Truyện / Lao tù ác ma / Trang 169

Lao tù ác ma » Trang 169

Chương 49: Cùng đường mạt lộ

Một tiếng ầm ầm vang lên, Tiếu Tẫn Nghiêm đưa chân đạp lăn cái bàn trước mắt từ giữa không trung lượn một vòng từ bên cạnh Diệp Mạc rầm rầm đánh vào trên vách tường chia năm xẻ bảy.

Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Diệp Tuyền cũng giật nảy mình hoảng sợ nhìn vào khuôn mặt lúc này vô cùng dữ tợn của Tiếu Tẫn Nghiêm, thân thể không khỏi tránh về phía sau hơi co lại.

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên đứng lên nhanh chân đi về phía trước một phát bóp lấy cái cổ Diệp Mạc, nhấc bổng Diệp Mạc lên nhấn ở trên vách cửa, gương mặt vừa lãnh khốc đáng sợ mà ngũ quan vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo xô vào nhau.

Cậu ta dám nói như vậy! Cậu ta lại dám nói như vậy!

Máu nơi cánh tay một giọt nhỏ xuống rơi trên mặt đất, Diệp Mạc giống như đã toàn thân tê liệt mất đi cảm giác, bình thản nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, không có yêu cũng chẳng có hận.

“Phục Luân rốt cuộc đã thỏa mãn ngươi những gì? Vì sao ngươi đối với hắn khăng khăng một mực như thế hả?!” Tiếu Tẫn Nghiêm bạo phát gào thét, hắn không thể nào hình dung nổi cơn giận dữ điên cuồng trong lòng hắn hiện giờ đang từng tấc từng tấc thiêu đốt giống như muốn cướp đoạt đi toàn bộ lý trí của hắn.

Hai mắt Diệp Mạc thờ thẫn nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, một mảnh vắng lặng vô hồn, đôi con ngươi đen láy trong vắt như nước kia thậm chí không hề chớp lấy một cái, giống như mặt hồ nước lạnh lẽo cô tịch trong đêm khuya.

Ánh mắt như vậy, rất đẹp, thê lương, mê người. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn chính là bị thần thái của đôi mắt này hấp dẫn, luôn cảm thấy trong đôi mắt cậu ta cất giấu quá nhiều bí mật làm hắn không đành lòng buông bỏ, càng lúc càng trầm hãm một cách khó hiểu.

“Tại sao không nói?!” Tiếu Tẫn Nghiêm càng thêm dùng lực siết mạnh tay, trong thanh âm lộ ra thống khổ của hắn, hắn rất hận tên lừa đảo trước mắt này, nhưng lại càng hận bản thân lại động tâm đối với cậu ta, bàn tay của hắn nắm lại thành quyền, xương kêu lên răng rắc, Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, lạnh lùng đối diện một hồi lâu sau, đột nhiên một quyền nện trên mặt Diệp Mạc.

Mặt Diệp Mạc ngoặt sang một bên, Tiếu Tẫn Nghiêm lại bỗng buông tay, thân thể Diệp Mạc vô lực xụi lơ theo cánh cửa trượt xuống, dựa lưng vào cửa.

Đây là lần thứ nhất kể từ khi Lạc Tần Thiên rời đi, hắn động thủ đánh cậu, Diệp Mạc thầm cười khổ, may mà cú đấm này diễn ra sau phát súng kia, như vậy ít nhất cậu sẽ không cảm thấy quá đau lòng nữa.

Diệp Mạc giữ thái độ trầm mặc như vậy triệt để làm Tiếu Tẫn Nghiêm nổi giận, Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi xổm người xuống, kiềm trụ dưới cằm Diệp Mạc, lạnh lùng nói “Ngươi biết Phục Luân đối xử với quân cờ đã vô dụng như thế nào không?”

Thân thể Diệp Mạc hơi động, khuôn mặt trắng nõn lướt qua một tia kỳ dị, sau đó lại tiếp tục cúi đầu im lặng.

Không cam lòng việc Diệp Mạc đáp lại giống như người chết như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm dùng sức siết mạnh dưới cằm Diệp Mạc, âm hiểm cười nói “Ta cho ngươi biết, hắn sẽ đem quân cờ vô dụng trói ở trên giường, nhìn ngươi bị thủ hạ của hắn dùng từng món đồ chơi SM luân phiên làm nhục, hắn sẽ xem như đây là trò vui, tin tưởng nhất định thân thể của ngươi sẽ làm cho hắn cảm thấy thích thú.”

Đọc FULL truyện tại đây

Ánh mắt Diệp Mạc rốt cuộc cũng không còn là nước đọng bình thường, trong lòng dấy lên cơn khủng hoảng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, ánh mắt mờ mịt, chỉ cảm thân cả người như đang từ từ rơi tự do xuống đáy vực sâu, kinh hoảng từ lòng bàn chân leo lên tản ra khắp từng lỗ chân lông.

Vẻ mặt Diệp Mạc khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm không còn cảm thấy thất bại nữa, hắn khẽ hất hất vỗ vỗ gò má Diệp Mạc, trào phúng cười “Ta còn muốn cảm tạ hắn đã đem ngươi sắp xếp ở bên cạnh ta, để ta chơi lâu như vậy rất thoải mái, có phải ngươi muốn chờ hắn đem ngươi trói ở trên giường, dùng đồ chơi xỏ xuyên, lúc đó ngươi mới thấy thoải mái hơn?”

Diệp Mạc cuối cùng cũng đã hiểu rõ được ý tứ của Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn muốn đem cậu giao cho Phục Luân!

Diệp Mạc sợ hãi điên cuồng lắc đầu, hoảng sợ đã làm cho cậu không nói nên lời nổi, trong đầu hiện lên những câu nói mà Phục Luân đã nói cách đây mấy ngày, thân thẻ Diệp Mạc càng thêm kịch liệt run lên.

“Không! Anh không thể!” Hàm răng Diệp Mạc vì sợ hãi mà run rẩy va lập cập, cậu dùng cánh tay vẫn còn tự do dùng sức đánh xé Tiếu Tẫn Nghiêm kinh hoảng lớn tiếng nói “Anh không thể đối xử với tôi như thế! Anh buông tay! Anh buông tay!”

Tiếu Tẫn Nghiêm rất dễ dàng kiềm trụ được cái tay đang vung vẩy của Diệp Mạc, lớn tiếng nói “Ta tại sao không thể? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không chết ở trên giường Phục Luân, ta sẽ còn phái ngươi đi lấy mạng của ngươi, mãi đến tận khi ngươi lấy cái chết để trả giá!”

Nhiều đêm thân thiết triền miên như vậy giờ khắc này chẳng đáng là gì cả.

“Đừng! Đừng như vậy! Không muốn!”

Tiếu Tẫn Nghiêm gạt qua những lời gào thét cầu xin của Diệp Mạc, ánh mắt lạnh lùng dữ tợn nói “Vừa nãy không phải nói rất hay sao? Giờ sao lại không được nữa.”

Diệp Mạc vẫn chỉ biết liều mạng lắc đầu không ngừng, trong đầu đều là nụ cười hiểm độc khiếp người của Phục Luân lần trước khi hắn ngồi đối diện cậu.

Tiếu Tẫn Nghiêm đứng dậy xoay người, đối với cánh cửa, ra lệnh “Đi vào”

Hai người đàn ông đẩy cánh cửa đi vào, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ vào Diệp Mạc sắc mặt tái nhợt đang ngồi gục dưới đất, lạnh lùng nói “Trói cậu ta lại rồi đưa đến khách sạn Phục Luân đang ở, nói với hắn, ta rất cảm tạ hắn đã đem tới nam kỹ này, ta rất hài lòng.”

Hai người đàn ông theo lời ra lệnh đi tới đem Diệp Mạc từ trên mặt đất nhấc lên, Diệp Mạc cố gắng chống lại hai người đàn ông đang tha cậu đi ra ngoài cửa, thanh âm khản đặc ra sức gào lớn. “Tiếu Tẫn Nghiêm! Anh không thể đối xử với tôi như thế! Anh sẽ phải hối hận! Nhất định sẽ hối hận!!”

Tiếu Tẫn Nghiêm không quay người lại, đứng giống như một cỗ máy, nhắm mắt lại, bên trong ngũ quan tuấn mỹ cương nghị lạnh lẽo cứng rắn lộ ra điểm thống khổ, hắn nhất định phải bóp chết thứ cảm tình nhu nhược này của chính mình, đưa nam nhân này đi, để cậu ta trải qua dằn vặt sống không bằng chết, như thế mới có thể tiêu trừ được lửa giận vì bị phản bội của hắn.

Tốt nhất là nên làm như vậy! Nhất định là như vậy!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiếu Tẫn Nghiêm mở mắt ra, nhấc chân hướng về phía salông, hắn muốn ôm lấy “Diệp Mạc” đang ngồi trên salông, như vậy tâm của hắn mới không còn run rẩy kịch liệt như thế nữa.

“Không hay rồi! Cậu ta định cắn lưỡi, mau chặn miệng cậu ta lại!”

Từ cửa đột nhiên truyền tới thanh âm gấp gáp của một người đàn ông, thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm nghiễm nhiên chấn động, nhưng trong nháy mắt khắc chế kích động trong người, xoay người nhìn Diệp Tuyền ngồi trên salông, nhẹ giọng nói “Mạc Mạc, theo ta đi ra ngoài.”

Diệp Tuyền từ trên ghế salông đứng dậy, đi tới trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, ôm lấy một cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm, hai người liền như vậy đi ra khỏi phòng.

Ở cửa, một người đang ông đang mang Diệp Mạc vác lên vai, Diệp Mạc giờ khắc này đã bị đánh ngất, khóe miệng chảy ra từng tia từng tia huyết dịch, nhìn qua cực kỳ chật vật, mắt nhắm lại, khuôn mặt vô thanh vô tức.

Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cảm thấy khó thở, hắn ôm Diệp Tuyền, bước nhanh lướt qua bên cạnh Diệp Mạc, thoáng sượt qua người nhưng ở thời điểm kề sát bên người nhau, Diệp Mạc đột nhiên mở mắt ra, mi mắt nhấc lên một nửa, một tay khó nhọc nắm lấy áo Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu không còn bất kỳ chút sức lực nào, một động tác này thôi cũng đã phải dùng đến hết sức lực còn lại của cậu.

Giống như lúc trước, khi hắn đưa Diệp Mạc cho Trịnh Khắc Nam, Diệp Mạc đã dùng ánh mắt yếu đuối cầu khẩn như vậy nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, đầu lưỡi bị cắn phá khiến cậu không nói ra được lời, chỉ có thể dùng ánh mắt van cầu Tiếu Tẫn Nghiêm.

Cho dù cậu có tội ác tày trời, cho dù cậu có lỗi khiến Tiếu Tẫn Nghiêm hận cậu đến thấu xương, cậu cũng đã vì hắn bao nhiêu ngày chuẩn bị bữa tối cho hắn, cùng hắn dùng cơm, để hắn ôm, để hắn hôn…

“Xin…”

Lời nói gian nan từ trong cổ họng nghẹn ngào thốt ra, nhưng ở giây tiếp theo, tay bị vô tình gạt ra. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Mạc đã mất hết sạch hy vọng, tuyệt vọng bi thương ập đến bủa vây cậu…

Trong giây phút đối đầu với ánh mắt của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm liền cấp tốc dời mắt đi, hắn thậm chí không muốn thừa nhận rằng hắn không dám đối diện với cậu.

Diệp Mạc nhìn bóng lưng hắn ôm lấy Diệp Tuyền rời đi, toàn bộ kiên cường cậu dùng hết sức xây dựng rốt cuộc ầm ầm sụp đổ, đến lúc này, đôi mắt từng trong sáng rung động đã dần dần phủ kín một lớp bụi ám.

Tiếu Tẫn Nghiêm….

Tôi hận anh….