Truyện / Lao tù ác ma / Trang 212

Lao tù ác ma » Trang 212

Chương 11: Trò vui sắp xảy ra

Mặc dù ngoài miệng thì Diệp Mạc nói tha thứ cho Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng thật sự tới khi đối mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm, bộ dạng của Diệp Mạc vẫn hết sức thờ ơ lạnh nhạt, có một số việc, mặc dù không đành lòng tiếp tục trách cứ, nhưng ở trong lòng vẫn sẽ còn lưu lại tàn ảnh, thậm chí Diệp Mạc còn cảm thấy thật kinh khủng, giống như người mà cậu mỗi ngày đối diện, không phải là người yêu người chồng đã tiến tới hôn nhân, mà là một con quỷ dữ!

Tiếu Tẫn Nghiêm biết chuyện này đã tạo ra bức tường ngăn cách hắn và Diệp Mạc, nhưng hiện tại điều hắn có thể làm, là cẩn thận từng chút từng chút một che chắn phần tình yêu này, ở trước mặt Diệp Mạc, hắn lại càng trở nên thận trọng e dè hơn, giống như nâng một khối đậu hũ nhuyễn nhuyễn nộn nộn, nếu không cẩn thận mà quăng ngã, tất cả mọi thứ, đều sẽ chia năm xẻ bảy.

Đêm nay, ỡm ờ, Diệp Mạc vẫn tiếp nhận sự đòi hỏi của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc không từ chối khi Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ cắn lỗ tai của cậu, từng lần từng lần một ở bên tai cậu thì thầm gọi tên cậu, thanh âm trầm thấp khiêu gợi lộ ra ma lực đầu độc khó có thể cưỡng lại được.

Có lẽ là do mấy ngày qua không làm nên hiển nhiên lần này Tiếu Tẫn Nghiêm có chút quá mức, sờ soạng khắp người Diệp Mạc đang nửa tỉnh nửa mê dưới thân hắn, ở bên tai Diệp Mạc thở ra hơi thở nóng rẫy, chậm rãi dụ dỗ Diệp Mạc lại tới một lần nữa.

Diệp Mạc gắt gao kẹp chặt hai chân lại, không nói lấy một lời, sự phản kháng của cậu đó chính là không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào cả, mãi đến tận khi những ngón tay của Tiếu Tẫn Nghiêm đặt ở mông cậu vò vuốt, Diệp Mạc mới khó nhọc xoay người, thở hổn hển nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đầy bất mãn.

Mấy ngày nay, Diệp Mạc thực sự không có sức để cùng Tiếu Tẫn Nghiêm đối diện nói chuyện rõ ràng, cậu nhất định phải giận thêm mấy ngày nữa mới có thể biểu hiện được sự tức giận của cậu, bằng không nếu chỉ dựa vào một câu xin lỗi một câu tha thứ liền trở lại như trước, vậy yêu cầu của cậu đối với hắn cũng quá rẻ mạt rồi.

Diệp Mạc trợn mắt lên giận dữ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm lộ ra vẻ mặt vô tội, thấp giọng nói một tiếng Mạc Mạc, sau đó thu hồi lại lệ quang trong mắt, nhu tình như nước cùng Diệp Mạc đối diện.

Diệp Mạc đột nhiên bóp mạnh lấy mặt Tiếu Tẫn Nghiêm cấu xé, gắt gao siết chặt, hận không thể bóp mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trở nên méo mó, bởi vì cậu dùng khí lực không nhỏ nên khiến Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy hơi đau, nhưng hắn chỉ nhíu mày, không dám phản kháng.

Diệp Mạc thấy Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn để mặc cho cậu trừng phạt không dám cử động gì, trái tim sắt đá cứng rắn của cậu cũng chầm chậm trở nên mềm lòng, tay vẫn không buông ra nhưng cường độ đã thoáng giảm xuống.

“Về sau còn đối với tôi như vậy nữa không?!!” Diệp Mạc làm ra vẻ mặt hung thần ác sát, nhưng có lẽ bởi vì lúc nãy vừa chấp thuận nhân nhượng cùng Tiếu Tẫn Nghiêm lăn lộn một hồi nên sắc mặt cậu hiện tại có chút ửng hồng, dáng vẻ phẫn nộ cũng có loại đáng yêu khó có thể diễn tả, ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm thì đó chính là sự mê hoặc khác thường.

“Không dám, tuyệt đối không dám.” Tiếu Tẫn Nghiêm toét miệng cười, vội vội vàng vàng nói “Về sau tất cả đều nghe theo em, không có lệnh của Mạc Mạc, anh sẽ không dám làm gì hết.”

Lời này, là lời thật lòng của hắn.

Tiếu Tẫn Nghiêm đã nghĩ lại, không thể vì giữ lại Diệp Mạc mà làm ra bất cứ chuyện gì gây thương tổn đến Diệp Mạc, Diệp Mạc bây giờ đã yêu hắn, hắn không thể để cho tình yêu này đi theo hướng cực đoan gây đổ vỡ tất cả.

Sau khi biết tin Diệp Nhã qua đời, hắn quả thật lúc đó rất hỗn loạn không giữ được lý tính.

Đọc FULL truyện tại đây

Kỳ thực chỉ cần dùng cách sửa mặt là có thể giải quyết được vấn đề này, lúc trước hắn có thể sửa mặt Thương Lý tạo ra một Diệp Mạc, dĩ nhiên hắn cũng có thể tạo ra được một Diệp Nhã. (Jian: thằng này kinh vãi!)

Tiếu Tẫn Nghiêm trước giờ không hề nghĩ tới hướng sẽ thẳng thắn nói ra hết sự thật chuyện này với Diệp Mạc, bởi vì hắn biết rõ vị trí của cô bé kia trong lòng Diệp Mạc lớn như thế nào, cho dù Diệp Mạc có chịu tha thứ cho hắn đi nữa thì em ấy cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ cùng chăn chung gối với hung thủ đã giết hại em gái mình.

Tiếu Tẫn Nghiêm có nghĩ tới chuyện dùng lời nói dối để che đậy sự thật về cái chết của Diệp Nhã, hắn sẽ vẫn nói cho Diệp Mạc biết Diệp Nhã đã chết, nhưng sẽ ngụy tạo ra nguyên nhân cái chết của Diệp Nhã, có điều khi nghĩ đến có thể Diệp Mạc sẽ cực kỳ đau lòng, Tiếu Tẫn Nghiêm lại cảm thấy một trận đao đau đớn, hắn không nỡ nhìn cậu như vậy, vô cùng, không nỡ!

Thế nên, trên thế gian này, nhất định sẽ phải có thêm một Diệp Nhã!

Chuyện này, sẽ không được có bất kỳ sơ hở nào, và vĩnh viễn sẽ không có người nào biết được sự thật.

Huống gì bằng với năng lực của Tiếu Tẫn Nghiêm hắn, chuyện như vậy dễ như ăn cháo.

Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Cuối cùng vô cùng thuần thục, Diệp Mạc lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm “hành hạ” đến toàn thân không thể cử động, ngay cả khí lực oán giận cũng không có, cậu trực tiếp ngủ thẳng cẳng tới trưa mới tứ chi bải hoải rời giường.

Diệp Mạc đã sử dụng thuốc trong một thời gian dài nên hiện tại có ngưng lại thì tác dụng của thuốc vẫn còn hiệu lực, công việc thì luôn lực bất tòng tâm, thế nên trong khoảng thời gian này cậu chỉ có thể nhàn nhã nghỉ ngơi.

Diệp Mạc xuống lầu thì thấy Phó Nhân đang ngồi ở phòng khách chờ Diệp Mạc, thấy Diệp Mạc xuống lầu, liền vội vàng đứng dậy, nở nụ cười hướng về phía Diệp Mạc chào hỏi.

Diệp Mạc đối với Phó Nhân không có ấn tượng gì đặc biệt, nhắc tới sự kiện kia, Phó Nhân cũng coi như là đồng lõa với Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng nghĩ tới việc Phó Nhân cũng là vì sợ uy quyền của Tiếu Tẫn Nghiêm nên mới cho cậu uống thứ thuốc kia nên Diệp Mạc cũng chỉ ngoài mặt đối với Phó Nhân làm ra tư thái an tĩnh.

Kỳ thực thì cũng nhờ Phó Nhân nên cậu mới có kích động muốn đi xét nghiệm thuốc, nói cho cũng, cũng phải cảm tạ vị bác sĩ này.

“Đây là đơn thuốc mới kê cho Diệp tiên sinh, có thể hòa giải được dược tính của loại thuốc trước, Diệp tiên sinh hoàn toàn có thể an tâm uống nó.” Phó Nhân đặt thuốc lên trên bàn, tiếp tục cười nói “Chúc mừng Diệp tiên sinh cùng Tiếu tổng đã hòa thuận được như lúc ban đầu.”

Từ sáng sớm hôm nay lúc nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm thần thái sáng láng dáng dấp kiên nghị lãnh khốc, Phó Nhân liền biết Diệp Mạc cùng Tiếu Tẫn Nghiêm đã vượt qua cái nấc này.

Không nghĩ tới là lại nhanh như vậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Căn bản không có thời gian để tiến hành kế hoạch theo dự định, một khi Diệp Mạc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm đã tin tưởng đến cực điểm thì bất kể Tiếu Tẫn Nghiêm có nói gì đi nữa thì cậu ta cũng sẽ tin theo.

Vậy chỉ cần Tiếu Tẫn Nghiêm muốn che giấu sự thật về cái chết của Diệp Nhã thì vĩnh viễn Diệp Mạc cũng sẽ không biết được.

Diệp Mạc chỉ lễ phép cười cười “Cám ơn ngài bác sĩ Phó, nghe nói ngài ở lại đây nửa tháng nữa sẽ rời đi, khoảng thời gian này quả thực chân thành cảm ơn ngài đã chăm sóc tôi.”

“Diệp tiên sinh đừng khách sáo.” Phó Nhân cung kính đáp lại nói, nhưng não quang lóe lên, lập tức nói “Kỳ thực tôi còn muốn chúc mừng Diệp tiên sinh sắp được cùng em gái đoàn tụ.”

Diệp Mạc sững sờ, nghi ngờ nói “Bác sĩ Phó, ý của ngài là….”

“Diệp tiên sinh không biết sao?” Phó Nhân giả bộ giật mình “Em gái ngài Diệp tiểu thư ngày kia sẽ chuyển đến an dưỡng ở thành phố X, bác sĩ phụ trách cho Diệp tiểu thư ở nước ngoài là bằng hữu của tôi, thỉnh thoảng tôi cũng có hỏi thăm vị bằng hữu kia về bệnh tình của tiểu thư nên mới biết được chuyện này.”

“Có thật không?” Hai mắt Diệp Mạc tỏa ánh sáng, kích động không thôi “Cái kia… bệnh tình của em gái tôi…”

“Đã hoàn toàn khôi phục.” Phó Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp đó giả vờ làm ra vẻ kỳ quái “Lẽ nào Tiếu tổng không nói cho ngài biết? Hay là muốn tạo cho Diệp tiên sinh một niềm vui bất ngờ, làm sao bây giờ? Ngài xem cái miệng của tôi này, aizz, nếu như bị Tiếu tổng biết thì phải làm sao….”

“Bác sĩ Phó, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối cái gì cũng chưa biết cả.” Diệp Mạc đã cao hứng đến mức mặt đỏ lừ lừ, không nghĩ tới lão Tiếu nhà cậu cũng là một tên đàn ông biết tạo bất ngờ lãng mạn, chẳng trách tối hôm qua khi thằng chả đè lên người cậu thì không có cậu hỏi chuyện liên quan tới Diệp Nhã, hóa ra là muốn tạo cho cậu một niềm vui bất ngờ thật lớn.

“Diệp tiên sinh, ngài phải tuyệt đối đừng nói với Tiếu tổng là tôi đã nói cho ngài biết a, nếu không….” Phó Nhân lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

Tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng hiện giờ chỉ có thể làm như vậy.

Diệp Mạc thề thốt chắc chắn bảo đảm cho Phó Nhân, suốt cả ngày nay cậu đều nằm trong cảm giác hưng phấn, âm thầm tán thưởng Tiếu Tẫn Nghiêm đã tăng trưởng được tế bào lãng mạn.

Nếu lão Tiếu đối với mình đã chân thành như thế, vậy những chuyện trước kia đều sẽ không tính toán với hắn nữa.