Lao tù ác ma - Trang 124

Chương 4: Tiếu Tẫn Nghiêm vs Lạc Tần Thiên

Trên chiếc giường lớn màu trắng to lớn, Tiếu Tẫn Nghiêm ôm Lâm Nhu Nhân ra sức rong ruổi, dục vọng phát tiết không đủ trên người Diệp Mạc khi nãy lúc này toàn bộ phóng thích ra ngoài. (Jian: =_____= Everybody say thiến! Phải thiến!)

Lâm Nhu Nhân là nữ nhân có số lần lên giường với Tiếu Tẫn Nghiêm nhiều nhất, kỳ thực ở trên danh nghĩa, đã xem như là người tình của Tiếu Tẫn Nghiêm, mặc dù không được xem là chính thức, nhưng Lâm Nhu Nhân vẫn không ngại khó khăn cố gắng lấy lòng Tiếu Tẫn Nghiêm, dùng mị lực độc nhất của bản thân từ từ chinh phục hắn, không hề nịnh nọt xán tới gần, nhưng cũng không giả vờ xa lánh chơi trò lạt mềm buộc chặt, cô ngoan ngoãn làm người đáp ứng nhu cầu dục vọng của Tiếu Tẫn Nghiêm, chọn cho mình một vị trí thích hợp nhất, cẩn thận từng chút từng chút một tạo ra sự tồn tại của mình trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm.

Chính vì sự khôn khéo cùng thông minh này mà Lâm Nhu Nhân ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm ở vị trí cao cấp hơn so với những nữ nhân khác!

Xong việc, Tiếu Tẫn Nghiêm gương mặt chẳng chút cảm xúc tựa ở trên giường, rút ra một điếu thuốc, Lâm Nhu Nhân tựa ở trong lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức cầm lấy cái bật lửa ở đầu giường châm lửa cho Tiếu Tẫn Nghiêm, mãi đến khi Tiếu Tẫn Nghiêm chậm rãi phun ra làn khói thuốc, Lâm Nhu Nhân mới lại tựa vào khuôn ngực rắn chắc của Tiếu Tẫn Nghiêm, bàn tay tinh tế mềm mại như không xương ở nơi cấm địa của Tiếu Tẫn Nghiêm từng chút từng chút một tận tình hầu hạ.

Lâm Nhu Nhân biết Tiếu Tẫn Nghiêm thích loại nữ nhân chủ động, muốn cố tình tỏ ra ngây thơ thụ động câu dẫn hắn là điều tối kỵ, cho nên cô chẳng cần thiết phải giả bộ thanh thuần làm gì. (Jian: cứ edit khúc 2 cái đứa này là ngứa tay ngứa chân dễ sợ >.< xà quần xà đồ mắc ghét >.<)

“Tẫn ca có đói bụng không? Hay gọi người đem chút thức ăn lên đây nhé!” Thanh âm nhỏ nhẹ mềm mại như nước từ bên trong bờ môi đỏ phát ra, Lâm Nhu Nhân biết thường vào giờ này mỗi đêm, chỉ cần là ở Kim Nghê, Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ dùng bữa tối một chút, sau đó xuống lầu dưới vào bên trong phòng khách cùng đám người Tây Uy Cường hát KTV.

“Tôi hỏi cô!” Đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm mở miệng nói “Nếu để cho cô che giấu một người khiến cả thế giới này không thể tìm ra được, cô sẽ giấu người đấy ở đâu?”

Vấn đề quỷ thần xui khiến của Tiếu Tẫn Nghiêm đặt ra khiến cho Lâm Nhu Nhân ngẩn người, cô không hiểu rõ lắm ý tứ trong lời nói của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng lại không dám trả lời quá mức đơn giản, Tiếu Tẫn Nghiêm là kẻ thông minh khôn ngoan, tự nhiên đáp án của hắn không giống như những người bình thường khác.

Lâm Nhu Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười quyến rũ động lòng người “Tẫn ca thật biết nói đùa, muốn che giấu một người cả thế giới không thể tìm ra căn bản là chuyện không thể, trừ khi là người đã chết, bằng không nhất định sẽ bị phát hiện.”

Sau khi Lâm Nhu Nhân nói xong mới phát hiện ra sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm thay đổi, trở nên quỷ dị âm u, tựa hồ như bị cái gì đấy kích động dây thần kinh.

Người chết?! Trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm như dâng lên một ngọn lửa ức chế bế tắc, nữ nhân này là đang nói cho hắn, Diệp Tuyền đã đùa giỡn với hắn sao? Diệp Mạc kỳ thực đã chết rồi?

Vấn đề này, Tiếu Tẫn Nghiêm làm sao chưa từng nghĩ tới, hắn hầu như đã phát động thế lực của bản thân trên toàn thế giới để tìm kiếm Diệp Mạc, nhưng ròng rã mấy tháng trời thu lại chỉ là công dã tràng, mọi bằng chứng đều cho thấy Diệp Mạc đã không còn trên thế giới này nữa, nhưng nếu như Diệp Mạc thực sự đã chết rồi, vậy nam nhân tên Diệp Tuyền kia làm sao biết được những chuyện mà chỉ có hắn với Diệp Mạc mới biết, năm đó khi Diệp Mạc ở bên trong giam cầm của hắn, căn bản không thể có cơ hội tiếp xúc với Diệp Tuyền.

Huống chi các tư liệu điều tra nhiều như vậy cho thấy, Diệp Tuyền và Diệp Mạc căn bản không hề có quen biết.

Tiếu Tẫn Nghiêm bức thiết muốn biết được chân tướng, có thể hắn tự hiểu rõ, hiện tại Diệp Tuyền cái gì cũng đều sẽ không nói ra, hắn đã lặp đi lặp lại nhiều lần dung túng cho cậu ta, chỉ là ở trong lòng yên lặng hi vọng, chờ khi Diệp Thần Tuấn tỉnh lại rồi, cậu ta có thể đàng hoàng thực hiện lời hứa, đưa Diệp Mạc đến cho hắn.

Loại hứa hẹn yếu ớt này, chỉ chứa mức độ khả thi cực kỳ nhỏ, nhưng một khi khát cầu đối với Diệp Mạc một lần nữa dấy lên, bất kỳ cơ hội có độ khả thi thấp đến mức nào, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đều sẽ không bỏ qua!

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên bước xuống giường, đi vào phòng tắm tẩy rửa, vẻ mặt âm lãnh cực độ khiến cho Lâm Nhu Nhân ở trên giường một trận hoảng hốt lo lắng không biết mình có nói sai chỗ nào không.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiếu Tẫn Nghiêm tắm dưới vòi sen thì Mạnh Truyền Tân gọi điện thoại tới, Lạc Tần Thiên đang ở dưới lầu chờ đợi hắn.

Tiếu Tẫn Nghiêm có chút thiếu kiên nhẫn, Lạc Tần Thiên là người hai năm trước hắn muốn giết nhất, lúc trước chính vì Lạc Tần Thiên mà khiến cho Diệp Mạc hết lần này đến lần khác phản bội hắn. Bây giờ thì Diệp Mạc không còn, sự tồn tại của Lạc Tần Thiên trong mắt hắn là có cũng được không có cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Tắm xong, Tiếu Tẫn Nghiêm mặc vào quần áo chỉnh tề, khoác trên người âu phục đi giày da, chỉ trong chốc lát, hắn đã khôi phục dáng vẻ âm lãnh cao cao tại thượng, bất cứ lúc nào, bất luận nơi nào, ở trong mắt người khác, Tiếu Tẫn Nghiêm vĩnh viễn đao thương bất nhập, không gì xuyên thủng!

………………

Lạc Tần Thiên ở bên trong một gian phòng chờ Tiếu Tẫn Nghiêm, đúng một tiếng đồng hồ sau, Tiếu Tẫn Nghiêm mới đẩy cửa đi vào, trong khoảnh khắc trông thấy Lạc Tần Thiên, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ là hơi nhíu mày, vẻ mặt có phần khinh thường vi miệt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở ghế salông phía đối diện.

“Đã hai năm rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm!” Lạc Tần Thiên âm lãnh nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm, giống như muốn dùng ánh mắt đem người đàn ông trước mắt này chém ra thành trăm mảnh.

Tiếu Tẫn Nghiêm thân thể lười biếng tùy ý tựa trên ghế salông, cúi đầu gảy nhẹ sợi dây xích đầu lâu trên tay, không ngẩng mặt lên, âm hiểm cười nói “Tôi có nên trước hết chúc mừng Lạc thiếu gia đã thoát khỏi cấm túc không nhỉ?”

Thanh âm khinh thường mang theo trào phúng truyền đến, Lạc Tần Thiên nhẫn nhịn đè nén kích động, tiếp tục lạnh lùng nói “Tiếu Tẫn Nghiêm “Tiếu Tẫn Nghiêm, anh biết tôi đến tìm anh vì cái gì, thế nên tôi khuyên anh đừng quanh co lòng vòng nữa.”

Tiếu Tẫn Nghiêm ngẩng đầu lên, vẫn là ánh mắt sắc bén dọa người “Lạc Tần Thiên, Lạc Xuyên không dạy cậu khi đối mặt với đối thủ mạnh hơn bản thân thì phải dùng kính ngữ sao?”

“Đúng là Lạc thúc đã dạy bảo tôi rất nhiều, nhưng tôi nhớ rõ nhất đó là, làm người có thù phải báo!”

Tiếu Tẫn Nghiêm âm hiểm cười “Vậy sao, tôi thật tò mò, thù này cậu định báo thế nào?”

Nhiệt độ bên trong gian phòng đột ngột hạ thấp, thủ hạ của Lạc Tần Thiên và Tiếu Tẫn Nghiêm đều ở hết bên ngoài, thế nên ở bên trong gian phòng chỉ có hai người bọn họ, sau giây phút ngắn ngủi bốn mắt nảy lửa chạm nhau, Lạc Tần Thiên khẽ cười một tiếng “Tiếu Tẫn Nghiêm, anh quá coi thường tôi rồi.”

“Coi thường?” Tiếu Tẫn Nghiêm giống như vừa nghe xong chuyện cười “Trước nay tôi chưa từng đánh giá cao bất kỳ ai cả, cậu cũng quá đề cao mình rồi, nếu không phải phía sau cậu có Lạc gia tộc chống lưng thì nói trắng ra, cậu cũng chỉ là một tên bù nhìn.”

“Bớt nói nhảm!” Lạc Tần Thiên nhẫn nhịn lửa giận trong lồng ngực. “Tôi muốn gặp Mạc Mạc, anh giấu em ấy ở đâu rồi?”

Tiếu Tẫn Nghiêm không hề phẫn nộ, nhẹ nhàng cử động thân thể, thay đổi lại tư thế ngồi, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lạc Tần Thiên “Cậu biết Diệp Mạc ở bên cạnh tôi đã nói nhiều nhất lúc nào không?”

Nhắc đến Diệp Mạc, Lạc Tần Thiên cả người căng cứng, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm, chờ đợi hắn tiếp tục nói.

Tiếu Tẫn Nghiêm thâm trầm nở nụ cười “Đương nhiên là khi ở trên giường của tôi.”

Xoạt! Lạc Tần Thiên đột nhiên đứng lên khỏi ghế salông, hai mắt gần như muốn phun ra lửa, bàn tay giận giữ siết chặt nắm đấm khiến cho cả người đều khẽ run lên, thanh âm ngột ngạt nặng nề gầm nhẹ “Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi sẽ không bỏ qua cho anh!”

Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt bất động, có chút thích thú nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đang gần như muốn bạo phát. “Hai năm trước tôi không giết cậu, là vì Diệp Mạc, hiện tại, cậu muốn đấu với tôi, tiền đặt cược là mạng sống của cậu đấy.”

Lạc Tần Thiên nỗ lực rất lớn mới kềm chế lại cơn giận của chính mình, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, lạnh lùng nở nụ cười “Hai năm trước anh không giết tôi, chỉ là để trong lúc Diệp Mạc hoàn toàn sụp đổ, lấy chuyện tôi vẫn còn sống để cứu lấy Diệp Mạc, anh sợ sau khi giết tôi đi, anh vĩnh viễn sẽ không chiếm được trái tim Diệp Mạc, thế nên anh không phải vì Diệp Mạc, anh là vì bản thân anh!”