Lao tù ác ma - Trang 21

Chương 21: Bại lộ

Sau khi Diệp Trọng Quang ở cùng Diệp Mạc thì ông liền đi sửa lại di chúc, vốn dĩ định khi chết đi sẽ đem toàn bộ tài sản hiến cho cho các tổ chức từ thiện, giờ đổi thành toàn bộ chuyển cho cháu ngoại ruột của chính mình.

Diệp Trọng Quang không ngờ tới di chúc vừa mới lập xong, đến ngày thứ ba bản thân liền ngã bệnh, ông luôn tin tưởng thân thể chính mình hiện tại vẫn còn rất khoẻ mạnh, có thể làm việc tốt vô cùng, ít nhất trong tương lai hai mươi, ba mươi năm nữa sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn, khi đó cũng là lúc sau hai mươi, ba mươi nắm thu hoạch quả ngọt đem Diệp Mạc bồi dưỡng thành một thương nhân ưu tú.

Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Trọng Quang chỉ là lớn tuổi thân thể suy nhược nên mới đột nhiên phát trọng bệnh, nếu như không phải Diệp Mạc tình cờ nghe được Tiếu Tẫn Nghiêm ở trong phòng khách cùng tâm phúc Mạnh Truyền Tân nói chuyện, cậu cũng sẽ không biết, Diệp Trọng Quang đột nhiên bị bệnh là do Tiếu Tẫn Nghiêm sai người ở trong bóng tối lén lút động tay động chân vào đồ ăn thức uống của ông.

Bệnh viện nơi Diệp Trọng Quang ở là của Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi vì đó là bệnh viện có trình độ tốt nhất thành phố X.

Vì lẽ đó, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cần dùng thêm chút thủ đoạn là liền có thể lấy mạng Diệp Trọng Quang. Sau đó sẽ từ trong tay Diệp Mạc đoạt hết tất cả của Diệp Trọng Quang, cuộc chiến này không đánh mà thắng, không tổn hại một binh một tướng nào, chẳng cần tới thời gian hai tháng, Tiếu Tẫn Nghiêm liền trở thành huyền thoại của thành phố này, hơn nữa có sự “hỗ trợ” của Diệp Mạc, mọi sự đều thuận lý thành chương.

Diệp Mạc có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới bên trong hợp đồng Tiếu Tẫn Nghiêm để cho cậu ký có một điều khoản tài sản danh nghĩa của chính cậu sẽ bị chuyển đi, ngay lúc đó bản thân cậu chỉ vì nhất thời sợ hãi, thế nên sau khi nhìn tờ hợp đồng thứ nhất là đặt bút ký luôn, không có nhìn kỹ cái khác, có điều ngẫm lại, lại cảm thấy rất bất đắc dĩ, vào lúc ấy, cứ coi như cậu phát hiện ra điểm không đúng đi, thì cậu dám phản kháng như thế nào đây.

Tình huống bây giờ đã rất sáng tỏ, mặc dù Diệp Trọng Quang đem hết tài sản bản thân ông dốc sức làm mấy chục năm chuyển cho cậu, nhưng rồi cuối cùng những thứ này tất cả cũng đều sẽ thuộc về Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm không chỉ lấy mạng Diệp Trọng Quang, còn lấy luôn cả “giang sơn” ông một đời nhọc nhằn khổ sở đạt được.

Chỉ là muốn xuống lầu rót cốc nước uống mà Diệp Mạc lại vô tình biết được âm mưu Tiếu Tẫn Nghiêm dự định sẽ hại chết Diệp Trọng Quang mà không lưu lại dấu vết nào, nhất thời cậu vô cùng hoảng hốt, Diệp Mạc ở trong lòng, tình nguyện để Tiếu Tẫn Nghiêm giết chết cũng không muốn để cho ông ngoại hiền lành mấy ngày luôn xem cậu như cháu ngoại ruột thịt xảy ra bất kỳ chuyện không hay nào.

Diệp Mạc lập tức ý thức chính mình phải nhanh một chút đem quỷ kế của Tiếu Tẫn Nghiêm nói cho Diệp Trọng Quang biết, không chỉ muốn Diệp Trọng Quang lập tức rời khỏi bệnh viện đó, còn muốn Diệp Trọng Quang lập tức sửa lại bản di chúc.

Không thể để cho Tiếu Tẫn Nghiêm thực hiện mưu đồ được, đây là điều duy nhất cậu sử dụng thân thể Diệp Tuyền để làm vì ông ngoại cậu ta.

Thế nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm khát máu thành tính âm lãnh lại làm cho Diệp Mạc cảm thấy sợ sệt, qua bao nhiêu ngày như vậy bản thân cậu đã thoát khỏi việc phải ở cùng hắn một chỗ, hơn nữa còn hết sức tránh né hắn, chắc chắn là hắn đối với cậu đã sinh ra hoài nghi. Tuy rằng sẽ không đoán được thân phận thật của cậu, nhưng tuyệt đối sẽ nghi ngờ cậu mình sẽ phản bội hắn.

Tiếu Tẫn Nghiêm có tính mắc bệnh thích sạch sẽ rất nghiêm trọng, hắn tuyệt đối không cho phép người ở bên cạnh hắn có bất kỳ điểm phản bội cũng nào, hay là làm trái ý của hắn, nếu dám phạm phải, chỉ có con đường bị hành hạ tra tấn đến chết.

Diệp Mạc nhanh chóng chạy về phòng của mình, cậu muốn gọi điện thoại nói cho Diệp Trọng Quang biết hết chân tướng câu chuyện, có khi cuộc sống sau này của cậu sẽ được Diệp Trọng Quang che chở, nói không chừng còn có thể nhờ cậy Diệp Trọng Quang nhận giúp đỡ Diệp Nhã.

Vừa đến gian phòng, Diệp Mạc lập tức cầm lấy điện thoại di động trên bàn, có lẽ là bởi vì tim đập quá nhanh, tay run rẩy quá mức lợi hại, điện thoại di động vừa bắt được trong tay lại rớt xuống đất, cả pin cũng văng ra luôn.

Diệp Mạc âm thầm tự nói với mình không cần thiết phải hoảng sợ như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn ở dưới lầu đàm luận cùng Mạnh Truyền Tân, nên chắc là còn chưa phát hiện ra cậu đã nghe trộm hắn nói chuyện.

Lắp pin vào lại, một lần nữa trên bàn phím nhấn số điện thoại, Diệp Mạc mới vừa nhấn ra dãy số của Diệp Trọng Quang, cửa phòng ngủ liền bị Tiếu Tẫn Nghiêm một cước đạp ra, tiếng vang đó khiến Diệp Mạc cảm thấy dường như trong nháy mắt cả tòa biệt thự này đều bắt đầu rung động.

Trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm là vẻ trầm lạnh mưa gió nổi lên một trận cuồng nộ, cả khuôn mặt âm u băng giá giống như ngâm trong nước lạnh nhiều ngày, bước chân vững vàng tiến đến trước mặt Diệp Mạc, Diệp Mạc giống như một con thú nhỏ bị chấn kinh, thấp thỏm lo âu nhìn thân hình cao to trước mặt, Tiếu Tẫn Nghiêm che phủ một nửa ánh đèn, loại ánh nhìn lạnh lẽo nhìn không ra bất kỳ lửa giận nào kia khiến Diệp Mạc chỉ cảm thấy sợ hãi nổi cả da gà.

“Cậu nghe được hết rồi?” Thanh âm u lãnh nghe không ra bất kỳ tâm tình nào, nhưng mang theo hung hăng cùng không thể đối kháng.

Diệp Mạc sợ hãi vội giấu cái điện thoại ra phía sau lưng, hoảng hốt gật đầu lại đột nhiên điên cuồng lắc đầu “Không… không có”

Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm hơi cong lên khinh bỉ, dễ dàng bắt lấy cổ tay Diệp Mạc, điện thoại di động trong tay Diệp Mạc lúc này đã hiện ra trước mắt hắn, trên màn hình, danh bạ trò chuyện viết “Ông ngoại”

Con mắt hẹp dài thâm thúy của Tiếu Tẫn Nghiêm híp lại thành một khe thẳng, thanh âm lại càng trở nên lạnh lẽo “Sao hả? Muốn mật báo à?”

Đúng lúc này, điện thoại lại reo lên, truyền đến giọng nói đầy mệt mỏi của Diệp Trọng Quang “Tiểu Tuyền a, lúc nãy gọi điện thoại cho ông ngoại có chuyện gì không cháu?”

Tiếu Tẫn Nghiêm bỗng buông tay Diệp Mạc ra, từ bên hông rút ra một khẩu súng chĩa vào đầu Diệp Mạc, trên mặt không hề có cảm xúc, cũng không nói một lời nào.

Xúc cảm họng súng kim loại từ huyệt Thái Dương mang đến loại cảm giác lạnh lẽo lan truyền khắp toàn thân, Diệp Mạc sợ cái chết, nhất là lúc này cậu đang mang trong mình niềm hy vọng về cuộc sống khi được sống lại lần nữa.

Bởi vì không muốn chết, vì thế nên cái chết đáng sợ hơn bất cứ điều gì…

“Cháu lo cho thân thể ông ngoại, thế nên trước khi đi ngủ muốn hỏi thăm ông một chút” Diệp Mạc cố gượng nở nụ cười, nhưng thanh âm lại đang run rẩy.

“Yên tâm đi Tiểu Tuyền, thân thể ông ngoại còn khỏe mạnh lắm, chắc mấy ngày nữa là có thể xuất viện rồi….” Giọng nói của Diệp Trọng Quang tràn ngập bệnh ý khiến Diệp Mạc nghe mà đau lòng, nhưng cậu thực sự không có đủ dũng khí nói cho Diệp Trọng Quang những gì sắp xảy ra với ông, Diệp Mạc biết, thời khắc nhu nhược này sẽ khiến cậu mai sau sẽ phải hổ thẹn nặng nề, nhưng cậu không thể mạnh mẽ can đảm lên được, ở trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu tựa như mất đi khung xương nam nhân, chỉ là một khối thịt mềm nhuyễn vô lực.

Trên thế gian này, cậu chỉ sợ mỗi một mình Tiếu Tẫn Nghiêm…

Ân cần hỏi thăm vài câu đơn giản, sau đó Diệp Mạc cúp điện thoại, cảm giác họng súng lục đang chĩa vào huyệt Thái Dương đang chậm rãi lấy xuống, nhưng trong lòng có thế nào cũng không thể bình tĩnh được.

“Nếu như tôi không xuất hiện, cậu định nói cái gì với Diệp Trọng Quang?” Tiếu Tẫn Nghiêm dùng đầu khẩu súng nhấc cằm Diệp Mạc lên, ánh mắt sắc bén, thanh âm lạnh lùng.

………….

P/s: thiệt tình, truyện này nhây dễ sợ, tốn bà nó 2 chương mà chưa tới đâu hết =.=’