Truyện / Lao tù ác ma / Trang 117

Lao tù ác ma » Trang 117

Chương 50: Hồi ức – Nghe lời em.

“Tôi cho em theo hắn! Tôi cho em theo!” Kiếm mi Tiếu Tẫn Nghiêm cau lại, đem Diệp Mạc gắt gao nhấn ở trên giường khiến cậu không nhấc thân lên nổi, tách hai chân ra, thô bạo rong ruổi bên trong thân thể cậu, mỗi lần làm liền giận dữ hét lớn, va chạm điên cuồng.

Từ khi Diệp Mạc đến ở trong biệt thự chính của Tiếu Tẫn Nghiêm tại thành phố X, được Tiếu Tẫn Nghiêm cho hưởng thụ hết thảy mọi đãi ngộ tốt đẹp nhất, muốn gì có đấy, ngoại trừ việc được rời khỏi căn biệt thự này.

Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn chưa nhận ra được hắn đã làm sai chỗ nào, ở bên trong tư tưởng của hắn, có được thân thể sẽ có được trái tim, chỉ cần Diệp Mạc ở bên cạnh hắn, hắn sẽ cảm nhận được người con trai này quan tâm đến hắn.

Có thể nói biệt thự của Tiếu Tẫn Nghiêm như một pháo đài của thành phố X, được trang hoàng toàn bộ những phương tiện vật chất cao cấp thế giới, tất cả những người hầu và bảo tiêu ở nơi này đều đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, ngoại trừ làm tốt công việc của mình, bọn họ đều rất rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

Sống ở nơi này, Diệp Mạc có cảm giác chính mình giống như một con chim nhỏ bị Tiếu Tẫn Nghiêm nhốt lại nuôi trong lồng son thiếp vàng, có cơm ngon áo đẹp, nhưng giống như xác chết di động, nơi này chẳng một người nào dám nói nhiều với cậu, chẳng ai đồng ý khi cậu nói muốn đi ra ngoài, nếu muốn xông ra, bọn họ đều sẽ ngay lập tức chạy đi báo với Tiếu Tẫn Nghiêm, sau đó thì bất kể là Tiếu Tẫn Nghiêm đang làm gì cũng đều sẽ cấp tốc chạy về nhà. Hắn sẽ không đánh mắng gì cậu, nhưng hắn sẽ cho người dùng gậy sắt lớn đánh những bảo tiêu vẫn đi theo giám sát cậu, thậm chí đánh cho bọn họ thành ra tàn phế.

Diệp Mạc vốn biết Tiếu Tẫn Nghiêm là một gã đàn ông độc ác hung tàn máu lạnh, nhưng cậu trước giờ không thể ngờ tới người đàn ông này lại tàn nhẫn vô tình đến mức độ này, trong mắt của hắn, dường như chỉ có hai loại đồ vật, muốn và không muốn, hoặc là hai từ, có được và không có được. Kẻ dám làm trái lời hắn, cho dù là bất kể có đáng cảm thông đến thế nào đi chăng nữa thì Tiếu Tẫn Nghiêm cũng sẽ không chút lưu tình mà nặng tay trừng phạt.

Địa vị đỉnh cao mà hắn đạt đến là giẫm đạp lên quá nhiều người, hắn thiên tính lãnh khốc tuyệt tình, thủ đoạn lòng dạ không ai bằng, trắng đen hai đạo đều vừa mới nghe thấy danh của hắn đã sợ mất mật, bên trong đầu óc của hắn ẩn giấu quá nhiều dã tính âm ngoan, tựa hồ vừa mới sinh ra đã mang theo bản tính muốn cướp đoạt chiếm lấy, hắn phú khả địch quốc, bao dưỡng qua đủ loại nam nữ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ một thần một mình, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, yêu đương là một loại tình cảm phiền toái, là biểu hiện nhu nhược của một người đàn ông. (Jian: có cảm giác như bà t/g viết truyện này chỉ hận không tìm được từ tâng bốc thằng công í =.=)

Diệp Mạc làm sao cũng nghĩ không thông, một kẻ ghê gớm đến mức không giống người thường như Tiếu Tẫn Nghiêm vì sao lại đối với cậu chấp nhất không ngừng, hai người không thuộc cùng một thế giới, cho dù có cố chấp dây dưa nhiều như thế nào đi chăng nữa, yêu hận cũng sẽ phân rõ rõ ràng ràng…

Tiếu Tẫn Nghiêm cũng giống như lúc trước, mỗi ngày sau khi tan việc liền sẽ lập tức chạy về biệt thự, đầu tiên là để người hầu báo cáo hành vi một ngày của Diệp Mạc, sau đó thì sẽ không chờ đợi được nữa mà đi lên lầu, mang theo mấy phần mong đợi mở cửa phòng của Diệp Mạc, nhìn bóng lưng gầy nhỏ của Diệp Mạc đứng phía trước cửa sổ, trên khóe miệng sẽ hiện lên nụ cười thư thái hạnh phúc, giống như một cậu nhóc ngây ngô đang chìm trong mối tình đầu, nhẹ nhàng mút vào khí tức trên người Diệp Mạc, thật giống như chỉ có như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm mới sẽ chân thực cảm nhận được, người con trai này thuộc về mình.

Thân thể Diệp Mạc run lên, tiếp đó nhỏ giọng nói “Anh về rồi.”

Tiếu Tẫn Nghiêm giật mình, trong nháy mắt mừng rỡ không thôi, vòng tay ôm chặt hơn, nhiều ngày trôi qua như vậy cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Diệp Mạc chủ động nói chuyện với hắn, lúc trước, trên mặt Diệp Mạc đều là mang theo nét ưu tư bi thương nhàn nhạt, đại đa số thời điểm đều sẽ giữ yên lặng, bất kể là Tiếu Tẫn Nghiêm có nói cái gì hoặc làm cái gì, Diệp Mạc cũng đều sẽ bị động đáp lại, giống như cỗ máy vậy.

“Ừm” Tiếu Tẫn Nghiêm trầm thấp đáp một tiếng, hôn lên cái cổ trắng nõn của Diệp Mạc, âm thanh dị thường đê mê “Sao hôm nay em lại ngoan như vậy?”

Diệp Mạc xoay người lại, trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn mang theo vài phần câu nệ, nhỏ giọng nói “Tôi… tôi chỉ là muốn thông suốt, có thể…. chúng ta có thể… sống chung tốt đẹp.”

Trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm xuất hiện kinh hỉ khó có thể tin nổi, hắn ngơ ngác nhìn Diệp Mạc, tâm tình nhất thời mở rộng tươi sáng long lanh một mảnh, hắn ôm mối tình này bao lâu, lại chờ đợi bao lâu, hắn rốt cuộc đã có thể có được trái tim của người con trai này…

Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ nhàng nâng mặt Diệp Mạc lên, khắp khuôn mặt đều là kích động sung sướng vô hạn, ngay cả thanh âm cũng mang theo mấy phần run rẩy “Em nghĩ như vậy thật sao?”

Diệp Mạc nở nụ cười trong sáng thuần khiết, nhón chân hôn lên môi Tiếu Tẫn Nghiêm, nhẫn nhịn cảm giác căm ghét ghê tởm trong lòng, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, cậu nhất định buộc phải làm như vậy, muốn trở lại bên cạnh Tần Thiên, nhất định phải lợi dụng tình yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với mình. (Jian: hầy *thở dài*)

Tiếu Tẫn Nghiêm kinh ngạc hoàn hồn, giống như bản thân đang chìm ở bên trong thiên đường, hưng phấn đến quên hết mọi thứ, hắn nâng mặt Diệp Mạc lên, đem nụ hôn này biến nó càng trở nên sâu sắc thêm.

Tối nay Diệp Mạc tự mình xuống bếp, chuẩn bị mấy món ăn cho Tiếu Tẫn Nghiêm, bảo tất cả những người hầu đều lui đi, giống như người vợ hiền, Diệp Mạc ngoan ngoãn ngồi xuống, ở dưới ánh mắt nồng cháy của Tiếu Tẫn Nghiêm, đáp trả lại bằng một nụ cười thật xinh đẹp dịu dàng động lòng người.

Đêm đó cũng là lần đầu tiên Diệp Mạc chủ động đáp lại đòi hỏi của Tiếu Tẫn Nghiêm, cuối cùng, Tiếu Tẫn Nghiêm giống như đứa trẻ con nằm nhoài trên lồng ngực gầy yếu của Diệp Mạc thở gấp, thanh âm đê mê thấp giọng hỏi “Mạc Mạc, bảo bối của tôi…”

Mạc Mạc, kiểu xưng hô như vậy ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm từng là cách xưng hô dị thường lập dị, lần đầu tiên khi nghe Lạc Tần Thiên gọi như thế, Tiếu Tẫn Nghiêm là khịt mũi khinh thường, dưới cái nhìn của hắn, cái điệp từ này quá mức âm nhu, quá mức yếu đuối. Chỉ là khi đã yêu rồi thì không thể kiềm chế được, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nhận ra, Mạc Mạc, nghe lại đáng yêu như vậy, phảng phất khinh nhu một tiếng, liền có thể hàm quát hết thảy yêu thương của chính mình.

“Ngày mai… tôi muốn đi đến cạnh biển một chút.” Diệp Mạc ngưng thở, cẩn thận mở miệng nói.

“Được, tôi cùng em đi.” Tiếu Tẫn Nghiêm vừa xoa xoa thân thể Diệp Mạc, vừa hồi đáp.

“Không… không cần, buổi tối tôi sẽ về sớm một chút, anh muốn ăn cái gì, tôi sẽ làm cho anh.” Diệp Mạc cố gắng nặn ra nụ cười, nhẹ giọng nói.

Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cảm thấy như bên tai có một cơn gió nhẹ thổi qua tai một trận tê dại, dường như hết thảy đều hòa tan thành nước, hắn ôm lấy eo Diệp Mạc, môi mỏng khiêu gợi lưu luyến ở bên tai Diệp Mạc, thanh âm trầm thấp đầy từ tính chậm rãi nói “Được, cái gì cũng đều nghe lời em…”