Truyện / Lao tù ác ma / Trang 23

Lao tù ác ma » Trang 23

Chương 23: Không sống đến ngày thứ hai

“Tôi biết cậu đang cố gắng trấn tĩnh, nói cho thật cho cậu biết, Diệp Trọng Quang không thể qua khỏi đêm nay đâu.” Tiếu Tẫn Nghiêm châm lửa một điếu thuốc, trong mắt ẩn chứa quỷ dị, tựa tiếu phi tiếu. (cười mà như không phải cười)

Diệp Mạc cả kinh, không ngờ tới đêm nay Tiếu Tẫn Nghiêm đã chuẩn bị ra tay, càng đáng sợ hơn chính là Tiếu Tẫn Nghiêm lại tự động nói chuyện này với cậu, vậy phải chăng có nghĩa là cậu sẽ không có hi vọng gì đi thông báo với Diệp Trọng Quang.

Nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm thoả mãn phun ra vòng tròn khói trong miệng, chậm rãi nói “Khi Diệp Trọng Quang chết rồi, cậu chỉ cần giả vờ bi thương ở lễ tang của ông ta, khóc than lên vài tiếng, tuồng vui này xem như hoàn toàn kết thúc.”

“Tiếu tổng, xin ngài… cầu xin ngài hãy tha cho ông ngoại của tôi đi!” Diệp Mạc nắm chặt lấy tay Tiếu Tẫn Nghiêm, khắp khuôn mặt tràn đầy khẩn cầu, mặc dù biết có thể bị Tiếu Tẫn Nghiêm làm cho tan xương nát thịt, Diệp Mạc cũng không muốn mai sau bản thân cậu phải ôm bất kỳ hối hận nào trong lòng.

“Cậu quen biết Diệp Trọng Quang quen biết nhau được bao lâu mà đã sinh ra cái gọi là tình thân rồi?” Tiếu Tẫn Nghiêm khinh bỉ nhếch lên khóe miệng, âm thanh lộ ra trầm lạnh xem thường “Lẽ nào là đang sợ nếu không có Diệp Trọng Quang thì cậu sẽ mất đi cuộc sống vinh hoa phú quý?”

Diệp Mạc biết, ở trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm trước giờ vẫn luôn như vậy, không có cái gọi là tình cảm, chỉ có nghi kỵ và sự lạnh lùng nhẫn tâm để nhận thức cái thế giới này, cướp đoạt vốn là bản tính của hắn, vì để đạt được thứ hắn muốn mà đã có quá nhiều những thương nhân không chỉ riêng gì Diệp Trọng Quang bị hắn giẫm lên ở dưới bàn chân, Tiếu Tẫn Nghiêm xưa nay không tin vào cái gọi là báo ứng, chỉ cần hắn muốn là liền có thể thoả thích độc hại bất kỳ người nào. (Jian: rồi mài sẽ gặp quả báo =.= nam mô a men)

Đọc FULL truyện tại đây

Vẻ mặt Diệp Mạc đột nhiên trầm lặng yên tĩnh lại khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm rất không thoải mái, bóp tắt điếu thuốc trong tay mới hút vài hơi, mặt Tiếu Tẫn Nghiêm không hề có cảm xúc đối với Diệp Mạc lên tiếng nói “Lại đây.”

Diệp Mạc đột nhiên có loại dự cảm xấu, cố nén hoảng sợ trong lòng mà cung kính nhỏ giọng lễ phép nói “Tiếu tổng, trên hợp đồng đã viết, ngài không thể…”

“Cậu thật sự sẽ không tự coi bản thân là loại mặt hàng hiếm có gì đấy chứ” Tiếu Tẫn Nghiêm ngắt lời Diệp Mạc, thanh âm đột nhiên biến âm lãnh lên “Lại đây!”

Diệp Mạc hoảng sợ bất an đi tới trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, đột nhiên bị đại lực ở cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm kéo vào trong lồng ngực, mùi thuốc lá nhàn nhạt xộc vào, thân thể Diệp Mạc lảo đảo bất ổn, theo quán tính nắm lấy hai vai Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Hạ Hải Long đã bức tử cha mẹ tôi, cậu nói xem, món nợ này ông ta phải làm thế nào mới coi như trả hết nợ?” Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang gần trong gang tấc, lộ ra nụ cười dị thường khủng bố, nhưng như vậy lại xuất hiện một luồng tê dại, loại cảm giác ôm người này vào trong ngực giống như đang chìm trong ma lực của một loại ma tuý nào đó thấm vào tâm can, khiến Tiếu Tẫn Nghiêm bất tri bất giác siết chặt tay.

Diệp Mạc chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng cả lên, thân thể cứng ngắc căng ra không dám động đậy một chút “Nhưng là Hạ… Cha của tôi… ông ấy đã chết rồi, Tiếu tổng ngài cũng nên buông thả cừu hận xuống.”

Tiếu Tẫn Nghiêm ngây người, khối thân thể trong lòng mềm mại cùng nhiệt độ quen thuộc khiến hắn khó có thể tự tin tưởng vào bản thân mình được nữa. Nhiều ngày như vậy hao tổn tâm cơ để phá đổ Diệp Trọng Quang, chính là vì muốn dùng sự bận rộn để phân tách ra nỗi tơ vương thấm sâu vào tim cứ dai dẳng trong trí óc kia, nhưng cứ mỗi lần đối mặt với nam nhân này, nỗi đau đớn trong lòng vì bị người con trai kia phản bội lại dấy lên tùy ý lan tràn ra, mà để giảm bớt nỗi đau đớn đó cũng chỉ còn cách vẻn vẹn là đến căn phòng đã từng giam cầm cậu ta, ôm lấy gối chăn cậu ta từng dùng qua mà hít hà giống hệt như một tên ăn mày mà tìm kiếm đòi hỏi từng chút hơi thở cậu ta lưu lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiếu Tẫn Nghiêm hận, mỗi hận này cũng theo tình yêu mãnh liệt nảy mầm tốc trường, hắn đã vô số lần tự nói với chính mình, nhất định phải tìm cậu ta cho bằng được, phải để cho cậu ta biết dám rời bỏ hắn mà đi là hành vi ngu xuẩn đến mức nào, phải để cho cậu ta đau đến không muốn sống, để cậu ta sống không bằng chết, dùng loại thủ đoạn kiên độc nhất, tàn nhẫn nhất để giữ cậu ta ở bên cạnh hắn. (Jian: đậu, thế này bố đứa nào chịu cho thấu =.=’ yêu cái búa, dẹp đi mài ==)

Có lẽ chỉ có nghĩ như thế, Tiếu Tẫn Nghiêm mới cảm thấy Diệp Mạc kia vẫn còn sống, vẫn còn sống và đang ở một nơi nào đó mà hắn chưa tìm thấy được đang chờ hắn phát hiện ra.

Tiếu Tẫn Nghiêm cuối cùng cũng thả Diệp Mạc ra, thế nhưng hắn tịch thu điện thoại di động của cậu, đem cậu giam cầm lại trong phòng, chờ khi Diệp Trọng Quang vừa chết, hắn sẽ thâu tóm toàn bộ tất cả những gì cậu có được, đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói, nam nhân này đã không còn tác dụng gì nữa.

…….

P/s: mợ, tiếp theo sau khi xong chuyện là thằng Nghiêm lật lọng trở mặt liền =.= bởi cái thứ đã giàu còn tham, hờn vãi =.=