Lao tù ác ma - Trang 180

Chương 59: Lại tới một lần nữa

(Jian: cái tựa bại hết xức =)) dự báo 1 chương đầy hường phứn =))))) )

“Anh rửa chân giúp tôi tới nghiện rồi à?” Diệp Mạc ngồi ở bên giường, bật cười khanh khách nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước chân mình, tràn lan khắp khuôn mặt trắng nõn là nụ cười trêu chọc. Sách lược của Tiếu Tẫn Nghiêm hiển nhiên là đã thành công, Diệp Mạc quả thật đã cho rằng mình với Tiếu Tẫn Nghiêm có quan hệ thân mật khắng khít, liên tục mấy ngày qua được Tiếu Tẫn Nghiêm ôn nhu chăm sóc, Diệp Mạc triệt để mất đi phòng bị đối với Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Nghiện rồi” Tiếu Tẫn Nghiêm ngẩng đầu khẽ cười nói, không ai biết được mấy ngày nay hắn hưng phấn đến cỡ nào, hình thức cùng tồn tại ấm áp hòa bình như vậy, hắn thực sự đã chờ đợi quá lâu rồi.

“Haha, nếu như anh để mấy thủ hạ của mình biết, anh ở trước mặt bọn họ còn có uy nghiêm sao?” Diệp Mạc vừa cười ha ha nói, vừa bóc chuối tiêu ăn, nghiễm nhiên xem Tiếu Tẫn Nghiêm là người hầu của mình. (Jian: đáng ieo vãi =)) )

Tiếu Tẫn Nghiêm chưa từng nghĩ tới, nam nhân này lại có một ngày cùng hắn đùa giỡn tự nhiên như thế, không có sợ hãi, không có căm hận, hết thảy đều có vẻ tự nhiên hòa bình ấm áp, thật giống như bọn họ trời sinh đã chính là một đôi tình nhân thân thiết khắng khít sâu sắc.

Sau khi Diệp Mạc xuất viện, Tiếu Tẫn Nghiêm liền cho người sắp xếp dọn dẹp lại toàn bộ căn biệt thự chính của mình từ ngoài vào trong, tại phòng khách cùng phòng ngủ, Tiếu Tẫn Nghiêm sai người trang trí rất nhiều những bức ảnh hắn cùng Diệp Mạc thân mật, ngay cả cách bày trí trang hoàng cũng đều là phong cách Diệp Mạc yêu thích, điều này làm cho Diệp Mạc vừa bước chân vào cửa liền có cảm giác như mình đã trở về nhà.

Tiếu Tẫn Nghiêm vì để thuận lợi lừa dối Diệp Mạc nên đã sắp xếp tất cả mọi thứ đều kín kẽ không lỗ hổng, bất kể là thân thế Diệp Mạc hay là quá khứ, Tiếu Tẫn Nghiêm đều sắp xếp hoàn hảo, ngay cả bạn bè của Diệp Mạc, cũng đã nhất nhất căn dặn khắp cả, bọn họ có người là vì sợ quyền lực của Tiếu Tẫn Nghiêm, cũng có người là thật tâm hi vọng Diệp Mạc sớm bình phục.

“Trước đây tôi vẫn luôn ở nơi này sao?” Diệp Mạc nhìn quét qua phòng ngủ của Tiếu Tẫn Nghiêm, xác thực có một loại cảm giác quen thuộc như đã từng biết.

Tiếu Tẫn Nghiêm có chút căng thẳng, hắn lo sợ lỡ như Diệp Mạc nhớ ra cái gì đó, mãi đến tận khi Diệp Mạc vẫn còn trong tình trạng ngây ngốc không rõ ràng, hắn mới chậm rãi nói “Đúng, cách đây mấy năm sau khi xác định quan hệ, chúng ta vẫn luôn sống chung với nhau”

“Mấy năm trước đã sống chung?” Diệp Mạc giật mình nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, không biết là đang nghĩ tới điều gì mà gò má trắng nõn hơi ửng hồng. (Jian: em đang nghĩ bại phớ hông =)))) )

Tiếu Tẫn Nghiêm gật gù cười cười, cố ý nói “Đúng đấy, lúc trước là em chủ động nói ra.”

Diệp Mạc có chút không dám tin tưởng, chính mình lại là một nam nhân nhiệt tình đến như thế, lẽ nào trước đây cậu thực sự đối với người đàn ông này yêu đến không thể tự kiềm chế được?

Diệp Mạc nhìn vào chiếc giường rất lớn kia, có chút ngượng ngùng quẫn bách dời tầm mắt, ấp úng nói “Vậy anh… ý anh là nói, chúng ta chuyện gì cũng…. đều đã từng làm?”

Tiếu Tẫn Nghiêm hiểu rất rõ ý tứ của Diệp Mạc, cười thầm trong lòng, đi tới trước mặt Diệp Mạc, thấp giọng nói “Chuyện quan trọng như vậy, đêm nào cũng xảy ra, em làm sao lại quên mất rồi?” (Jian: anh vô sỉ quá sồi đấy =)) )

Mặt Diệp Mạc bắt đầu nóng lên, vốn định quay mặt nhìn về hướng khác, kết quả lại đột nhiên bị Tiếu Tẫn Nghiêm nâng mặt lên, nhìn ánh mắt ẩn tình đưa tình của Tiếu Tẫn Nghiêm, tim Diệp Mạc nhất thời đập nhanh hơn, nhất thời không biết nên để tầm mắt đặt vào nơi nào.

“Tôi… tôi bây giờ đang phải dùng thuốc điều trị, chắc là… rất nhanh sẽ khôi phục lại trí nhớ… tới lúc đó…” Diệp Mạc vẫn là không có cách nào xua tan đi phần cảm giác kỳ quái trong lòng, cậu tuy rằng đã tiếp nhận quan hệ của mình với Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng khi đối mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm thì cậu không thể chân chính thả lỏng bản thân mình được.

“Mạc Mạc… để anh hôn em…” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm say mê truyền vào trong tai Diệp Mạc, Diệp Mạc cả kinh, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Tiếu Tẫn Nghiêm đã đưa môi đến, chậm rãi, ôn nhu, lưu luyến, Tiếu Tẫn Nghiêm cực lực khống chế lại kích động ham muốn đang dâng lên, động tác cực kỳ dịu dàng, bàn tay giữ lấy phía sau đầu Diệp Mạc, thế tiến công trong miệng càng thêm sâu sắc.

“Ưm…”

Diệp Mạc vốn còn đang chống cự, nhưng dần dần liền thua cuộc trước kỹ thuật hôn cao siêu của Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi vì cậu nghĩ mình và người đàn ông trước mắt này có quan hệ thân mật, thế nên Diệp Mạc bị động đáp lại, khi thân thể cậu như sắp nhũn ra, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên ôm lấy eo Diệp Mạc, đem Diệp Mạc đặt ở trên chiếc giường rộng lớn.

Hắn muốn cậu! Mấy ngày nay, Tiếu Tẫn Nghiêm nghĩ đến điều này đến phát điên, nhưng hắn không dám bởi vì lo sợ động tác quá mạnh mẽ cuồng nhiệt của mình sẽ khiến cho Diệp Mạc nhớ đến những hồi ức không tốt, thế nên vẫn luôn cực lực khắc chế bản thân.

“Tiếu… Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi… ” Diệp Mạc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đang chôn đầu ở giữa cổ mình, sốt sắng nói “Cho tôi một chút thời gian… tôi…. tôi….”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiếu Tẫn Nghiêm ngẩng đầu lên, đáy mắt sâu thẳm mê hoặc tràn đầy nhu tình nhìn biểu hiển hoảng loạn sốt sắng của Diệp Mạc, cuối cùng Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn là không nhẫn tâm xuống tay.

Diệp Mạc cảm thấy có chút hổ thẹn, chính mình bị mất trí nhớ, thậm chí ngay cả làm thỏa mãn người yêu cũng không thể.

Cuối cùng Diệp Mạc vẫn là không có nói ra yêu cầu muốn chia phòng ngủ, ban ngày nhìn vẻ mặt thất vọng của Tiếu Tẫn Nghiêm nên Diệp Mạc không muốn tiếp tục làm ra chuyện khiến Tiếu Tẫn Nghiêm thất vọng nữa, cậu nghĩ cứ từ từ rồi thời gian lâu dài, cậu sẽ có thể làm cho bản thân vượt qua được rào cản tâm lý này.

Buổi tối đó…

“Anh… sao anh không mặc quần áo?!” Diệp Mạc đang ngồi dựa vào đầu giường ôm laptop lên mạng, đột nhiên thấy Tiếu Tẫn Nghiêm trần như nhộng từ trong phòng tắm bước ra, cậu vừa giận dữ vừa xấu hổ lớn tiếng nói.

Tiếu Tẫn Nghiêm hơi nhếch miệng, khẽ cười nhìn Diệp Mạc đang ngồi trên giường giờ khắc này mặt đỏ bừng hết cả lên “Đều là đàn ông, em thẹn cái gì?” (Jian: thặc là sa mạc lời =))))) )

“Có quỷ mới thẹn thùng!” Diệp Mạc bật thốt lên trách mắng, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm chính diện không góc chết đối với mình, Diệp Mạc theo bản năng quay mặt đi, cho dù có cùng là đàn ông đi chăng nữa, nhưng đột nhiên lại toàn thân trần truồng xuất hiện trước mặt cậu như thế, làm sao mà Diệp Mạc lại không xấu hổ được chứ, nếu như Tiếu Tẫn Nghiêm dám để nguyên tư thái này mà bò lên giường, Diệp Mạc tuyệt đối sẽ đạp hắn ta xuống giường.

“Anh mau mặc áo ngủ vào ngay!” Diệp Mạc cúi đầu, làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, nhưng trái tim thì đập cực kỳ nhanh, có trời mới biết cậu đang kích động vì cái gì.

Quả nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm cuối cùng cũng chịu mặc đồ ngủ vào, kỳ thực cũng là đang lo Diệp Mạc không cho hắn trèo lên giường. Đi tới bên giường, Tiếu Tẫn Nghiêm tựa tiếu phi tiếu vén chăn ngồi xuống, mặt đột nhiên tiến sát đến trước mặt Diệp Mạc, Diệp Mạc bị động tác đột ngột của Tiếu Tẫn Nghiêm làm cho giật mình.

“Anh… anh nhìn tôi làm gì?”

“Đã chung phòng chung giường rồi, thật sự em không muốn làm cái gì hết sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm có thâm ý khác nhẹ giọng nói.

Diệp Mạc sắc mặt quẫn bách, lập tức nói “Đó là mình anh muốn thôi! Không liên quan gì tới tôi hết.” Nói rồi, Diệp Mạc đặt laptop xuống bàn, giận hờn nằm xuống giường, quay lưng về phía Tiếu Tẫn Nghiêm.

Nhìn bóng lưng gầy đang bực bội của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm cười thành tiếng, tiếp đó nằm xuống kề sát Diệp Mạc.

“Anh đừng có dựa vào tôi!” Diệp Mạc đột nhiên nói, từ khi được Tiếu Tẫn Nghiêm tỉ mỉ chu đáo yêu thương sủng ái nâng niu trong lòng bàn tay, khẩu khí nói chuyện của Diệp Mạc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm cũng trở nên trắng trợn không kiêng nể.

Lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm cảm nhận được hơi ấm nhiệt độ từ người Diệp Mạc, hắn thêm kề sát phía sau lưng Diệp Mạc, khiến cho Diệp Mạc cảm thấy có chút bất an, cảm giác được người đàn ông phía sau lưng mình tối nay sẽ không chịu an phận. Chính như hắn đã nói, chung phòng chung giường làm sao có khả năng sẽ không muốn xảy ra chuyện gì đó. Huống gì, người đàn ông này nhìn thế nào cũng không giống như chịu an ổn ngồi không.

“Mạc Mạc… Mạc Mạc…” Tiếu Tẫn Nghiêm thấp giọng gọi, nhưng không có bất kỳ động tác nào. Chóp mũi tựa trên tóc Diệp Mạc, nhẹ nhàng hít vào.

Thế nhưng Diệp Mạc lại không có bất kỳ phản cảm nào với động tác này của Tiếu Tẫn Nghiêm, giận dỗi hừ vài tiếng, liền nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, kết quả nửa đêm….

“Anh… anh chậm một chút…” Diệp Mạc ý thức tan rã, thanh âm đứt quãng oán giận, mơ hồ không nhìn rõ được người đàn ông đang điên cuồng rong ruổi trên thân thể cậu nữa. (Jian: đuỵt =)) biết ngay thằng này làm gì có chuyện “không làm gì hết” =))))) )

Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không ngừng mà gọi tên Diệp Mạc, liên tục mấy ngày này tích tụ, hiện tại rốt cuộc vỡ đê, muốn hắn chậm lại sao? Làm gì có thể chứ!

“Lại tới một lần nữa….” Tiếu Tẫn Nghiêm hôn lên ngực Diệp Mạc, tay ở trên đùi Diệp Mạc vò vuốt, còn Diệp Mạc thì cố gắng khép hai chân lại.

Ngầm đồng ý với đột kích nửa đêm của tên sói đói Tiếu Tẫn Nghiêm này đã khiến cho hai bên lỗ tai Diệp Mạc đỏ muốn nhỏ máu.

“Không được…” Diệp Mạc thấp giọng thở gấp, thanh âm rõ ràng mang theo oan khí, nắm lấy cái tay liên tục trêu chọc thân thể mình của Tiếu Tẫn Nghiêm, không chút khách khí nói “Lúc mới bắt đầu anh cũng bảo chỉ một lần, kết quả thế nào?” (Jian: tin lời trai là bán cả mả ông cố nha em =)))))) )

Cuối cùng….

“Anh… anh quả nhiên… là ….đồ lừa đảo…. ” Diệp Mạc dưới xâm nhập như phát rồ của Tiếu Tẫn Nghiêm, khó khăn nói ra mấy chữ.

…………

Xì poi:

“Mạc Mạc, chúng ta kết hôn đi!”

“Em còn tưởng là anh sẽ không cầu hôn em đấy chứ”

“Mạc Mạc, nói, nói em yêu anh, mãi mãi cũng sẽ không rời khỏi anh đi”

“Thật buồn nôn…”