Lao tù ác ma - Trang 163

Chương 43: Đến cùng là ai lưu lại!

Diệp Mạc rời khỏi nhà hàng thì trời đã tối đen, cậu đưa tay đem cổ áo dựng thẳng lên để che khuất đi dấu đỏ mà Phục Luân đã mút vào lưu lại trên cổ cậu, trong lòng âm thầm bực tức, suốt ba tiếng đồng hồ, những lời Phục Luân nói đều là những lời vô ích lãng phí thời gian.

Phục Luân vẫn nhàn nhã ngồi ở chỗ cũ, nhìn qua cửa sổ sát đất, ánh mắt cùng nụ cười âm trầm theo dõi thân ảnh gầy yếu cứng cỏi của Diệp Mạc đến khi biến mất trong màn đêm, lúc này Phục Luân mới thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại ra gọi.

“Kế hoạch diễn ra sớm hơn một chút, trong vòng một tuần, tôi muốn có được nam nhân này…”

………….

Diệp Mạc trở về nhà trọ mới, vừa mới mở cửa ra, Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở trên ghế salong lập tức thiếu kiên nhẫn nhìn về phía Diệp Mạc, thanh âm trầm thấp phẫn nộ “Cả ngày nay cậu đi đâu? Bình thường vào lúc này đã tắm xong cùng tôi làm tình.” (Jian: hay quá =.=’)

Diệp Mạc ghét nhất chính là cái thái độ này của Tiếu Tẫn Nghiêm, làm như hắn ta mới là chủ nhân nhà này ấy, thái độ thô bạo cùng cách nói chuyện kẻ cả bề trên, nói không được ba câu là lại muốn làm chuyện xấu.

Mỗi tối tới nhà cậu ăn chực cơm không nói (Jian: max nhục =)) ), thậm chí còn hùng hồn không cho phép cậu được tăng ca, nhất định phải đúng giờ đúng phút trở về nhà làm cơm tối, đối mặt với cái tên ác ma này, Diệp Mạc lại không thể đánh cũng chẳng thể mắng, chỉ có thể thờ ơ hầu hạ, giống như một địa chủ bá đạo bắt nạt tiểu nô lệ, thích bắt nạt, thích sai khiến, càng ngày càng nghiện cảm giác này.

Diệp Mạc ném túi văn kiện xuống, mặt không chút cảm xúc đi tới máy lọc nước rót ra một cốc nước ngẩng đầu lên uống, rồi lạnh nhạt nói “Hôm nay tôi rất mệt, không muốn làm cơm tối.”

Quả thực là rất mệt, việc hợp tác giữa Hoàng Sát và MY khiến Diệp Mạc cứ suốt ngày thấp thỏm lo lắng không biết Tiếu Tẫn Nghiêm có giăng ra cái bẫy nào cho MY hay không, thế nên chẳng dám có chút lười biếng nào, càng thêm hao tổn tinh lực vào công việc gấp mấy lần trước đây, vừa nãy lại bị Phục Luân một phen đe dọa làm cho Diệp Mạc hiện tại chỉ muốn đi ngủ một giấc, còn phải gọi điện cho em gái của mình nữa.

Nhìn thấy sắc mặt uể oải của Diệp Mạc, vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm cũng hơi hơi hòa hoãn lại, hơi hơi thay đổi thái độ tra hỏi, thấp giọng nói “Tôi đã ăn ở ngoài rồi…”

Hắn đã từng đáp ứng sẽ cho nam nhân này sự tự do, thế nên cũng không có phái người theo dõi cậu ta 24/7 như trước đây, điều duy nhất giống lúc trước chính là mỗi đêm hắn sẽ giả vờ như tình cờ tìm đến nơi này để qua đêm, phương thức ở chung như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm không muốn nó bị phá vỡ. Trước đây hắn quá vội vàng là bởi vì hắn sợ thật khó khăn lắm mới phát hiện ra một nam nhân tương tự như Diệp Mạc mà người này lại đột nhiên rời bỏ hắn mà đi, hiện tại Diệp Mạc đã trở lại bên cạnh hắn, dĩ nhiên hắn có thể thoải mái nhàn nhã đối mặt với nam nhân này, dùng cậu ta như một công cụ tiết dục. Tiếu Tẫn Nghiêm không hiểu vì sao cả ngày xoay quanh đại não của hắn cũng chỉ toàn là nam nhân này, chỉ là ở bên cậu ta cảm thấy rất vui vẻ thư thích.

Diệp Mạc uống nước xong không quay người lại nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, một hồi lâu mới thấp giọng nói “Tiếu Tẫn Nghiêm, anh yêu tôi rồi à?”

Tiếu Tẫn Nghiêm đang định đứng dậy đi về phía Diệp Mạc, lại bị một câu hỏi như vậy của Diệp Mạc làm cho có chút chấn động, cả người lại ngồi xuống, tựa hồ như vừa bị hỏi đến điều gì cấm kỵ, Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt âm trầm một hồi, nhưng tiếp đó lại âm hiểm cười hỏi ngược lại “Cậu hỏi tôi như vậy, không phải là vì cậu đã yêu tôi rồi chứ?”

Kỳ thực trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm đã sớm có đáp án, hắn biết nam nhân trước mắt này có bao nhiêu chán ghét chính mình, hắn đã từng lợi dụng cậu ta để đoạt được toàn bộ tất cả của Diệp Trọng Quang, còn đem cậu ta tặng cho người khác, ép cậu ta phải tự sát.

Thế nhưng hắn cũng từng tỏ ra ôn nhu với cậu ta, ở trong thời điểm cậu ta bất lực đau khổ vì bị vứt bỏ, ở trong thời điểm cậu ta sống cô độc chán chường, hắn giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rời, giống như đúng lúc đưa ra bờ vai cường tráng ôn nhu cùng rắn chắc của mình cho cậu dựa vào, cho cậu ta cảm giác an toàn.

Cậu ta ngầm đồng ý để cho hắn xuất hiện ở đây vào mỗi đêm, đây chính là bằng chứng tốt nhất chứng mình cậu ta yêu hắn.

Diệp Mạc không trả lời Tiếu Tẫn Nghiêm, câu hỏi này cậu không có đáp án, mặc dù có thì cậu cũng không muốn trả lời, vì quá khứ đen tối ấy vẫn còn ám ảnh cậu.

“Tiếu Tẫn Nghiêm, anh có tin vào chuyện linh hồn tráo đổi không?” Nói lời này ra thì tim Diệp Mạc đập nhanh hơn, tay nắm chặt lấy ly thủy tinh giống như sợ đổ.

Tại sao tự dưng cậu lại hỏi như vậy, chính Diệp Mạc cũng không biết, là do tâm huyết dâng trào hay là bởi vì đột nhiên Phục Luân xuất hiện tuyên bố muốn chiếm được cậu, thế nên khiến cho cậu cảm thấy bất an trúc trắc về vận mệnh của mình ở tương lai.

Càng hoặc là bởi vì Phục Luân nói cho cậu biết, Tiếu Tẫn Nghiêm chẳng bao lâu nữa sẽ cùng Diệp Tuyền ra nước ngoài đăng ký kết hôn…

Tiếu Tẫn Nghiêm có chút chẳng hiểu ra sao, nhíu mày “Hôm nay cậu uống nhầm thuốc à?”

Diệp Mạc có chút thất vọng, thấp giọng nói “Tiếu Tẫn Nghiêm, về sau anh đừng đến đây nữa.”

“Cậu nói cái gì?” Đuôi lông mày Tiếu Tẫn Nghiêm nhảy lên một cái, đột nhiên từ trên ghế salong đứng lên.

Diệp Mạc xoay người rất chăm chú nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, nhìn gương mặt hắn vì không kiên nhẫn mà sắc mặt lúc này trở nên có chút dữ tợn.

“Anh không phải muốn kết hôn sao?” Diệp Mạc vẫn bình tĩnh nói “Hơn nữa tôi cũng muốn có một cuộc sống bình thường.”

Tiếu Tẫn Nghiêm sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Mạc lại biết được chuyện này, chuyện này ngoại trừ hắn và Diệp Tuyền ra, không có nói cho bất luận người nào biết cả, nhưng quả thực đã sai người ở nước ngoài âm thầm chuẩn bị, cuộc hôn lễ này hắn đã chờ đợi rất lâu, thế nhưng hắn lại chẳng có cảm giác được chút vui sướng hạnh phúc nào, đồng thời lại thấy giống như mất đi cái gì đó.

“Đúng là tôi muốn kết hôn cùng Mạc Mạc, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến quan hệ giữa tôi với cậu.” Tiếu Tẫn Nghiêm giải thích rất tùy tiện, nhưng đáy lòng từ từ dâng lên buồn bực.

“Quan hệ?” Diệp Mạc cười lạnh một tiếng “Tiếu Tẫn Nghiêm, vậy anh nói xem quan hệ giữa chúng ta là cái gì?”

“Đã cùng nhau lên giường, quan hệ của chúng ta là gì còn cần phải để tôi nói ra sao? Hay cậu muốn tôi cho cậu danh phận gì?” Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không chút thay đổi nói.

Diệp Mạc cười khẽ, cậu biết sự tồn tại của chính mình ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ đơn giản là một thứ dùng để phát tiết mà thôi.

“Kết thúc đi Tiếu Tẫn Nghiêm, mỗi người trở lại về thế giới của chính mình, chúng ta vốn không phải cùng một loại người lại cứ dây dưa mãi với nhau như vậy sẽ chẳng có kết quả gì tốt, a, suýt chút nữa thì quên, anh căn bản vốn không cần kết quả, thế nên trò chơi ngoại tình này, cuối cùng dáng vẻ chật vật vẫn chỉ là tôi.”

“Đuổi tôi sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm giống như là nghe được chuyện cười gì. “Vậy tôi ngược lại thật ra rất muốn biết thời điểm mỗi đêm tôi lột sạch cậu, tại sao cậu lại không có cái kiểu liều mạng phản kháng như trước đây.”

“Anh…” Diệp Mạc sắc mặt quẫn bách, nghiêng đầu qua chỗ khác. “Tôi không muốn tranh luận cái gì với anh nữa, nói chung về sau anh đừng tới chỗ tôi, đương nhiên nếu anh cứ cố chấp muốn đến, tôi cũng không thể ngăn được, chỉ là sau đó tôi sẽ không vì anh làm bất kỳ chuyện gì nữa.”

“Đột nhiên cậu trở nên như vậy là bởi vì tôi muốn kết hôn?” Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm hơi giương lên, tâm trạng đột nhiên không biết diễn tả ra sao. “Cậu muốn dùng cách này để giữ tôi lại hay là muốn tôi đem đối tượng kết hôn đổi thành cậu?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Anh đánh giá mình cao quá rồi đấy.” Diệp Mạc không nhịn được lớn tiếng nói. “Tiếu Tẫn Nghiêm, nơi này hiện tại một giây cũng không hoan nghênh anh, ngày mai tôi sẽ đi đổi chìa khóa nhà trọ, nếu như anh cố tình đến quấy rối, tôi liền sẽ đi báo cảnh sát, hoặc là trực tiếp lên mạng viết một bài đăng tố cáo tổng giám đốc Hoàng Sát đại danh đỉnh đỉnh phong lưu đi hoang quấy rối người khác, tôi tin tưởng lượng share nhất định sẽ không ít, tôi không sợ mất mặt, chỉ sợ người yêu nhỏ sắp kết hôn của anh đọc được không chịu được đả kích lại nhảy núi một lần nữa.”

“Con mẹ nó, cậu câm miệng.” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên giận dữ quát một tiếng, hai mắt sắc bén phát ra tia sát khí nhìn chằm chằm Diệp Mạc, âm tàn nở nụ cười “Tôi không biết hôm nay cậu bị thần kinh thế nào, nhưng tôi nói cho cậu biết, Diệp Tuyền, tôi đối với cậu không còn hứng thú như trước, thế nên không cần thiết làm ra vẻ kiêu ngạo với tôi, còn nữa, để tôi đến nói cho cậu biết vì sao mỗi tối cậu lại không phản kháng tôi.”

Tiếu Tẫn Nghiêm cười cười tiến đến gần Diệp Mạc, Diệp Mạc đứng yên một chỗ, hơi ngửa đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm đang đi tới trước mặt mình.

“Thân thể cậu đã thành thói quen rồi.” Tiếu Tẫn Nghiêm cười nhẹ, một tay dễ dàng bắt được dưới cằm Diệp Mạc nâng lên “Thật ra điều cậu muốn nói với tôi chính là cầu tôi đừng kết hôn với Mạc Mạc, vĩnh vĩnh viễn viễn cùng cậu sống ở bên trong nhà trọ này, chỉ thỏa mãn một mình cậu, chỉ ôn nhu với riêng cậu thôi.”

“Anh sai rồi Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi giống anh, chỉ là muốn tìm một người để thỏa mãn nhu cầu sinh lý thôi, không quan tâm người này là ai.”

Màu đỏ huyết quang từ trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm chợt lóe lên, Tiếu Tẫn Nghiêm dùng sức siết chặt cằm dưới Diệp Mạc, thanh âm trầm lạnh đi mấy phần “Vậy tại sao hiện tại không cần nữa, vì tìm được người khác có thể thỏa mãn cậu rồi sao?”

Diệp Mạc cười khẽ, ánh mắt càng thêm trực tiếp đối đầu Tiếu Tẫn Nghiêm, hai mắt lạnh lẽo “Chuyện này có liên quan đến anh à, nếu anh cho rằng tôi đang dục cầm cố túng (lạt mềm buộc chặt) anh, vậy anh đừng để bị mắc lừa.”

Rất lâu rồi không có khiêu khích Tiếu Tẫn Nghiêm như vậy, từ khi gỡ bỏ xuống nỗi sợ hãi với Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ có sự lạnh lùng, cậu không phải ở trên giường không biết phản kháng, chỉ là cậu đã biết trước kết quả nên không muốn phí sức chống cự, cậu ngầm đồng ý đòi hỏi của Tiếu Tẫn Nghiêm cũng giống như cậu ngầm thừa nhận trên thế gian này mãi mãi cũng sẽ có Phong Vũ Lôi Điện vậy.

Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện mình ở trước mặt nam nhân này căn bản không thể áp chế nổi tâm trạng thực sự của chính mình, bất kể là vui sướng hay là phẫn nộ, hắn ở trước mặt mọi người rõ ràng là một người đàn ông thâm trầm thận trọng hỉ nộ không hiện rõ, xưa nay sẽ không ở trước mặt đối thủ của mình lộ ra tâm trạng thực sự.

“Cậu cảm thấy tôi không áp chế được cậu?” Mặt Tiếu Tẫn Nghiêm áp sát vào Diệp Mạc, chóp mũi gần như đụng vào nhau.

“Tiếu Tẫn Nghiêm, chiêu này của cậu đối với tôi đã vô dụng rồi.” Diệp Mạc lộ ra nụ cười khiêu khích, mở miệng từng chữ từng chữ nói.

“Rất tốt!” Tiếu Tẫn Nghiêm buông Diệp Mạc ra, lạnh lùng nở nụ cười “Nếu như cậu còn có thể thuận theo tôi như trước đây, tôi còn có thể cho cậu một vị trí ở trong lòng, còn bây giờ nhìn lại, ngay cả tư cách làm ấm giường cho tôi cậu cũng không có.”

“Ồ, vậy tôi thật phải nên hảo hảo chúc mừng một phen.” Diệp Mạc bật thốt lên phản kích lại.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Mạc, lửa giận ở trong lồng ngực phun trào, nhưng làm thế nào cũng không phát tiết ra được, chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Diệp Mạc ở phía đối diện, hắn đã nghĩ tới nếu như nam nhân này có thể vẫn cứ an an ổn ổn như thế ở bên cạnh hắn, có thể sau khi hắn kết hôn cùng “Diệp Mạc”, hắn vẫn sẽ tiếp tục xem cậu ta là tình nhân, thường xuyên tới nơi này tìm cậu ta. (Jian: mài ngon ha =.=’)

Diệp Mạc không tiếp tục đối mắt với Tiếu Tẫn Nghiêm nữa, hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía khác, nhưng trong khoảnh khắc Diệp Mạc quay đầu lại, dấu hôn màu đỏ rõ rệt nơi giữa cổ đột nhiên rơi vào trong tầm mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, nơi cái cổ trắng nõn kia hiện lên một điểm đỏ quá mức chói mắt khiến cho đại não Tiếu Tẫn Nghiêm như bị đánh động mạnh.

“Anh làm gì?!” Diệp Mạc hét lớn một tiếng, bởi vì Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên bóp lấy cái cổ Diệp Mạc bẻ ngoặt về một bên, tựa hồ như muốn nhìn rõ dấu vết kia rốt cuộc là làm sao lưu lại.

Vừa xem liền hiểu ngay dấu vết này là do người dùng lực mút vào mới tạo thành.

Người này là ai?

Nói chung không phải là Tiếu Tẫn Nghiêm hắn.

“Con mẹ nó, cậu đêm nay phát rồ hóa ra là bởi vì đã tìm được tên đàn ông khác.” Tay Tiếu Tẫn Nghiêm bóp lấy cái cổ Diệp Mạc dùng sức nâng lên, làm cho chỉ có mũi chân Diệp Mạc rơi xuống đất.

Nếu như vừa nãy lửa giận chồng chất trong lòng không cách nào phát tiết được, hiện tại lửa giận rốt cuộc đã tìm được lối ra, mở miệng toàn bộ tập trung phun trào.

Diệp Mạc liều mạng đánh xé cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản Tiếu Tẫn Nghiêm nhấc bổng cậu lên cao.

“Là ai? Diệp Thần Tuấn hay là cái tên Lạc Tần Thiên đã vứt bỏ cậu.”

Tiếu Tẫn Nghiêm thậm chí quên hết những lời mình vừa mới nói cùng với Diệp Mạc, giờ khắc này trong não tràn đầy hôn ngân đỏ kia giữa cổ Diệp Mạc.

“Không… không phải… anh thả… thả tôi ra…” Diệp Mạc khó khăn há miệng, sắc mặt đã dần dần từ trắng trở nên đỏ, rồi dần dần biến thành tím.

“Không phải? Lẽ nào là con ả nào làm sao? Bị đàn ông thao đủ rồi nên giờ muốn đi thao phụ nữ?”

“Buông…. buông tay” Diệp Mạc căn bản nghe không rõ Tiếu Tẫn Nghiêm nói gì, vì hô hấp không thông nên ý thức thậm chí bắt đầu trở nên mơ hồ.

Tiếu Tẫn Nghiêm giương tay ném một cái quẳng Diệp Mạc lên ghế salong, nhanh chân đi về phía trước nhấn trụ Diệp Mạc, bắt đầu cấp tốc xé quần áo Diệp Mạc, vẻ mặt dữ tợn nói “Tôi con mẹ nó ngược lại muốn xem xem đến cùng cậu bị người ta thao bao nhiêu lần.”

Diệp Mạc vùng vẫy tay liều mạng muốn đẩy Tiếu Tẫn Nghiêm ra, lớn tiếng hô “Không phải, anh dừng lại, tôi không có!”Cậu không muốn giải thích, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm phát điên lên thực sự quá mức khủng bố.

Tiếu Tẫn Nghiêm rất nhanh xé toạc quần áo Diệp Mạc ra, hai mắt sắc bén như đang nghi hoặc giận dữ thăm dò quét qua hết thân thể Diệp Mạc, phát hiện ra không có bất cứ dấu vết triền miên nào cả, Diệp Mạc theo bản năng giãy dụa thân thể mãi đến tận khi hai chân đột nhiên bị Tiếu Tẫn Nghiêm kéo dài, Diệp Mạc mới hoảng hốt muốn dùng tay khoát đi, kết quả bị Tiếu Tẫn Nghiêm một chưởng nhấn mạnh xuống.

Tiếu Tẫn Nghiêm đem thân thể Diệp Mạc lăn qua lộn lại, tinh tế kiểm tra rà soát mỗi một tấc da thịt trên người Diệp Mạc, nhiều lần mở ra hai chân Diệp Mạc xem xét, tựa hồ như không tin Diệp Mạc không có bị người chạm qua.

“Anh buông tay” Diệp Mạc cắn môi, nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm cứ cầm lấy mắt cá chân mình mãi không buông ra, trong thanh âm tràn đầy cảm giác bị sỉ nhục.

Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Diệp Mạc, sắc mặt vẫn lạnh lẽo cứng rắn, duỗi bàn tay ra lần thứ hai bóp lấy cái cổ Diệp Mạc, âm lãnh nói.

“Rốt cuộc là ai?”

Rõ ràng nơi kia đã lưu lại dấu hôn, Tiếu Tẫn Nghiêm có thể cảm giác được đây là một cái ký hiệu mà người đã để lại đang cố tình khiêu khích hắn.