Truyện / Lao tù ác ma / Trang 160

Lao tù ác ma » Trang 160

Chương 40: Ôn nhu chốc lát

Sau đó Diệp Mạc không thể tham gia tiệc rượu nữa, Diệp Thần Tuấn đem Diệp Mạc sắp xếp trong một gian phòng trên du thuyền để nghỉ ngơi hồi sức, Diệp Mạc khuyên một hồi lâu Diệp Thần Tuấn mới miễn cưỡng đứng dậy rời đi.

Một hồi phong ba có người rơi xuống nước qua đi, du thuyền lại khôi phục lại khung cảnh yên bình khách mời trang phục sang trọng hào hoa phú quý tiếp tục cùng nhau tán dương chuyện trò, Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt âm trầm không vui, bàn giao cho Trình Tử Thâm vài câu rồi xoay người lui ra khỏi đám người.

Đi tới trước gian phòng nghỉ của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm do dự đứng trước cửa, vẻ mặt xoắn xuýt giống như đang muốn che lấp điều gì đó, lại giống như đang trốn tránh việc phải đối mặt.

Mà cho dù có đi vào thì hắn nên nói gì đây?

Dừng lại một chút, Tiếu Tẫn Nghiêm khinh thường hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, được vài bước lại dừng lại, rồi quay lại tiếp tục đứng trước cửa do dự chần chừ.

Cũng không biết đã xoắn xuýt hết bao nhiêu lâu, cuối cùng Tiếu Tẫn Nghiêm mới cắn răng đẩy cửa đi vào.

Diệp Mạc đang ngồi dựa ở đầu giường cúi đầu nghịch điện thoại di động, nghe thấy tiếng có người đẩy cửa đi vào, theo bản năng ngẩng đầu lên liếc nhìn thử, thấy rõ người đi vào là Tiếu Tẫn Nghiêm, vẻ mặt liền không cảm xúc cúi đầu xuống tiếp tục nghịch điện thoại xem như chưa thấy gì.

Tiếu Tẫn Nghiêm vẻ mặt lạnh tanh không nói một lời đi tới đầu giường Diệp Mạc, nắm đấm siết chặt, hết nửa ngày mới âm lãnh mở miệng nói một câu “Mạng cậu thật không nhỏ.”

Diệp Mạc đặt điện thoại di động xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm lãnh đạm nói “Đúng đấy, tôi không chết để cho anh phải thất vọng rồi.”

Tiếu Tẫn Nghiêm không nổi giận, mà quay lưng ngồi xuống đầu giường Diệp Mạc, không quay đầu lại nhìn Diệp Mạc, xoắn xuýt hồi lâu mới giải thích “Lúc cậu chìm xuống, tôi có đến cứu cậu, chỉ là chậm hơn Diệp Thần Tuấn một chút thôi, thế nên…”

Tiếu Tẫn Nghiêm vốn không muốn giải thích, bởi vì chẳng cần thiết, bởi vì hắn thấy xem thường, chỉ là giờ khắc này hắn đột nhiên bức thiết hy vọng hình tượng của bản thân ở trong lòng nam nhân này không thua Diệp Thần Tuấn (Jian: Ủa, anh có hình tượng hồi nào vại?) Tuy rằng hắn biết ở trong lòng nam nhân này hắn trước giờ chưa từng thắng được Diệp Thần Tuấn, nhưng ít ra cũng để cho cậu ta biết được là hắn không có trơ mắt ra nhìn cậu ta đi chết.

Giây phút cậu ta chìm vào lòng biển, hắn quả thực tim như bị đao cắt…

“Thế nên cái gì?” Biểu hiện của Diệp Mạc rất hờ hững, giống như đang nghe chuyện không liên quan gì đến mình.

Thật may là cậu không có yêu tên ác ma này, ít nhất sẽ khiến cho cậu không phải quá đau đớn đến tan nát cõi lòng.

Nhưng có lẽ Diệp Mạc đã quên mất một điều, chỉ cần là có đau đớn, bất kể là nhiều hay ít, cũng đều đại biểu là có quan tâm đến đối phương….

“Cậu rất lạnh” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nói lảng sang chuyện khác, đây cũng là một loại kế sách để hắn trốn tránh phải trả lời.

Diệp Mạc ghét nhất chính là Tiếu Tẫn Nghiêm cứ thích là liền chuyển đề tài một cách dễ dàng, khiến cho người ta cảm thấy hành vi của hắn có quá đáng thế nào cũng là chuyện đương nhiên.

“Không liên quan đến anh!” Diệp Mạc nghiêng đầu quay sang chỗ khác, có chút tức giận nói.

Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ hơi nhíu nhíu mày, đột nhiên cởi áo khoác xuống, chân tháo giày ra, xốc chăn Diệp Mạc lên, ngồi xuống.

“Anh làm cái gì?” Diệp Mạc thất kinh “Tôi đã như vậy mà anh còn không chịu buông tha tôi à?”

Diệp Mạc cho rằng Tiếu Tẫn Nghiêm lại muốn làm hành vi cầm thú gì với cậu.

Thật ra Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ là muốn dùng thân thể của mình để sưởi ấm cho Diệp Mạc mà thôi… Chỉ có như vậy thôi… (Jian: méo tin =.=’)

Động tác của Tiếu Tẫn Nghiêm cứng ngắc lại, có chút quẫn bách, trợn mắt lên giận dữ nhìn Diệp Mạc “Con mẹ nó, trong đầu cậu đang nghĩ cái gì thế? Cậu đang chờ mong tôi làm cái gì à!”

Trên khuôn mặt trắng nõn của Diệp Mạc hiện lên một mảng giận dữ, lời thô tục của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến lỗ tai Diệp Mạc gần như đỏ đến muốn nhỏ máu, không khỏi thẹn quá hóa giận đưa tay đấm lên người Tiếu Tẫn Nghiêm một cái “Anh nói cái gì chứ?! Ai chờ mong bị anh… bị anh… Nói chung là anh mau đi xuống cho tôi.”

Tiếu Tẫn Nghiêm bắt lấy cái tay tấn công của Diệp Mạc, kiếm mi hơi nhướng lên, lại hạ xuống, xì một tiếng nói “Cậu có tức giận thế nào đi nữa cũng vô ích, tôi sẽ không theo ý cậu dùng thân thể thỏa mãn cậu đâu.”

Gương mặt Diệp Mạc trong nháy mắt đỏ bừng lên, tức giận đến toàn thân run rẩy không nói ra lời, chỉ bực tức trên giường nằm quay lưng lại về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, nhắm mắt lại không nói môt lời, chỉ là thân thể vì tức giận mà không ngừng phập phồng.

Diệp Mạc tức giận như vậy khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm hơi bất ngờ, tự dưng thấy tâm trạng lúc này thật tốt, khóe miệng hơi nhếch lên, cũng ngủ theo, chỉ là hai tay giống như cái kìm sắt đột nhiên ôm chặt lấy eo Diệp Mạc, đem thân thể gầy nhỏ của Diệp Mạc bao phủ kín tiến vào bên trong lồng ngực của mình.

“Đừng nhúc nhích.” Tiếu Tẫn Nghiêm nhỏ giọng đe dọa “Còn cử động nữa, tôi liền thật sự cho rằng cậu đang cố tình câu dẫn tôi”

“Anh…” Diệp Mạc giận dữ, nhưng quả thật không còn cử động nữa, thân thể Tiếu Tãn Nghiêm giống như một cái lò sưởi tỏa ra nhiệt lượng từng chút một truyền vào thân thể Diệp Mạc.

Cái cảm giác này khiến Diệp Mạc lại một lần nữa thất thần, Diệp Tuyền kia đã dội nước lạnh khiến cho cậu sực tỉnh lại, thế nhưng giờ khắc này cậu lại say mê trên người tên đàn ông kia, còn đột nhiên không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhịp tim Tiếu Tẫn Nghiêm mạnh mẽ đánh vào màng tai Diệp Mạc, Diệp Mạc ngây người để tâm tư trôi dạt đi lung tung bất định.

Một khắc khi cậu chìm xuống đáy biển, cậu quả thực có nghe được tiếng Tiếu Tẫn Nghiêm ở trên mặt biển cuống loạn gọi cậu.

Cậu đã yêu Tiếu Tẫn Nghiêm sao? Diệp Mạc đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình câu hỏi này. Nếu như cậu không yêu, tại sao hết lần này đến lần khác muốn tha thứ cho hắn.

Còn nếu như cậu yêu, tại sao lại sợ hãi ở cùng với hắn…

Hay là vì vấn đề này vốn bế tắc, nếu không tới được thời khắc mấu chốt thì không ai có thể giải ra được…

Hơi ấm tự nhiên từ thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm thật không tồi, chưa đến 10 phút, Diệp Mạc liền có cảm giác thân thể mình đã từ từ ấm áp lên, cộng thêm rất thoải mái, ngay lúc Diệp Mạc đã từ từ thả lỏng đề phòng, thì chợt một bàn tay lớn khô nóng từ trên bụng Diệp Mạc chậm rãi trượt xuống.

Bốp! Diệp Mạc đưa tay xuống một phát bắt được.

“Anh định làm cái gì?” Diệp Mạc cảnh giác nói.

“Chỉ là muốn thay đổi tư thế một chút thôi mà.” Tiếu Tẫn Nghiêm thuận miệng giải thích, tay mạnh mẽ rút khỏi tay Diệp Mạc, tiếp tục rờ rẫm, cách một lớp vải áo sờ soạng bên dưới Diệp Mạc.

“Anh nằm yên một chút cho tôi coi.” Diệp Mạc gấp gáp hoảng hốt muốn gỡ tay Tiếu Tẫn Nghiêm ra, Tiếu Tẫn Nghiêm lại giống hệt như tên lưu manh vô lại né tránh đuổi bắt của Diệp Mạc trực tiếp luồn tay vào bên trong quần Diệp Mạc. (Jian: đấy =)) tiên sư =)))) có bao giờ nó bảo không làm gì là không làm gì thật đâu =)))) )

“Anh… buông ra.” Diệp Mạc vừa tức giận vừa xấu hổ mà gầm nhẹ nói, nhưng bởi vì hạ thân bị Tiếu Tẫn Nghiêm tùy tiện chộp vào trong tay mà không dám giãy giụa mạnh, cậu không nghĩ tới Tiếu Tẫn Nghiêm lại quá đáng tới mức độ này.

“Đừng cử động, nếu không cậu cẩn thận đời này không làm nam nhân nữa đấy.” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm rất nhỏ, môi gần như bám vào bên tai Diệp Mạc, nhẹ nhàng ma sát.

“Anh… quá đê tiện.” Diệp Mạc cắn răng nghiến lợi nói, nhưng xúc cảm đến từ lòng bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm khiến cho Diệp Mạc phải cong người lại, cậu suýt chút nữa đã quên mất Tiếu Tẫn Nghiêm là cao thủ tình trường, cả kỹ xảo trên giường cũng là hạng nhất.

“Tôi chỉ muốn để cậu thoải mái một chút, sao lại gọi là đê tiện chứ.” Tiếu Tẫn Nghiêm tựa tiếu phi tiếu cắn vào vành tai Diệp mạc, cảm xúc mềm mại kia khiến Tiếu Tẫn Nghiêm suýt chút nữa ngậm vào toàn bộ lỗ tai Diệp Mạc cắn mất.

“Ưm…” Diệp Mạc nhẫn nhịn không phát ra thanh âm, cảm thấy xấu hổ liền vội vã cắn môi, dáng vẻ cố nén nhịn của cậu làm cho Tiếu Tẫn Nghiêm nở nụ cười tà ác.

“Tiếu Tẫn Nghiêm… ưm… thân thể tôi hiện tại… không được.” Diệp Mạc khó nhọc nói, nhưng trong lòng thầm mắng chửi tên cầm thú này tinh lực dồi dào đến mức vừa mới mấy tiếng trước đòi hỏi cậu xong, hiện tại lại tiếp tục…

Tiếu Tẫn Nghiêm giả vờ như đứa trẻ ngây ngô hôn lên gò má Diệp Mạc khẽ cười “Vậy phải làm sao bây giờ? Phía dưới của tôi không thể nhịn được nữa, nếu không sẽ phế bỏ mất…” (Jian: cho hỏng luôn =.=)

“Tốt nhất là phế bỏ… A…” Diệp Mạc vừa dứt lời, Tiếu Tẫn Nghiêm mạnh mẽ nắm chặt hạ thân Diệp Mạc một chút khiến Diệp Mạc đau kêu lên thành tiếng.

“Anh buông tay” Diệp Mạc sắc mặt quẫn bách.

“Buông tay? Nó đã phản ứng mãnh liệt như vậy? Đang cực kỳ muốn thỏa mãn, nó cam lòng để tôi buông nó ra sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm thổi hơi vào bên tai Diệp Mạc, cười cực kỳ đê tiện.

“Tôi tự mình giải quyết.” Diệp Mạc cắn răng nói.

Tiếu Tẫn Nghiêm ý cười càng nồng, ái muội nói “Chuyện như vậy không phải có người khác làm cho sẽ thoải mái hơn sao?” Nói rồi, động tác tay của Tiếu Tẫn Nghiêm trở nên nhanh hơn “Thả lỏng một chút, rất nhanh sẽ thấy thoải mái.”

Thân thể Diệp Mạc căng thẳng, hàm răng cắn chặt, vốn định đem mặt chôn vào trong chăn, nhưng thời điểm phóng thích, trong nháy mắt Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên ép Diệp Mạc ngẩng đầu lên, gương mặt Diệp Mạc ửng đỏ như cà chua chín thẳng tắp đối diện với Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc theo bản năng muốn dùng tay che khuất mặt lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm một cái nhấn trên đỉnh đầu.

“Thật đẹp…”

Từ trên đỉnh đầu truyền đên thanh âm trầm thấp khen ngợi của Tiếu Tẫn Nghiêm, không phải là trêu tức mà là thật tâm cảm thấy như vậy.

Đáy mắt Diệp Mạc hiện lên tia né tránh cùng quẫn bách, mang theo vài phần vẻ đẹp thuần khiết trong vắt khiến cho người ta vừa muốn hủy hoại vừa không đành lòng hủy hoại.

“Anh… anh rốt cuộc muốn nhìn tới khi nào.” Diệp Mạc sắc mặt đỏ gay, bị Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm vào mình trong tình huống này khiến cậu thật hận không thể tìm đường chui xuống đất.

“Thoải mái chứ?” Tiếu Tẫn Nghiêm cười âm tà.

Diệp Mạc hừ một tiếng, mặt hất sang một bên, quật cường nói “Có thánh mới thấy thoải mái.”

Tiếu Tẫn Nghiêm hơi nhướng mày “Vậy tôi làm cậu tới một lần nữa.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Mạc cả kinh, vội vàng nói “Thoải… thoải mái.”

Lúc này Tiếu Tẫn Nghiêm mới thỏa mãn cười cười, đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Diệp Mạc đặt ở hạ thân chính mình, cách lớp vải quần, Diệp Mạc cảm nhận được rất rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng bên trong, nháy mắt hai má liền đỏ chín lên nóng hổi.

“Cậu đã thoải mái rồi giờ tới lượt tôi, hai chúng ta mỗi người một lần, rất công bằng.”

“….” Đây là cái giao dịch quỷ gì chứ, công bằng ở đâu ra? Diệp Mạc trong lòng uất ức mắng.

Thấy Diệp Mạc không có động tác gì, sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên sa sầm xuống “Cậu không làm tôi lập tức cắm vào người cậu, tới lúc đó cậu không chịu được thì là tại cậu.”

“Anh…”

“Tôi cái gì?” Tiếu Tẫn Nghiêm hùng hồn làm như ngay thẳng nói.

“Anh đúng là vô liêm sỉ.”

“Tôi vô liêm sỉ? Là cậu qua cầu rút ván thì có.”

“Tôi căn bản không có bảo anh giúp tôi làm chuyện đó.”

“Dù sao cậu cũng phải giúp tôi một lần.”

“Anh…”

“Nếu không giúp tôi, tôi liền lột sạch cậu ra làm.”

“Anh…”

Một lúc sau…

“Tay cậu thật là mềm mại a…” Tiếu Tẫn Nghiêm thở nhẹ, mặt theo thói quen cúi xuống cọ cọ trên tóc Diệp Mạc.

Diệp Mạc cúi đầu, vừa tức giận vừa xấu hổ mà hai mắt nhắm chặt lại, mặt đỏ muốn nhỏ máu, hồi lâu sau mới bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

“Anh… phía dưới của anh sao lại hưng phấn lên nữa.” Diệp Mạc tức đến nổ phổi, ngẩng đầu lên quát một tiếng.

Tiếu Tẫn Nghiêm tựa hồ cũng cảm thấy bản thân túng dục vô độ thật không hay ho cho lắm, nhưng cũng không muốn nhận sai, rất không khách khí nói “Đây là lỗi của tôi à? Ai bảo tay của cậu làm động tác dư thừa nên nó mới nghĩ cậu đang cố tình câu dẫn nó.”

“Đó là vì tay tôi bị run, không phải động tác dư thừa gì hết!”

“Vậy ai bảo kỹ thuật của cậu kém vậy làm gì.”

Tiếu Tẫn Nghiêm lời lẽ hùng hồn ngay thẳng khiến Diệp Mạc tức đến toàn thân phát run, không muốn làm nữa chuẩn bị định đứng dậy bước xuống giường, kết quả còn chưa đứng lên đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm mạnh mẽ cường ép xuống.

“Anh thả tôi ra!” Diệp Mạc dùng tay ra sức đẩy cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm ra, thế nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm ép chặt cứng như núi đá, đẩy thế nào cũng không ra, lần thứ hai tấn công về phía dưới Diệp Mạc.

“Hay là để tôi làm cậu thoải mái thêm lần nữa, rồi để cho công bằng, cậu lại giúp tôi….” Tiếu Tẫn Nghiêm ung dung thong thả thương lượng. (Jian: éo =)) mặt dày vừa thôi cha nội =)))))))

“Anh đừng hòng.” Diệp Mạc đạp đạp vào người Tiếu Tẫn Nghiêm, đầu cũng dùng sức cụng vào lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm khiến Tiếu Tẫn Nghiêm có chút bị đau, nhưng chỉ hơi nhướng mày một chút, tiếp đó liền một phát lôi cái chăn đem cả hắn lẫn Diệp Mạc đều phủ ở bên trong chăn lớn.

Trên chiếc giường nhung rộng lớn, cuộc chiến kịch liệt lại tiếp tục diễn ra, một bên kháng cự một bên trấn áp, nhìn từ bên ngoài thì không thấy phía dưới tấm chăn diễn ra cái gì, chỉ thấy chiếc giường kịch liệt lay động cùng với cái chăn không ngừng chập chùng.

“Anh… anh cái tên cầm thú này, tay anh sờ vào chỗ nào đó hả? Mau cút cái tay của anh ra, tôi kêu người bây giờ…”

……………..

P/s: nghẹn lời =)))))))))))))))))