Lao tù ác ma - Trang 161

Chương 41: Bị mưu hại

Tiếu Tẫn Nghiêm đối với Diệp Thần Tuấn hay là đối với bất kỳ thương nhân nào ở thành phố X cũng đều mang một loại thái độ xem thường, tuy rằng bản thân hắn cũng là một thương nhân, nhưng xét về bản chất, hắn cho rằng mình cùng những đám người kia ở vị trí khác nhau một trời một vực.

Là loại khác biệt giữa quân và thần, có thể chính là loại tâm thái này khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm ở trước mặt bất kỳ người nào cũng đều mang theo ánh mắt ngạo mạn khinh khi, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm.

Tiếu Tẫn Nghiêm có đủ mọi thủ đoạn có thể đối phó bất kỳ kẻ quyền thế nào ở thành phố X, hắn muốn khống chế bọn họ, tất nhiên trong tay sẽ nắm trước được nhược điểm của những người đó, đều là những kẻ bên trong tâm địa tha hóa bề ngoài giả đạo đức ngụy quân tử, muốn tìm ra được điểm yếu của bọn họ đều là chuyện vô cùng dễ dàng.

Thế nhưng, điều khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy phiền não, chính là, đối với Diệp Thần Tuấn, hắn không thể tìm ra bất kỳ một điểm tỳ vết nhỏ nào, điều này khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm vô cùng không cam tâm, hắn cấp thiết rất muốn tìm ra được điểm yếu hay lỗ hỗng xấu xa nào đó không ai có thể biết được trong cuộc sống sinh hoạt của Diệp Thần Tuấn, thậm chí hắn còn phái người tiến hành theo dõi toàn diện Diệp Thần Tuấn 24/7, thế nhưng vẫn chẳng thu hoạch được bất kỳ kết quả gì.

Diệp Thần Tuấn là vị tổng giám đốc trẻ tuổi nhất thành phố X, anh ta không chỉ có bề ngoài anh tuấn mê người, mà cả khí chất cùng đạo đức cũng đều có tu dưỡng lành mạnh, là con người hoàn hảo không tỳ vết, ở thành phố X, Diệp Thần Tuấn có được sự tín nhiệm cùng được tôn sùng cực kỳ cao, dù rằng anh ta không có được thế lực cùng khối tài sản khổng lồ như Tiếu Tẫn Nghiêm, thế nhưng khi người ta trông thấy anh ta, cũng đều trông thấy trên môi anh luôn nở nụ cười khiêm tốn nho nhã, dễ dàng trở thành tiêu điểm của các cô gái trẻ, giống như một chàng bạch mã hoàng tử, bất cứ lúc nào, bất luận nơi nào, sự xuất hiện của anh cũng đều khiến cho vô số các cô gái nảy sinh ảo tưởng.

Mỗi lần Tiếu Tẫn Nghiêm xem qua tư liệu báo cáo về Diệp Thần Tuấn mà thuộc hạ đem đến, đều cảm thấy cực kỳ khó chịu, dưới mắt của hắn, Diệp Thần Tuấn chỉ là một sự tồn tại rất nhỏ bé không đáng kể tới, tài lực cùng địa vị mà Diệp Thần Tuấn nắm giữ căn bản không thể chạm tới mũi chân của hắn, nhưng tên đàn ông đấy lại giống như một cái gai đâm vào mắt hắn, mỗi khi Diệp Thần Tuấn xuất hiện trong tầm mắt hắn, hắn liền hận không thể đem tên đàn ông này đánh cho rơi vào vạn kiếp bất phục.

Nhớ tới nam nhân kia mỗi lần ở trước Diệp Thần Tuấn luôn lộ ra nụ cười trong sáng rung động, từ “Thần ca” trong cái miệng kia tựa hồ cũng rất tự nhiên thân mật, lúc đấy Tiếu Tẫn Nghiêm thấy có một cảm giác cực kỳ thất bại.

So với hắn, Diệp Thần Tuấn tuổi trẻ tuấn kiệt, biết cách ôn nhu săn sóc người khác, có tu dưỡng đạo đức cùng khiêm tốn, so với hắn, Diệp Thần Tuấn biết rõ làm cách nào mới có thể chiếm giữ được trái tim nam nhân kia hơn.

Tất cả những điều này, khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm không thể tìm ra được bất kỳ sách lược nào có thể ngăn cản được…

Chỉ cần Diệp Thần Tuấn đối với cậu ta buông bỏ không còn hy vọng gì nữa, nam nhân kia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuộc về hắn, chỉ dành cho một mình hắn hưởng dụng…

Tiếu Tẫn Nghiêm vốn định dùng phương pháp trực tiếp nhất để ngăn chặn Diệp Thần Tuấn đến gần Diệp Mạc. Phế bỏ hắn? Hủy dung mạo của hắn? Hoặc là khiến cho hắn không còn gì cả. Thế nhưng nghĩ đến tính cách quật cường cứng cỏi của Diệp Mạc, sợ là cho dù Diệp Thần Tuấn có trở thành một tên ăn mày lề đường dơ bẩn xấu xí, lấy tình cảm cùng lòng biết ơn của cậu ta đối với Diệp Thần Tuấn, cậu ta sẽ không rời không bỏ Diệp Thần Tuấn.

Vậy nên, chỉ có thể ra tay từ phía Diệp Thần Tuấn, làm cho hắn ta từ bỏ suy nghĩ theo đuổi Diệp Mạc…

…………….

Diệp Thần Tuấn đang cùng mấy người bên ngoài nâng ly trò chuyện, vài lần đi lại gặp gỡ rồi uống rượu, ly rượu trong tay đã sắp thấy đáy, một nhân viên đứng bên cạnh tay nâng khay rượu bước nhanh tới gần Diệp Thần Tuấn, hơi cúi người nhấc ly cocktail trên khay đặt vào tay Diệp Thần Tuấn, Diệp Thần Tuấn cũng không suy nghĩ quá nhiều, vừa tiếp tục trò chuyện, vừa rất tự nhiên thay đổi ly rượu từ trên cái khay của nhân viên phục vụ kia.

Ở phía xa, Tiếu Tẫn Nghiêm đang cùng một người đàn ông trò chuyện, thoáng liếc mắt nhìn thấy Diệp Thần Tuấn đã uống xong ly rượu kia, khóe miệng khẽ nhếch lên quỷ tiếu của một âm mưu đã thực hiện được.

Diệp Thần Tuấn cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, nghĩ là vì mình đã uống hơi nhiều, liền đem rượu đổi thành đồ uống, chỉ là chẳng được bao lâu, thân thể liền bắt đầu nóng rực lên, bụng dưới dần chậm rãi tích tụ một luồng nhiệt xộc lên, khiến cho hô hấp của anh cũng bắt đầu thay đổi tiết tấu.

Diệp Thần Tuấn nói một tiếng xin lỗi, liền xoay người rời đi khỏi boong tàu, trên gương mặt anh tuấn bắt đầu xuất hiện một chút ửng hồng. Thân là đàn ông, Diệp Thần Tuấn tự nhiên rõ ràng trong cơ thể đột nhiên dấy lên loại khát cầu này là gì, chỉ là anh không hiểu được, tại sao đột nhiên thân thể của mình lại dấy lên khao khát nhiều như vậy, hơn nữa loại lửa dục này càng cháy càng mạnh mẽ, nếu như anh không phải là người giỏi nhẫn nại, sợ là ý thức đã sớm trở thành một khối hỗn loạn rồi.

Thủ đoạn của Tiếu Tẫn Nghiêm vốn tàn nhẫn hèn hạ, hơn nữa vì để đạt được mục đích, thường thường hắn sẽ ra tay rất nặng, hắn đối với Diệp Thần Tuấn lại vốn căm ghét ganh tỵ, hắn không lấy đi cái mạng của Diệp Thần Tuấn, mà chỉ dùng đến tình dược mạnh, xem như đã là mở lòng từ bi nhiều lắm rồi.

“Xin hỏi, là Liễu tiểu thư sao?”

“Là tôi, tìm tôi có chuyện gì không?” Liễu Hương Nhu nghi hoặc nhìn Mạnh Truyền Tân ở trước mắt. Đêm nay để tham gia tiệc rượu trên du thuyền này cùng Diệp Thần Tuấn mà Liễu Hương Nhu đặc biệt chuẩn bị trang phục rất kỹ càng, vì có thể thu hút được một chút ánh mắt của Diệp Thần Tuấn dành cho mình mà Liễu Hương Nhu bình thường luôn dịu dàng nhã nhặn kín đáo lần đầu tiên mặc một chiếc váy thật quyến rũ, lưng trần, chân váy đuôi cá màu lam lưu ly, phác họa ra đường cong thân thể xinh đẹp gợi cảm, đặc biệt phong tình.

Chỉ là Diệp Thần Tuấn vẫn luôn cố tình lảng tránh cô, lúc đầu có cùng cô khách sáo cười nói mấy câu, sau đó một chút cũng không nhìn đến Liễu Hương Nhu nữa.

Liễu Hương Nhu đã làm tất cả vì Diệp Thần Tuấn, Diệp Thần Tuấn thật tâm cảm kích cô, nhưng anh không yêu cô, cũng không muốn để một cô gái tốt như cô mãi vướng mắc với mình, anh không thể cho cô tình yêu mà cô muốn, thế nên anh chỉ có thể tỏ thái độ lảng tránh thờ ơ để Liễu Hương Nhu tự biết mà lui khỏi mối tình đơn phương này.

“Có thật không? Thần Tuấn thật sự gọi tôi đến… nói chuyện riêng?” Vẻ mặt Liễu Hương Nhu lộ ra mừng rỡ, hai mắt xinh đẹp nhìn Mạnh Truyền Tân như chờ mong.

“Vâng, Diệp tổng đang trong phòng ở lầu 3, đây là chìa khóa.” Mạnh Truyền Tân vừa nói vừa đưa một chiếc chìa khóa tới trước mặt Liễu Hương Nhu.

“Ơ… chìa khóa?” Liễu Hương Nhu kinh ngạc “Chuyện này… còn cần đến chìa khóa sao?”

“Liễu tiểu thư, thuộc hạ tin tưởng tiểu thư hiểu ý tứ của Diệp tổng nên tôi sẽ không ở đây giải thích thêm với tiểu thư.” Mạnh Truyền Tân giao chìa khóa cho Liễu Hương Nhu, cung kính cúi chào một cái rồi xoay người rời đi.

Liễu Hương Nhu nhìn chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, nhịp tim vô tình bắt đầu gia tăng tốc độ. Đáng ghét! Liễu Hương Nhu thầm mắng bản thân, cô đang chờ mong cái gì chứ, Thần Tuấn làm sao có khả năng có loại ý nghĩ kia với cô được.

Tuy rằng ở trong lòng nỗ lực tự nhắc nhở chính mình, nhưng bàn tay nắm chiếc chìa khóa kia vẫn đổ ra đầy mồ hôi. Đứng trước cửa phòng, Liễu Hương Nhu thấp thỏm bất an gõ cửa phòng một cái, kết quả không có tiếng đáp lại.

Nếu như đã đưa chìa khóa cho mình rồi, vậy… có phải là có thể trực tiếp đi vào không? Liễu Hương Nhu nghĩ như vậy, bất tri bất giác đem chìa khóa tra vào.

“Thần Tuấn, em vào nhé…” Liễu Hương Nhu nhẹ giọng nói, cẩn thận đi vào gian phòng.

Không nhìn thấy bất kỳ người nào, chỉ có tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền đến, rất hiển nhiên là Diệp Thần Tuấn đang tắm.

Liễu Hương Nhu hơi đỏ mặt chẳng lý do, đi tới trước của phòng tắm cách đó không xa, nhỏ giọng nói “Thần Tuấn, cái kia… gọi em đến có chuyện gì không?”

Diệp Thần Tuấn đang ở bên trong phòng tắm ra sức dội nước lạnh, nghe được thanh âm của Liễu Hương Nhu, thân thể chấn động, lập tức giận dữ nói “Ai bảo cô vào đây!”

Bởi vì dục hỏa đang không ngừng thiêu đốt, lý trí đứng bên bờ vực tan rã, càng bởi vì đoán được có lẽ chính mình đã bị kẻ khác hạ dược nên Diệp Thần Tuấn cực kỳ tức giận, thế nên khẩu khí có chút mạnh mẽ, giống như đang quát lớn Liễu Hương Nhu.

“A… là anh bảo em…” Liễu Hương Nhu vội vàng giải thích, cô cũng không muốn để cho Diệp Thần Tuấn nghĩ mình là một đứa con gái phẩm hạnh không ra gì.

Diệp Thần Tuấn đem khăn tắm trắng lớn vây quanh hạ thân, ra sức mở cửa phòng tắm ra, sắc mặt trầm lạnh gầm nhẹ nói “Cút!”

Anh nhất định phải đuổi cô gái này đi nhanh một chút, anh cảm giác bản thân đã sắp đến cực hạn rồi, bóng dáng cô gái này cứ lượn lờ trước mặt không nghi ngờ khiến máu chảy trong người anh tăng vọt.

“Thần Tuấn, anh sao vậy?” Liễu Hương Nhu lo lắng nhìn Diệp Thần Tuấn giờ khắc này sắc mặt gấp gáp khó coi.

“Tôi bảo cô cút đi! Cô điếc sao?” Diệp Thần Tuấn lần thứ hai quát lên một tiếng, nhưng bởi vì thân ảnh trước mặt ngày càng hiện rõ mà khiến anh tâm trí hỗn loạn, thân thể đột nhiên tựa vào cửa, miệng há lớn thở hổn hển.

“Thần Tuấn!” Liễu Hương Nhu chạy đến bên cạnh Diệp Thần Tuấn, đỡ lấy cánh tay Diệp Thần Tuấn, khoảnh khắc da thịt mềm mại trơn láng chạm vào cánh tay nóng bỏng của Diệp Thần Tuấn, Liễu Hương Nhu mặt biến sắc “Thần Tuấn, anh sốt rồi!”

Xúc cảm trơn láng từ lòng bàn tay Liễu Hương Nhu truyền đến khiến Diệp Thần Tuấn rốt cuộc mất đi lý trí, bỗng nhiên xoay người một cái nâng mặt Liễu Hương Nhu lên, gấp gáp hôn xuống.

“Ưm… Thần…” Liễu Hương Nhu giật mình nhìn Diệp Thần Tuấn, sau giây phút ngây ngẩn ngắn ngủi là một trận vui mừng.

Liễu Hương Nhu từ từ nhắm mắt lại, cánh tay cũng từ từ ôm lấy cổ Diệp Thần Tuấn, nhưng trong nháy mắt vừa chạm vào Diệp Thần Tuấn, Diệp Thần Tuấn đột nhiên đẩy Liễu Hương Nhu ra thô thở gấp, xoa xoa đầu của mình.

“Tôi bị hạ thuốc, cô đi mau đi.” Diệp Thần Tuấn khó khăn nói.

Liễu Hương Nhu từ bên trong vui sướng ban nãy tỉnh táo lại, nhìn dáng vẻ thống khổ chật vật của Diệp Thần Tuấn, khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói “Thần Tuấn, em đồng ý… đồng ý giúp anh giải…”

“Cút đi!” Diệp Thần Tuấn mạnh mẽ quát lớn một tiếng “Đừng để tôi xem thường cô.”

Bất luận nói cái gì cũng được, chỉ cần để cô gái này biến đi là được rồi…

Lời của Diệp Thần Tuấn như dội tỉnh Liễu Hương Nhu, Liễu Hương Nhu có chút oan ức, mím mím môi, quay người chạy hướng về phía cửa ra, nhẫn nhịn kích động muốn bật khóc, dùng sức kéo cánh cửa, kết quả, kéo không ra.

“Hình như cửa bị khóa trái từ bên ngoài rồi.” Liễu Hương Nhu vừa dùng sức kéo cửa vừa kinh hoảng thốt lên.

Ngay khi Liễu Hương Nhu dùng hết toàn lực mở cánh cửa bị Mạnh Truyền Tân khóa trái từ bên ngoài thì đột nhiên Diệp Thần Tuấn từ phía sau ôm lấy Liễu Hương Nhu, Diệp Thần Tuấn hai mắt đã mờ ảo, ôm lấy Liễu Hương Nhu nhanh chân hướng về phía chiếc giường, mí mắt hơi rũ xuống, thanh âm thở dốc gấp gáp đê mê nói “Xin lỗi, tôi không nhịn được nữa…”

(Jian: rồi xong =)) )

………………….

Tiệc rượu kéo dài từ buổi chiều tối cho đến tận khuya, sau khi kết thúc, mọi người mới túm năm tụm ba dần tản đi, Tiếu Tẫn Nghiêm nghe xong Mạnh Truyền Tân báo cáo lại, mới thỏa mãn rời đi.

Mãi đến tận sáng ngày hôm sau, Liễu Hương Nhu mới chậm rãi mở mắt ra, nhớ đến hình ảnh tối hôm qua điên cuồng triền miên vẫn còn rõ ràng trước mắt, điều này khiến cho Liễu Hương Nhu vừa ngượng ngùng vừa sốt sắng.

Ngượng ngùng là tối hôm qua trong quá trình đó Diệp Thần Tuấn cường tráng đòi hỏi vô độ, căng thẳng chính là sự kiện tối hôm qua kia sẽ hình thành giữa hai người một bầu không khí như thế nào đây…

Diệp Thần Tuấn đã sớm mặc vào quần áo tử tế, ngồi ở bên giường quay lưng về phía Liễu Hương Nhu, Liễu Hương Nhu nhìn tấm lưng Diệp Thần Tuấn kiện mỹ, chợt liên tưởng đến một loại hình ảnh nào đó tối hôm qua, trên gương mặt trắng nõn nổi lên tầng tầng điểm đỏ bừng.

“Thần Tuấn… em…”

“Cô tỉnh rồi…” Diệp Thần Tuấn không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt mở miệng, giờ khắc này anh đã hoàn toàn tỉnh táo lại, đem chuyện xảy ra từ tối hôm qua đến giờ hồi tưởng lại một lượt, hiển nhiên anh đã bị người khác mưu hại.

Mà Liễu Hương Nhu có lẽ cũng chỉ là bị người khác lợi dụng mà thôi.

Đáng ghét!

“Tối hôm qua…” Liễu Hương Nhu thấp giọng nói “Em… sẽ không nói chuyện này ra với ai, chúng ta vẫn có thể… có thể giống như trước đây… làm bạn bè của nhau…” Nói những lời này ra, Liễu Hương Nhu cúi mặt, lộ ra vẻ đau thương.

Diệp Thần Tuấn rốt cuộc vẫn không hề yêu cô, chuyện xảy ra tối hôm qua chỉ là xuất phát từ bất đắc dĩ.

Liễu Hương Nhu khiến cho Diệp Thần Tuấn mang cảm giác áy náy càng sâu, nói thế nào thì nói, chung quy tối hôm qua là anh đã chiếm đoạt thân thể của cô…

Diệp Thần Tuấn nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt một hồi lâu, mới chậm rãi thấp giọng nói “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô…”