Truyện / Lao tù ác ma / Trang 15

Lao tù ác ma » Trang 15

Chương 15: Đột nhiên tức giận

Diệp Mạc có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, đi một vòng cuối cùng cũng trở lại căn biệt thự đã tạo ra cho cậu vô số ký ức đáng sợ này.

Bước vào bên trong phòng khách, Diệp Mạc thậm chí còn cảm thấy chuyện Tiếu Tẫn Nghiêm thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cậu chỉ như mới diễn ra vào ngày hôm qua thôi, loại đau đớn kia giống như vẫn còn hiện hữu rõ rệt trên cơ thể cậu.

Diệp Mạc thấy người hầu mang hành lý của cậu đem vào căn phòng dành cho khách, trong lòng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm một cái, xem ra lời Tiếu Tẫn Nghiêm nói là thật, trong thời gian cậu đóng giả làm người yêu của hắn, hắn sẽ không chạm vào cậu.

Tối hôm đó, Diệp Mạc yên lặng nằm trong căn phòng dành cho khách, lăn qua lộn lại ngủ không được, chỉ cảm thấy căn biệt thự rộng lớn này rất lạnh lẽo trang nghiêm, những vong linh vô tội bị Tiếu Tẫn Nghiêm tàn nhẫn sát hại đang mở to hai mắt nhìn cậu chằm chằm, còn có người thanh niên lương thiện đã giúp cậu chạy trốn cuối cùng phải chết dưới họng súng của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc tự dưng cảm thấy lạnh cả sống lưng, tới tận nửa đêm rồi mà vẫn còn bật đèn, sau đó thì đem thân thể co lại rúc ở tận cuối cùng sâu bên trong giường, tựa hồ chỉ có như thế cậu mới thấy có chút cảm giác an toàn.

Diệp Mạc tin tưởng bản thân cậu có thể bình yên vô sự đi qua được 60 ngày này, bởi vì bây giờ cậu là Diệp Tuyền, không phải Diệp Mạc.

Đêm còn dài, Diệp Mạc nửa mơ nửa tỉnh cho tới tận khi trời gần sáng.

Đọc FULL truyện tại đây

Không biết Tiếu Tẫn Nghiêm trở về nhà từ lúc nào, ngồi ở bên trong phòng ăn, gương mặt vô cảm dùng bữa sáng, sau khi Diệp Mạc rửa mặt xong thì chậm chạp không dám bước xuống lầu, giống như đang sắp phải đối mặt với mãnh thú và đại hồng thủy vậy.

Lúc Diệp Mạc đi tới phòng khách thì không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, hai người hầu đứng bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm xem như không nhìn thấy Diệp Mạc, vẫn nghiêm nghị đứng thẳng ngay ngắn. Diệp Mạc có chút lúng túng, cũng không dám mở miệng nói chuyện, Tiếu Tẫn Nghiêm thì hơi cúi thấp đầu im lặng dùng cơm, giống như một bức tranh sơn dầu thần bí quỷ dị, ẩn bên trong khí tức âm u.

Cuối cùng thả đồ ăn trong tay xuống, lúc này Tiếu Tẫn Nghiêm mới liếc nhìn Diệp Mạc một chút, giờ khắc này Diệp Mạc cũng giống như hai người hầu kia, lẳng lặng mà đứng bên cạnh bàn, chỉ là hai bàn tay căng thẳng nắm chặt lấy nhau, giống như một thiếu niên đang lo sợ luống cuống, Tiếu Tẫn Nghiêm miễn cưỡng giơ ngón tay lên chỉ vào mấy tờ giấy đặt trên bàn ăn, thanh âm không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào “Tới đây, ký vào hợp đồng đi.”

Diệp Mạc ngơ ngác lúc này mới hoàn hồn, liền vội vàng tiến tới phía trước cầm lên mấy tờ giấy, trước tiên chăm chú ký vào, sau đó mới chăm chú mở ra xem nội dung. Chỉ có như thế mới biểu thị được sự thành kính của cậu đối với hắn, trước đây đã từng ở chung với Tiếu Tẫn Nghiêm chịu đủ mọi thiệt thòi, Diệp Mạc hiểu rất rõ tính khí của hắn.

Tối hôm qua Tiếu Tẫn Nghiêm đã nói qua rồi, trên hợp đồng cũng đã viết rất rõ ràng, chỉ cần cậu ngoan ngoãn tận trách đóng vai người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm trong vòng 2 tháng, Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ cho cậu tổng cộng 20 triệu, cuối cùng là đặc biệt nhấn mạnh sẽ không chạm tới cậu một chút gì hết.

Câu nói cuối cùng là Tiếu Tẫn Nghiêm thuận tiện nói ra luôn, nhưng hắn không biết chính cái điều kiện không chạm vào người cậu mới khiến cho Diệp Mạc có can đảm đối mặt với hắn trong 2 tháng tới.

“Xin hỏi Tiếu tổng…” Diệp Mạc vô cùng lễ phép nhỏ giọng khẽ hỏi “Hai tháng này….”

“Nên làm như thế nào tôi sẽ nói cho cậu biết.” Tiếu Tẫn Nghiêm tựa vào ghế ngồi, thanh âm băng lãnh như đao “Nếu như cậu làm cái gì không nên làm.” Hai con mắt sắc bén híp lại, hàm chứa sát khí rét buốt, nhấc ly rượu đỏ trên tay lên, trong thoáng chốc, khóe miệng khẽ nhếch lên, đó chính là nụ cười mà Diệp Mạc sợ hãi nhất, bởi vì hắn có thể ngay một giây sau đó nói ra câu tàn nhẫn đáng sợ nhất “Bên trong cái ly này, chính là máu của cậu.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Giống như lời nói như thế cậu đã từng nghe qua nhiều lần, Diệp Mạc chỉ liên tục gật đầu, trong mắt cũng không phủ đầy kinh hoảng, điều này khiến Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy có chút bất ngờ.

Đột nhiên Diệp Mạc nhớ tới nội dung trên hợp đồng, bản thân phải đóng được cho tròn vai người yêu của hắn, nếu là người yêu thì…

Nghĩ như thế, Diệp Mạc kéo cái ghế trước mặt định ngồi xuống, trong lòng nghĩ bản thân làm như thế có khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy cậu thật sự thật sự đã làm việc dựa theo hợp đồng rồi hay không.

Chỉ là vẫn còn chưa kịp ngồi xuống, ly rượu đỏ đã hắt lên trên mặt Diệp Mạc, Diệp Mạc vẫn còn chưa hoàn hồn vì thứ nước lạnh lẽo đột nhiên giội trên mặt, liền sau đó đột nhiên bị một cước đạp ngã xuống đất.

Tiếp theo là thanh âm tràn ngập ý tứ hung hãn làm mọi thứ trong vòng 3 thước đều đóng băng vang lên “Ai cho phép mày ngồi xuống! Mày xứng đáng ngồi ở cái ghế kia hả?”

Diệp Mạc chẳng biết làm sao nữa, bừng tỉnh nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, xung quanh cái bàn ăn to lớn chỉ có duy nhất 2 cái ghế, chẳng phải cái ghế này không phải là chuẩn bị cho cậu trong vai trò tình nhân mà cậu đảm nhiệm hay sao? Diệp Mạc cảm thấy oan ức lắm, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài mặt, bản thân trước đây khi còn bị Tiếu Tẫn Nghiêm độc chiếm, lúc nào cậu cũng bị ép phải ngồi đúng chỗ đó.

Bỗng nhiên, Diệp Mạc hiểu ra được nguyên nhân khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm giận dữ, hóa ra là bởi vì…. nơi đó là chỗ của bản thân đã chết đi.

“Đem cậu ta đi thay quần áo” Tiếu Tẫn Nghiêm sầm mặt lại trầm giọng nói, giữa hai lông mày giống như đang ẩn chứa oán thù tích lũy ngàn năm, xoay người mở cánh cửa phòng ăn to lớn bước ra, hắn giận dữ không phải là vì tên nam nhân trước mắt kia, mà là giận chính bản thân mình, luôn có thể bị một chút chuyện cỏn con đơn giản như thế khơi ra khối cầu gai đau đớn nhất bên trong nội tâm.