Lao tù ác ma - Trang 182

Chương 61: Nói em sẽ không rời khỏi tôi!

Bên trong USB chỉ có một video, tựa đề là “Surprise!” Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ hơi nhíu mày lại, liền di động chuột mở ra xem.

Khi mở ra, hình ảnh đầu tiên là một màu đen kịt, khi Tiếu Tẫn Nghiêm cho rằng đây chỉ là một trò đùa thì màn hình máy vi tính đột nhiên sáng lên, tiếp theo đó là một tiếng thét chói tai thê thảm vang lên.

Tiếu Tẫn Nghiêm còn chưa phản ứng lại với hình ảnh hiện lên trên màn hình, liền bị tiếng thét tan nát cõi lòng này làm cho chấn động, bởi vì thanh âm kia hắn biết rõ rõ ràng ràng, đó là Diệp Mạc!

Nhìn hình ảnh trên màn hình máy vi tính, khí huyết trong nháy mắt đều dồn về phía đại não Tiếu Tẫn Nghiêm, trong khoảnh khắc này, Tiếu Tẫn Nghiêm toàn thân cứng đờ, thậm chí quên cả đóng cái video kia lại.

Video này chẳng phải gì khác, chính là toàn bộ quá trình Phục Luân làm nhục Diệp Mạc lần đấy, hình ảnh trên đang phát ra chính là khi Phục Luân đem côn lạnh nhấn vào trên cổ Diệp Mạc, Phục Luân cười cợt nhìn chằm chằm vẻ mặt Diệp Mạc, còn Diệp Mạc toàn thân đều co giật kịch liệt giãy giụa, bởi vì đau đớn quá kinh khủng mà gương mặt Diệp Mạc gần như vặn vẹo, nhếch miệng, thanh âm cười thích thú.

Loại đau đớn này, căn bản người thường không thể chịu đựng được!

Tiếu Tẫn Nghiêm vốn không biết vết tích nhỏ ở trên cổ Diệp Mạc đến từ đâu, lúc trước khi Diệp Mạc ở bệnh viện tiếp thu trị liệu, Tiếu Tẫn Nghiêm đã ra lệnh khắp toàn thân Diệp Mạc từ trên xuống dưới không được phép để lại bất kỳ vết sẹo nào, thế nên vết bỏng do côn lạnh kia gây ra trên cổ Diệp Mạc cũng được trị liệu, cuối cùng chỉ còn dư lại một vết tích mờ không rõ ràng, qua chừng mấy tháng nữa, cũng sẽ từ từ biến mất.

Lúc này Tiếu Tẫn Nghiêm mới biết, vết thương kia là được lưu lại bằng phương thức như vậy! Là phương thức tàn nhẫn đến như thế!

Hắn chỉ biết rằng Mạc Mạc của hắn đã phải trải qua những giây phút dằn vặt sống không bằng chết, nhưng hắn chưa từng cảm thụ qua loại đau đớn này, bị các công cụ bạo ngược hành hạ kinh khủng như vậy, đến tinh thần tan vỡ, chuyện tàn nhẫn như thế xảy ra ở trên bất kỳ người nào cũng đều sẽ là bóng ma suốt đời.

Diệp Mạc vốn không phải là nam nhân thân thể khỏe mạnh kiện hãn gì, lại còn bị ngược đãi suốt một tiếng đồng hồ trong trạng thái tỉnh táo, bởi vì bị Phục Luân tiêm thuốc vào nên không có cách nào hôn mê được, đến cuối cùng, ý thức tan rã, thanh âm khàn khàn, toàn thân đều bất lực run rẩy…

Mà hung thủ đã gây ra những chuyện này, chính là Tiếu Tẫn Nghiêm hắn!

Tiếu Tẫn Nghiêm hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy toàn thân như bị rơi vào hồ nước băng, ngón tay run rẩy đưa về phía con chuột, nhưng rồi lại hoang mang lo sợ đến nỗi đánh rơi con chuột trên mặt đất, khi hắn vội cúi người tìm kiếm thì cánh cửa thư phòng đột nhiên bị chậm rãi đẩy ra.

“Lão Tiếu, anh đang làm gì đó, sao mà vừa về nhà đã đến thư phòng vậy?” Diệp Mạc đẩy cửa vào, nghi hoặc oán giận nói.

Còn Tiếu Tẫn Nghiêm đang cúi người tìm con chuột nghe được tiếng Diệp Mạc, lúc này thân thể chấn động, nhận ra máy tính vẫn còn chưa đóng lại, bỗng nhiên, Tiếu Tẫn Nghiêm vội vàng đứng dậy, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vội vàng giật con chuột, đồng thời dùng chân đạp rơi ổ điện phía dưới chân, máy tính trong nháy mắt tắt phụt màn hình.

Diệp Mạc bị động tác liền một mạch này của Tiếu Tẫn Nghiêm làm cho sợ hết hồn, vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, liền nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm hô hấp nghẹn cứng, sắc mặt cực kỳ khó coi ngẩng đầu nhìn về phía mình, ánh mắt ấy tựa hồ tràn ngập kinh hoảng.

“Anh… anh đừng dọa em!” Diệp Mạc bị bộ mặt hù dọa này của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến cho chẳng biết làm sao cả, thậm chí cậu nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì đó lớn.

“Không có chuyện gì!” Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ trong chốc lát liền khôi phục lại bình thường, chỉ là ánh cười dưới đáy mắt mơ hồ còn cất giấu tránh né, thật không dám cùng Diệp Mạc đối diện.

Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này vẫn còn chưa từ trong đoạn video lúc nãy lấy lại tinh thần, lòng bàn tay hắn đều là mồ hôi, ngay cả lưng cũng toát hết cả mồ hôi lạnh.

Hóa ra hắn cũng gặp phải tình cảnh mờ mịt luống cuống như vậy, vẻn vẹn chỉ là bởi vì sợ Diệp Mạc xem được đoạn video kia.

Diệp Mạc cau mày, nhìn màn hình máy tính bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm đã tối thui, rầu rĩ không vui nói “Cứ coi như đó là cơ mật thương mại cũng không cần thiết phải hoảng như thế a, lại nói, coi như em có nhìn thấy, em cũng không nói với ai cả đâu.”

Tiếu Tẫn Nghiêm không biết nên giải thích như thế nào, không thể làm gì khác hơn là cười lấp liếm “Phản ứng theo bản năng thôi mà!”

Hiển nhiên Diệp Mạc đối với câu giải thích của Tiếu Tẫn Nghiêm không hài lòng, bĩu môi “Đối với em cũng có loại bản năng này sao? Xì, lễ kết hôn ngày kia hoãn lại đi, mai sau hãy đi mà cầu hôn lại với em.”

Tuy cách nói có chút cố tình gây sự, nhưng Diệp Mạc chính là thích cảm giác làm cho Tiếu Tẫn Nghiêm luống cuống, cả thế gian này mọi người đều sợ hãi Tiếu Tẫn Nghiêm 3 phần, còn Tiếu Tẫn Nghiêm đối với cậu muốn gì được đó, loại cảm giác thuần phục được Tiếu Tẫn Nghiêm này khiến cho Diệp Mạc cảm thấy cực kỳ vui sướng.

Quả nhiên, Tiếu Tẫn Nghiêm hoàn toàn biến sắc, đột nhiên tiến lên, ôm lấy eo Diệp Mạc, sắc mặt nghiêm trọng nói “Vậy làm sao để được tha đây?”

Tâm trạng Tiếu Tẫn Nghiêm giờ phút này đang ở bên trong thấp thỏm bất an, nhưng Diệp Mạc nói cười vô tư như vậy khiến hắn cũng tự nhiên thả lỏng tâm trạng xuống, giả vờ nghiêm mặt hùa theo.

Diệp Mạc thấy dáng vẻ Tiếu Tẫn Nghiêm thật lòng lo lắng, không nhịn được cúi đầu nở nụ cười.

“Nhìn anh lo lắng cuống quýt như thế, em làm sao có thể nhẫn tâm kéo dài thời gian nữa.” Diệp Mạc khẽ cười nói.

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nâng mặt Diệp Mạc lên, hơi có chút thô bạo hôn xuống, không ai biết hắn khủng hoảng nhiều đến thế nào, trải qua nhiều ngày như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm càng thêm sâu sắc biết được, hắn không thể không có Diệp Mạc, thế nhưng, chỉ cần Diệp Mạc nhớ ra những chuyện đã từng phát sinh trên người mình, như vậy mọi thứ liền sụp đổ.

“Lão Tiếu… nơi này… là… thư….” Diệp Mạc bị ép ngước cổ, đầu lưỡi nóng rực của Tiếu Tẫn Nghiêm lưu luyến giữa cổ Diệp Mạc, liếm láp vết tích nhỏ trên cổ Diệp Mạc, một tay đỡ đầu Diệp Mạc, một tay khác tiến vào phía sau lưng Diệp Mạc điên cuồng vuốt ve đi khắp.

“Nói em yêu anh…. nói em cả đời sẽ không rời khỏi anh…” Tiếu Tẫn Nghiêm hôn lên xương quai xanh Diệp Mạc, đem Diệp Mạc thân thể đang mềm nhũn thuận thế đặt ở trên bàn, thanh âm đê mê lộ ra cấp thiết.

Diệp Mạc có chút tỉnh táo, lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm đặt ngồi trên bàn, thân thể triệt để không còn chỗ dựa, chỉ có mỗi cái mông còn đặt ở trên mặt bàn.

Cúc áo trước ngực Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm gấp gáp cởi xuống, lồng ngực trắng nõn bại lộ trước mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm nhanh chóng phủ kín một tầng tình dục, ham muốn cúi người xuống dùng sức ngậm lấy điểm nhô lên trước ngực Diệp Mạc, một tay ở dưới thân Diệp Mạc ma sát.

“Mạc Mạc… nói đi… ” Tiếu Tẫn Nghiêm vừa ra sức liếm láp vừa thấp giọng nói.

“Anh… sao thế?” Diệp Mạc tuy rằng bị kỹ xảo khiêu khích cao siêu của Tiếu Tẫn Nghiêm làm toàn thân nóng lên, nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được rõ ràng Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này có gì đó khác thường.

Hắn giờ phút này, gấp gáp! Thô bạo! Thậm chí có chút bối rối!

Tiếu Tẫn Nghiêm không nói lời nào, bắt đầu thoát quần áo Diệp Mạc xuống, mà hạ thân của chính hắn cũng sớm lộ ra bên ngoài, thủ thế chờ đợi. Diệp Mạc căn bản không dám ngửa người nhìn tới, chỉ mím môi ngoảnh mặt về phía khác.

Đai lưng Diệp Mạc giống như đang kím cớ đối phó với Tiếu Tẫn Nghiêm, làm sao cũng không thoát đi được, Tiếu Tẫn Nghiêm càng nôn nóng, lại càng không thể làm được gì.

Thấy dáng vẻ khát khao khó nhịn của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc hít thở thấp giọng nói một tiếng “Không thể kiềm chế một chút sao?”

Tiếu Tẫn Nghiêm ngẩng đầu, ngũ quan lãnh khốc cương nghị lộ ra một chút vô tội “Không thể…”

“….”

Tiếu Tẫn Nghiêm quả nhiên cuống lên, hai tay lại kéo xuống quần của Diệp Mạc, gấp gáp đến độ dùng quá lực liền xé rách một cái, từ giữa đũng quần xé ra một đường hở, Diệp Mạc cảm thấy dưới thân mát lạnh, cảm giác thân dưới đang bại lộ dưới đáy mắt ác ma nào đó.

Không hề có chút do dự, Tiếu Tẫn Nghiêm cúi người chôn ở giữa hai chân Diệp Mạc.

Thời khắc này, Tiếu Tẫn Nghiêm cấp thiết muốn đem tình yêu nóng bỏng nhất sâu sắc nhất truyền đạt cho Diệp Mạc biết, hắn muốn cho cậu biết, cả đời này, hắn sẽ không bao giờ thương tổn cậu nữa! Sẽ mãi mãi không bao giờ!

“Chỗ đó…” Sắc mặt Diệp Mạc nhanh chóng đỏ bừng, muốn đẩy đầu Tiếu Tẫn Nghiêm ra, kết quả động tác miệng Tiếu Tẫn Nghiêm càng thêm kịch liệt.

“Anh muốn em… anh muốn em…”

Diệp Mạc mê loạn trong ham muốn của Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ nghe được thanh âm bên tai Tiếu Tẫn Nghiêm thô thở, như là một câu thần chú ma thuật, ở trong đầu Diệp Mạc rất lâu không tan biến đi.

………………….

Trên phi cơ, Lạc Tần Thiên vẫn vô thần nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lông mày tuấn lãng một mảnh đen tối, khiến cho người khác không rõ anh giờ phút này đang là bi hay là sầu.

Lạc Tần Thiên từ chỗ Phục Luân đã biết được tất cả, Tiếu Tẫn Nghiêm đã biết rõ được thân phận thật sự của Diệp Mạc, bao gồm cả chuyện Diệp Mạc bị mất trí nhớ, và cả chuyện Diệp Mạc chuẩn bị kết hôn với Tiếu Tẫn Nghiêm.

Lạc Tần Thiên không biết Phục Luân làm sao rõ ràng được tình hình của Tiếu Tẫn Nghiêm, anh chỉ biết rằng, nếu anh không trở về, anh sẽ vĩnh viễn mất đi Diệp Mạc.

Đáp máy bay xuống, Lạc Tần Thiên liền lập tức tiến vào quán rượu đã đặt trước đó, mãi đến tận khi trời chạng vạng chuyển tối, mới từ trong quán rượu đi ra.

Anh biết bệnh tình của Diệp Mạc, cũng rất rõ chứng mất trí nhớ của Diệp Mạc không phải là mãi mãi, chính là bởi vì có cơ hội cứu vãn, anh mới sẽ phải đi giành lại tất cả, anh thề rằng, hôn lễ ngày kia của Diệp Mạc, sẽ là mộng đẹp cuối cùng của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Lạc Tần Thiên không biết được rằng anh lúc trước rời đi đã gây ra tổn thương lớn bao nhiêu cho Diệp Mạc, anh chỉ biết là, nếu Lạc Tần Thiên anh không chiếm được Diệp Mạc, thì ai cũng không xứng đáng có được em ấy!

Bảy năm ràng buộc dây dưa, Lạc Tần Thiên không tin Diệp Mạc sẽ ở bước ngoặt này lựa chọn Tiếu Tẫn Nghiêm!

Mấy tháng nay Lạc gia tộc đã xảy ra những biến hóa lớn, sớm đã để cho Lạc Tần Thiên thấy rõ tất cả, nếu như anh không đủ tàn nhẫn, vậy anh, cái gì cũng đều sẽ không chiếm được!

(Jian: ảnh lại trở lại =)) dự sẽ phá hoại hơn xưa =)) mà nói thật giờ ghét bạn Lạc thế, cứ vứt bỏ rồi lại đòi lại, vớ vẩn =.=’)

…………….

Bên trong góc một nhà hàng cổ xưa nhã nhặn, Diệp Mạc đã sớm an vị ở đó, nhìn qua có chút mất tập trung.

“Diệp tiên sinh, đã để ngài đợi lâu” Một người đàn ông trung niên nhìn qua hiền lành đi tới, luôn miệng nói xin lỗi.

“Không sao, đã làm phiền đến bác sĩ Trương phải mất công đi một chuyến rồi.”

“Không phiền! Không phiền!” Người đàn ông ngồi ở phía đối diện Diệp Mạc, tiếp đó từ cái bao giấy mang bên người rút ra một tờ giấy xét nghiệm đặt ở trước mặt Diệp Mạc, thanh âm khách khí nói “Đây là giấy xét nghiệm thuốc Diệp tiên sinh muốn, nó chỉ rõ cho ngài thấy rằng thuốc ngài vẫn thường dùng, chỉ là vitamin thông thường pha lẫn chút ít thành phần gây mê loạn thần kinh não.”

Diệp Mạc kinh ngạc, vốn dĩ chỉ là suy đoán, hiện tại, đã hoàn toàn được nghiệm chứng!

Diệp tiên sinh, ngài vẫn là nên đem chuyện này nói cho Tiếu tổng đi, tại hạ lo rằng có người đã cố ý tráo đổi thuốc của ngài, nói không chừng đến lúc nào đó sẽ đổi thành thuốc độc đấy.” Người đàn ông dĩ nhiên không rõ nội tình, lúc này mới có lòng tốt khuyến cáo Diệp Mạc.

Diệp Mạc vẻ mặt âm u, có chút mệt mỏi dựa vào ghế, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hai mắt có chút thất thần.

Người khác không biết, Diệp Mạc như thế nào không rõ chứ, với thế lực của Tiếu Tẫn Nghiêm, làm sao có chuyện để cho người khác thừa dịp ra tay với cậu, chỉ có khả năng duy nhất, đó là…

“Diệp tiên sinh, ngài yên tâm” Người đàn ông nói, từ trong bao lấy ra một bình hạt tròn đựng thuốc đưa cho Diệp Mạc “Đây là thuốc tại hạ điều chế riêng cho Diệp tiên sinh, bệnh tình của Diệp tiên sinh không nghiêm trọng lắm, chỉ cần kiên trì dùng thuốc này, ngài nhất định có thể từ từ nhớ lại chuyện trước kia.”

Diệp Mạc tiếp nhận thuốc, luôn miệng nói cám ơn, cuối cùng lại thỉnh cậu nói “Chuyện ngày hôm nay, hy vọng bác sĩ Trương có thể giữ bí mật giúp tôi, tôi không muốn anh ấy phải lo lắng cho tôi.”

“Hiểu rõ hiểu rõ” Người đàn ông hiểu ý gật đầu.