Truyện / Lao tù ác ma / Trang 203

Lao tù ác ma » Trang 203

Chương 2: Sai lầm không gì bù đắp lại được…

Bên trong biệt thự, người hầu đã sớm chuẩn bị kỹ càng bữa sáng cho Tiếu Tẫn Nghiêm, sau khi xuất viện, Tiếu Tẫn Nghiêm liền gọi điện thoại để người hầu chuẩn bị thực đơn phong phú một chút, làm các món Trung thật ngon, hắn biết, tối hôm qua Diệp Mạc chưa ăn gì hết, hiện tại, nhất định sẽ đói bụng.

Đây là bữa ăn đầu tiên khi hai người quay trở về với nhau, thế nên Tiếu Tẫn Nghiêm rất coi trọng, tuy chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng hắn chuẩn bị rất nhiều món ăn sơn hào hải vị kiểu Trung, thế nên vừa về đến biệt thự, Diệp Mạc liền hung hăng mắng Tiếu Tẫn Nghiêm vài câu, bữa ăn sáng nên ăn thanh đạm một chút, làm nguyên một bàn toàn đồ ăn mặn thế này, muốn chết hả!

Diệp Mạc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không thèm khách khí nữa, ở trong biệt thự nói nói mắng mắng, một chút cũng không chừa lại mặt mũi cho Tiếu Tẫn Nghiêm, còn Tiếu Tẫn Nghiêm thì hoàn toàn coi Diệp Mạc là bảo bối sủng trong lòng bàn tay, Diệp Mạc nói cái gì thì chính là cái đó, còn hắn chỉ biết nhe răng cười trừ với Diệp Mạc, cái gì là địa vị là thế lực của bản thân, quăng ra sau đầu hết lâu rồi.

Người hầu bên trong biệt thự nhìn bộ dáng cười cầu hòa nịnh nọt lấy lòng của Tiếu Tẫn Nghiêm, trong lòng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tâm tình của Tiếu Tẫn Nghiêm tốt, dĩ nhiên áp lực của bọn họ cũng giảm đi không ít, cũng không lo sợ làm sai cái gì rồi bị trách cứ, chứ những lúc bình thường, đối diện với gương mặt lãnh lẽo của Tiếu Tẫn Nghiêm, chẳng người hầu nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng, cứ run run mà làm việc, cảm thấy như trên người Tiếu Tẫn Nghiêm có một lực uy hiếp vô hình áp chế họ không thở nổi.

Tiếu Tẫn Nghiêm thì dĩ nhiên chả dám để cho Diệp Mạc thấy cái mặt lạnh của mình, vẻ mặt hắn cực kỳ ôn nhu, khiến cho tâm trạng của tất cả mọi người trong biệt thự đều không khỏi tốt lên theo.

Tuy nói trách cứ Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng cuối cùng Diệp Mạc vẫn là đi tới trước bàn ăn ngồi xuống ăn, Tiếu Tẫn Nghiêm vui vẻ, cũng ngồi xuống theo.

Ánh nắng ban sớm xuyên thấu qua tấm cửa kính lớn sát đất trong phòng ăn rọi vào, Diệp Mạc yên tĩnh ngồi ở trước bàn, quay lưng lại một mảnh nắng sớm, bóng người gầy gò phủ lên một tầng quang sáng, giống như là ánh sáng xung quanh thiên sứ, Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn trong thoáng chốc thất thần, có như vậy trong nháy mắt, Diệp Mạc trong mắt hắn lại như một thứ huyễn ảnh mơ hồ, nhìn qua cực kỳ hư huyễn.

Đau khổ to lớn nhất đã qua, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm không biết tại sao hắn vẫn còn có cảm giác bất an như vậy, nhưng khi nghĩ lại bây giờ hắn cùng Diệp Mạc là chân tâm yêu nhau thì trong lòng liền trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Chỉ cần yêu nhau, chỉ cần hắn không lại làm ra chuyện tổn thương Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm tin rằng, tương lai mọi thứ đều sẽ trở nên thuận lợi.

“Lão Tiếu, cơm nước xong em đến thăm Diệp Nhã” Diệp Mạc ngẩng đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, nghiêm túc nói “Anh lái xe đưa tôi đi đi, đến bệnh viện nhất định phải xin lỗi Diệp Nhã, chỉ cần anh có được cảm tình của em gái tôi, tôi coi như triệt để tha thứ cho anh, bằng không…”

“Nhất định! Nhất định!” Tiếu Tẫn Nghiêm nói luôn miệng, có đánh chết hắn, hắn cũng không dám lấy Diệp Nhã ra để uy hiếp Diệp Mạc nữa, đêm đó sỡ dĩ bảo Mạnh Truyền Tân lấy đi thiết bị trợ cứu trên người Diệp Nhã, chính là ép Diệp Mạc phải quay đầu lại, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như lúc ấy hắn không làm vậy, Diệp Mạc đã sớm chạy mất, làm gì còn chuyện ở đây cùng hắn bên nhau ấm áp.

Cẩn thận ngâm cứu lại, hình như cũng rất đáng giá!

Cơm nước xong, Diệp Mạc lên lầu tắm rửa, mấy ngày nay đến bệnh viện chăm sóc Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu không có được tắm rửa kỹ càng. Diệp Mạc mới vừa cởi sạch quần áo, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên đi vào phòng tắm, thân thể hắn, trần như nhộng, dĩ nhiên đã cởi sạch từ bên ngoài.

Diệp Mạc hết hồn, nhìn cái thứ trời đánh đấy của hắn đang ở trong trạng thái dâng trào, liền biết được Tiếu Tẫn Nghiêm đang tính làm gì cậu.

Cái thằng cha ác ma này, quả nhiên không nhịn được.

Tiếu Tẫn Nghiêm không biết lúc nào học được trò chơi lầy, tránh không được mà đánh cũng không xong, lúc Diệp Mạc đang chuẩn bị chạy ra ngoài thoát thân, hắn liền ôm chặt lấy eo Diệp Mạc, Diệp Mạc chưa kịp mở miệng quát mắng, hắn liền kề sát mặt ở bên tai Diệp Mạc quấy nhiễu, trong thanh âm tràn đầy cầu xin.

Hết cách rồi! Tối hôm qua đã nhịn suốt một đêm, hiện tại, phải phát tiết một hồi đã, huống gì, mấy ngày nay hắn không có chạm vào Diệp Mạc, thực sự quá nhung nhớ.

“Làm một lần thôi được không… Mạc Mạc… anh phải nhịn thực sự rất khó chịu…”

“Trên người anh đang bị thương!” Diệp Mạc không dám giãy giụa nhiều, nhưng thân thể cứ uốn tới ẹo lui trái lại càng gây nên khao khát nơi Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Không sao, anh sẽ kiềm chế cường độ một chút…. Mạc Mạc, thực sự rất khó chịu đó…” Tiếu Tẫn Nghiêm ở bên tai Diệp Mạc thổi vào một ngụm khí nóng, thanh âm thấp giọng cầu xin khiến lỗ tai Diệp Mạc mềm nhũn, bởi vì nghĩ đến vết thương trên người Tiếu Tẫn Nghiêm hơn một nửa là tại vì cậu, liền cắn răng một cái, giống như phó mặc sống chết cho ông trời định đoạt.

“Vậy thì…một lần thôi đó, nếu mà dám nhiều hơn một lần, tôi sẽ…” (Jian: Rip =))))) )

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Mạc còn chưa nói hết lời, liền bị Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên xoay người, chống đỡ ở trên bức tường màu trắng sứ, phủ lên môi cậu nụ hôn nóng bỏng, Tiếu Tẫn Nghiêm làm sao còn tâm tư đâu mà nghĩ đến phía sau Diệp Mạc định nói cái gì, vừa mới được cho phép hành sự, cảm xúc trong hắn bùng cháy, làm sao còn khả năng kiềm chế xuống.

Diệp Mạc căn bản không cần làm bất cứ động tác gì, chỉ đứng dựa vào bức tường, tùy ý để đầu lưỡi Tiếu Tẫn Nghiêm lướt qua mỗi một nơi khắp toàn thân, ngọn lửa dục vọng một khi bị nhen nhóm, Diệp Mạc cũng liền thuận theo mê muội tiến vào, kỹ thuật của Tiếu Tẫn Nghiêm quả thật không phải là tốt bình thường.

Cảm giác đã chuẩn bị tốt, Tiếu Tẫn Nghiêm đem một chân Diệp Mạc giơ lên khoát lên trên cánh tay của chính mình nâng lên, chậm rãi, đem cậu nhỏ của chính mình tiến vào…

“Mạc Mạc… ngoan… thả lỏng… ” Tiếu Tẫn Nghiêm hôn lên khóe miệng Diệp Mạc, nhẹ giọng nói. Diệp Mạc sợ thân thể mất đi trọng tâm, cánh tay bám lấy vai Tiếu Tẫn Nghiêm, nửa ngay mới khó nhọc phun ra một câu nói “Vì là… tại sao chúng ta nhất định phải dùng loại tư thế…”

Tiếu Tẫn Nghiêm cười giảo hoạt, đột nhiên động thân, Diệp Mạc thất thanh kêu lên một tiếng, hai tay càng nắm chặt lấy người Tiếu Tẫn Nghiêm, cái chân đứng trên mặt đất kia không ngừng run lẩy bẩy.

“Anh… anh muốn chết a…. mạnh… mạnh như vậy… làm gì….” Diệp Mạc mê ly mở mắt ra, thở hồng hộc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đã bắt đầu dùng hết tốc lực phấn khởi chiến đấu, mới vừa muốn tiếp tục ấm ức oán hờn, lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm không hề khắc chế xông đến dùng lực nhấn chìm toàn bộ lý trí, Tiếu Tẫn Nghiêm càng lúc càng hăng say, tốc độ tăng nhanh, mãi đến tận khi Diệp Mạc rốt cuộc không nhịn được rên lớn thành tiếng, mới cảm thấy thoải mái.

Diệp Mạc không biết đã qua bao nhiêu lần, ngược lại không phải một lần, trên tường, trên mặt đất, hiện tại lại là trên giường, Tiếu Tẫn Nghiêm căn bản không cho cậu cơ hội để nói, cuối cùng rốt cuộc cũng ngừng lại, Diệp Mạc như một bãi nước mềm nhuyễn ở trên người Tiếu Tẫn Nghiêm, toàn thân ướt đẫm, cuối cùng bị Tiếu Tẫn Nghiêm ôm đi tắm rửa, nhìn nơi nào đó của Diệp Mạc sưng đỏ mê người, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cảm thấy trong mũi nhiệt huyết lăn lộn, lại đi dụ dỗ đòi hỏi Diệp Mạc làm thêm một lần. (Jian: quỳ =))))) )

Có lúc, Tiếu Tẫn Nghiêm thật cảm thấy chết ở trên người Diệp Mạc, cũng không sai.

Diệp Mạc tạm thời không xuống giường được, nằm lỳ ở trên giường vô lực chửi nhỏ Tiếu Tẫn Nghiêm, lần này cậu đã rút ra được bài học kinh nghiệm, ngoài trừ tuyệt đối không thể tin tưởng vào mấy câu ba xàm ba láp của Tiếu Tẫn Nghiêm như là “chỉ một lần thôi mừ ~” thì cũng không thể để cho Tiếu Tẫn Nghiêm cấm dục quá một tuần lễ, bằng không, người phải chịu khổ là Diệp Mạc cậu.

So với Diệp Mạc đang vô cùng ảo não thì Tiếu Tẫn Nghiêm tinh thần lên dữ lắm, hắn tiếp nhận hết những lời chửi bới của Diệp Mạc, còn cười kiểu bị nghe chửi mà sung sướng vô cùng, cuối cùng hắn ngồi lên trên giường, giúp Diệp Mạc xoa xoa thân thể đau nhức, Diệp Mạc lúc này mới coi như thôi, thư thư phục phục hưởng thụ.

Vốn định buổi sáng đến thăm Diệp Nhã, trải qua một trận lăn lộn, dù thời gian vẫn còn sớm nhưng Diệp Mạc vẫn hoài nghi không biết cậu nhấc người dậy có nổi không.

Nhưng cậu vẫn muốn biết tình hình của Diệp Nhã như thế nào, Diệp Mạc hối thúc Tiếu Tẫn Nghiêm gọi điện thoại cho người trong bệnh viện, Tiếu Tẫn Nghiêm dĩ nhiên ngoan ngoãn nghe lệnh, gọi đến số điện thoại của viện trưởng bệnh viện Diệp Nhã đang điều trị.

Tiếu Tẫn Nghiêm một tai xoa bóp lưng Diệp Mạc, một tay cầm điện thoại di động, trầm giọng hỏi.

Động tác trên tay hắn đột nhiên dừng lại, thậm chí tùy theo một hồi run rẩy, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, bởi vì Tiếu Tẫn Nghiêm quay lưng lại về phía Diệp Mạc, thế nên cậu không nhìn thấy trong khoảnh khắc khuôn mặt Tiếu Tẫn Nghiêm tan vỡ!

“Mạc Mạc, anh đi ra ngoài một chút, hình như chỗ này tín hiệu không được tốt.” Vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm rất tự nhiên, nhưng trán đã toát ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ.

Vừa ra khỏi cửa phòng, gương mặt Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức biến thành một mảnh lạnh lẽo, chỉ là lông mày khó có thể che dấu được nỗi kinh hoảng.

“Chuyện khi nào? Nguyên nhân là gì?” Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy nhịp tim của hắn lúc này gần như đã đình chỉ lại, hắn cấp thiết cầm chặt điện thoại di động, nghe lời tự thuật lại từ đầu dây bên kia điện thoại, trên mặt hắn hiện tại, bất luận là hung tàn hay là nhu tình, đều biến mất sạch sẽ, hiện tại còn sót lại, là vẻ mặt trống rỗng không chút cảm xúc.

Hắn rốt cuộc đã hiểu ra, khi Trình Tử Thâm đối diện với hắn mặt lộ ra biểu hiện lo lắng kia có nghĩa là gì…

Thì ra là như vậy!

Ngay thời khắc này, hắn vẫn còn hưởng thụ đủ sự ấm áp hạnh phúc, lại phải tiếp nhận một chuyện tàn nhẫn, coi như ông trời có muốn dằn vặt hắn, cũng đừng ép hắn về phía tuyệt lộ như vậy chứ.

Tại sao? Tại sao hung thủ, lại chính là hắn?!!

Hắn phải là sao để đối mặt với Diệp Mạc đây, làm sao để che dấu sự thật đây.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

……………..

“Sao gọi điện thoại lâu vậy?” Diệp Mạc vẫn nằm sấp lỳ ở trên giường, lại kéo dài oán hận, mặt lo lắng hỏi “Bệnh tình Diệp Nhã thế nào rồi?”

Tiếu Tẫn Nghiêm cười cười, ngồi ở bên giường tiếp tục xoa eo Diệp Mạc “Đã thoát giai đoạn nguy hiểm, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng là hoàn toàn hồi phục lại.”

“Vậy thì tốt…” Diệp Mạc rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha quay đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Mặc kệ thế nào, vẫn phải cảm ơn anh đã cung cấp cho Diệp Nhã điều kiện chưa bệnh tốt như vậy, làm người của anh trai em ấy, anh hợp lệ.”

Tiếu Tẫn Nghiêm cúi người, lồng ngực áp sát vào phía sau lưng, nhẹ giọng nói “Bác sĩ nói tuy Diệp Nhã phẫu thuật rất thành công, nhưng có thể sẽ lưu lại một ít di chứng về sau, anh định đưa cô bé ra nước ngoài trị liệu, nơi đó phương tiện chữa bệnh càng tiên tiến, em cảm thấy thế nào?”

“Đương nhiên là được a!” Hai mắt Diệp Mạc tỏa ánh sáng, liên tục đồng ý, chỉ cần là điều tốt cho Diệp Nhã, Diệp Mạc đương nhiên sẽ không do dự, chỉ là khi Tiếu Tẫn Nghiêm nói cho Diệp Mạc là chiều nay Diệp Nhã đã lên máy bay đi rồi, Diệp Mạc không nhịn được lại oán giận lên, tốt xấu gì cũng phải để cho cậu gặp Diệp Nhã một lần chứ, dù sao còn chưa kịp để Diệp Nhã biết thân phận thật của cậu.

Tiếu Tẫn Nghiêm đồng ý để trước khi Diệp Nhã rời đi cho Diệp Mạc gặp mặt cô, chỉ là sau khi Diệp Mạc uống một ly nước Tiếu Tẫn Nghiêm mang từ dưới lầu lên, nằm ở trên giường mê man ròng rã một ngày, tự nhiên bỏ qua chuyến phi cơ đưa Diệp Nhã rời đi kia.

…………..

Chạng vang, trời lại nổi gió nhẹ, sau khi xe đến chỗ cần đến, Mạnh Truyền Tân mở ra một chiếc ô màu đen che cho Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm kéo cao cổ áo gió, mặt không hề cảm xúc đi vào nghĩa trang.

Tiếu Tẫn Nghiêm thậm chí không nhớ rõ Diệp Nhã lớn lên trông như thế nào, ở trong ấn tượng của hắn, Diệp Nhã gần như đều nằm trên giường bệnh, có khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt, nhưng thường xuyên nở nụ cười kiên cường đến long lanh.

Diệp Nhã cùng Diệp Mạc đều cùng một loại người, đều là một phần mỹ hảo thiện lương ở trên thế giới này, không bị bụi trần nhiễm bẩn, có ước mơ cùng nỗ lực theo đuổi ước mơ.

Quan trọng nhất chính là, Diệp Nhã cùng Diệp Mạc, đều xem đối phương là trụ cột tinh thần trong thế giới của mình, bất kỳ bên nào, cũng không thể biết mất…

Nhìn trên tấm bia mộ kia là gương mặt trẻ con mang theo nụ cười mỉm linh động, mặt Tiếu Tẫn Nghiêm lộ rõ vẻ áy náy.

Cô bé này, vẫn còn vị thành niên…

Nguyên nhân cái chết của Diệp Nhã, là vì thiếu dưỡng khí, thời gian tử vong, chính là vào cái đêm Tiếu Tẫn Nghiêm dùng Diệp Nhã uy hiếp Diệp Mạc…

Có những sai lầm, bất cứ cái gì, cũng không bù đắp lại được…

Từng hạt mưa tí tách tí tách rơi, lạnh lẽo rơi trên gương mặt mỉm cười của cô gái trẻ nơi tấm bia mộ , Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi xổm người xuống, khẽ đặt bó hoa trắng trước bia mộ.

“Người chết đã chết, xin đừng để người còn sống phải đau khổ, người hại chết em là tôi, nếu như em đã thành ác quỷ thì hãy đến tìm tôi trả thù, nhưng xin em hãy chôn giấu bí mật về cái chết của em với anh trai em… vĩnh viễn…”

Xung quanh nghĩa trang là rừng cây nhỏ, một bóng người màu đen bí mật đứng sau một thân cây, mặc một bộ áo khoác gió màu đen, cổ áo dựng thẳng lên, che khuất nửa khuôn mặt của gã, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được là một tên đàn ông hơn 40 tuổi.

Gã đàn ông ánh mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm, một hồi lâu, khóe miệng mới nhếch lên một vệt cười âm hiểm của một âm mưu sắp được thực hiện.

………………….

P/s: Sau tết công việc ngập đầu, giờ mới rảnh gõ được mấy chữ TT_TT đợi giải quyết xong công việc tồn đọng sau tết, bạn Jian hứa sẽ chăm chỉ TT_TT Hãy thương Jian TT_TT