Lao tù ác ma - Trang 230

Chương 29: Không giấu giếm bất cứ điều gì.

“Chuyện này ngoại trừ tôi cùng A Tân thì không có bất kỳ thủ hạ nào biết, cậu nên hiểu rõ vì sao tôi lại làm như vậy, nếu như để các anh em biết cậu đang bao che cho một tên phản đồ, họ sẽ thất vọng cỡ nào, Tẫn Nghiêm, Trình ca một lần nữa khuyên cậu nên kết thúc với cậu ta đi.”

Mạnh Truyền Tân đem USB Lăng Nghị chuyển cho Trình Tử Thâm, cũng cạy từ miệng Sieg ra nguồn gốc chiếc USB này từ đâu mà có.

Trình Tử Thâm quả thật rất kinh ngạc, không ngờ Diệp Mạc vẫn tiếp tục làm ra chuyện phản bội Tiếu Tẫn Nghiêm, vốn dĩ anh đã nghĩ rằng cuộc nói chuyện kia đã có thể khiến Diệp Mạc buông bỏ cừu hận, hơn nữa câu nói cuối cùng kia của Diệp Mạc “Nợ của hắn sẽ trả lại hắn toàn bộ” cũng đã làm Trình Tử Thâm đối với Diệp Mạc hoàn toàn an tâm, thế nhưng không nghĩ rằng cừu hận trong lòng Diệp Mạc đã bám rễ quá sâu rồi, tất cả mọi ăn năn chỉ là giả tạo ngoài mặt.

Bên trong gian phòng chỉ có ba người Tiếu Tẫn Nghiêm, Mạnh Truyền Tân và Trình Tử Thâm, Tiếu Tẫn Nghiêm dựa vào trên ghế salong, châm điếu thuốc, từ lúc Trình Tử Thâm nói cho hắn biết Diệp Mạc đã phản bội hắn lần thứ hai, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ hút thuốc, Tiếu Tẫn Nghiêm hiện tại giống như một con dã thú rơi vào tuyệt vọng, bên trong lạnh lẽo lộ ra bi thương trầm lặng, cũng mơ hồ lộ ra lửa giận sắp vỡ đê.

“Chiếc USB này là do người của chúng ta liều chết đoạt lại, nội dung bên trong, cậu tự mang về hỏi Mạc Mạc của cậu đi”

Đây là lần đầu tiên Trình Tử Tâm dùng khẩu khí như vậy để nói chuyện với Tiếu Tẫn Nghiêm, anh vẫn luôn cho rằng Tiếu Tẫn Nghiêm là người đàn ông có lý tính nhất, bất kể cuộc sống có bức hắn đi đến bước đường cùng nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ luôn có thể đưa ra quyết định đúng sai chính xác, hình phạt nghiêm nghị công minh, chắc chắn không lẫn lộn bất kỳ tình cảm riêng tư nào.

Một Tiếu Tẫn Nghiêm máu lạnh vô tình khiến cho tất cả mọi người trong lòng đều tồn tại nỗi khiếp sợ đối với hắn, ngay cả Trình Tử Thâm lớn tuổi hơn cũng đối với Tiếu Tẫn Nghiêm từ trong lòng sản sinh ra sự kính nể, thậm chí là ngưỡng mộ. Tiếu Tẫn Nghiêm trời sinh đã là người thống trị, mỗi một câu nói một ánh mắt đều có thể khiến người ta phải rùng mình khiếp đảm, Tiếu Tẫn Nghiêm không cần thiết phải nghi ngờ bất kỳ ai bởi vì vốn dĩ hắn không hề tin tưởng bất kỳ một người nào.

Nhưng Diệp Mạc kia lại vô tình trở thành một phần sinh mạng của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến cho hiện tại Trình Tử Thâm thật hận không thể tự tay giết chết cậu ta.

“Tôi biết phải xử lý thế nào.” Tiếu Tẫn Nghiêm thanh âm trầm thấp chậm rãi phun ra “Nhưng chuyện này nhất định phải sau khi chính miệng em ấy thừa nhận với tôi.”

“Lẽ nào cậu vẫn còn chưa tin chuyện cậu ta giả vờ tha thứ quay về với cậu thực ra chỉ là vì muốn giúp kẻ thù của cậu tình báo tin cơ mật.” Trình Tử Thâm tràn đầy phẫn nộ, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn rất tin tưởng Diệp Mạc, chỉ cần Diệp Mạc không thừa nhận, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn sẽ tin tưởng cậu ta.

“Em ấy sẽ không gạt tôi, em ấy đã từ bỏ thù hận, tôi so với bất kỳ ai trong số các người cũng đều hiểu rõ em ấy hơn.” Thanh âm của Tiếu Tẫn Nghiêm rất bình tĩnh, hắn buộc phải bảo vệ phần đẹp đẽ kia trong lòng của chính mình, nhiều ngày trôi qua như vậy, người con trai kia trơn bóng như ngọc, đối với hắn lộ ra nụ cười tinh khiết mỹ hảo, ngọt ngào hôn hắn, nằm dưới thân hắn mềm mại nỉ non.

Rõ ràng bề ngoài ngoan ngoãn an lành như vậy, làm sao có thể đó chỉ là giả tạo.

Hắn có thể bị Diệp Mạc căm hận, bị Diệp Mạc đối xử lạnh lùng, nhưng hắn không thể chịu đựng được Diệp Mạc dùng sự ôn nhu giả tạo để lừa dối phản bội hắn.

“Người trong cuộc thì tối người ngoài thì sáng, cậu nói cậu hiểu rõ cậu ta sao? Tôi cũng không gạt cậu nữa, cậu có biết sau khi Hạ Hải Long chết rồi, Diệp Mạc cậu ta đã hợp tác với ai không?”

“Chuyện này không quan trọng.”

“Không quan trọng là bởi vì cậu căn bản không biết ai là người đang hợp tác với cậu ta, tôi nói cho cậu biết, chính là Phục Luân.”

“Không thể!” Tiếu Tẫn Nghiêm bật thốt lên, sắc mặt thoáng biến thành dữ tợn “Em ấy hận Phục Luân như vậy, làm sao có thể liên hợp với hắn ta được.”

“Để lấy được mạng của cậu, chút hận thù này đối với cậu ta mà nói đáng là cái gì, cậu nên tỉnh táo lại đi, tên nam nhân kia bây giờ đối với cậu căn bản không còn yêu nữa.”

“Đủ rồi!” Hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm phát ra tia sáng dọa người, hắn từ trước đến nay luôn vô cùng tôn trọng Trình Tử Thâm, nhưng hiện tại người dám chửi mắng Mạc Mạc của hắn khiến hắn không còn tiếp tục giữ kiên nhẫn được nữa.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhặt áo khoác trên ghế salông, sắc mặt âm trầm rời đi.

Lái xe trở về biệt thự, Tiếu Tẫn Nghiêm bước nhanh đi tới phòng khách, người hầu nói cho hắn biết Diệp Mạc đang ở trong nhà bếp.

Diệp Mạc đang đứng ở trước một nồi nước sôi, cầm một quyển thực đơn các món canh, chăm chú học, những ngày qua mỗi ngày Diệp Mạc đều đích thân xuống bếp nấu cạnh cho Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi vì chỉ làm được có một vài loại canh thế nên Diệp Mạc mới mua về một quyển sách dạy nấu các món canh thông dụng, mỗi ngày thay đổi các món canh nhiều dinh dưỡng, hoặc sớm hoặc muộn tự mình bưng đến trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm quanh năm dự tiệc xã giao nên dạ dày không được tốt lắm, được mấy món canh tẩm bổ của Diệp Mạc nên đã khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Nhìn Diệp Mạc giờ khắc này cực kỳ tập trung khiến phẫn nộ đang hừng hực trong nháy mắt trở nên an hòa.

Hắn sao có thể hoài nghi Mạc Mạc của hắn chứ, Mạc Mạc của hắn chân thành yêu hắn như vậy, sao có thể phản bội lừa dối hắn, đùa kiểu gì vậy, kẻ nào dám có một chút nghi ngờ đối với phần trong sáng tinh khiết nhất trong thế giới của hắn đều là sự sỉ nhục đối với hắn.

Tiếu Tẫn Nghiêm lộ ra nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu, cơn giận dữ ban nãy đều tan thành mây khói, hắn lặng lẽ đi đến phía sau Diệp Mạc, mở hai tay dùng sức ôn nhu ôm lấy cậu.

“Làm em giật mình.” Diệp Mạc vờ oán giận nói.

“Để anh ôm một chút.” Hai tay Tiếu Tẫn Nghiêm càng nhẹ nhàng siết lấy, cằm khẽ tựa lên trên vai Diệp Mạc.

“Đừng phá em nữa Lão Tiếu, nếm thử canh em làm xem.” Diệp Mạc cười khẽ, dùng cái muôi múc một chút canh đưa tới bên miệng Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm có cảm giác tâm mình như đều bị tan chảy ở bên trong nụ cười ngọt ngào này của Diệp Mạc, hắn há miệng uống xong muỗng canh, không kìm lòng được ôm chặt lấy Diệp Mạc hôn say đắm.

………………………………..

“Mạc Mạc, gần đây sắc mặt của em trông không được tốt lắm, hay là đừng học nấu canh nữa.”

Cơm tối ăn được một nửa, Tiếu Tẫn Nghiêm vẻ mặt đầy quan tâm nói.

Diệp Mạc cười xoa mặt mình, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia kỳ lạ “Không có chuyện gì, đây là điều duy nhất em có thể làm cho anh mà.”

Bởi vì mai sau em sợ rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Sau đó Tiếu Tẫn Nghiêm không nói gì thêm, sắc mặt có chút khó coi, dường như đang xoắn xuýt điều gì đấy.

Diệp Mạc cũng không mở miệng, cậu có cảm giác rất mệt mỏi, mỗi bộ phận toàn thân đều đang từng chút từng chút một suy kiệt đi dần.

“Mạc Mạc….” Tiếu Tẫn Nghiêm nắm chặt muỗng nĩa trong tay, tầm mắt buông xuống trên bàn ăn, muốn nói gì đó lại thôi.

“Sao thế, dông dài như vậy chẳng giống anh chút nào.” Trên mặt Diệp Mạc vẫn mang theo nụ cười.

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên từ trong túi quần lấy ra một cái USB màu trắng, sắc mặt thâm trầm nhẹ giọng cẩn trọng hỏi “Trên cái USB này có dấu vân tay của em, anh đang suy nghĩ là chuyện này…. đây có phả là đồ của em không?”

Nói ra lời này rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm càng cảm giác tim mình đập nhanh hơn, thật giống như đang lo sợ việc nghiệm chứng một cái gì đó.

Hắn cũng không phải không tin tưởng Trình Tử Thâm, chỉ là hắn không muốn nghi ngờ Diệp Mạc.

Đối mặt với Diệp Mạc, hắn bao giờ cũng không thể quả đoán được.

Nhìn chiếc USB trong tay Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc vô cùng kinh ngạc, mất một lúc mới đặt xuống đồ ăn trong tay, sắc mặt cũng không còn ôn hòa như lúc nãy, khẽ cúi đầu, sắc mặt xem ra tựa hồ có hơi…. thất vọng.

“Đó là của tôi.”

Câu trả lời của Diệp Mạc khiến tất cả những điều Tiếu Tẫn Nghiêm đang lo sợ đều được nghiệm chứng.

Tiếu Tẫn Nghiêm nỗ lực áp chế tâm tình của chính mình, nhìn Diệp Mạc bình tĩnh nói “Nội dung bên trong anh vẫn chưa xem, em có thể nói đây chỉ là những thứ bình thường…”

“Không cần phải tự lừa mình dối người.” Diệp Mạc thanh âm rất bình tĩnh “Nếu nó đã rơi vào tay anh, anh đã phải biết tất cả rồi, có câu hỏi gì anh chứ hỏi đi, tôi sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì.”