Lao tù ác ma - Trang 218

Chương 17: Trả thù

Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn đang điều tra làm sao Diệp Mạc biết được tin Diệp Nhã đã chết, hắn rất muốn biết tại sao đột nhiên Diệp Mạc lại chạy tới bệnh viện. Nếu không phải có ai đó đã nói gì với Diệp Mạc, Diệp Mạc không thể tự nhiên mà đến bệnh viện tìm Diệp Nhã được.

Điều tra suốt hai ngày nay nhưng vẫn không thu hoạch được gì, chuyện như vậy, ngoại trừ hỏi chính Diệp Mạc thì căn bản không thể nào tra ra được.

Có điều Tiếu Tẫn Nghiêm biết rất rõ, Diệp Mạc sẽ không nói.

Tối hôm đó, Tiếu Tẫn Nghiêm trở lại biệt thự, hắn hỏi người hầu mới biết cả ngày hôm nay Diệp Mạc vẫn không chịu ăn gì, cháo bị cậu hất đổ nhiều vô kể.

Tiếu Tẫn Nghiêm liền ra lệnh cho người hầu làm mấy món bình thường Diệp Mạc vẫn thích ăn nhất, đặc biệt sắp xếp phòng ăn nhỏ ngăn bởi các tấm bình phong bên cạnh giường của Diệp Mạc, mùi thơm của các món ăn hấp dẫn ngào ngạo khắp căn phòng, thế nhưng khuôn mặt Diệp Mạc vẫn chẳng chút cảm xúc, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn lấy Tiếu Tẫn Nghiêm một cái.

Tuyệt thực mấy ngày nay, Diệp Mạc gầy đi thấy rõ, Tiếu Tẫn Nghiêm muốn đưa tay ra xoa xoa mặt Diệp Mạc, nhưng rốt cuộc nửa đường phải thu về.

“Em định dùng cách tự làm tổn thương mình để trả thù anh sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm trầm giọng nói, sắc mặt hiển như không còn kiên trì ôn nhu như buổi sáng nữa “Dùng đến cách này, em đúng thật là chẳng còn sợ gì cả.”

“Phải! Tôi chính là đang trả thù anh! Chỉ cần anh đau khổ, tôi liền cảm thấy rất thoải mái! Ai bảo anh yêu tôi! Đáng đời anh!” Diệp Mạc đay nghiến cười nói ra những câu này, mấy ngày qua, cậu không rời khỏi đây một bước, không phải là cậu không muốn chạy trốn, mà bởi vì cậu biết rõ Tiếu Tẫn Nghiêm bề ngoài thương yêu sủng ái cậu, kỳ thực vẫn luôn ngầm đề phòng cậu, cho người theo sát cậu, cậu chạy đường nào cũng không thoát, vì thế cậu sẽ không trốn, cậu luôn nằm trên giường, cùng Tiếu Tẫn Nghiêm tự làm tổn thương lẫn nhau, mối thù của Diệp Nhã, cậu sẽ khiến Tiếu Tẫn Nghiêm từng chút một phải trả giá.

Cho dù kết quả cuối cùng là cậu phải gánh chịu thương tích đầy mình.

Bản thân Diệp Mạc vốn chính là một con dao sắc bén, đâm thẳng vào điểm trí mạng của Tiếu Tẫn Nghiêm. Đuôi lông mày Tiếu Tẫn Nghiêm giật giật mấy lần, bàn tay nắm chặt lại, móng tay gim sâu vào giữa lòng bàn tay.

Ai bảo anh yêu tôi! Đáng đời anh!

Em ấy, lại nói như vậy!

“Đúng! Là Tiếu Tẫn Nghiêm tôi đáng đời!” Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh một tiếng “Hai năm trước em đòi tự sát, hiện tại lại muốn dùng chiêu này, được! Tôi chơi với em! Em cứ tiếp tục hận tôi đi, có hận đến chết tôi cũng sẽ phải giam cầm em ở bên cạnh tôi! Tôi nói cho em biết Diệp Mạc, đừng nói là tôi giết một đứa em gái của em, cho dù tôi có giết cả nhà em, tôi muốn em, cũng là chuyện đương nhiên!”

Diệp Mạc khôi phục lạnh lùng, bình tĩnh quay đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Tôi không có nhà, không có gia đình, tôi đã đủ bất hạnh rồi, ngay cả pháp bảo cuối cùng cho anh dùng để uy hiếp tôi anh cũng đã hủy hoại, hiện tại, anh còn có thể lấy cái gì ra để buộc tôi phải thuận theo anh?!”

Khí tức Tiếu Tẫn Nghiêm hỗn loạn lên, phẫn nộ, không cam lòng, thống khổ, tất cả đều đang điên cuồng cắn xé lý trí của hắn, thật vất vả lắm mới khống chế lại được tâm tình của chính mình thì Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện Diệp Mạc lại nằm xuống giường, quay lưng về phía hắn, tựa hồ muốn tuyệt thực đến cùng.

“Không phải em muốn tự mình bỏ đói chết trước mặt tôi sao?” Trong lời nói âm lãnh mang theo tiếng thở dốc ồ ồ, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên đưa tay nắm lấy mặt Diệp Mạc, thô bạo bóp miệng Diệp Mạc mở ra, một tay khác trực tiếp nắm lấy đồ ăn trên bàn nhét vào miệng Diệp Mạc.

“Thử không ăn xem! Thử tuyệt thực xem!!” Tiếu Tẫn Nghiêm dữ tợn gào thét, ngón tay đem đồ ăn miễn cưỡng nhét vào bên trong miệng Diệp Mạc “Em mau ăn cho tôi!”

Diệp Mạc thống khổ vung đánh hai tay, hai bên quai hàm bị thức ăn nhét vào dồn ép mà độn lên, hô hấp gần như sắp mất đi, cuối cùng trong tiếng nghẹn ngào thống khổ của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm rốt cuộc buông lỏng tay ra, Diệp Mạc lật người lại nằm nhoài bên giường khổ sở nhổ ra.

Tiếu Tẫn Nghiêm ôm trán, sắc mặt cau có, tựa hồ còn thống khổ hơn cả Diệp Mạc, hô hấp của hắn càng trở nên gấp gáp hơn.

“Còn không ăn sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc lạnh lùng lau miệng, một lần nữa lại nằm xuống, hắn cảm thấy khí huyết trong nháy mắt lại cuồn cuồn bốc lên.

Diệp Mạc khôi phục lại sức lực, trào phúng khinh thường cười một tiếng, trực tiếp nhắm hai mắt lại.

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên hít vào một hơi, gầm dữ dội một tiếng “Người đâu!”

Mạnh Truyền Tân đứng ở bên ngoài cửa nghe được thanh âm, lập tức đẩy cửa đi vào.

“Tẫn ca!”

Tiếu Tẫn Nghiêm không quay đầu lại, mà chỉ nhìn chằm chằm Diệp Mạc trên giường, lạnh lùng nói “Chặt tay tên đầu bếp đã làm cơm tối nay cho tôi!”

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa dứt lời, Diệp Mạc lập tức mở mắt ra, kinh sợ xanh mặt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Không phải em không ăn sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm phẫn nộ tàn nhẫn âm hiểm cười “Về sau mỗi ngày tôi sẽ thay cho em một đầu bếp, không, là mỗi bữa thay một đầu bếp, chỉ cần em không ăn, tôi sẽ cho chặt hai tay của bọn họ cho em, xem như là bồi thường giúp em, cho đến tận khi em hài lòng mà chịu ăn mới thôi.”

“Tiếu Tẫn Nghiêm! Anh sẽ chết không được tử tế!!!” Diệp Mạc gào lớn, khi nghe tiếng Mạnh Truyền Tân trả lời một câu đáp lại “Vâng!” Thì Diệp Mạc càng hoảng sợ.

“Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi ăn, tôi ăn! Đừng làm hại họ!” Diệp Mạc gần như sắp phát khóc, cậu sớm phải biết, bản thân vốn chưa từng là đối thủ của Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi.” Tiếu Tẫn Nghiêm vung tay về phía sau ra hiệu, Mạnh Truyền Tân yên lặng lùi ra.

Diệp Mạc hơi nghiêng người khom lưng, bưng lên một chén canh, từng muỗng từng muỗng uống vào, bởi vì cổ tay bị thương nên những ngón tay Diệp Mạc vì đau nhức mà khẽ run rẩy.

Tiếu Tẫn Nghiêm đỡ lấy cái chén dưới tay Diệp Mạc, một lần nữa lại ngồi ở bên giường.

“Anh giúp em ăn.” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm rất nhẹ nhàng, nghe vào tràn ngập nhu tình.

………………..

Sau khi Diệp Mạc ăn xong, Tiếu Tẫn Nghiêm để người hầu đi vào thu dọn, còn hắn vẫn ngồi ở bên giường, nắm lấy một tay Diệp Mạc trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa xoa.

“Anh là chồng em….” Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ nhàng xoa bóp năm ngón tay của Diệp Mạc, tiếp tục ôn nhu nói “Bất kể đã xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn là người thân thiết nhất của nhau…”

Mặt Diệp mạc không chút cảm xúc, ôn nhu của Tiếu Tẫn Nghiêm bây giờ không thể chạm tới được sâu trong nội tâm của Diệp Mạc, Diệp Mạc lạnh lùng ngồi trên giường, bất động như tượng đá.

Sợ kích động đến Diệp Mạc, đêm nay Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không ngủ lại ở phòng cậu mà ra phòng khách ngủ, chờ qua mấy ngày nữa để Diệp Mạc bình tĩnh nguôi ngoai bớt, hắn sẽ chuyển lại vào trong.

Sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm vừa rời đi, Diệp Mạc đột nhiên vung tay lên cho chính mình một bạt tai!

Cậu không có năng lực để chống lại Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ có thể yếu ớt bị động vùng vẫy trong hơi tàn, nếu như, nếu như có người giúp đỡ cậu, có thể cậu sẽ trả thù được!!

Bỗng nhiên, Diệp Mạc sực nhớ đến Phục Luân!

Kẻ có tư cách nhất có thể cùng Tiếu Tẫn Nghiêm đối kháng, không phải là Phục Luân sao?

Phục Luân, là một gã đàn ông khiến cho Diệp Mạc chỉ nghe tên thôi đã vô cùng sợ hãi, bóng ma để lại lần trước khiến cho Diệp Mạc mỗi lần nhớ tới kẻ tên Phục Luân này, liền không rét mà run.

Nhắc đến Phục Luân, Diệp Mạc lại đột nhiên nhớ tới thủ hạ đang làm việc cho Phục Luân, Hạ Hải Long.

Diệp Mạc nhanh chóng xuống giường, tìm tới cái áo khoác, móc móc túi áo khoác một hồi, quả nhiên, tờ giấy kia, vẫn còn đây!

Hạ Hải Long từng đến tìm Diệp Mạc, cũng kín đáo đưa cho Diệp Mạc một tờ giấy có viết số liên lạc, Diệp Mạc đã sớm quên mất khi ấy cậu chỉ tiện tay nhét vào trong túi áo, giờ khắc này mới bỗng nhiên nhớ tới.

May mà người hầu không để ý mang giặt chiếc áo khoác này.

Nhìn dãy số trên tờ giấy, Diệp Mạc không do dự, lập tức cầm điện thoại di động lên bấm số này!