, bảo vệ cho Lạc Tần Thiên, Mạc Mạc lại lừa Phục Luân không bỏ thuốc cho Tiếu Tẫn Nghiêm mà lại bỏ thuốc cho chính mình, canh Tiếu Tẫn Nghiêm uống là canh bổ, Mạc Mạc uống mới là canh độc :((((( Mạc Mạc không có lỗi, lý do Mạc Mạc không nói với Tiếu Tẫn Nghiêm vì lộ ra sẽ ảnh hưởng đến Lạc Tần Thiên, cuối cùng là tự mình chịu đựng. Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không có lỗi, mấy chương đầu tuôi ghét Tiếu Tẫn Nghiêm vì cái kiểu yêu của ảnh quá vô lý, về sau tuôi lại ghét Mạc Mạc vì nhiều lúc quá nhu nhược yếu đuối. Thế nhưng mà sang quyển này tuôi thương cả hai, không ai có lỗi hết, Mạc đã học được cách khôn ngoan mạnh mẽ hơn, Nghiêm đã học được cách yêu một người :((((( lỗi là ở bà tác giả í :((((( Hai đứa mau ngọt lại cho tuôi nhờ đi mà :((((((((( )

Diệp Mạc dùng cơm xong liền để người hầu dọn ra một gian phòng cho khách ở, Tiếu Tẫn Nghiêm đã tuyệt vọng đối với cậu rồi, hiện tại tới gần hắn chỉ khiến hắn cảm thấy căm ghét mà thôi.

Diệp Mạc tắm xong, mới ngồi vào giường trong phòng vừa được dọn ra, đột nhiên cánh cửa bị Tiếu Tẫn Nghiêm đứng bên ngoài một cước đá văng, có lẽ Tiếu Tẫn Nghiêm đã dùng sức quá mạnh khiến cánh cửa trực tiếp nằm ngay đơ trên mặt đất, tiếng nổ vang kia cũng dường như khiến vách tường căn biệt thự rung bần bật một hồi.

Tiếu Tẫn Nghiêm đứng trước cửa, mặc một áo choàng tắm màu trắng, ánh mắt như dã thú hung tàn nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc đang ngồi trên giường lúc này hai mắt bàng hoàng.

“Anh…” Diệp Mạc bị cỗ hàn khí trên người Tiếu Tẫn Nghiêm làm cho trong lòng sợ hãi, cậu biết Tiếu Tẫn Nghiêm đã bị cậu kích thích đến cực hạn.

Đời này của cậu đã từng quá nhiều lần chạm đến cực hạn của Tiếu Tẫn Nghiêm, thế nhưng lần này Tiếu Tẫn Nghiêm đã thực sự triệt để tan vỡ.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhấc chân đi vào, ánh mắt lạnh lẽo lộ ra hàn ý dày đặc nhìn Diệp Mạc phảng phất như đang nhìn một con rắn độc.

Đi theo phía sau Tiếu Tẫn Nghiêm là ba thủ hạ mặc trang phục màu đen, trong tay một tên cầm theo một cái rương nhỏ màu đen, Diệp Mạc vừa nhìn thấy đã kinh hãi hoảng sợ, trong nháy mắt mặt cậu biến thành trắng xám.

Đó chính là gã đàn ông mà kiếp trước đã tiêm ma túy vào thân thể cậu.

“Tiếu…. Tiếu Tẫn Nghiêm anh…. anh muốn làm gì?” Diệp Mạc run rẩy mở miệng, cảm giác bất an mạnh mẽ trùng kích đại não cậu.

“Làm gì sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh một tiếng “Tôi muốn để em mãi mãi nghe lời của tôi, không dám phản bội tôi nữa” Nói xong lạnh lùng ra lệnh một tiếng “Động thủ!”

Vừa dứt lời, hai người đàn ông phía sau lập tức tiến đến, Diệp Mạc sợ hãi vội vàng chạy hướng về phía cửa phòng, cậu không thể chấp nhận được chuyện bản thân lại bị tiêm vào ma túy, cho dù cậu chết đi cũng muốn khi rời đi bản thân còn giữ lại được một chút tôn nghiêm.

Gã đàn ông nhanh chóng nắm lấy cánh tay Diệp Mạc, không nói hai lời đẩy ngã Diệp Mạc lên giường, một người đàn ông khác cũng tiến tới hợp lực đem Diệp Mạc nhấn chặt ở trên giường.

“Đừng mà! Buông tay!” Diệp Mạc phát điên mà giãy giụa “Tiếu Tẫn Nghiêm, đừng đối xử với tôi như vậy!”

Tiếng gào thét cuồng loạn của Diệp Mạc tràn ngập khắp căn biệt thự, những người hầu ở dưới lầu lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ làm sao cũng không thể nghĩ tới vừa mới cách đây không lâu hai người còn ôn nhu tình cảm với nhau, sao hiện giờ lại trở nên như vậy?

Gã đàn ông cầm cái rương màu đen đặt cái rương lên bàn, mở ra từ bên trong lấy ra một cái ống chích, hấp thụ chất lỏng từ bên trong một cái lọ nhỏ.

Diệp Mạc mở to hai mắt, nhìn cái ống chích này giống như nhìn thứ đồ vật khủng khiếp nhất trên đời.

“Tiếu Tẫn Nghiêm…. tôi cầu xin anh…. nếu như anh hận tôi lừa gạt anh…. vậy hãy lấy súng bắn chết tôi đi!”

Diệp Mạc khóc lóc van xin, thân thể bị hai người đàn ông dùng lực nhấn trụ, một cánh tay bị một người đàn ông đặt ở trên giường, một bên ống tay áo ngủ bị vén lên lộ ra da thịt trắng nõn.

Tiếu Tẫn Nghiêm đứng ở bên cạnh giường, nhìn tình cảnh này, nghe tiếng Diệp Mạc tuyệt vọng cầu xin, phảng phất huyết dịch toàn thân đều đông lạnh lại.

Hắn làm sao có thể đối với cậu như vậy được?

Gã đàn ông cầm ống chích đang dùng bông thấm cồn khử độc trên cánh tay Diệp Mạc, sau đó mặt không hề cảm xúc đem kim tiêm nhắm ngay da thịt Diệp Mạc đâm vào, vẫn còn chưa đẩy chất lỏng vào đột nhiên bị Tiếu Tẫn Nghiêm một cước đạp ra, ống chích cũng thuận theo mà rơi trên mặt đất.

Tiếu Tẫn Nghiêm bỗng nhiên như vậy khiến cho tất cả đều nơm nớp lo sợ nhìn hắn.

Trong cơ thể tựa hồ như đang bốc lên một cơn thịnh nộ cực lớn, Tiếu Tẫn Nghiêm hai mắt đỏ sẫm gầm lên một tiếng “Cút!”

Ba người đàn ông liên lục lăn lộn rời khỏi phòng , Tiếu Tẫn Nghiêm quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Mạc, Diệp Mạc bị dọa cho sợ hãi không ít, sắc mặt tái nhợt bò dậy ngồi ở trên giường nhìn vẻ mặt âm lãnh của Tiếu Tẫn Nghiêm, run rẩy lùi lại về phía trong giường hơi co người lại.

“Em hẳn là đang cao hứng lắm đúng không?” Tiếu Tẫn Nghiêm âm u cười nói “Con mẹ nó em hết lần này đến lần khác lừa dối tôi, kết quả tôi vẫn không thể nào ra tay với em được.”

Diệp Mạc cúi đầu không nói gì, vẫn nhỏ giọng khóc thút thít, Tiếu Tẫn Nghiêm thấy Diệp Mạc đối với mình hờ hững, khuôn mặt đanh lên giận dữ, quỳ một gối xuống ở trên giường, bàn tay lớn kéo lấy cổ áo Diệp Mạc lôi đến trước mặt.

“Mẹ nó đừng giả vờ đáng thương nữa, hiện tại em có cái gì là thật đây?” Tiếu Tẫn Nghiêm gầm lên, ngũ quan lạnh lùng vì phẫn nộ cực độ mà biến đổi vặn vẹo, hắn thật sự rất muốn khóc, muốn điên cuồng rơi lên, muốn ôm người con trai trước mắt này thật chặt, nói cho em ấy biết hắn đang đau đớn biết bao nhiêu.

Hắn chỉ cầu người con trai này cho hắn một giới hạn, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể buông tha cho hắn đây.

“Anh đã tuyệt vọng với tôi như thế, vậy chỉ còn cách…. ly hôn” Diệp Mạc cúi đầu nhỏ giọng nói.

“Ly hôn?! Con mẹ nó lại là ly hôn!!”

Tiếu Tẫn Nghiêm thật sự đã hoàn toàn mất khống chế, hắn bóp mạnh hai vai Diệp Mạc hét lên giận dữ, tiếp đó trực tiếp trèo lên giường quỳ thẳng người, không nói một lời đẩy mạnh Diệp Mạc xuống giường.

“Khốn khiếp mẹ nó!!”

Tiếu Tẫn Nghiêm mất đi lý trí dữ tợn quát lớn vài tiếng, như người bị bệnh thần kinh có chút không thể hiểu nổi nữa.

Một Tiếu Tẫn Nghiêm kinh khủng như vậy, Diệp Mạc từ trước đến nay chưa từng thấy qua, giống như một tên ác ma giết người điên cuồng.

Không chờ Diệp Mạc mở miệng, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nắm hai gò má Diệp Mạc, đem hạ thân nóng rực đang cuồng nộ của mình cấp tốc bức tiến đến bên môi Diệp Mạc.

“Tôi thao chết em!!” Tiếu Tẫn Nghiêm trừng hai mắt điên cuồng rống lên một tiếng, đem dâng trào giữa hai chân hướng về đôi môi Diệp Mạc chen vào bên trong.

Tiếu Tẫn Nghiêm hiện tại mất đi lý tính, hay là căn bản không ý thức được chính mình đang làm gì, lửa giận thiêu đốt khiến hắn chỉ muốn mạnh mẽ làm nhục người con trai dưới thân này một trận.

Hắn không thể làm tổn thương em ấy, hắn chỉ có thể lấy phương thức thuần túy này để trả thù sự lừa dối của em ấy.

Chỉ là còn chưa thành công thẳng tiến vào, Tiếu Tẫn Nghiêm liền trợn mắt ngã vào trên người Diệp Mạc.

Diệp Mạc cấp tốc từ dưới thân Tiếu Tẫn Nghiêm bò dậy, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm bất tỉnh nhân sự, trong lòng hoảng hốt, vội vã gọi bác sĩ tư nhân của Tiếu Tẫn Nghiêm tới.

Trải qua chẩn đoán bệnh, nguyên nhân là do quá tức giận mà máu dồn lên não gây ngất xỉu.