Truyện / Lao tù ác ma / Trang 142

Lao tù ác ma » Trang 142

Chương 22: Phục Luân vs Lạc Tần Thiên

Diệp Mạc không có lập tức rời đi ngay, mà là đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm gục xuống bàn không nhúc nhích, trong lòng dấy lên nghi ngờ, nhưng dĩ nhiên chẳng dám tùy tiện lại gần.

Nhớ tới nhiệt độ lòng bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nãy, Diệp Mạc quả quyết suy đoán, cái tên ác ma tai bệnh bất xâm này, bị sốt rồi.

Diệp Mạc biết rất rõ, Tiếu Tẫn Nghiêm ngông cuồng tự cao tự đại từ trong xương tủy, đầu óc chỉ có cướp đoạt cùng tính toán, bởi vì quyền cao thế lớn, sức chịu đựng của tâm lý lẫn thân thể đều quá mức khỏe mạnh cứng rắn, hắn xưa nay không hề để mấy cái bệnh nhỏ hay vết thương nhỏ vào mắt, thậm chí không xem thân thể chính mình chẳng qua chỉ là thân thể máu thịt của người phàm trần mà đối xử, đến khi thân thể một khắc chân chính ngã xuống, không ai biết được, hắn phát bệnh gần như đồng nghĩa với việc Tử thần đang kề sát bên người.

Bầu không khí an tĩnh quỷ dị hơn mười giây, Diệp Mạc cắn môi một cái, quay người rời đi khỏi phòng ăn. Cậu dựa vào cái gì mà đi giúp hắn! Tốt nhất là để hắn gục chết ở nơi này mới đúng!

Diệp Mạc vừa mới rời khỏi phòng ăn, lại dừng bước chân, trên gương mặt thanh tú xoắn xuýt một mảnh, không bởi vì Tiếu Tẫn Nghiêm, mà chỉ là bởi vì chính mình không đành lòng.

Bức bình phong nơi bàn ăn tách ra, không ai biết Tiếu Tẫn Nghiêm đang nằm gục ở nơi nay, mặc dù nhân viên phục vụ có phát hiện, phỏng chừng cũng sẽ chỉ cho rằng Tiếu Tẫn Nghiêm đang ngủ. Không có mệnh lệnh của Tiếu Tẫn Nghiêm, thủ hạ của hắn cũng sẽ không tùy tiện đi vào tìm, Diệp Mạc suy đoán, nếu như giờ cậu mặc kệ mà bỏ đi, Tiếu Tẫn Nghiêm có thể sẽ cứ ở trong tình trạng như vậy một lúc lâu. Huống gì, hình như người ở phòng ăn đều giống như bị Tiếu Tẫn Nghiêm ra lệnh cho đi ra ngoài hết…

Bị sốt không phải lập tức chết liền, nhưng nếu để lâu thì…

Diệp Mạc căm hận lòng tốt của chính mình lúc này, lòng cảm thông thương xót lan tràn thế này chỉ làm cho cậu tự mình chuốc lấy khổ. Giống như trước đây Lạc Tần Thiên đã từng trêu chọc cậu, cho dù có đối mặt với một tên đại ác bị người người mắng chửi thì Diệp Mạc cũng không thể trơ mặt nhìn người đó gặp nạn mà không cứu được.

Quên đi! Đáng đời! Tiếu Tẫn Nghiêm đáng đời! Hắn bị vậy cũng đáng!

Diệp Mạc xoay người, cấp tốc chạy đến bên người Tiếu Tẫn Nghiêm, muốn xác định tình trạng của Tiếu Tẫn Nghiêm một chút, nhưng không ngờ trong khoảng khắc chạm vào vai Tiếu Tẫn Nghiêm, liền bị Tiếu Tẫn Nghiêm mãnh liệt kiên nhấn xuống ở trên bàn.

Mặc dù là bị sốt đến ý thức trở nên mơ hồ nhưng thiên tính cảnh giác của Tiếu Tẫn Nghiêm không cho phép hắn bị đánh lén trong bóng tối.

Diệp Mạc có ảo giác như cánh tay của mình như bị đứt đoạn mất rồi, mồ hôi hột lớn như hạt đậu từ trên trán rơi xuống, cậu đúng là uống lộn thuốc rồi, lại đi nổi lòng từ bi với cái tên ác ma hung dữ này làm gì chứ!

Trong cơn mông lung, Tiếu Tẫn Nghiêm thấy rõ người bị chính mình khóa trái trên bàn, đại não chậm rãi buông lỏng, nhẹ nhàng yếu ớt phun ra một cậu “Là… cậu.”

Vừa dứt lời, Tiếu Tẫn Nghiêm liền ngã xuống trên người Diệp Mạc. Cũng chưa phải hoàn toàn hôn mê, chỉ là đầu óc quá đau nhức, không nhấc lên được một chút xíu khí lực nào.

Diệp Mạc theo bản năng đẩy Tiếu Tẫn Nghiêm ra, nhưng trong nháy mắt chạm vào gò má Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu kinh sợ đến mức mắt trợn to, nhiệt độ này căn bản không phải người thường có thể chịu đựng.

Diệp Mạc nhớ tới cảnh tượng vừa nãy bị Tiếu Tẫn Nghiêm nhấn xuống mặt bàn, không khỏi hoảng sợ, người đàn ông này, quả thực không phải là người thường mà!

Hao tốn sức lực chín trâu hai hổ, Diệp Mạc mới từ dưới thân Tiếu Tẫn Nghiêm bò ra ngoài, nhìn gương mặt tuấn tú của Tiếu Tẫn Nghiêm mệt mỏi đến mi tâm nhíu lại, cơn tức giận ban đầu tự nhiên tan thành mây khói.

Chưa từng nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm như vậy, ở trong lòng Diệp Mạc, người đàn ông này vẫn luôn cường tráng lãnh khốc như bức tượng đồng, lực sát thương mãi mãi không hề suy yếu.

Diệp Mạc lấy ra điện thoại của Tiếu Tẫn Nghiêm, từ bên trong điện thoại tìm ra số điện thoại của Mạnh Truyền Tân, sau đó mở ra, lại sau đó mới sực nhớ… cậu đang không thể nói được!

Không nhịn được ở trong lòng tức tối mắng chửi Phục Luân một trận, gã đàn ông kia chỉ đơn giản là đang muốn đùa giỡn với cậu! Đáng ghét!

Diệp Mạc vất vả nhấc Tiếu Tẫn Nghiêm lên đi ra ngoài, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung ra, khó chịu vô cùng, mơ mơ màng màng hơi hé mắt, ánh mắt suy yếu nhìn nam nhân bên cạnh.

Đọc FULL truyện tại đây

Trọng lượng thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm gần như đều đặt hết lên người Diệp mạc, thân thể gầy yếu nhỏ bé của Diệp Mạc gần như muốn sụp đổ, để đề phòng cả người Tiếu Tẫn Nghiêm bị té ngã xuống, Diệp Mạc gần như gồng người lên dùng hết sức lực của mình.

Chuyển biến của sự tình tựa hồ có hơi hoang đường, rõ ràng cậu không thể chờ đợi được muốn chạy trốn ngay lập tức. Vào lúc này, theo lẽ thường thì cậu nên tranh thủ lúc hắn bệnh mà để hắn chết quách đi mới đúng chứ?

“Tại sao cậu lại không thừa cơ hội này chạy trốn?” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên vô lực mở miệng, tuy rằng khí thế đã suy yếu, nhưng thanh âm vẫn trầm thấp vững chắc. Hắn cũng không phải đến đi cũng đi không nổi, chỉ là lúc này, hắn rất muốn buông xuông một chút.

Diệp Mạc dường như không ngờ tới Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn có sức lực để nói chuyện, chỉ giật mình nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm một chút, sắc mặt phức tạp, thu lại tầm mắt tiếp tục hướng về phía trước bước đi.

Thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm rất nặng, mặc dù có cách một lớp vải áo nhưng Diệp Mạc cũng có thể cảm nhận được rõ rệt loại nhiệt độ hết sức không bình thường kia.

Thật không thể hiểu nổi hắn trước đó làm sao có thể chống đỡ làm như không có chuyện gì xảy ra được.

Thấy Diệp Mạc không trả lời, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên khẩn cấp ôm sát người mình dán vào Diệp Mạc, đem Diệp Mạc chống đỡ ở trên bức tường của phòng ăn, đem khuôn mặt nóng hổi chôn ở trong ngực Diệp Mạc.

Loại động tác này giống như đứa trẻ đang kể lể oan ức với mẹ của mình, khiến cho Diệp Mạc theo phản xạ nhất thời tính làm động tác đẩy người kia ra, nhưng lại ngưng lại tùy theo ý hắn, thậm chí còn chẳng tính toán đến chuyện cũ mà người đàn ông này đã gây ra bao nhiêu thống khổ cho mình.

Diệp Mạc dựa lưng vào tường, có chút không biết nên làm gì bây giờ, Tiếu Tẫn Nghiêm liền như cứ như vậy ở trước mặt cậu thể hiện ra mặt yếu ớt nhất, cùng với dáng vẻ thô bạo hung ác lúc trước khác biệt rất nhiều, Tiếu Tẫn Nghiêm như vậy khiến cho Diệp Mạc không thể tiếp tục căm tức nổi.

Nhưng mà, làm sao có thể không căm tức hắn chứ!

Bên trong phòng ăn không có một bóng người, lúc Tiếu Tẫn Nghiêm đi vào, tất cả đã lặng lẽ âm thầm rời đi hết rồng, thế nên trong không gian yên tĩnh an lành, chỉ có tiếng hít thở của Diệp Mạc cùng Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Tôi sẽ không tính toán chuyện cậu đem Diệp Mạc ra gạt tôi, càng sẽ không trách cậu chuyện cậu dám bỏ trốn.” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm trầm thấp lần thứ hai chậm rãi truyền đến “Những gì Lạc Tần Thiên cho cậu, tôi đều có thể cho, chỉ cần…”

Không nói hết lời cuối cùng, Tiếu Tẫn Nghiêm liền không còn âm thanh, tiếp đó khó nhọc ngẩng đầu lên, cằm nhẹ nhàng chống đỡ trên tóc Diệp Mạc, một lúc lâu mới chậm rãi nói “Chỉ cần cậu chịu ở bên cạnh tôi.” (Jian: có tí đường rồi kìa ;A;)

Lời như vậy, Diệp Mạc đã nghe quá nhiều rồi, nhiều đến mức cậu căn bản chẳng có tí phản ứng nào.

Diệp Mạc biết, giờ khắc này Tiếu Tẫn Nghiêm giống như một kẻ say, bởi vì tứ chi vô lực nên mới tỏ ra cực kỳ dịu ngoan như vậy, khiến cho người ta không phòng bị. Chứ nếu như hắn vẫn đang khỏe mạnh, sợ là đã sớm túm lấy tóc cưỡng ép lôi cậu về địa bàn của hắn.

Trong cõi u mình tựa hồ thật sự có định mệnh, Tiếu Tẫn Nghiêm khát khao chính mình có thể xuyên thấu được tất cả, thân thể, tâm linh, kiếp trước, kiếp này của người kia.

Nhưng đó chỉ là Tiếu Tẫn Nghiêm tưởng bở, cho tới nay, đều là.

Thống khổ của Tiếu Tẫn Nghiêm đều là tự tìm đến, bởi vì hắn yêu một người con trai không hề yêu mình. Mà thống khổ của Diệp Mạc, đều là do Tiếu Tẫn Nghiêm gây ra, bởi vì Tiếu Tẫn Nghiêm vĩnh viễn sẽ không bởi vì Diệp Mạc không yêu hắn mà từ bỏ.

Tiếu Tẫn Nghiêm đem mặt vò ở trong tóc Diệp Mạc, xúc cảm mềm mại, cùng với khí tức quen thuộc khiến cho hắn khó có thể kháng cự được, càng để thân thể vốn dĩ đang khó chịu có thể được thư giãn thả lỏng trên người Diệp Mạc.

Diệp Mạc thấy Tiếu Tẫn Nghiêm càng lúc càng áp sát như thế, không ngừng đem mặt cọ cọ trên tóc của cậu, hơn nữa cằm Tiếu Tẫn Nghiêm kiên cường tựa trên đầu cậu khiến cậu có chút đau nhức, Diệp Mạc trong lòng sinh lửa hận, đột nhiên tức giận đẩy một cái, Tiếu Tẫn Nghiêm đang chìm đắm chính mình trong mái tóc ngắn mềm mại của người kia, không hề đề phòng bị Diệp Mạc trực tiếp đẩy ra khiến hẳn lảo đảo vài bước lùi về phía sau, sau đó ở trước mặt Diệp Mạc, ngã xuống.

Bên trong du thuyền không có loại phục vụ dơ bẩn cùng cực giống như ở Thiên Đường, thế nhưng không tránh được có người đem theo tình nhân hoặc nô lệ trên giường của mình mang tới thuyền, màn đêm từ từ buông xuống, không phải ai cũng thích thú chìm đắm trong những thú vui giải trí trên du thuyền. Có người lên thuyền, chỉ ngắm cảnh, có người mượn thuyền để nghỉ ngơi ngay cả lộ mặt cũng chẳng buồn nhấc chân.

“Phục gia… cầu xin ngài… đừng mà! A!!!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bên trong gian phòng tràn ngập ánh sáng, Phục Luân hơi nghiêng đầu, ngón tay đeo chiếc nhẫn ngọc lớn rất có tiết tấu gõ gõ đều trên thanh vịn tay ghế, ánh mắt nhàn nhãn thưởng thức cảnh tượng trước mắt.

Một mỹ thiếu niên toàn thân sáp nến nhỏ giọt xuống bị hai người đàn ông nhấn ở trên giường, hai chân trắng nõn thon dài bị một người đàn ông dùng sức nhấn ở hai bên, làn da giữa bắp đùi tràn đầy những vết cắn tím đỏ tương tự, một người đàn ông trong tay cầm một hộp trang bị đầy đủ các công cụ SM tinh xảo, không để ý đến thiếu niên đang đau đớn gào thét mà cứ như thế lần lượt dùng ở trên người thiếu niên.

“Ồn chết mất” Phục Luân rất thiếu kiên nhẫn phun ra một câu “Lấp kín miệng, để tôi thấy rõ vẻ mặt của cậu ta xem.”

Mệnh lệnh của Phục Luân vừa nhẹ nhàng hạ xuống, thủ hạ lập tức đem một viên cầu nhét vào trong miệng thiếu niên, cũng bẻ ngoặt gương mặt thiếu niên hướng về phía Phục Luân.

“Phục gia, tiểu tử này hình như hôn mê rồi.” Một thủ hạ cẩn thận báo cáo chi tiết lại.

Có thể mang danh xưng bạo quân ở Đông Nam Á, Phục Luân tự nhiên có một pháp tắc sinh tồn cường hãn tàn nhẫn tuyệt tình, hắn không giống như Tiếu Tẫn Nghiêm, giận không để ngoài mặt, không bạo phát uy khí, thế nhưng cách hắn đối xử với kẻ địch và kẻ phản bội, thủ đoạn tuyệt không hề nhẹ nhàng hơn so với Tiếu Tẫn Nghiêm. Thậm chí, thủ đoạn của Phục Luân càng biến thái hơn! Vì thế nên thủ hạ bên cạnh hắn cũng giống như thủ hạ bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm vậy, luôn trong trạng thái chiến đấu cực kỳ căng thẳng.

“Xúi quẩy” Phục Luân không hài lòng xoa xoa lông mày “Dẫn đi”

Thiếu niên mới vừa bị mang đi không lâu, một thủ hạ gõ cửa đi vào.

“Phục gia, Lạc thiếu gia Lạc gia tộc muốn gặp mặt ngài.”

“Lạc Tần Thiên?” Phục Luân nhíu mày, không đoán ra được ý đồ của Lạc Tần Thiên tới tìm gặp mình. Chẳng lẽ, là vì tên Diệp Tuyền kia bị hắn làm cho câm?

Phục Luân biết Lạc Tần Thiên muốn tránh né Tiếu Tẫn Nghiêm và mang Diệp Tuyền rời đi, nhưng điều Phục Luân không thể hiểu nổi chính là, vì sao Lạc Tần Thiên lại động tâm với một người mà gặp mặt còn chưa được bao lâu? Hơn nữa còn muốn liều lĩnh cùng Tiếu Tẫn Nghiêm chính diện giao phong nguy hiểm như vậy để mang Diệp Tuyền đi.

Phục Luân giờ khắc này xác thực cảm thấy hối hận đối với việc lúc trước từ bỏ Diệp Tuyền, hắn làm sao cũng không thể ngờ tới, tên nam nhân từng đối với mình ra sức lấy lòng quyến rũ này, hiện tại lại có thể mê hoặc đến ba nam nhân có quyền thế xoay quanh cậu ta.

Xem ra hắn nên gọi Diệp Tuyền trở về với hắn, dù sao giá trị của cậu ta hiện tại không chỉ đơn giản là một nô lệ biểu diễn khiêu dâm cho hắn xem nữa rồi.

Phục Luân cùng Lạc Tần Thiên hẹn gặp nói chuyện ở trên boong thuyền đèn đuốc sáng choang, Lạc Tần Thiên nâng ly rượu cao cổ đang cùng một cô gái tóc vàng mắt xanh dùng tiếng Anh nói chuyện, thấy Phục Luân xuất hiện, mới cùng cô gái kia nói xin lỗi, sao đó cùng Phục Luân ngồi xuống ghế trước một cái bàn ở trên boong tàu.

“Lạc thiếu thật hăng hái, không cần để ý đến tiểu tình nhân đang gặp nguy hiểm, lại cùng một đám đàn bà… Ha ha, nghĩ cũng dễ hiểu, là đàn ông mà…”

Phục Luân không hề che giấu tia trào phúng trong lời nói, cười khanh khách nhìn nam nhân trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú trước mặt, quả thực, tên đàn ông này có có vẻ ngoài cùng khí chất khiến nữ nhân yêu mến say mê.

“Phục gia nói sai rồi.” Lạc Tần Thiên cười khẽ “Nam nhân kia không phải tình nhân của tôi, mà là, người yêu.”

“Thật hiếm thấy đấy, Lạc gia tộc lại cho phép người thừa kế ngàn dặm xa xôi từ nước Đức tới nơi này tìm một nam nhân, tôi đoán…” Phục Luân có thâm ý khác nhìn Lạc Tần Thiên hơi biến sắc, ý cười càng nồng “Lạc thiếu hẳn là lén lút chạy tới đây đi.”

“Có vẻ như Phục gia đối với chuyện của Lạc gia tộc rất có hứng thú nhỉ.” Lạc Tần Thiên rõ ràng thanh âm trầm lạnh đi mấy phần, Phục Luân chỉ hơi nhướng mày, cũng không có phản bác gì cả, hai tay khoanh lại trước ngực, tư thái miễn cưỡng mở miệng “Quên đi, Lạc thiếu vẫn là nên đi thẳng vào vấn đề, nói cho tôi, hẹn gặp mặt tôi là vì chuyện gì?”

…………….

P/s: làm truyện này chán quá, cù cưa mãi =.=’