Lao tù ác ma - Trang 127

Chương 7: Tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận!

Diệp Mạc nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm từ bên trong gian phòng khách đi ra, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị ẩn chứa âm mưu, trong lòng không khỏi sốt sắng lo lắng, chờ khi Tiếu Tẫn Nghiêm mang theo bảo tiêu rời đi, Diệp Mạc vội vàng tiến đến gần phòng khách.

Cửa phòng khách chỉ còn một bảo tiêu của Lạc Tần Thiên đứng, ngăn cản Diệp Mạc trong lòng đang như có lửa đốt đứng ở bên ngoài không cho vào, Diệp Mạc không biết vì sao Tiếu Tẫn Nghiêm đã rời đi rồi mà Tần Thiên vẫn còn tiếp tục ở bên trong ấy, nhưng nghĩ đến việc người yêu khởi tử hoàn sinh của mình hiện tại chỉ cách mình mỗi một cánh cửa, Diệp Mạc liền hận không thể lập tức xông vào.

Giữa lúc Diệp Mạc đang cùng bảo tiêu tranh cãi, thì cửa phòng khách đột nhiên bị mở ra, Lạc Tần Thiên ôm Thương Lý từ bên trong đi ra, trên gương mặt anh tuấn mang theo nụ cười mỉm hạnh phúc.

Thương Lý đã nghe theo lời dặn của Tiếu Tẫn Nghiêm, trước hết để cho Lạc Tần Thiên thưởng thức cảm giác thống khổ khi bị người yêu phản bội, sau đó sẽ giả ý thuận theo, khiến cho Lạc Tần Thiên chìm đắm trong niềm vui sướng hạnh phúc mà thả lỏng đề phòng, ở trên giường, cho anh một đòn trí mạng.

Khoảng cách gần chính mình nhìn thấy Tần Thiên, Diệp Mạc cảm thấy trong nháy mắt hô hấp như đình chỉ, hai năm, anh nhìn qua lại càng thêm tuấn lãng mê người, giữa hai hàng lông mày đẹp càng lộ ra cỗ khí anh tuấn bất phàm.

“Tần…” Diệp Mạc cảm thấy thanh âm của chính mình như nghẹn lại trong cổ họng, quá mức kích động, cậu hoàn toàn không nhận ra Lạc Tần Thiên đang lấy một loại ánh mắt xa lạ mà nghi hoặc nhìn cậu.

“Kia là ai?” Lạc Tần Thiên bình tĩnh quay đầu hỏi hộ vệ của mình.

“Thiếu gia, nam nhân này vừa nãy muốn gặp ngài, nói là bằng hữu của ngài.”

“Bằng hữu?” Ánh mắt Lạc Tần Thiên tập trung ở trên khuôn mặt Diệp Mạc, lông mày anh tuấn hơi nhíu lên “Chúng ta có quen biết sao?”

Diệp Mạc vừa muốn mở miệng nói chuyện, cánh tay Thương Lý đang khoác bên trong khuỷu tay Lạc Tần Thiên đột nhiên kéo kéo áo Lạc Tần Thiên, vẻ mặt có chút sốt sắng, nhưng cố gắng trấn định mở miệng nói “Tần Thiên, không phải nói tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện sao?”

Thương Lý giờ phút này sợ sệt đến cực điểm, cái người tên Diệp Tuyền trước mặt này biết thân phận thực sự của y, nếu như không cẩn thận lỡ miệng nói ra, nhiệm vụ Tiếu Tẫn Nghiêm giao cho y không phải liền thất bại sao? Hậu quả chỉ sợ không chỉ đơn giản là bị chặt đứt mất một cái chân thôi.

Lạc Tần Thiên cười nhìn Thương Lý “Nghe Mạc Mạc.”

Diệp Mạc giật mình nhìn Lạc Tần Thiên, một tiếng Mạc Mạc vừa nãy kia, vẫn là giọng điệu tràn đầy sủng nịch yêu thương như hai năm trước, chỉ là…. đã nhận nhầm người.

Tần Thiên đã nhận nhầm Thương Lý là cậu…

Thương Lý là người của Tiếu Tẫn Nghiêm, thế nên chuyện này tất nhiên chính là âm mưu của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc đoán rằng, hắn muốn cho Thương Lý giả mạo cậu để tiếp cận Tần Thiên, có thể là vì thông qua Tần Thiên để lấy được cơ mật thương mại của Lạc gia tộc, cũng có thể hoặc là, muốn mạng của Tần Thiên.

Diệp Mạc trong lòng cười rằng, sợ là Tiếu Tẫn Nghiêm thiên toán vạn toán cũng sẽ không thể ngờ tới, chiêu lấy giả đánh tráo này của hắn sẽ phải bại ở trong tay cậu.

Lạc Tần Thiên vốn định mang Thương Lý lập tức rời đi, nhưng Diệp Mạc bước nhanh một bước lần thứ hai vượt lên đến đứng trước mặt Lạc Tần Thiên, chỉ là lần này mang theo nụ cười nho nhã thư sinh.

“Lạc thiếu gia xin chờ một chút, tôi chỉ là muốn cùng bằng hữu của tôi nói vài câu, chỉ thế mà thôi.” Diệp Mạc nhìn sang Thương Lý lúc này đã biến sắc, cười khẽ tiếp tục nói “Thương Lý, cậu thật là không biết suy nghĩ a, lúc cậu đi giải phẫu sửa mặt, tôi đã giúp cho cậu một nửa chi phí, vậy mà khi đi lừa được một kim chủ, liền không thèm nhìn tới tôi một chút nữa.”

Diệp Mạc nói xong, Thương Lý lập tức phản bác “Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì, tôi căn bản không có quen biết cậu!”

“Lời này của cậu đúng thật không có suy nghĩ.” Diệp Mạc tiến lên thêm một bước “Cậu cho rằng cứ sửa mặt, đổi tên là có thể không cần phải trả tiền lại cho tôi sao?”

“Sửa mặt? Đổi tên?” Lạc Tần Thiên kinh ngạc nhìn Thương Lý trong lồng ngực, cái tay đang ôm lấy Thương Lý cũng thu về.

Thật ra Lạc Tần Thiên ngay lúc bắt đầu cũng đã cảm giác thấy có điều gì đó không đúng, ở cùng với Diệp Mạc này, có một loại cảm giác xa lạ gì đấy không thể nói ra được, vốn dĩ cho rằng vì thời gian xa cách quá lâu nên mới sản sinh ra cảm giác xa lạ ấy. Nhưng đã ở cùng với Diệp Mạc nhiều năm như vậy, từ cách nói, hành động, cử chỉ, thói quen của Diệp Mạc, Lạc Tần Thiên sớm đã hiểu rất rõ, nhưng từ lúc nãy cho đến bây giờ, Diệp Mạc này hoàn toàn giống như một người khác vậy.

Nhưng bề ngoài của người này rõ ràng chính là Mạc Mạc mà ngày đêm anh nhớ mong.

“Tần Thiên anh nghe em nói, cái tên nam nhân này kỳ thực….”

“Anh hỏi em” Lạc Tần Thiên vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc “Vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của em, anh đã tặng cho em một đôi giày màu trắng hay màu lam?”

Trên trán Thương Lý bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, quanh co nửa ngày mới ấp úng nói “Hình như… là… là màu trắng.”

Khuôn mặt Lạc Tần Thiên lập tức biến sắc, vẻ nhu tình vừa nãy trong nháy mắt biến mất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thương Lý “Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Em là Diệp Mạc a!” Thương Lý không cam lòng thanh minh.

“Nói dối! Tôi căn bản chưa từng tặng cho Mạc Mạc đôi giày nào cả, rõ ràng thứ tôi tặng em ấy là một chiếc áo sơmi trắng. Đó là món quà Mạc Mạc thích nhất, em ấy tuyệt đối sẽ không quên!”

Thương Lý tự biết rằng không thể giấu được nữa, đảo mắt hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Mạc, hận không thể đem Diệp Mạc nuốt sống vào. Đều là tên nam nhân này phá đám.

Diệp Mạc nhìn Thương Lý như đang xem kịch vui, cậu xưa nay không phát hiện ra mình lại có thiên phú diễn kịch như thế, mặc dù Thương Lý chỉ là một con cờ của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng Diệp Mạc cũng không đồng tình với cậu ta được, Thương Lý là vì vinh hoa phú quý mới ở lại bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm không yêu cậu ta, cậu ta hoàn toàn có thể rời đi, nhưng cậu ta lại cam tâm tình nguyện bị nuôi nhốt, loại nam nhân hám lợi này căn bản không thể nói tình nói lý được.

“Ngươi rốt cuộc là ai?!” Lạc Tần Thiên đột nhiên nắm lấy một cánh tay Thương Lý, gằn giọng chất vấn.

“Đây là âm mưu của Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu ta chỉ là bị bức ép.” Diệp Mạc mở miệng nói.

Lạc Tần Thiên buông tay thả Thương Lý ra, nhìn chằm chằm mặt Thương Lý một lúc lâu mới quay mặt đi lạnh lùng nói “Cút!”

Vui sướng ngắn ngủi bị một xô nước đá tạt vào phá tan, Lạc Tần Thiên trong lòng có một loại thống khổ không nói ra được, nam nhân này là giả, vậy còn Mạc Mạc của anh? Hiện tại em ấy đang ở đâu?

Thương Lý chạy nhanh rời đi, điều y muốn làm nhất lúc này, chính là mau đem tình huống bên này báo cáo lại cho Tiếu Tẫn Nghiêm, để giảm bớt một phần trừng phạt vì đã thất trách.

“Vì sao cậu lại nói chuyện này ra cho tôi, tôi không nghĩ là cậu chỉ vô tình vạch mặt cậu ta.” Lạc Tần Thiên bình tĩnh nhìn Diệp Mạc trước mặt “Có điều cho dù là thế nào, cảm tạ.”

Diệp Mạc muốn nói gì đó lại thôi, cảnh giác nhìn xung quanh, tiếp đó thấp giọng nói “Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”

Trên người Diệp Mạc mang theo một loại cảm giác quen thuộc khiến Lạc Tần Thiên trong nháy mắt chợt thất thần, thế nhưng nhìn khuôn mặt xa lạ của nam nhân trước mặt này, Lạc Tần Thiên liền cũng không suy nghĩ quá nhiều nữa, hiện tại điều khẩn yếu nhất chính là đi tìm Tiếu Tẫn Nghiêm tính sổ!

“Xin lỗi, hiện tại tôi không có thời gian.” Lạc Tần Thiên nói xong, vội vội vàng vàng rời đi qua người Diệp Mạc.

“Anh trở về là để tìm Diệp Mạc sao?”

Diệp Mạc đột nhiên nói một câu khiến cho Lạc Tần Thiên bỗng nhiên quay đầu lại, giật mình mà nghi hoặc nhìn Diệp Mạc, chờ đợi Diệp Mạc tiếp tục nói.

“Hai năm trước ở bên tàu chờ anh thì bị Tiếu Tẫn Nghiêm đánh cho tàn phế một chân, hiện tại đi đứng không được thuận tiện, nếu như anh muốn gặp cậu ấy, tôi dẫn anh đi.” Diệp Mạc cực kỳ ôn nhu nhìn Lạc Tần Thiên, kích động muốn nói cho anh biết cậu chính là Diệp Mạc càng thêm cấp thiết.

“Cậu biết em ấy ở đâu?” Lạc Tần Thiên hưng phấn nhìn Diệp Mạc, hi vọng bị dập tắt thoáng chốc lại thức tỉnh.

Diệp Mạc gật đầu, nén nhịn phấn khởi trong lòng “Chúng ta tìm một chỗ riêng tư nói chuyện, tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho anh nghe.”

…………..

Thương Lý đem chuyện đã xảy ra đúng lúc nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm, thế nên vừa mới đi đến cửa Thiên Đường, Lạc Tần Thiên cùng Diệp Mạc liền bị thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm ngăn lại.

Không có ai dám dùng vũ lực với Lạc Tần Thiên, chỉ là mấy nam nhân dùng thân hình to lớn cường tráng chắn ngang trước hai người chặn lại, tư thế có chút dọa người, Lạc Tần Thiên theo bản năng đem thân hình nhỏ gầy của Diệp Mạc ngăn lại ở phía sau, ánh mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm

Khách hàng bên trong Thiên Đường rất nhiều, cộng thêm tiếng người cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc, thế nên cũng không có người nào chú ý đến cảnh tượng phía bên này, thế nhưng một mảnh âm lãnh ở cửa khiến cho nhiều người bên ngoài không ai dám tới gần cửa Thiên Đường.

Thiên Tẫn Nghiêm một thân âu phục đắt tiền, vẻ mặt tuấn lạnh đi tới trước mặt Lạc Tần Thiên, hai mắt sắc bén ác liệt bắn về phía Diệp Mạc đang khẽ cúi đầu ở phía sau Lạc Tần Thiên, ánh nhìn của cậu lành lạnh, tựa hồ có ý định né tránh tầm mắt của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Có thể là bởi vì có Lạc Tần Thiên ở bên cạnh mình, Diệp Mạc chưa thấy có chút hoảng sợ nào cả, ngược lại, là cảm giác vô cùng an lòng.

“Người cẩu chặn đường.” Lạc Tần Thiên thanh âm băng băng, anh trước giờ đã mặc kệ tất cả mà khiêu khích Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ bằng với việc Tiếu Tẫn Nghiêm định dùng một Diệp Mạc giả để lừa gạt anh, điểm này đã đủ khiến anh đề nghị phụ thân cắt đứt hợp tác với Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Cậu có thể đi, còn cậu ta, không được!” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm trầm thấp khủng bố, chỉ tay về phía Diệp Mạc ở phía sau Lạc Tần Thiên.

Lạc Tần Thiên theo bản năng quay đầu lại nhìn Diệp Mạc ở phía sau mình, giờ khắc này Diệp Mạc đang dùng một loại ánh mắt yếu đuối gần như khẩn cầu nhìn mình, thật giống như đang có ý muốn nói, hãy giúp tôi một chút.

Chính vì ánh mắt như vậy, khiến cho Lạc Tần Thiên cảm thấy trong lòng đau xót, quỷ thần xui khiến quay đầu trở lại nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm kiên định nói “Người này, tôi muốn dẫn đi.”

Tiếu Tẫn Nghiêm cùng lúc với Lạc Tần Thiên nhìn về phía Diệp Mạc, nhìn vẻ mặt bi thương xót xa kia, ánh mắt yếu đuối khẩn cầu ấy, khi hắn đưa cậu ta cho Trịnh Khắc Nam, cậu ta đã dùng loại ánh mắt như vậy đều cầu viện hắn, nhưng ngay lúc ấy, hắn đã vờ làm như không nhìn thấy.

Tiếu Tẫn Nghiêm không biết vì sao lúc này hắn lại đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lần đó, nhưng với sự tình ở ngay trước mắt lúc này thì, hắn liền có cảm giác mình so với Lạc Tần Thiên dưới cơ một đoạn. Bỏi vì Lạc Tần Thiên khi nhìn ánh mắt khẩn cầu của nam nhân kia, đã liền lựa chọn cứu cậu ta!

“Lạc Tần Thiên, nếu như cậu muốn gặp lại Diệp Mạc, tôi khuyên cậu nên biết điều một chút!” Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không khách khí nữa, gọi thẳng tên ra, toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh lẽo.

Khi Thương Lý đem chuyện kế hoạch đã thất bại nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết, Tiếu Tẫn Nghiêm tức giận đến thiếu chút nữa đã giết người, điều hắn tức giận không chỉ là Diệp Tuyền đã phá hỏng kế hoạch của hắn, mà nhiều hơn nữa chính là, Diệp Tuyền lại định đem Diệp Mạc giao lại cho Lạc Tần Thiên.

Tiếu Tẫn Nghiêm thậm chí không biết Diệp Tuyền làm thế nào lại biết Lạc Tần Thiên, hắn hiện tại chỉ muốn tóm lấy nam nhân này! Vẫn còn chưa nghĩ tới sau khi tóm được rồi sẽ xử lý như thế nào, chỉ là vào giờ phút này, ý nghĩ muốn kiềm trụ cậu ta so với việc ép cậu ta giao ra Diệp Mạc còn mãnh liệt hơn!

“Đừng nghe hắn lừa gạt! Diệp Mạc ba tháng trước đã rời khỏi hắn, hắn căn bản không biết Diệp Mạc hiện tại đang ở đâu?!” Diệp Mạc lớn tiếng nói.

Sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên biến đen, toàn thân đều tỏa ra một luồng sát khí, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Diệp Mạc, tuy rằng trên mặt vẫn không có biến hóa gì lớn, nhưng nếu như ánh mắt có thể biến thành viên đạn, sợ là Diệp Mạc đã sớm bị bắn chết nhiều lần rồi.

Lạc Tần Thiên dựa vào trực giác của mình lựa chọn tin tưởng người con trai ở phía sau mình, tiến lên một bước, không hề sợ hãi đối mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm “Tiếu Tẫn Nghiêm, bảo người của anh tránh đường, nếu không, tôi sẽ dùng danh dự của Lạc gia tộc cùng đấu với anh!”

Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh, Lạc Tần Thiên ở trong mắt hắn vẫn còn là một thằng nhóc trẻ con vô tri, kỳ thực đấu với cậu ta là xem thường bản thân hắn, muốn thắng cậu ta, thực sự quá dễ dàng, điều hắn muốn, là cả gia tộc đứng phía sau Lạc Tần Thiên! Chỉ là, hiện tại vẫn còn chưa phải là thời cơ tốt nhất để cướp đoạt. (Jian: ôi dồi, cuối cùng cũng có đoạt được đâu, làm như dễ ăn lắm =v=)

Tiếu Tẫn Nghiêm căn bản không để ý đến Lạc Tần Thiên, mà là hướng về Diệp Mạc quỷ dị nở nụ cười “Diệp Tuyền, nếu như hôm nay cậu dám đi ra khỏi cánh cửa Thiên Đường, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận cả đời!”

………………

P/s: Chúng nó cứ vờn nhau mãi, nản quá nản =.=’ chap sau bé Mạc nói ra thân phận thật sự của mình cho bạn Tần biết