Lao tù ác ma - Trang 141

Chương 21: Ai dám ngăn cản!

Diệp Mạc giống như đi ăn trộm, đội bộ tóc giả lên đầu, vừa bước đi vừa khẽ cúi thấp đầu, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn xung quanh, nhìn cực kỳ giống như đặc vụ trong phim hành động.

Mỗi người lên du thuyền đều sẽ được phát cho một khối huy chương nhỏ bằng kim loại màu trắng bạc đính ở trước ngực, loại huy chương này có hình dạng đặc biệt khó có thể làm giả, dùng để đánh dấu phân biệt xem có phải là khách ở trên du thuyền này không, Lâm Tả Kha dĩ nhiên cũng có cho Diệp Mạc một cái, thế nên việc đi lại của Diệp Mạc ở trên du thuyền xem như là không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào.

Du thuyền thực sự quá to lớn, có rất nhiều hành lang đường nối, thế nên Diệp Mạc liền tìm một nhân viên trên du thuyền xin một cái bản đồ để dễ dàng biết được lối đi.

Diệp Mạc cũng không định sẽ lập tức rời khỏi du thuyền, chỉ là muốn chờ Lạc Tần Thiên trở về, cân nhắc tới mối quan hệ của Phục Luân cùng với Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc cũng không dám lập tức trở về gian phòng, mặc dù Lâm Tả Kha là chủ nhân của chiếc du thuyền này, nhưng với thủ đoạn cùng năng lực của Tiếu Tẫn Nghiêm, một khi hắn đã ra tay, sợ có khi thần không biết quỷ không hay cậu bị hắn giết chết từ lúc nào mà chẳng có ai phát hiện ra.

Lầu hai của du thuyền có phòng ăn cơm Trung Hoa, cách bày trí tương đối cổ điển, xung quanh mỗi bàn ăn lớn đều có dùng một tấm bình phong in hình hoa mai ngăn cách, ở bên trong dùng cơm, vừa bí mật vừa phong nhã. Đương nhiên, Diệp Mạc chỉ là để canh chừng người khác.

Để nhân viên phục vụ bưng đồ ăn tới phòng chắc chắn là ăn không nổi, Diệp Mạc chỉ muốn trước tiên ở đây lấp đầy bụng, sau đó sẽ nhắn tin cho Lạc Tần Thiên biết vị trí hiện tại của mình ở trên du thuyền. Diệp Mạc gọi mấy món ăn bắt đầu dùng bữa.

Vừa mới động đũa chưa được 5 phút đã nghe thấy âm thanh có người đẩy cửa đi vào, vọng đến tiếng bước chân trầm ổn, Diệp Mạc phát hiện có người đi vào ngồi xuống ở vị trí bên cạnh mình, chỉ cách nhau một tấm bình phong bằng vải mỏng.

Diệp Mạc cũng không có quá để ý, lục tục đã có người tới đây dùng cơm, trùng hợp ngồi ở bên cạnh cậu, điều này cũng chẳng có gì là lạ. Đương nhiên, nếu như Diệp Mạc mà biết được nam nhân ngồi sát vách cậu chính là Tiếu Tẫn Nghiêm, đoán chắc chẳng cần đến 1 giây cậu sẽ vắt chân lên chạy nhanh.

Để thoát thân!

Ở trong tiềm thức của cậu, bị Tiếu Tẫn Nghiêm bắt được, chẳng khác nào rơi vào tay thân chết! Mỗi khi đang ở trong hy vọng tươi sáng, Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ khiến tuyệt vọng mãnh liệt kéo tới dập tắt tia hy vọng của cậu. Huống gì lần này, chính cậu đã đùa giỡn với hắn trước!

Tiếu Tẫn Nghiêm sau khi ngồi xuống, mở ra màn hình điện thoại di động, khóe miệng nhếch lên một vệt cười âm hiểm, trên màn hình điện thoại di động hiện lên vị trí của Diệp Mạc qua thiết bị định vị, khoảng cách của cả hai lúc này không quá hai mét.

Trong thoáng chốc, Tiếu Tẫn Nghiêm thực sự rất muốn ngay lập tức xé nát đi bức màn bình phong ngăn cách hắn và Diệp Mạc, sau đó đứng trước mặt cậu ta với khuôn mặt hung dữ, hay là, trước tiền không cần nói gì nhiều mà dùng ngay nắm đấm chào hỏi, đánh cho cậu ta một trận gục xuống đất, sau đó mới bắt đầu tra hỏi.

Vào thời khắc này, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên phát hiện, hắn đã không còn cảm giác quá mãnh liệt về việc tra hỏi Diệp Mạc của hắn hiện đang ở đâu nữa rồi, có lẽ là ở trong lòng hắn, hắn đã tin tưởng, Diệp Mạc thực sự đã chết rồi.

Ngay cả nam nhân kia làm sao biết được chuyện của hắn với Diệp Mạc, hắn thậm chí cũng không muốn đi truy cứu nữa…

Tách một tiếng, Tiếu Tẫn Nghiêm đánh cái bật lửa mang theo bên người, ở trên tấm bình phong lặng lẽ đốt thành một cái lỗ nhỏ. Tấm màn bình phong này được làm từ tơ tằm nên không dễ gì cháy, ngọn lửa chỉ chạm vào trong nháy mắt, thần không biết quỷ không hay.

Chỉ nhìn thấy được gò má Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không khỏi cười hanh một tiếng, vì để trốn tránh mà chọn cả việc đội tóc giả lên đầu! Cũng thật là nổi bật rồi đấy. Có vẻ như đang cực kỳ đói bụng, mà ăn uống cũng… thô tục!

Tiếu Tẫn Nghiêm cứ nghĩ rằng trong khoảnh khắc nhìn thấy nam nhân kia, hắn sẽ cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, vì bị lừa dối, bị lường gạt. Nhưng, lúc này mới phát hiện ra, thứ hắn muốn, kỳ thực chỉ là, cậu ta có thể ở bên cạnh hắn. Không phải là bởi vì yêu, chỉ là bởi vì có cậu ta ở bên, hắn liền sẽ cảm thấy, cậu ta đang tồn tại.

Thật ra yêu cầu của hắn vẫn rất đơn giản, bất kể là nhằm vào Diệp Tuyền, hay là Diệp Mạc. Nếu như, cậu ta chịu ở lại bên cạnh hắn, như vậy có phải cả hai sẽ không phải chịu bất cứ thống khổ nào rồi không.

Kỳ thực ngay cả Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không hiểu rõ, điều khiến cho cả hai khổ sở, không phải là Diệp Mạc không chịu ở lại bên cạnh hắn, mà chính là, người Diệp Mạc yêu, không phải là Tiếu Tẫn Nghiêm hắn!

Luôn có thể ở lúc nhìn kỹ vào Diệp Tuyền lại nhớ tới Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm thậm chí còn có loại ảo giác, Diệp Tuyền chính là được Diệp Mạc đã chết phái tới trả thù hắn, lặp lại những việc cậu ta đã làm khi còn sống, từng lần từng lần một dằn vặt hắn.

Diệp Mạc ăn có chút vội vàng, tựa hồ như đang không có thời gian, ánh mắt sáng quắc đến từ mặt bên, Diệp Mạc căn bản không có chú ý tới. Tiếu Tẫn Nghiêm hai tay khoanh trước ngực, lười biếng dựa vào ghế, rất hứng thú nhìn xuyên thấu qua bức màn kia quan sát Diệp Mạc, muốn tính sổ, cũng nên chờ đến khi cậu ta ăn no đã. Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên rất muốn biết, đến bước đường cùng, phản ứng của Diệp Tuyền sẽ như thế nào? Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Hay là chấp nhận chịu chết?

Tấm bản đồ đặt ở bên cạnh bàn bị Diệp Mạc không cẩn thận chạm phải làm rơi xuống đất, Diệp Mạc đang uống canh, trực tiếp ngậm lấy cái muỗng mà khom người cúi xuống tìm kiếm, kết quả tấm bản đồ nhẹ nhàng thông qua khe hở bên dưới tấm bình phong bay qua phía đối diện. Diệp Mạc hơi nhíu nhíu đôi lông mày thanh tú, rất không tình nguyện từ trên ghế đứng lên, ngồi chồm hỗm cúi xuống đi kiếm, tay thò qua khe hở phía dưới bức màn quơ quào tìm kiếm lung tung phía đối diện.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn thấy cánh tay thò qua, không khỏi nở nụ cười, rất nhanh sau đó, Diệp Mạc đã tìm thấy được tấm bản đồ, cùng lúc Tiếu Tẫn Nghiêm cũng bắt lấy cái tay kia.

Diệp Mạc cả kinh, theo bản năng thu tay lại, nhưng căn bản không giằng lại được quái lực đáng sợ của Tiếu Tẫn Nghiêm, mạnh mẽ bị kéo, ngay cả đứng dậy cũng đứng không được.

Diệp Mạc không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục liều mạng thu tay trở về, nếu như không phải bởi vì sớm không thể phát ra được âm thanh nào thì Diệp Mạc đã sớm to tiếng mắng cho một trận. Tên khốn nạn nào lại bày trò tẻ nhạt như vậy, bộ hay ho lắm hay sao?

Ngay cả gào thét cũng không làm được, Diệp Mạc tức tối tới đỏ cả mặt, trong cơn tức giận, liền trực tiếp kéo giật tấm bình phong sang một bên.

Vốn dĩ là đang trong tư thế ngồi xổm, Diệp Mạc có lùi thấp lại một đoạn, lúc đang giận đùng đùng mà ngẩng đầu lên, trong nháy mắt hết thảy mọi vẻ mặt đều đông cứng lại, ở trong vòng 3 giây đồng hồ, Diệp Mạc cứ ngỡ rằng, cậu đang nằm mơ.

Đọc FULL truyện tại đây

Khóe miệng phát ra tiếng cười gằn, Tiếu Tẫn Nghiêm ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Diệp Mạc, loại phương tự đột nhiên gặp mặt này, sợ là dù là ai cũng đều không thể lập tức có phản ứng lại được, huống gì người Diệp Mạc nhìn thấy, là người mà chính mình ngàn phòng vạn trốn, Tiếu Tẫn Nghiêm.

Leng keng một tiếng, cái muỗng trong miệng Diệp Mạc lanh lảnh rơi xuống đất, cũng là một tiếng này đã đem Diệp Mạc sực tỉnh lại. Một giây sau, Diệp Mạc giống như thú điên giãy dụa cánh tay bị Tiếu Tẫn Nghiêm bắt lấy, dùng cánh tay còn lại liều mạnh đánh xé Tiếu Tẫn Nghiêm.

Phản ứng như vậy, khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm bất ngờ.

Hắn liền biết, nam nhân này sẽ không dễ dàng chịu khuất phục hắn như vậy.

Tiếu Tẫn Nghiêm động tác nhanh nhẹn, nắm lấy cánh tay đang giương nanh múa vuốt kia của Diệp Mạc, cùng với cổ tay của cánh tay kia đang bị hắn nắm chặt, toàn bộ túm lấy nhấc lên, cả hai người đều đứng lên, chỉ có điều, Diệp Mạc chỉ có mũi bàn chân là chạm hờ mặt đất.

Mặc dù như vậy nhưng Diệp Mạc vẫn thuận lợi đạp cho Tiếu Tẫn Nghiêm mấy đá, mãi đến khi bị Tiếu Tẫn Nghiêm một phát nhấn xuống mặt bàn, Diệp Mạc vẫn không ngừng quẫy chân đạp đá.

Nếu như có thể phát ra âm thanh, Diệp Mạc tuyệt đối kêu to cứu mạng! Nơi này là địa bàn của Lâm Tả Kha, chỉ cần có nhân viên phục vụ thông báo cho Lâm Tả Kha một tiếng, Tiếu Tẫn Nghiêm tự nhiên sẽ kiêng kị một hai phần.

Vốn dĩ vì không biết thế nên mới kinh hoảng, hiện tại đột nhiên đối mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm như vậy, Diệp Mạc trái lại trong lòng bỗng dưng không còn cảm thấy run sợ như trước. Nếu như lần này không có cách nào thoát thân thành công, vậy thật không bằng đi chết.

Nửa người bị ép ở trên mặt bàn, giữa hai chân bị một chân Tiếu Tẫn Nghiêm chèn vào khiến Diệp Mạc không thể nhúc nhích, chỉ có thể đơn giản mím môi đem đầu ngoảnh sang một bên.

Kiếm mi Tiếu Tẫn Nghiêm nhướng lên, một tay nắm lấy dưới cằm Diệp Mạc, mạnh mẽ kéo về phía chính diện.

“Cậu nói là tôi nên hỏi cậu trước, hay là đấm cho cậu hai quyền trước?” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm trầm thấp, cúi người mở miệng, mặt ở khoảng cách gần áp sát dần từ phía trên Diệp Mạc.

Đối diện với ánh mắt của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc có chút hoảng hốt, liền vội vàng hướng tầm mắt về hướng khác. Bởi vì không nói được nên phản ứng của Diệp Mạc lộ ra tư thế quật cường đến cùng.

“Nhìn tôi!” Tiếu Tẫn Nghiêm trầm giọng một câu, gần như muốn nghiền nát xương dưới cằm Diệp Mạc.

Diệp Mạc hơi há miệng, thống khổ nhắm mắt lại, nhưng ngay cả thanh âm khổ sở cũng đều không phát ra được.

Tiếu Tẫn Nghiêm thấy bộ dạng đánh chết cũng không mở miệng của Diệp Mạc, trong lòng cảm thấy rất giận dữ, ngón trỏ không báo trước hướng về giữa hai môi Diệp Mạc mạnh mẽ chen vào, thô bạo dùng sức, mãi đến tận khi khéo léo bắt lấy được đầu lưỡi ướt át của Diệp Mạc.

Diệp Mạc bị dọa cho sợ, ngón tay Tiếu Tẫn Nghiêm hiển nhiên còn có xu thế tiếp tục duỗi ra, dưới tình thế cấp bách, Diệp Mạc mạnh mẽ cắn răng, Tiếu Tẫn Nghiêm mặc dù đúng lúc thu tay lại nhưng vẫn bị Diệp Mạc cắn ra máu.

“Mẹ nó, cậu là chó à?!” Đuôi lông mày Tiếu Tẫn Nghiêm nhảy nhảy, sắc mặt đã biến ám trầm không ngớt, thích thú ban đầu sớm tan thành mây khói, phẫn nộ nhìn Diệp Mạc lúc nãy vẫn là một mặt quyết tuyệt, tay không chút do dự đưa lên.

Nghĩ là một cái tát sẽ giáng xuống, Diệp Mạc theo phản xạ định nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau buốt nhói ập đến, nhưng sau một hồi lâu, vẫn không có động tĩnh, lúc này mới cẩn thận từng chút một mở mắt ra.

Tay Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn giương lên ở không trung, chỉ là nắm lại thành hình quả đấm, trên mặt vừa lộ ra biểu hiện căm hận, lại vừa không đành lòng.

Ầm! Một tiếng vang thật lớn, nắm đấm chứa đầy sức mạnh kia rơi xuống trên mặt bàn bên đầu Diệp Mạc, chấn động mạnh khiến cả cái bàn rung động một hồi.

Diệp Mạc mang theo sợ hãi nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này, không biết có phải là cậu đang gặp ảo giác hay không mà Diệp Mạc cảm thấy, lúc này Tiếu Tẫn Nghiêm trông rất thống khổ.

“Theo tôi trở về!” Ở bên trong ngạc nhiên cùng nghi ngờ của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm không báo trước thốt lên một câu như vậy, thanh âm trầm lạnh, nghe vào như là mệnh lệnh không thể làm trái.

Có lẽ bởi vì căng thẳng mà lòng bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm toát ra hơi nóng, Diệp Mạc cảm thấy cơ thể Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này rất nóng, giống như là… lên cơn sốt cao vậy.

“Làm sao? Không muốn?” Tiếu Tẫn Nghiêm nắm lấy khuôn mặt Diệp Mạc đến méo mó, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Mạc “Cậu cho rằng sau khi bị tôi phát hiện, cậu vẫn có thể thuận lợi rời đi?”

Diệp Mạc nhếch miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng ra đến miệng chỉ là thanh âm hơi thở.

“Con mẹ nó, cậu thật sự cho rằng chỉ một Lạc Tần Thiên liền có thể mang cậu rời đi?” Tiếu Tẫn Nghiêm gần như muốn bóp nát cái cổ Diệp Mạc.

Vừa nhắc tới Lạc Tần Thiên, Diệp Mạc lập tức liều mạng lắc đầu, cậu sợ nhất chính là Tiếu Tẫn Nghiêm đem hết thảy mọi tội đổ hết lên đầu Lạc Tần Thiên để tính toán.

Thấy phản ứng kịch liệt của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm càng căm tức hơn, nam nhân này có thể nói chuyện yêu đương với Diệp Thần Tuấn, cũng có thể cùng Lạc Tần Thiên nhất kiến chung tình. Tại sao? Tại sao chỉ đối với riêng hắn là trốn tránh thật xa?

“Tôi hiện tại liền mang cậu rời khỏi thuyền, tôi con mẹ nó ngược lại muốn xem thử xem, ai dám ngăn cản!”

Tiếu Tẫn Nghiêm rất ít khi mất đi khống chế, từ khi bước vào thế giới trắng đen lẫn lộn, hắn chính là một tên đàn ông cực kỳ lý tính, cho dù ngay vào lúc thời khắc nguy cấp nhất, hắn cũng có thể thong dong phân tích, trấn định giải quyết.

Trở nên mất lý trí cực đoan như vậy, ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới…

Tiếu Tẫn Nghiêm đem Diệp Mạc vác lên trên vai, nhưng bởi vì thân thể đột nhiên thất lực mà để Diệp Mạc từ trên vai trượt xuống, chân Diệp Mạc vừa chạm xuống đất liền cấp tốc hất tay Tiếu Tẫn Nghiêm, nhanh chân chạy ra cửa.

“Đứng lại!” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên sống lên một tiếng, vừa mới nhấc chân chuẩn bị đuổi theo, trước mắt đột nhiên trở nên choáng váng.

Dùng tay chống lên mặt bàn, Tiếu Tẫn Nghiêm kiên trì lắm mới không ngã xuống, nhưng cảm giác choáng váng quay cuồng càng lúc càng mãnh liệt.

Lúc Diệp Mạc chạy ra đến cửa, theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện ra Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không có đuổi theo, mà là gục đầu xuống mặt bàn, giống như đang ngủ vậy…

…………………

P/s: bạn Tiếu bị sốt dồi =)) tưởng siu nhơn k biết bịnh là gì chớ =))