Lao tù ác ma - Trang 20

Chương 20: Mục đích thực sự

“Tôi thấy kỳ lạ, tại sao khi đã biết rõ về quá khứ và thân phận thật rồi, cậu vẫn không nói cho Diệp Trọng Quang biết chuyện tôi đang đe dọa cậu.” Tiếu Tẫn Nghiêm lực tay rất lớn, nắm đến mức Diệp Mạc cảm thấy xương dưới cằm sắp bị vỡ vụn ra luôn rồi.

Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện ra hắn hoàn toàn không hiểu gì về tên nam nhân nhìn yếu đuối mong manh trước mắt này, lúc trước chỉ là bởi vì cậu ta mất trí nhớ, đối với người thân của chính mình không có tình cảm nên mới nghĩ sẽ lợi dụng cậu ta, hiện tại mặc dù biết mình có Diệp Trọng Quang làm chỗ dựa vững chắc như vậy mà cậu ta đối với hắn vẫn y như cũ biểu hiện ra một bộ dạng ngoan ngoãn thuận theo.

Mà loại thuận theo này lại không chen lẫn nửa điểm nịnh hót, trải qua mấy ngày sống chung, cậu ta chưa từng chủ động nói câu nào với hắn, hình như đến cả việc nhìn thẳng cũng không có mấy lần.

Diệp Mạc bị ép ngẩng đầu, bất đắc dĩ phải đối mặt với ánh mắt dọa người của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhỏ giọng mở miệng nói “Tôi chỉ là làm dựa theo điều khoản trên hợp đồng thôi, cũng… cũng nhận được 20 triệu Tiếu tổng ngài cho.” Sau đó rời đi khỏi cái thành phố này, tuyệt đối sẽ không lấy thân phận Diệp Tuyền sống ở bên cạnh Diệp Trọng Quang làm người thừa kế.

Tiếu Tẫn Nghiêm nheo mắt lại “Đã có Diệp Trọng Quang, cậu vẫn còn nhớ tới 20 triệu kia, có điều cũng khó trách, kẻ ngu si giống như vậy trên đời cũng không phải là không có, Diệp Trọng Quang cũng chỉ coi cậu là người thừa kế mà bồi dưỡng, sẽ không dành chút tình thân nào cho cậu đâu.”

“Ở ngoài… ông ngoại đối với tôi rất tốt, tôi chỉ là không muốn phụ lòng tâm ý của ông thôi.” Diệp Mạc nơm nớp lo sợ bác bỏ, Diệp Trọng Quang tuy rằng không phải là một con người lương thiện gì cả, nhưng mấy ngày này quả thật đối với cậu dốc lòng chăm sóc, thậm chí mời cả thầy dạy chuyên nghiệp tốt nhất phổ cập kiến thức kinh doanh cho cậu, chỉ riêng chút chuyện này, Diệp Mạc đã xem Diệp Trọng Quang là người thân thật sự của mình.

Tiếu Tẫn Nghiêm không nghe rõ Diệp Mạc nói gì cả, bởi vì hắn lần thứ hai đang bị đôi con ngươi trong suốt kia của Diệp Mạc hấp dẫn, rút đi tất cả trầm lạnh trên mặt, Tiếu Tẫn Nghiêm cứ thất thần như thế nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc. Nhưng chỉ trong tíc tắc, sát khí trong ánh mắt liền bỗng hung tàn lên, lần thứ hai bóp lấy cái cổ Diệp Mạc, khí lực so với lúc nãy còn lớn hơn.

“Tôi cho cậu biết, cho dù cậu có bắt chước giống cậu ta thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không để cậu ở bên cạnh tôi đâu. Mau dẹp cái ý nghĩ này đi!” Nói rồi đột nhiên buông tay ra, Diệp Mạc té xuống đất, Tiếu Tẫn Nghiêm trừng trừng lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Diệp Mạc sợ hãi không thôi, mất cả nửa ngày mới hoàn hồn lại, cậu cứ cho rằng đã nhiều ngày trôi qua như vậy, chắc Tiếu Tẫn Nghiêm đã bắt đầu quên đi cậu rồi chứ, không ngờ tới…

Mấy ngày kế tiếp , dựa theo sai bảo của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc rốt cục đáp ứng yêu cầu của Diệp Trọng Quang, không chỉ chuyển đến ở trong biệt thự Diệp gia, hơn nữa còn tiếp nhận sự chỉ bảo công việc kinh doanh của Diệp Trọng Quang nữa, Diệp Trọng Quang nghiễm nhiên đã xem Diệp Mạc như là người thừa kế để bồi dưỡng.

Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ âm thầm chờ đợi, cuối cùng sau một tháng, Diệp Trọng Quang ngã bệnh, phải nhập viện, tựa hồ là bởi vì lao lực lâu ngày tích tụ thành bệnh. Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này yêu cầu Diệp Mạc buổi tối trở về ở.

Diệp Mạc sau khi trở về, bất ngờ nghe trộm được Tiếu Tẫn Nghiêm cùng thủ hạ nói chuyện…

Lúc đó mới biết được mục đích thực sự của Tiếu Tẫn Nghiêm…