Lao tù ác ma - Trang 225

Chương 24: Trả lại hắn toàn bộ

Trở lại trên xe, Diệp Mạc đi thẳng đến ghế ngồi cạnh cửa sổ xe, mặt không chút cảm xúc, hai mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Lúc ở nghĩa trang biết được toàn bộ sự thật đã khiến cho toàn bộ thế giới của Diệp Mạc như bị bao phủ bên trong một vùng tăm tối, Diệp Mạc thậm chí không biết mình còn mặt mũi nào ở lại bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm nữa, kẻ ngu xuẩn như cậu, thật không đáng sống trên đời này làm gì.

Cậu đã không còn là Diệp Mạc thiện lương đơn thuần trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm, cũng không phải người anh trai mà Diệp Nhã luôn sùng bái nữa.

Cậu, chính là một tên rác rưởi!

Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở bên cạnh Diệp Mạc, không dám áp sát quá gần, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt trên mặt Diệp Mạc, sắc mặt Diệp Mạc không lạnh lùng nghiêm nghị giống như trước nữa, bên trong mệt mỏi lộ ra mấy phần tiều tụy, giống như đang chìm trong một loại bi thương nào đó.

Một Diệp Mạc yếu đuối như vậy khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy vô cùng đau lòng, nhiều ngày trôi qua như vậy đã quen với Diệp Mạc khuôn mặt lạnh tuyệt, Tiếu Tẫn Nghiêm thậm chí đã sớm quên đi khi Diệp Mạc bi thương thì có vẻ mặt như thế nào.

Tiếu Tẫn Nghiêm chậm rãi hướng về phía bên cạnh Diệp Mạc, lặng lẽ đưa cánh tay ra, muốn ôm lấy bờ vai gầy của Diệp Mạc.

“Tiếu Tẫn Nghiêm” Diệp Mạc nhàn nhạt kêu một tiếng, vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhưng lại khiến Tiếu Tẫn Nghiêm lo sợ lập tức rút tay về.

Nhiều ngày trôi qua đến vậy, đây là lần đầu tiên Diệp Mạc lấy giọng điệu bình tĩnh như thế gọi tên Tiếu Tẫn Nghiêm, điều này khiến Tiếu Tẫn Nghiêm trong thoáng chốc mừng rỡ không thôi, hắn từ lúc nào lặng lẽ tìm đến tay Diệp Mạc, thấy Diệp Mạc không tỏ ra căm ghét lập tức rút tay về như trước, liền vội vàng nắm lấy tay Diệp Mạc vào trong lòng bàn tay, tay của Diệp Mạc rất lạnh, sờ ở trong tay như một khối băng, khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm không kìm lòng được càng nắm chặt vào.

“Mạc Mạc, có phải rất lạnh không?” Tiếu Tẫn Nghiêm nói, một tay cởi áo khoác Tây phục của chính mình ra.

“Chúng ta ly hôn được không?”

Thanh âm êm dịu, thậm chí mang theo vài phần khẩn cầu, Diệp Mạc quay đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, ánh mắt bi thương, cậu không còn cách nào thể hiện ra vẻ lạnh lùng với người đàn ông trước mắt này nữa, hiện tại cuối cùng Diệp Mạc đã biết rõ tại sao mỗi đêm bản thân cậu đều vô thức rơi nước mắt, là bởi vì nghĩ đến, người cậu yêu nhất lại vì cậu mà thống khổ.

Động tác của Tiếu Tẫn Nghiêm trong giây phút cứng ngắc, nhưng nháy mắt lại khôi phục bình thường, hắn đem áo khoác đã cởi ra ôn nhu khoác lên trên người Diệp Mạc, giống như có cái gì đó nghèn nghẹn, hắn nhẹ giọng nói “Về sau ra ngoài nhớ phải mặc thêm áo vào biết chưa.”

“Tiếu Tẫn Nghiêm, xem như tôi cầu xin anh đấy có được không?” Diệp Mạc khẽ cúi đầu, thanh âm như sắp bật khóc “Tôi đã sắp đến cực hạn rồi, bây giờ tôi chỉ muốn một mình…”

“Đỗ xe!” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên lạnh lùng hô một tiếng. Ánh mắt vô thức trở nên hung tàn.

Tiếu Tẫn Nghiêm mở cửa xe bước xuống, không quay đầu lại trả lời “Anh ngồi ở xe sau, em yên tĩnh một chút.”

“Ly hôn đi Tiếu Tẫn Nghiêm” Diệp Mạc đột nhiên kéo tay Tiếu Tẫn Nghiêm, khẩn cầu nói “Cầu xin anh.”

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên xoay người bóp lấy cái cổ Diệp Mạc, đem đầu Diệp Mạc nhấn trên ghế không cách nào nhúc nhích.

“Con mẹ nó rốt cuộc em muốn tôi phải làm thế nào mới bằng lòng buông tha cho tôi!!” Tiếu Tẫn Nghiêm giận dữ hiện lên trên khuôn mặt, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ôn nhu khi nãy.

Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không dùng sức quá mạnh, cho dù hiện tại hắn đang mất khống chế, nhưng vẫn cố gắng giữ cường độ không làm tổn thương đến Diệp Mạc.

Diệp Mạc bị ép dựa vào ghế ngồi, nhưng cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt nhu hòa nhìn người đàn ông trước mắt, nhẹ giọng nói “Tôi đã không còn là Mạc Mạc của anh nữa.”

“Câm miệng!!” Tiếu Tẫn Nghiêm rống lên một tiếng, dùng sức nắm lấy cổ áo Diệp Mạc, khuôn mặt dữ tợn kề sát trước mặt Diệp Mạc “Tôi đã chịu báo ứng rồi, tôi hiện tại sống không bằng chết, không phải là em trả thù tôi sao? Lẽ nào em thật sự muốn tôi phải chết thì em mới bằng lòng tha thứ cho tôi!”

Tiếu Tẫn Nghiêm nắm lấy một tay Diệp Mạc đặt lên nơi trái tim mình, thanh âm gần như nghẹn ngào “Rốt cuộc tôi phải làm sao để em biết được, nơi này của tôi, còn đau đớn hơn cả em đây!”

Tiếu Tẫn Nghiêm xuống xe, vung tay đóng sầm cửa xe lại, cây nạng cũng không cầm theo, sau khi bước được vài bước vì đau đớn mà ngừng lại, mãi đến tận khi Mạnh Truyền Tân đem nạng từ trong xe lấy ra đưa cho Tiếu Tẫn Nghiêm, lúc này Tiếu Tẫn Nghiêm mới khập khễnh đi về phía chiếc xe phía sau.

Đến trước cửa xe, đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm bùng phát cơn giận, cầm cây nạng trong tay đập mạnh xuống đất.

Hắn rõ ràng là một quân vương cao cao tại thượng, khắp vùng Đông Nam Á nổi danh hung tàn, khiến cho ai nghe thấy danh hắn cũng đều sợ mất mật, hiện tại lại phải dựa vào chống nạng mới có thể bước đi bình thường được, chuyện này giống như miệt thị đến tôn nghiêm của Tiếu Tẫn Nghiêm, kẻ luôn ngông cuồng kiêu ngạo như Tiếu Tẫn Nghiêm làm sao có thể không phẫn nộ.

Huống gì, thương tích này là do người hắn yêu nhất ban cho hắn.

Hắn đã cố hết sức ôn nhu, cho dù phải mang thương tích khắp người, chỉ cần có thể đổi lấy được một cái cười mỉm từ người yêu, ở trong lòng hắn, chính là đáng giá. Nhưng rốt cuộc, hắn cái gì cũng không chiếm được.

Sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm lên xe, cũng không trở về biệt thự ngay, mà là ở ngã rẽ chuyển hướng đi đến Kim Nghê.

Diệp Mạc biết câu “Ly hôn” của cậu đã kích động đến Tiếu Tẫn Nghiêm, giờ khắc này, có lẽ hắn đến Kim Nghê mượn rượu giải sầu.

Diệp Mạc ngồi ở trong xe, mệt mỏi chán chường cùng cực, giống như toàn bộ thế giới nội tâm đều vắng lặng, đau đớn trong lòng khiến cậu muốn bật khóc một trận thật lớn, sau đó muốn cứ như vậy mà ngủ thiếp đi mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Diệp Mạc ngồi tựa vào ghế xe nhắm mắt ngủ, đột nhiên điện thoại di động vang lên.

Là Trình Tử Thâm gọi đến, nói muốn gặp Diệp Mạc một chút.

Trình Tử Thâm là thủ hạ đắc lực mà Tiếu Tẫn Nghiêm tin tưởng nhất, lớn hơn Tiếu Tẫn Nghiêm mười mấy tuổi, là thủ lĩnh chỉ đạo toàn bộ thủ hạ dưới trướng Tiếu Tẫn Nghiêm, trong đám thủ hạ lời nói rất có trọng lượng, Diệp Mạc đoán rằng Trình Tử Thâm muốn gặp cậu, là vì chuyện của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc biết rất rõ, hết thảy thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm đều căm ghét cậu, thậm chí hận cậu sao không chết đi, bởi vì trong mắt bọn họ, chính mình là thủ phạm khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm thống khổ, là họa thủy!

Diệp Mạc tới nơi Trình Tử Thâm hẹn gặp, Trình Tử Thâm thấy Diệp Mạc đến, chỉ gật đầu cười nhạt, không biểu hiện ra sự niềm nở nào cả, nhưng dưới ánh mắt bình thản của anh ta, Diệp Mạc có thể cảm giác được ẩn sau đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn.

“Không nói lời khách sáo nữa, xin Diệp tiên sinh thứ lỗi cho tôi nói thẳng vào vấn đề.” Trình Tử Thâm rất bình tĩnh nhìn Diệp Mạc, thanh âm ôn hòa.

Ánh mắt Diệp Mạc nhàn nhạt “Mời nói.”

“Cậu là nội gián của Phục Luân đúng không?” Khi nói chuyện, ánh mắt Trình Tử Thâm trở nên sắc bén.

Diệp Mạc sững sờ, lập tức nghĩ đến Phó Nhân, đó mới là nội gián thực sự của Phúc Luân, chỉ là Diệp Mạc cũng không muốn phủ nhận, bởi vì quả thực cậu đã bắt tay hợp tác với Phục Luân, không khác gì một tên nội gián cả.

“Thật ra cho dù Diệp tiên sinh không nói, chúng tôi cũng đã biết tất cả mọi chuyện, đầu tiên cậu hợp tác với Hạ Hải Long, khi Hạ Hải Long chết rồi, cậu lại bắt tay hợp tác với Phục Luân.” Trình Tử Thâm biết rất rõ chuyện này, bởi vì chính người nằm vùng bên cạnh Phục Luân gửi về tin tình báo.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Mạc không muốn hỏi đối phương làm sao biết được, mặt không chút cảm xúc cũng không lộ ra chút nào sự hoang mang cả, hờ hững nhìn Trình Tử Thâm “Nếu các người đã biết rồi, vậy sao không trực tiếp nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm mà còn hẹn riêng tôi ra đây? Lẽ nào là muốn cảm hóa tôi?”

“Có thể!” Trình Tử Thâm cúi đầu rót cho mình một ly trà, cười nhạt một tiếng “Kỳ thực tôi rất khâm phục Diệp tiên sinh, có thể khiến một người đàn ông lãnh huyết tàn nhẫn như Tiếu Tẫn Nghiêm trở thành một chàng trai bình thường có trái tim biết yêu, lợi dụng được sự sủng ái của cậu ta, trắng trợn không kiêng nể đem sự kiêu hùng hai đạo Hắc Bạch đều sợ hãi đùa giỡn trong lòng bàn tay, đây, cũng xem như là một loại bản lĩnh.”

Diệp Mạc cay đắng cười một tiếng, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ “Không phải đã nói đi thẳng vào vấn đề sao? Cứ mập mờ như vậy rất lãng phí thời gian đấy.”

Trình Tử Thâm nhíu nhíu mày, Diệp Mạc ở trong mắt anh vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Anh biết rõ, sở dĩ Diệp Mạc liên hợp với Hạ Hải Long hay là Phục Luân để đối phó Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ là vì để báo thù cho em gái.

Đối với người đã quen với chuyện sống chết như Trình Tử Thâm, loại cố chấp báo thù này chính là một loại biểu hiện lập dị, anh có thể lý giải được hành vi kích động của Diệp Mạc, nhưng anh không thể nào hiểu nổi tại sao Tiếu Tẫn Nghiêm đối với một Diệp Mạc trong lòng tràn đầy thù hận, vẫn cứ yêu không kiềm chế được.

Đã rất nhiều lần Trình Tử Thâm khuyên Tiếu Tẫn Nghiêm nên từ bỏ Diệp Mạc, bởi vì anh quả thực lo lắng rằng, sẽ có một ngày nào đó Tiếu Tẫn Nghiêm chết trên người Diệp Mạc, dù sao thì trên thế giới này, người duy nhất mà Tiếu Tẫn Nghiêm không hề phòng bị, chính là Diệp Mạc.

Trình Tử Thâm vẫn còn ôm một chút tâm lý may mắn, anh cho rằng nếu Tiếu Tẫn Nghiêm yêu Diệp Mạc đến không màng đến sống chết, có thể sẽ hóa giải được thù hận nơi Diệp Mạc, khi Tiếu Tẫn Nghiêm vì hành trình bị tiết lộ mà đã phải đi một vòng Quỷ Môn Quan, hơn nữa Tiếu Tẫn Nghiêm biết rất rõ thủ phạm là ai mà vẫn sủng Diệp Mạc, lúc này Trình Tử Thâm mới nhận ra rằng, tình yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm đã sớm trở nên vô cùng cực đoan, muốn hắn buông tay, căn bản không thể nào.

Lần ám sát kia, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ biết là do Diệp Mạc tiết lộ hành trình, nhưng hắn lại không hề biết Diệp Mạc đã tiết lộ cho ai, kẻ thù của hắn nhiều như vậy, Diệp Mạc muốn đưa ra đại một người thì rất đơn giản.

Lúc Trình Tử Thâm thông qua nằm vùng bên cạnh Phục Luân mới biết được, kẻ đứng phía sau vụ ám sát kia chính là Phục Luân, còn Diệp Mạc sau khi Hạ Hải Long chết đi đã bắt tay liên thủ hợp tác với Phục Luân rồi.

Phục Luân là đối thủ lớn nhất của Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi vì hắn ta từng hành hạ Diệp Mạc nên Tiếu Tẫn Nghiêm càng đối với hắn ta hận thấu xương.

Nếu như Tiếu Tẫn Nghiêm biết được Diệp Mạc vì trả thù mà không tiếc hợp tác với tên đàn ông đã từng hành hạ tàn ngược chính mình đến thần kinh thất thường, có lẽ sợ rằng Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ lần thứ hai rơi vào bên trong vòng xoáy thống khổ.

Có thể hắn sẽ không làm tổn thương đến Diệp Mạc, nhưng hắn sẽ từng chút từng chút một ở trong lòng tự vò ngược chính mình, hắn không có cách nào đem thù hận phát tiết ở trên người Diệp Mạc, thế nên hết thảy sự căm giận cùng nỗi hận, hắn sẽ giấu ở trong lòng, tích tụ cuồn cuồn, đau đớn đến mức nhỏ máu, mãi cũng không nguôi được.

Đây cũng chính là nguyên nhân Trình Tử Thâm không muốn nói hết toàn bộ sự thật cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết.

“Diệp tiên sinh mỗi ngày đều có cơ hội lấy mạng Tẫn Nghiêm, nhưng vẫn không hề động thủ, là bởi vì đang có âm mưu gì chăng? Chẳng hạn như, cậu còn muốn kiếm được tin tình báo gì đấy cho Phục Luân?” Nụ cười trên mặt Trình Tử Thâm hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảnh lành lạnh.

“Đã từng có, nhưng hiện không có. Các người yên tâm, tôi sẽ không tiếp tục làm ra bất cứ chuyện gì tổn hại đến Tiếu Tẫn Nghiêm nữa đâu.” Sắc mặt Diệp Mạc không chút thay đổi.

“Nếu trong lòng cậu vẫn còn thù hận, vậy lời cậu nói tôi thực sự không thể tin tưởng được, có lẽ tôi nên nói cho Diệp tiên sinh biết một chuyện.” Trình Tử Thâm nhấp một ngụm trà, sắc mặt trở nên hòa hoãn hơn “Hành trình lần này của Tẫn Nghiêm bị cậu tiết lộ, hậu quả đã khiến một bảo tiêu theo Tẫn Nghiêm 7 năm bị giết chết, cậu ta vì đỡ đạn cho Tẫn Nghiêm mà chết, người hộ vê kia chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, cậu ta đã có vị hôn thê, lần này đi công tác cùng Tẫn Nghiêm trở về, sẽ tổ chức kết hôn.”

Diệp Mạc cúi thấp đầu, phần tóc mái rũ xuống che khuất hai mắt khiến Trình Tử Thâm không nhìn thấy rõ được vẻ mặt Diệp Mạc.

“Tôi không biết sau khi Diệp tiên sinh nghe xong sẽ có tâm trạng thế nào, hay là ở trong lòng cậu, người hộ vệ kia chỉ là một tên nhỏ bé không đáng kể, nhưng ở trong mắt chúng tôi, cậu ta có vị trí cũng giống như em gái của cậu đối với cậu vậy, tuy rằng ngoài miệng Tẫn Nghiêm không nói gì, nhưng ở trong lòng, cậu ta so với ai khác đều thống khổ hơn, người hộ vệ kia đã theo cậu ta 7 năm rồi, đã cùng trải qua nhiều lần sinh tử, kết quả lại bị cậu, người Tẫn Nghiêm yêu nhất đưa vào chỗ chết.”

“Xin lỗi…” Diệp Mạc vẫn cúi đầu, nắm chặt lấy quai tách trà.

“Diệp tiên sinh không cần phải xin lỗi, một mạng người, nếu như có thể dùng một tiếng xin lỗi để cứu vãn, vậy Diệp tiên sinh có lẽ đã không còn hận Tẫn Nghiêm đến tận bây giờ nữa. Nói trắng ra, chúng tôi đều là những tên lâu la nhỏ bé, chỉ có cậu được Tẫn Nghiêm sủng ái mới là nhân vật chính, lâu la chết thì chỉ là để làm nền, căn bản không đáng nhắc tới, ít nhất ở trong mắt mọi người, mạng của em gái cậu còn đáng giá hơn người hộ vệ kia, kỳ thực nói thẳng ra một chút, giá trị của cậu hay là giá trị của em gái cậu, đều là Tẫn Nghiêm ban cho, nếu như cậu không có chút tiếng tăm gì, ai cần để ý trong lòng cậu có bao nhiêu cừu hận. Cái chết của em gái cậu mặc dù là do Tẫn Nghiêm mà ra, nhưng cậu phải hiểu rõ, đây không phải là Tẫn Nghiêm muốn thế. Khi cậu hại chết của hắn một người huynh đệ, vậy lúc gặp cậu biểu hiện đầu tiên của cậu ta là gì, câu đầu tiên cậu ta nói ra là gì, tôi nghĩ hẳn không phải là trách cứ. Thế nên tôi thực sự không hiểu, cậu ta đã chịu hy sinh đến như vậy cho cậu, rốt cuộc cậu còn muốn hận cậu ta nhiều đến mức nào nữa?”

Trình Tử Thâm không nói gì thêm, mặt không chút cảm xúc nhìn Diệp Mạc.

Diệp Mạc cúi đầu, nước mắt rơi xuống, một giọt rơi vào bên trong tách trà, trong không khí im lặng truyền ra thanh âm nức nở nhỏ bé.

Trình Tử Thâm biết mục đích của mình đã đạt được, đứng dậy đem tiền đặt ở trên bàn, lạnh nhạt nói “Trà này coi như tôi mời Diệp tiên sinh, hy vọng lần sau chúng ta vẫn còn có thể tán gẫu bình tĩnh như vậy.”

Trình Tử Thâm vừa mới bước đi ra được vài bước, phía sau truyền đến thanh âm thương trầm của Diệp Mạc.

“Các người yên tâm…. nợ Tiếu Tẫn Nghiêm…. tôi sẽ trả lại hắn toàn bộ.”

(Jian: càng lúc càng ngược như điên í =.=’ ai mà chờ ngọt hay hóng cái gì đó tươi sáng hơn tí thì thôi bỏ đi, từ giờ cho tới hết quyển này méo có tí sáng sủa nào đâu, giời ạ yêu mới chả đương, hành nhau sống dở chết dở >”<)