Truyện / Lao tù ác ma / Trang 171

Lao tù ác ma » Trang 171

Chương 51: Nhật ký

Phục Luân giữ chặt lấy dưới cằm Diệp Mạc, mạnh mẽ nâng mặt Diệp Mặt lên đối diện với mình “Bảo bối nhi, trả lời tôi.” Phục Luân cười cực kỳ âm u “Vết thương bầm tím trên cổ em có phải là do Tiếu Tẫn Nghiêm để lại không?”

Lúc cởi quần áo Diệp Mạc ra, Phục Luân đã để ý đến vết tích bị người mút lại kia, theo lý mà nói, với cường độ lúc trước hắn mút vào thì dấu vết này lẽ ra đã sớm biến mất rồi mới đúng, không thể nào đến bây giờ vẫn còn hiện ra rõ ràng như vậy, chỉ có thể là đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm mạnh mẽ lưu lại thêm lần nữa.

Thật ra Phục Luân cùng Tiếu Tẫn Nghiêm đều thuộc loại đàn ông có tính chiếm hữu cực kỳ cao, dù hắn ám ẩn như xà, nhưng tính cách so với Tiếu Tẫn Nghiêm còn cố chấp ác liệt hơn, món đồ mà hắn coi trọng phải tuyệt đối phải thuộc về một mình hắn, dấu vết kia trên cổ Diệp Mạc giống như Tiếu Tẫn Nghiêm đang khiêu khích hắn, phủ trùm lên ký hiệu Phục Luân hắn đã lưu lại như là biểu đạt ý kẻ thắng lợi là hắn ta, mà người thua cuộc là Phục Luân hắn.

Nhìn trong mắt Phục Luân một trận cát bay đá chạy, Diệp Mạc khẽ há miệng một hồi, mới lộ ra vẻ mặt thống khổ nói “Giết tôi đi….anh giết tôi đi…”

Nụ cười trên mặt Phục Luân rốt cuộc biến mất hoàn toàn không còn sót lại chút gì, hắn xoay người từ trong hộp lấy ra một hộp vuông nhỏ, hộp vuông nhỏ có vẻ như được phong kín rất kỹ, sau khi được Phục Luân mở ra vài lớp thì bên trong bốc lên làn khói màu trắng.

“Tôi suýt nữa thì quên” Gương mặt Phục Luân không chút thay đổi nói “Em đã sớm lên giường cùng Tiếu Tẫn Nghiêm” Phục Luân dùng một cái kẹp, từ trong hộp vuông lấy ra một khối thép nhỏ hình mũi khoan trông như băng tỏa hơi lạnh.

Chỉ nhìn thôi, lưng Diệp Mạc đã toát ra vô số mồ hôi hột.

Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt Phục Luân đã trở nên âm lãnh hung tàn, nhưng cũng nhìn Diệp Mạc cười vô hại “Đây là băng khô, bên trong chứa khí lạnh, đặt ở trên da sẽ tạo ra dấu vết ngay lập tức, không khiến cho người ta da tróc thịt bong, nhưng sẽ khiến người ta đau đớn triệt để tan vỡ, thật ra tôi nghĩ nên dùng côn lửa với em, thế nhưng cảm giác đau đớn sẽ không bằng côn lạnh, thế nên…” (Jian: Vâng, cứ tưởng tượng cục đá khô trong ngăn đá mà cầm trên tay một lúc là biết :(( Bỏng lạnh còn nguy hiểm hơn cả bỏng lửa :(( xác cmn định :(( )

Diệp Mạc quên cả giãy dụa và kêu lớn, nỗi sợ hãi quá kinh khủng khiến cậu như tên đần độn ngây dại ra nhìn Phục Luân, cậu không thể tưởng tượng được thân thể bằng máu thịt của mình có thể chịu đựng nổi loại đau đớn trùy tâm khủng khiếp kia.

“Không… không muốn…”

Diệp Mạc bắt đầu kịch liệt giãy dụa, tứ chi bị trói không thể cử động, Phục Luân chậm rãi cúi người xuống, khẽ cười một cái, nắm lấy hai gò má Diệp Mạc, cố định Diệp Mạc đang liều mình lắc đầu, nở nụ cười cực kỳ tà mị “Không nên hận tôi bảo bối nhi, là Tiếu Tẫn Nghiêm đã đem em cho tôi, hơn nữa hắn ta đã biết em sẽ bị tôi hành hạ chơi đùa, nhưng vẫn đem em đẩy xuống địa ngục, thế nên nếu có hận, hãy hận hắn a”

Phục Luân nói xong, đem côn băng lạnh tỏa khí có khắc chữ “Phục” nhấn hướng về phía dấu vết trên cổ Diệp Mạc.

“A” Tiếng kêu thê thảm vang vọng ở trong gian phòng rộng lớn, Diệp Mạc không thể nào ngờ đến được trên thế gian này lại còn có nỗi đau đớn cắt thịt xé tâm đến mức độ này, giống như rơi vào đáy hố băng vừa sâu vừa lạnh cắt da thịt, thân thể như bị đâm vào vô số mũi kim băng, đau đến sống không bằng chết.

Lấy côn lạnh ra, Phục Luân nhìn khuôn mặt Diệp Mạc vì quá đau đớn mà vặn vẹo khổ sở, rất hưng phấn cúi đầu liếm hôn ký tự “Phục” trên cổ Diệp Mạc.

Thân thể Diệp Mạc lúc này như chiếc lá rách nát run rẩy trong gió lạnh rét đậm, có thể rụng xuống bất kỳ lúc nào, cơn đau khủng khiếp này đã vượt quá mức tinh thần chịu đựng của cậu, đau đến đến cả việc ngất đi Diệp Mạc cũng không làm được.

Diệp Mạc chỉ cảm thấy tinh thần của mình đã dần rã rời, thân thể đau đớn khôn cùng, vô lực xụi lơ tai mắt mở một nửa, bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ của Phục Luân.

Đọc FULL truyện tại đây

“Bảo bối nhi, đêm nay chúng ta từ từ nhé….”

…………

Tiếu Tẫn Nghiêm điên cuồng hôn Diệp tuyền, hai mắt từ từ phủ kín một tầng tình sắc, nhưng khi hắn ngẩng đầu chuẩn bị hôn lên tóc Diệp Tuyền, thì con mắt vô thức thình lình mở toang, phát hiện người dưới thân máu me đầy mặt, đang dùng một đôi mắt chảy máu oán độc trừng trừng nhìn hắn. (Jian: đm như phim kinh dị =)) )

Tiếu Tẫn Nghiêm hiển nhiên bị dọa sợ hết hồn, thất thanh kêu lên một tiếng, trở mình bước xuống giường, chờ khi cơn hoảng loạn giảm đi, hắn nhìn kỹ lại người đang ở trên giường, lúc này mới phát hiện ra vừa nãy chỉ là một ảo giác.

Tim càng nhảy càng nhanh, tựa hồ muốn phá ngực mà ra, Tiếu Tẫn Nghiêm dùng tay liều mạng xoa trán, trong đầu đều tràn ngập gương mặt ảo giác đó, đấy chính là khuôn mặt của nam nhân đã bị hắn sai người đưa đi.

“Tẫn ca…” Diệp Tuyền nhỏ giọng kêu một tiếng.

“Tôi đi ra ngoài một chút” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cấp tốc mặc vào quần áo, chẳng biết vì sao hắn cảm giác thân thể của mình đang run lên không ngừng, giống như bên trong bị người ta đục khoét hết rồi.

Muốn bạo phát, muốn hung tợn.

“Tẫn ca, chúng ta…”

“Câm miệng!” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên mất đi khống chế bạo hống một tiếng, chợt nhận ra mình đang nổi giận vô cớ với người yêu, đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng không nhìn lại người đang ngồi trên giường “Mạc Mạc, thật có lỗi nhưng bây giờ tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút, trước hôn lễ ngày mai tôi sẽ quay trở lại.”

Tiếu Tẫn Nghiêm mặc vào quần áo tử tế, không quay đầu lại mà lập tức rời khỏi phòng.

Tại sao? Tim hắn lại đập nhanh đến như vậy?

Tiếu Tẫn Nghiêm một mình lái xe, tốc độ bất tri bất giác đã nhảy lên mức cao nhất, thế nhưng phần hoang mang sợ hãi trong lòng còn tăng lên trên mức cao hơn.

Hắn nhất định phải sớm tỉnh táo trở lại một chút! Nhất định phải sớm tỉnh táo trở lại nhanh lên một chút! Nếu không, hắn sẽ phát điên mất.

Tiếu Tẫn Nghiêm lái xe đến dưới nhà trọ của Diệp Mạc, ngay cả xe cũng không khóa lại mà gấp gáp trực tiếp chạy lên lầu, hắn bây giờ chỉ muốn ôm thật chặt nam nhân kia, ngay lập tức!

Run rẩy mở cánh cửa nhà trọ ra, Tiếu Tẫn Nghiêm rống to lên “Diệp Tuyền! Đi ra! Đi ra đây cho tôi!”

Tiếu Tẫn Nghiêm giống như phát điên mà tự chạy đi tìm khắp mỗi góc của căn nhà trọ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Diệp Tuyền!” Tiếu Tẫn Nghiêm phát rồ tự gào thét, cuối cùng đến khi hắn bất lực buông mình ngồi ở trên ghế salông, hắn mới bừng bừng tỉnh lại.

Không có! Cậu ta không có ở đây! Cậu ta đã bị chính mình tự tay đưa đi! Đã đưa đi rồi!

Trong phòng khách, chiếc bàn ăn quen thuộc kia lẳng lặng đặt ở đấy, Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy giống như trên chiếc bàn kia xếp đầy những món ăn gia đình quen thuộc, bên cạnh bàn, nam nhân kia ngồi đấy, vẻ mặt hờn giận nhìn hắn, miệng nhỏ lạnh nhạt nói “Đừng tưởng mấy món này tôi chuẩn bị cho anh, tôi chỉ làm cho mình tôi ăn thôi.”

Hắn thậm chí còn nhớ tới cảm giác khi hắn ôm người ấy vào lòng là gì, thân thể mềm mại lộ ra khí tức thanh tân liêu người.

Khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm theo bản năng đưa tay chạm đến, hình ảnh trước mắt đột nhiên biến thành vụn vặt rồi tan biến, hắn có chút hoảng hốt dùng tay liều mạng xoa xoa huyệt thái dương, mãi đến tận khi làn da có chút đau đớn.

Tâm như bị xé rách ra thành ngàn mảnh, giống như bên trong có một nguồn sức mạnh cực lớn, giống như muốn phá tan lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, hô hấp bỗng từ từ trở nên dồn dập, đột nhiên hắn đứng dậy điên cuồng đập phá đồ vật trong phòng khách.

Từ trước đến giờ đây luôn là phương pháp đơn giản nhất trực tiếp nhất để hắn khôi phục lại tâm trạng, bởi vì không có cách nào dùng lời nói hình dung được cuồng loạn trong tâm hắn giờ khắc này, càng bởi vì không có bất kỳ người nào có thể giúp hắn giải trừ.

Từ phòng khách đến phòng ngủ, toàn bộ bàn ghế đồ đạc đều bị hắn hất tung trên mặt đất.

Hắn không thể hối hận! Không thể thống khổ nữa! Ngay mai khi mặt trời lên, hắn sẽ khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm cao lớn lãnh khốc giống như vị thần của mình, chỉ là nơi này không có ai, hắn mới làm càn giải phóng bản thân như vậy.

Bất cứ cái gì cũng không thể đánh gục được hắn, bởi vì hắn chỉ trân trọng duy nhất một người, chỉ cần có người đó ở bên, còn lại cái gì hắn cũng đều không để ý.

Cái gì cũng đều sẽ không quan tâm đến. Nhất định sẽ phải như vậy!

Sau khi rốt cuộc đã yên tĩnh lại, Tiếu Tẫn Nghiêm lắc lắc đầu, ngồi ở trên giường, đáy mắt không còn thần thái sắc bén như trước, nhàn nhạt nhìn mặt đất.

Cái bàn bên cạnh giường ngã trên mặt đất, cặp văn kiện trên mặt bàn cùng sách báo và các loại sách vở giấy tờ đều tán lạc khắp nơi, đồ vật trong ngăn kéo cũng vung vãi ra.

Vốn là vô tình nhìn khung cảnh tàn tạ trên mặt đất, nhưng bỗng dưng một cuốn sổ màu đen bản bạc đơn giản xộc vào tầm mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, trên mặt cuốn sổ hiện rõ dòng chữ viết bằng tiếng Anh, diary. (nhật ký)

Mi tâm Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ nhíu, là cuốn nhật ký của nam nhân kia.

Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy xung quanh tĩnh lặng như có một cỗ ma lực khoogn tên thúc đẩy hắn cúi người cầm quyển nhật ký kia lên…