Truyện / Lao tù ác ma / Trang 200

Lao tù ác ma » Trang 200

Chương 79: Rốt cục tiêu tan

Diệp Mạc mở xe của Tiếu Tẫn Nghiêm chạy tới một bệnh viện nhỏ gần cảng khẩu, Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở vị trí kế bên ghế tài xế, nghiêng người, sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Mạc, nụ cười trên mặt từ lúc được Diệp Mạc đỡ lên xe đến giờ vẫn chưa hề biến mất.

Bởi vì những gì Diệp Mạc cùng Lạc Tần Thiên nói với nhau, hắn cũng nghe được.

“Mạc Mạc, em…”

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa mới muốn nói chuyện, liền bị Diệp Mạc không chút khách khí ngắt lời, mặt Diệp Mạc không chút cảm xúc lái xe, cả khuôn mặt đều thanh thanh lạnh lùng.

“Tôi biết anh muốn nói gì, anh đừng có đắc ý, chỉ cần anh còn dám làm chuyện gì quá đáng đối với tôi, hoặc bắt người tôi quan tâm ra uy hiếp tôi, tôi tuyệt đối sẽ rời đi lần nữa, đồng thời sẽ không bao giờ cho anh bất kỳ cơ hội nào.”

Thanh âm tuy rằng nghe vào lành lạnh vô tình, nhưng ý tứ trong lời nói nhất thời làm cho Tiếu Tẫn Nghiêm mừng rỡ không ngớt, bởi vì hắn, lại có cơ hội.

Diệp Mạc, rốt cuộc đồng ý trở lại bên cạnh hắn…

Không chỉ dùng hưng phấn để diễn tả tâm tình của hắn vào giờ khắc này, Tiếu Tẫn Nghiêm gần như cảm giác được cả người mình như đang bay lên mây, nếu không phải đang bị thương nặng, chắc chắn hắn sẽ nhào vào người Diệp Mạc, hôn một trận cho thỏa, thậm chí trang nghiêm thẳng tắp tuyên thệ với Diệp Mạc.

Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, chuyện tình yêu của hắn còn hơn là lên voi xuống chó, nghịch chuyển nhiều như vậy, quả thực Tiếu Tẫn Nghiêm không hề tưởng tượng tới, thậm chí hắn còn muốn cảm ơn Lạc Tần Thiên, nếu như không phải vì hành động của Lạc Tần Thiên, Diệp Mạc sẽ không có chuyện trong khoảnh khắc chân chính hiểu rõ người em ấy muốn là ai.

Tiếu Tẫn Nghiêm càng nghĩ càng kích động, người Diệp Mạc muốn, là hắn!! Là Tiếu Tẫn Nghiêm hắn!

“Anh sẽ không làm em tổn thương nữa, về sau toàn bộ anh đều nghe lời em, nhất nhất đều nghe theo em!!” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm suy yếu, hai mắt phát ra ánh sáng lấp lánh. (Jian: tội chưa nạ =)) thấy cưng bạn Tiếu quá =)) về sau nhớ mà hầu hạ vợ cho tốt đọ =)))) )

Hắn làm sao có khả năng làm tổn thương Diệp Mạc nữa, làm sao dám!

Vẻ mặt Diệp Mạc lúc này mới không lại nghiêm túc lạnh lùng, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu, Tiếu Tẫn Nghiêm tội đáng muôn chết, sao cậu lại quay trở về với hắn chứ.

Nhiều lần vướng mắc như vậy, chính mình lại ngay lúc sắp có thể cùng Lạc Tần Thiên rời đi, lại quay trở lại chọn tên ác ma Tiếu Tẫn Nghiêm.

Thế nhưng, nặng nề trong tâm giống như được tiêu tan vậy…

Đọc FULL truyện tại đây

Bất kể có còn ấm ức như thế nào đi nữa, thì Diệp Mạc cũng biết rất rõ, đây chính là điều cậu muốn.

Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Mạc vẫn cứ cảm thấy không nên để cho tên Tiếu Tẫn Nghiêm này quá đắc ý, liền cực kỳ nghiêm túc nói “Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi nói cho anh biết, mấy ngày kế tiếp… coi như là thời gian thử việc của anh, nếu như anh có điều gì khiến tôi không hài lòng, tôi lập tức đổi hàng!” (Jian: cha mạ ơi hường quá =))))) )

Đây cũng là Diệp Mạc vì chính mình giữ lại chút mặt mũi, nhưng lọt vào tai Tiếu Tẫn Nghiêm lại thành một loại mắng yêu tình thú, Tiếu Tẫn Nghiêm giờ khắc này tràn ngập trong đầu đều là một câu nói, hắn rốt cuộc có được Diệp Mạc, rốt cuộc không còn phải lo lắng gì mà cùng Diệp Mạc chung sống cùng nhau.

“Diệp Mạc, anh thực sự rất vui.” Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ giọng nói, đưa tay muốn chạm vào mặt Diệp Mạc, lại bị Diệp Mạc đẩy tay ra.

“Muốn chết hả!! Đang lái xe đó!!” Diệp Mạc phẫn nộ quát một tiếng, quay đầu trừng Tiếu Tẫn Nghiêm một cái “Anh đã bị thương như vậy rồi còn không thể yên phận một chút à?!

“….”

Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cười, hắn chưa từng cảm thấy rằng, bị thương lại là một chuyện hạnh phúc đến thế.

Trong xe đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ là ánh mắt sáng rực bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến Diệp Mạc cảm thấy cả người không dễ chịu, quả nhiên, chính mình đêm nay thay đổi quyết định khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm đắc ý vô cùng.

“Anh nhất định sẽ tốt với em, dùng toàn bộ của anh, anh sẽ đem mọi điều tốt nhất trên thế giới này dành cho em, hết thảy sủng ái, sẽ khiến cho người khác có mơ ước cũng không mơ ước nổi.” Tiếu Tẫn Nghiêm nỗ lực kháng cự lại cơn choáng váng, cực lực mở to hai mắt, hắn thật sự lo lắng rằng khi hắn khép hai mắt lại, bóng người nhỏ bé trước mắt này sẽ lần nữa biến mất, đêm nay vốn như một cơn mộng kinh tâm động phách, Tiếu Tẫn Nghiêm cảm giác điều duy nhất hắn có thể làm, chính là nỗ lực để ý thức thanh tỉnh, để giấc mộng này vẫn được duy trì.

Diệp Mạc mím mím môi, hồi lâu mới thấp giọng nói “Tiếu Tẫn Nghiêm, chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc sao?” Bởi vì đã từng trải qua nhiều chuyện khủng khiếp khiến cho Diệp Mạc đối với phần tình yêu này, có quá nhiều lo lắng.

“Nhất định sẽ!” Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức nói, cả người thiếu chút nữa gục xuống chỗ ngồi ở xe, bởi não bộ cảm thấy choáng váng nên hắn cứ co quắp vào trên ghế dựa “Mạc Mạc, em phải tin tưởng anh! Tiếu Tẫn Nghiêm anh cam kết đời này sẽ mang lại hạnh phúc cho em!”

Diệp Mạc không nói gì, mặt căng thẳng, muốn nói gì đấy nhưng khi đến miệng lại nuốt xuống.

Dừng lại trước cửa bệnh viện, Diệp Mạc tháo hết đai an toàn trên người, vẫn ngồi ở chỗ tài xế như cũ, hai tay nắm chặt, tựa hồ làm ra quyết định trọng đại gì.

Tiếu Tẫn Nghiêm lại vì thế mà khiếp sợ, bởi vì hắn cho rằng, Diệp Mạc hối hận rồi.

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên, Diệp Mạc xoay người nhào vào trên người Tiếu Tẫn Nghiêm, hai tay dùng lực nâng mặt Tiếu Tẫn Nghiêm lên, một giây sau, môi phủ kín đi tới.

Có một chút thô bạo!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Mạc nhắm mắt lại, không nhìn vẻ mặt của Tiếu Tẫn Nghiêm, chủ động đem đầu lưỡi nóng ướt của mình chen vào hai bờ môi Tiếu Tẫn Nghiêm.

Chỉ có làm như thế, Diệp Mạc mới triệt để bỏ đi do dự trong lòng.

Tiếu Tẫn Nghiêm đã triệt để sững sờ, trong khoảnh khắc Diệp Mạc hôn lên môi hắn, Tiếu Tẫn Nghiêm liền hoàn toàn nằm ở bên trong kinh ngạc, đầu óc trống rỗng.

Thân là nam nhân, hôn môi là chuyện hoàn toàn có thể vô sư tự thông (không thầy vẫn biết =)) ), huống gì bị Tiếu Tẫn Nghiêm hôn say đắm nhiều lần như vậy, Diệp Mạc hoàn toàn có thể nắm được kỹ xảo trong đấy, cho nên khi cậu đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng Tiếu Tẫn Nghiêm thì liền điên cuồng công thành lên.

Tiếu Tẫn Nghiêm hoàn toàn không nghĩ tới rằng sẽ có một ngày mình bị một nam nhân về ngoài gầy gò thanh tú như Diệp Mạc cưỡng hôn, sau khi kinh ngạc, Tiếu Tẫn Nghiêm mừng như điên, đừng nói đến chuyện để Diệp Mạc chủ động hôn, coi như hiện tại Diệp Mạc cởi sạch hắn, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng sẽ ngầm đồng ý tiếp nhận.

Thương thế nghiêm trọng, thân thể bị ép, thêm vào choáng váng nơi đầu óc càng ngày mạnh, thế nên khi Diệp Mạc đang hôn tình thâm nóng bỏng thì Tiếu Tẫn Nghiêm hoa lệ hôn mê.

Chờ đến khi Tiếu Tẫn Nghiêm ngất ở dưới chính thân mình, Diệp Mạc mới bừng tỉnh ý thức được, hiện tại việc quan trọng hàng đầu đó là đưa Tiếu Tẫn Nghiêm đi chữa trị.

Mất mặt quá! Diệp Mạc vừa dùng lực nhấc Tiếu Tẫn Nghiêm lên, vừa thầm mắng mình, lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm dạy hư rồi, cũng học được cả bá vương ngạnh thượng cung…

Có điều Tiếu Tẫn Nghiêm mà cũng có ngày hôm nay, thật là thoải mái! Diệp Mạc nghĩ, chờ khi Tiếu Tẫn Nghiêm tỉnh lại, sẽ làm thế nào hảo hảo cười nhạo hắn một phen…

……………..

Đêm, rốt cuộc yên tĩnh lại, tất cả trở nên yên ắng…

Lạc Hướng tắm xong, vừa lau mái tóc ướt nhẹp vừa đi đến bên giường, khóe miệng xinh đẹp hơi cong, nhìn qua tâm tình rất tốt.

Lạc Tần Thiên nằm ở trên giường, còn chưa từ trong hôn mê tỉnh lại, ngũ quan vẫn tuấn lãng mê người, Lạc Hướng ngồi ở bên giường, thất thần nhìn, đã lâu không có chăm chú nhìn như vậy, Lạc Hướng vẫn không kìm lòng được nắm chặt tay của Lạc Tần Thiên áp ở trên mặt mình, nghiêng mặt hưởng thụ giống như cảm thụ nhiệt độ từ lòng bàn tay Lạc Tần Thiên.

Hồi lâu, Lạc Hướng cúi người, đem cái trán trắng nõn nhẹ nhàng tựa ở trên môi Lạc Tần Thiên, thấp giọng khe khẽ nói “Ca, em sẽ không để anh thành công rời khỏi Lạc gia tộc đâu, đừng trách những gì Lạc Hướng làm là tàn nhẫn…”