Lao tù ác ma - Trang 227

Chương 26: Khác thường

Không biết trải qua bao lâu, trận cuồng nhiệt trên giường này cuối cùng mới kết thúc, Diệp Mạc toàn thân đau nhức nằm lỳ ở trên giường, tiêu hao sức lực quá mức khiến cậu ngay cả nhấc mắt cũng vô cùng khó khăn, muốn thỏa mãn một tên đàn ông sức lực chiến đấu siêu cường như Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc phát hiện mình thật sự muốn mất gần nửa cái mạng.

Mặt Tiếu Tẫn Nghiêm dán vào bên tai Diệp Mạc, khẽ cắn lỗ tai Diệp Mạc, thỉnh thoảng thở luồng hơi nóng vào ái muội khiêu khích khiến Diệp Mạc đang trong cơn uể oải phải rên lên khe khẽ.

Tiếu Tẫn Nghiêm muốn tiếp tục được nghe thanh âm rên rỉ mềm mại ngọt ngào của Diệp Mạc nữa, hắn không ngừng khiêu khích cậu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vé bên trong đùi của cậu khiến cho Diệp Mạc một trận run rẩy.

Đã rất lâu không được hưởng thụ cảm giác tuyệt vời như vậy, sáng sớm dục vọng được thỏa mãn khiến từng tế bào trong cơ thể Tiếu Tẫn Nghiêm đều vô cùng thư thích, Tiếu Tẫn Nghiêm vuốt ve Diệp Mạc trong lòng mình, từng lần từng lần khẽ thì thầm tên cậu.

Tiếu Tẫn Nghiêm không muốn hỏi nguyên nhân đột nhiên Diệp Mạc thay đổi như vậy là gì, ở trong mắt hắn, chỉ cần Diệp Mạc chịu ngoan ngoãn an lành nằm trong lồng ngực hắn, ngọt ngào đáp lại đòi hỏi của hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt ôn hòa say đắm, như vậy là đã đủ lắm rồi.

Diệp Mạc không chút khí lực để rời khỏi giường, Tiếu Tẫn Nghiêm liền nằm ở bên cạnh Diệp Mạc, để đầu Diệp Mạc gối lên cánh tay của chính mình, ngón tay vuốt mái tóc ngắn mềm mại của Diệp Mạc, thỉnh thoảng cúi đầu hôn nhẹ lên trán Diệp Mạc.

“Mạc Mạc, em có biết hiện tại anh vui đến mức nào không?” Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc đang còn thiếp ngủ trong lòng, ôn nhu nhẹ giọng nói “Anh cứ tưởng bản thân phải chờ đến mấy năm nữa em mới chịu tha thứ cho anh.”

Diệp Mạc mở mắt ra, nụ cười trong trẻo yếu ớt thấp giọng nói “Ai bảo em yêu anh.”

Tiếu Tẫn Nghiêm chôn mặt vào trong mái tóc Diệp Mạc, hít sâu vào “Mạc Mạc… nói em yêu anh đi….”

Diệp Mạc chọc chọc ngón tay vào trong lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, cười nhẹ nói “Kỳ quái, uy nghiêm ngày thường của anh chạy đi đâu hết rồi.”

“Ở trước mặt em anh làm sao dám tỏ ra uy nghiêm nữa.” Tiếu Tẫn Nghiêm không nhịn được trêu ghẹo nói, tay xoa xoa mặt Diệp Mạc tiếp tục nói “Anh không ngại để người khác biết Tiếu Tẫn Nghiêm anh là tên sợ vợ đâu.”

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nói xong, Diệp Mạc cười ha ha đưa tay lên nhéo nhẹ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, cố ý nói “Ai là vợ anh chứ, em cũng muốn làm chồng của anh.”

Tiếu Tẫn Nghiêm vội vã tuân lệnh tự bật thốt lên “Vậy từ giờ trở đi Tiếu Tẫn Nghiêm anh chính là lão bà của Diệp Mạc.”

Nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm giờ khắc này nở nụ cười trông như một đứa trẻ, Diệp Mạc đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót, chính mình đã hại chết của anh ấy một người anh em, anh ấy rõ ràng đã biết chính mình liên hợp với người khác trả thù anh ấy, nhưng anh ấy vẫn sủng ái mình như trước đây.

Anh ấy trước nay chẳng hề nói cho cậu biết anh ấy khổ tâm đến thế nào, đau đớn chua xót đều tự mình ẩn giấu ở trong lòng, Tiếu Tẫn Nghiêm như vậy càng khiến Diệp Mạc cảm thấy cậu không có tư cách để nhận lấy tình yêu từ anh ấy.

Diệp Mạc hít sâu một hơi, che đi bi thương nơi đáy mắt, cười khẽ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm làm ra vẻ kiêu ngạo nói “Như vậy còn tạm được.”

Diệp Mạc cùng Tiếu Tẫn Nghiêm ở trên giường nằm hàn huyên rất lâu, suýt chút nữa lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm dụ dỗ cùng hắn làm một lần nữa, cuối cùng toàn thân đau nhức bò dậy, vẫn là phải bám vào người Tiếu Tẫn Nghiêm mới có thể đi vào phòng tắm, Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm chống đỡ ở trên tường, sờ soạng một lúc lâu, thân thể trắng nõn bóng loáng của Diệp Mạc khiến Tiếu Tẫn Nghiêm suýt chút nữa lần thứ hai nổi lên thú tính quá độ.

Nhiều ngày cấm dục như vậy hiển nhiên đã đem Tiếu Tẫn Nghiêm bức thành cầm thú.

Diệp Mạc từ trong phòng tắm đi ra, miễn cưỡng vẫn có thể đi lại bình thường được, Tiếu Tẫn Nghiêm đi theo sát phía sau Diệp Mạc xuống lầu, chỉ sợ Diệp Mạc lại đột nhiên trượt chân té ngã.

Diệp Mạc cùng Tiếu Tẫn Nghiêm trở về thân mật nhanh như vây khiến cho tất cả mọi người trong biệt thự đều ngạc nhiên, đặc biệt là Phó Nhân, khi nhìn Diệp Mạc tiễn Tiếu Tẫn Nghiêm đi ra khỏi biệt thự, còn chỉnh lại cổ áo cho Tiếu Tẫn Nghiêm, Phó Nhân thậm chí cho rằng Diệp Mạc đã từ bỏ báo thù.

Đọc FULL truyện tại đây

Phó Nhân biết rất rõ có thể Diệp Mạc sẽ vì yêu Tiếu Tẫn Nghiêm mà từ bỏ cừu hận trong lòng, nhưng cậu ta sẽ không vì kẻ thù mà từ bỏ mạng của Lạc Tần Thiên.

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa ra khỏi cửa, Phó Nhân liền bí mật gọi Diệp Mạc ra chất vấn, chỉ là Diệp Mạc trả lời vô cùng hợp tình hợp lý.

“Tôi làm như vậy chỉ để đạt được món đồ Phục Luân muốn, nếu như tôi với Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn tiếp tục lạnh lùng, sự kiên trì của hắn đối với tôi sớm muộn gì cũng đến giới hạn, tới lúc đó tôi sẽ càng không có cơ hội.” Diệp Mạc lạnh lùng bình tĩnh giải thích.

Phó Nhân bán tín bán nghi nhìn Diệp Mạc, nhưng cũng không nhìn ra chút khác thường nào, nhớ lại sáng nay xem đoạn camera quay lại nhìn thấy Diệp Mạc vẫn như bình thường bỏ thuốc vào trong canh của Tiếu Tẫn Nghiêm, Phó Nhân liền không còn nghi vấn gì cả, chỉ cần cứ vậy kéo dài hơn một tháng nữa, Tiếu Tẫn Nghiêm chắc chắn sẽ phải chết, vậy Phó Nhân hắn cũng có thể công thành lui thân.

Ở lại biệt thự này thời gian càng lâu, Phó Nhân càng có loại sợ hãi thân phận bị vạch trần, lấy tác phong làm việc tàn nhẫn của Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ cần phát hiện ra ông chính là nằm vùng của Phục Luân, sau đó nhất định là dùng một phát súng giải quyết vấn đề.

Diệp Mạc mỗi buổi sáng hoặc buổi tối đều đích thân xuống bếp nấu canh, đây cơ hồ trở thành thói quen của Tiếu Tẫn Nghiêm, đem hành động này của Diệp Mạc xem như là tình yêu của Diệp Mạc chỉ dành riêng cho mình hắn, mùi vị riêng thuộc về Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm không ngần ngại mà uống sạch.

Diệp Mạc quả thực có đem thuốc của Phó Nhân bỏ vào canh đựng trong chén sứ màu trắng trên bức tường men gạch trong nhà bếp có gắn một cái máy thu hình loại nhỏ cùng màu với họa tiết men sứ trên bức tường, nếu như không nhìn kỹ căn bản sẽ không có ai phát hiện ra, Diệp Mạc biết đó là Phó Nhân gắn để giám sát cậu có bỏ thuốc vào hay không, vì thế cậu nhất định phải ở ngay phía trước máy thu hình dưới tầm mắt của Phó Nhân bỏ thuốc vào trong chén.

Vì Lạc Tần Thiên, Diệp Mạc không thể không làm như vậy.

Ở trong biệt thự, nếu như chỗ nào không có người hầu, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đều không kìm lòng được mà ôm lấy Diệp Mạc say sưa hôn, mượn tất cả những món đồ vật xung quanh để biến hóa cậu đủ loại tư thế kỳ quái tham lam cướp đoạt bên trong, đưa đến đỉnh sung sướng, Diệp Mạc mỗi lần đều không hề chống cự, bất kể thân thể có đến cực hạn thế nào cũng vẫn ngoan ngoãn nghênh hợp Tiếu Tẫn Nghiêm, động tác ôn nhu thuận theo có chút…. khác thường.

Tiếu Tẫn Nghiêm vốn không biết nên không hề khắc chế, trước đây mỗi lần đến hạn Diệp Mạc đều xin tha hoặc quát mắng chống cự mới được Tiếu Tẫn Nghiêm buông tha, nhưng hiện tại lại vô cùng mềm nhuyễn thuận theo, đến khi kết thúc hắn mới phát hiện người con trai nhỏ bé dưới thân đã kiệt sức.

Diệp Mạc thuận theo quá mức ôn hòa khiến Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy có gì không đúng nhưng lại không thể nói ra được cụ thể là gì, bởi hắn luôn cảm thấy hiện tại mặc dù Diệp Mạc có cười cũng lộ ra cảm giác có tâm sự nặng nề, không giống như trước đây luôn trắng trợn không kiêng dè dạy bảo trách cứ hắn thế nhưng rất ngọt ngào vui vẻ, hiện tại có cảm giác Diệp Mạc tự xem mình như món đồ chơi của hắn, bất luận hắn nói gì, đưa ra yêu cầu gì Diệp Mạc cũng đều sẽ đồng ý.

Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không nghĩ quá nhiều, cho rằng vì Diệp Mạc vẫn còn chưa thoát khỏi đau buồn sau cái chết của Diệp Nhã, hắn nỗ lực ôn nhu lần thứ hai đem toàn bộ yêu thương kéo dài ra biểu đạt hắn rất sủng ái Diệp Mạc, mà Diệp Mạc cũng yêu hắn, chuyện này đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói là đủ rồi.

Diệp Mạc cuối cùng cũng lấy được cơ mật Phục Luân muốn ở Tiếu Tẫn Nghiêm, lúc Tiếu Tẫn Nghiêm đi làm thì Diệp Mạc mở máy tính riêng của Tiếu Tẫn Nghiêm ra, mật mã cài đặt của máy tính cũng giống hệt như mật mã trong điện thoại di động.

Diêp Mạc không chỉ là một tinh anh giỏi về máy tính, cộng thêm lúc Tiếu Tẫn Nghiêm làm việc trong thư phòng, Diệp Mạc đều mang trà đến, hoặc là thỉnh thoảng ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm giúp một vài việc, từ lúc Diệp Mạc hòa hảo với Tiếu Tẫn Nghiêm trở lại như ban đầu, Tiếu Tẫn Nghiêm trên máy tính xem qua cơ mật trước nay không hề kiêng kị sự có mặt của Diệp Mạc, thế nên Diệp Mạc rất dễ dàng tìm được cơ mật Phục Luân muốn từ trong máy vi tính.

Đồng thời xác thực, đây chính là cơ mật thật.

Jian: Trước giông bão chính là yên bình =.=’