Lao tù ác ma - Trang 202

QUYỂN 4

Chương 1: Có nằm vùng!

Tiếu Tẫn Nghiêm mặt mày nghiêm nghị tàn nhẫn sa sả quát Tây Uy Cường một trận, Tây Uy Cường thức thời, cúi đầu ha ha hướng về Diệp Mạc xin lỗi, về sau cho dù gã có bất mãn cỡ nào đi nữa sợ là có cho vàng cũng chả dám mắng Diệp Mạc, uy thế của Tiếu Tẫn Nghiêm trong lòng tất cả bọn họ không phải chỉ là một hai phần khủng bố.

Biết có đứng đây tiếp thì cũng chỉ là kỳ đà cản mũi Tiếu Tẫn Nghiêm và Diệp Mạc, đám người cấp tốc làm bộ như đang có việc gấp mà rời khỏi phòng bệnh, thuận tiện cài cửa lại.

Vừa ra khỏi cửa phòng bệnh, Mạnh Truyền Tân liền gọi Trình Tử Thâm vào một khúc quanh không người, sắc mặt nghiêm trọng nói chuyện đã xảy ra cho Trình Tử Thâm nghe.

Trình Tử Thâm vốn luôn trầm ổn trấn định, nghe xong sắc mặt đột nhiên đại biến, kinh ngạc nói “Làm sao lại thành ra như vậy?”

Mạnh Truyền Tân nhíu lông mày, sắc mặt tương đối khó coi nói “Là vì Tẫn ca, anh ấy cũng vì vào tình thế cấp bách mới xuống loại mệnh lệnh kia, kết quả…” (Jian: Thấy mợ luôn :(( )

“Trước hết đừng vội nói cho cậu ta biết.” Trình Tử Thâm vội vàng nói “Chờ thương thế của cậu ta thuyên giảm rồi, tôi sẽ nói với cậu ta, bây giờ có thể hoãn được mấy ngày thì hãy hoãn, còn lại đến lúc đó, tôi sẽ nghĩ cách.” Trình Tử Thâm nói xong, bổ sung thêm một câu “Tuyệt đối không được để cho Diệp Mạc biết, nếu không tất cả sẽ kết thúc.”

……………..

Lúc tất cả mọi người rời đi rồi, trong phòng bệnh đột nhiên trở nên yên ắng vô cùng, Diệp Mạc ngồi bên giường không nói một lời, dáng dấp có chút câu nệ, cúi đầu chà chà hai tay, hồi lâu mới thấp giọng nói.

“Anh không cần hung dữ với anh ta như vậy, anh ta cũng là vì muốn tốt cho anh.”

Tiếu Tẫn Nghiêm đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Diệp Mạc, xúc cảm từ bàn tay khiến hắn càng muốn siết chặt nhiều hơn.

“Người Tiếu Tẫn Nghiêm anh sủng, ngay cả anh còn không được đánh không được mắng, làm sao có thể để người khác bắt nạt em được.” Tiếu Tẫn Nghiêm đường hoàng trịnh trọng nói, Diệp Mạc bị chọc cho bật cười.

“Lời này tôi nhận trước, đợi khảo sát lại cái đã.” Diệp Mạc cúi đầu, nhưng vô tình trong ánh mắt phát ra những tia tươi đẹp, Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn vào ánh mắt cậu mà ấm lòng. (Jian: đuỵt bà, sến =)) )

Không giống như lúc trước, bây giờ, hai người là hoàn toàn thẳng thắn đối mặt với nhau, không có lừa dối cũng không có lời nói dối trá.

“Mạc Mạc, em biết anh vui đến mức nào không?” Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn nắm chặt bàn tay Diệp Mạc, một bên ôn nhu nói “Đời anh, chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn đến như vậy.” (Jian: ngưng phát tán tym hường đi =)))) )

Ở trước khi Tiếu Tẫn Nghiêm tỉnh lại, Diệp Mạc đã đặc biệt dặn người hầu trong biệt thự hầm canh gà đưa tới, nghĩ định tẩm bổ cho Tiếu Tẫn Nghiêm một chút, nhưng khi Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn bát canh gà kia giả bộ làm bệnh nhân yếu đuối, Diệp Mạc mới nhận ra bản thân làm như thế là đang dung túng Tiếu Tẫn Nghiêm làm nũng với mình.

Đút cho một tên đàn ông thân thể cường tráng to lớn như Tiếu Tẫn Nghiêm ăn canh gà, đối với Diệp Mạc mà nói là một chuyện cực kỳ buồn nôn, nhưng khi cậu thật sự cầm cái muôi đem canh đưa đến môi Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc đã vô tình khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm càng thêm đắc ý, mặt cười vô cùng bỉ ổi, Diệp Mạc chỉ có thể im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ.

“Lạc Tần Thiên đã rời khỏi thành phố X rồi sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm vừa uống canh gà, vừa cẩn thận hỏi, hắn cực lực đem khẩu khí biểu đạt làm sao nghe vào không phải giống như đang ghen tuông, tại vì để cho Diệp Mạc khỏi khinh bỉ mình. (Jian: tội bay =)) )

Tuy rằng hắn vẫn rất chú ý tới sự tồn tại Lạc Tần Thiên.

“Tần Thiên anh ấy về Đức rồi.” Diệp Mạc nói, sắc mặt không tự chủ được trở nên nặng nề, vào thời điểm sáng sớm, Diệp Mạc đã gọi đến điện thoại di động của Lạc Tần Thiên, tối hôm qua khi anh bị đưa đi, Diệp Mạc đã rất lo lắng cho sự an nguy của anh, chỉ là cú điện thoại này đã bị Lạc Hướng nhận lấy.

Miệng lưỡi Lạc Hướng rất độc, mỗi câu đều ám chỉ Diệp Mạc đã làm tổn thương Lạc Tần Thiên, tuy rằng không phải quát mắng thẳng mặt, nhưng chỉ mấy câu nhẹ tâng đã khiến cho Diệp Mạc chẳng còn chút tự tin nào để đối đáp lại.

Thấy sắc mặt Diêp Mạc không tốt, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không lầy nữa mà lái sang chuyện khác, đồng thời thầm chửi mình lắm mồm lắm miệng, nếu Diệp Mạc đã chủ động lựa chọn hắn, vậy điều hắn nên làm nhất bây giờ đó là dùng hết toàn lực mà tin tưởng cậu.

“Mạc Mạc, ngồi lên giường nè, ngồi ghế lạnh đó.” Tiếu Tẫn Nghiêm cười cười, hơi dịch chuyển vào trong giường, mặt đầy tha thiết nhìn Diệp Mạc.

Diệp Mạc nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên giường Tiếu Tẫn Nghiêm, sắc mặt từ từ chuyển thành một mảnh đen kịt.

Cái thằng cha ác ma này không định sẽ…

“Tuyệt đối không có phải nhá!” Tiếu Tẫn Nghiêm như đoán trúng ý nghĩ của Diệp Mạc, lập tức la làng thanh minh “Anh chỉ muốn lại gần em xíu thôi mà, hơn nữa em coi giờ anh đang thương tích đầy mình thế này, sao làm gì được chớ a.”

Diệp Mạc vẫn giữ nguyên ánh mắt nghi ngờ ==+ “Sao tôi biết được anh có thân tàn chí kiên không?”

“…..” (Jian: cạn lời =)) )

Tiếu Tẫn Nghiêm không còn lời gì để nói, trước đây bởi vì muốn thỏa mãn dục vọng mà hắn đúng là đã dựa vào thủ đoạn ti tiện để hãm hại Diệp Mạc mấy lần, thế nhưng lần này, tư tưởng của hắn là chân tâm thuần khiết.

Diệp Mạc thấy cái mặt Tiếu Tẫn Nghiêm tội tội, dáng vẻ lại khúm núm không dám làm gì quá đáng với mình, trong lòng cười khẽ, cuối cùng vẫn là đứng dậy ngồi ở trên giường, nghiêng người dựa lưng vào đầu giường.

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa thấy, lập tức hưng phấn không thôi, chậm rãi đem đầu gối lên trên bụng Diệp Mạc, giống như đứa trẻ con đang buồn ngủ, không muốn rời khỏi thân thể làm tấm nệm của mẹ.

Diệp Mạc cũng không có phản ứng gì, tùy ý để Tiếu Tẫn Nghiêm nằm ở trên người mình, như vậy, khi Diệp Mạc cúi xuống, liền có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn cậu thư thái cười.

“Thân thể Mạc Mạc thật mềm.” Tiếu Tẫn Nghiêm đứt dây thần kinh xấu hổ nghiêng bên mặt qua, nửa bên mặt kề sát ở bên bụng Diệp Mạc, cách lớp vải áo, Tiếu Tẫn Nghiêm thậm chí có thể cảm nhận được tiết tấu nhịp thở của Diệp Mạc cùng hơi ấm da thịt Diệp Mạc toát ra.

Do dự một chút, Diệp Mạc vẫn là đưa tay lên phủ ở trên tóc Tiếu Tẫn Nghiêm, tóc Tiếu Tẫn Nghiêm ngắn, hoàn toàn là một màu đen kịt, chạm vào không thấy mềm mại, Diệp Mạc giống như vuốt lông thú cưng, từng ngón tay nhẹ nhàng phủ động mỗi một sợi tóc của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Mạc không biết nên nói gì, vẫn cúi đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm nhắm mắt lại, cảm thụ nhiệt độ thân thể Diệp Mạc truyền qua, thỉnh thoảng hơi cử động đầu, ma sát bụng dưới Diệp Mạc, đường nét lạnh lùng tuyệt mĩ nhìn qua tràn ngập an lành, Tiếu Tẫn Nghiêm như vậy, bất luận là nhìn ở góc độ nào cũng đều không thể chê vào đâu được, cộng thêm một thân hàn khí hiện tại tan bớt, khiến Diệp Mạc nhìn hơi thất thần.

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên mở mắt, ánh mắt mê muội của Diệp Mạc đúng lúc đó lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm bắt lấy, nhìn gò má Diệp Mạc đột nhiên quẫn bách đỏ ửng, Tiếu Tẫn Nghiêm cao hứng nở nụ cười, giơ tay lên xoa xoa mặt Diệp Mạc, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ đang tăng dần trên mặt Diệp Mạc.

“Mạc Mạc, anh lớn lên trông thế nào?” Tiếu Tẫn Nghiêm có thâm ý khác cười khẽ.

Diệp Mạc liếc mắt nhìn đi hướng khác, rất không tự nhiên nói quanh co “Thế… thế nào là thế nào chứ.”

Tiếu Tẫn Nghiêm quả thực lớn lên nhân thần công phẫn (Jian: đại khái là hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh =)) ) thường ngày hắn đều mang âu phục giày da, càng là một thân nam nhân khí khái, loại uy nghiêm quyết đoán cường hãn bức người, là trải qua những phong ba bão táp mới có thể lưu lại.

“Anh còn tưởng em đột nhiên muốn bổ nhào vào anh chứ.” Tiếu Tẫn Nghiêm cười đến đặc biệt hoạt giảo, nhớ đến tình cảnh lúc đó ở trong xe, ngay cả hắn cũng muốn trở nên nhỏ bé trước người con trai này.

“Ai muốn bổ nhào vào anh chứ!!” Diệp Mạc tức giận, đột nhiên đưa tay, nắm lấy gò má anh tuấn của Tiếu Tẫn Nghiêm, trong nháy mắt ngũ quan tuấn khốc bị nhào nặn biến hình, Diệp Mạc không buông tay, mãi đến tận khi Tiếu Tẫn Nghiêm mơ hồ không rõ nói rằng “Chỉ cần Mạc Mạc đồng ý, đêm nay anh sẽ nằm dưới em.” (Jian: móe =)))))))))))) )

“Anh bị thương như vậy rồi còn muốn loại chuyện đó!!” Diệp Mạc giận dữ xấu hổ, nhéo lấy hai má Tiếu Tẫn Nghiêm trừng phạt tự dùng sức quơ qua quơ lại “Đừng nói đêm nay, trước khi vết thương của anh khỏi thì anh đừng mơ làm cái gì hết.” (Jian: Ủa chả bảo nằm dưới hưởng thụ thôi mà =)))) đâu có cần dùng sức =))))) )

Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt căng thẳng, vội vàng nói “Thân thể anh cực kỳ rắn chắc, sáng mai là có thể xuất viện rồi, lại nói, bị thương ở đâu thôi mà, có phải nguy hiểm gì tới tính mạng đâu…” (Jian: Anh bức thiết muốn nằm dưới tới vại hả =)))))) )

Diệp Mạc hoảng hốt, dùng sức kéo tay, đem miệng Tiếu Tẫn Nghiêm xé thành một đường thẳng, ngăn cản lời kế tiếp của Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Nói chuyện chú ý một chút cho tôi.” Diệp Mạc tức giận nói “Thật không hiểu nổi trong đầu anh chứa cái gì nữa.”

Tiếu Tẫn Nghiêm toét miệng, càng thêm hàm hồ nói “Tất cả đều là em đó!”

Nhìn vẻ mặt buồn cười của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc không nhịn được nở nụ cười, buông tay ra, bĩu môi nói “Đồ ngựa giống!”

Tiếu Tẫn Nghiêm gối lên người Diệp Mạc, cứ như vậy cùng Diệp Mạc nói giỡn rất nhiều, ôn hòa mà tự nhiên.

Bởi vì chỉ ở lại một đêm này, thế nên Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không rời khỏi bệnh viện nhỏ ở gần cảng khẩu này, đêm đến, Tiếu Tẫn Nghiêm nài nài nỉ nỉ, cuối cùng giữ lại Diệp Mạc, hai người cùng ngủ trên một chiếc giường bệnh, Tiếu Tẫn Nghiêm ôm Diệp Mạc, trên mặt vẫn mang theo nét cười không tiêu tan, không giống như những lần trước, lần này ôm Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm không hề có gánh nặng tâm lý nào cả.

Đêm đó, Diệp Mạc thuận theo như con cừu nhỏ, yên tĩnh nằm ở trong lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc phát hiện mình lại say mê loại nhiệt độ ấm áp cùng cảm giác an toàn trong lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, nghe tiếng nhịp tim mạnh mẽ kia, cơn ác mộng cũng không có cách nào xâm nhập vào cơ thể cậu nữa.

Mà Tiếu Tẫn Nghiêm lại là cảm giác tự làm tự chịu, cho dù toàn thân bốc hỏa, cũng không dám làm ra chuyện gì quá giới hạn, nhìn mỹ vị trong lồng ngực, chỉ có thể không ngừng an ủi mình, mai mốt còn nhiều thời gian mà.

Sáng sớm, Tiếu Tẫn Nghiêm tỉnh dậy trước Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm có nhiều tư vị nhìn chằm chằm dáng vẻ khi ngủ của Diệp Mạc, rốt cuộc không nhịn được cúi đầu xuống, tà ác thú vị duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên mi mắt Diệp Mạc.

Diệp Mạc trong mộng, than nhẹ vài tiếng như trẻ con, nắm đấm tựa ở trước ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, thân thể vô ý thức hướng mấy phần vào sâu trong lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc không phòng bị như vậy khiến cho tâm Tiếu Tẫn Nghiêm xúc động, hắn duỗi hai tay ra ôm lấy eo Diệp Mạc, đem cả người Diệp Mạc đều tiến vào trong ngực chính mình, chóp mũi tựa ở đỉnh đầu Diệp Mạc, cảm thụ phần mềm mại thanh tân kia.

Một buổi sáng an lành như vậy, bị Tây Uy Cường không thức thời gõ cửa làm ồn một trận xông vào, vừa vào là Tây Uy Cường liền nhìn thấy gương mặt đen thui đầy sát khí của Tiếu Tẫn Nghiêm đang nhìn mình chằm chằm, mà người Tiếu Tẫn Nghiêm đang ôm vào trong lồng ngực lim dim chớp mắt, hình như vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm nhỏ nhẹ êm tai.

“Trời sáng vậy rồi, sao không gọi em một tiếng.” Diệp Mạc mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, khi thấy rõ tình huống trước mắt thì mới ý thức có người đi tới cửa, đang ngu người ra nhìn chằm chằm về phía mình, nhận ra bản thân mình vẫn còn đang cùng một tên đàn ông nào đó quấn chung chăn, Diệp Mạc mặt đầy quẫn bách, vội vã xuống giường mặc quần áo tử tế hoảng hồn nói “Tôi đi ra ngoài rửa mặt, các người… các người nói chuyện đi.”

Diệp Mạc vừa đi, mặt Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức lạnh xuống “Tốt nhất là ngươi nên có chuyện quan trọng nói với ta!”

Tây Uy Cường rụt cổ một cái, không khỏi sợ vì sự lỗ mãng vừa nãy của chính mình, liền cố gắng bình tĩnh nói “Tẫn ca, lão cáo già Hạ Hải Long đến thành phố X rồi.”

Tây Uy Cường vừa dứt lời, hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức phát ra sát khí, nguy hiểm nheo lại, gằn giọng nói “Tiếp tục!”

“Đây là nằm vùng của chúng ta từ chỗ Phục Luân nghe trộm được, hơn nữa còn có một tin tình báo quan trọng hơn.” Có vẻ như rất sợ Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ nổi giận, Tây Uy Cường dừng một chút mới trầm giọng nói “Trong người của chúng ta, có nằm vùng của Phục Luân!”