Truyện / Lao tù ác ma / Trang 116

Lao tù ác ma » Trang 116

Chương 49: Hồi ức – Làm gì?

Nửa cuộc đời chém giết, Tiếu Tẫn Nghiêm đã gặp qua quá nhiều cảnh máu chảy, nhưng chưa bao giờ có một khắc như lúc này nhìn thấy cảnh ấy lại giật mình kinh hoảng như vậy, trông thấy thân thể không nhúc nhích nằm ở cách đấy không xa, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cảm thấy toàn thân mình như bị bao bọc trong tầng tầng băng hàn, bốn phía đều một mảnh yên tĩnh, ngay cả tiếng hô hấp cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng.

Lạc Tần Thiên gần như tan vỡ, cõi lòng tan nát đau đớn thét lên một tiếng, giống như phát điên mà chạy ngay đến bên người Diệp Mạc, đem Diệp Mạc máu me bê bết khắp người ôm vào lồng ngực, gần như phát khóc.

“Mạc Mạc! Van cầu em đừng làm anh sợ, mở mắt ra nhìn anh đi!” Lạc Tần Thiên vừa ôm Diệp Mạc chạy thật nhanh về phía xe của mình vừa hét lớn, bởi vì sợ hãi mà cả người đều run rẩy, hối hận vô biên vô hạn xông lên đỉnh đầu, nếu như không phải Diệp Mạc đẩy anh ra, chắc chắn anh đã bị đâm chết rồi.

“Mạc Mạc, em chịu đựng nhé! Anh… anh ngay lập tức sẽ đưa em đến bệnh viện!” Lạc Tần Thiên gần như ở trong trạng thái hồn xiêu phách tán, run rẩy cầm chìa khóa xe khởi động, nhấn ga một cái lao nhanh đi, gấp gáp chạy hướng về bệnh viện.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn đuôi xe dần biến mất, giống như một con robot ngồi thừ trong xe, ngũ quan cương nghị không lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng hô hấp hết sức khó khăn, tung hoành ngang dọc một đời, xưa nay Tiếu Tẫn Nghiêm làm bất kỳ chuyện gì cũng chưa từng hối hận, nhưng một khắc đó, nhìn thân thể Diệp Mạc bị đẩy văng ra, thoáng như linh hồn của chính hắn cũng theo đó bay ra ngoài.

Lạc Tần Thiên vẫn canh giữ ở bên ngoài phòng cấp cứu, quần áo trên người sớm đã bị máu của Diệp Mạc nhuộm thành màu đỏ thẫm, đường đường là đấng nam nhi thân cao bảy thước nhưng anh đã khóc đến nước mắt đầy mặt, nôn nóng chờ đợi, dài lâu dày vò, Lạc Tần Thiên mười ngón tay xoa xoa cùng chống đỡ ở trên trán, giống như đã phải chịu một đả kích khổng lồ, cả người nhìn qua giống như đã hoàn toàn mất hết tinh thần.

Tiếu Tẫn Nghiêm xuất hiện, Lạc Tần Thiên đột nhiên nhào đến, phẫn nộ hét lớn một tiếng, vung lên nắm đấm ném về phía mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng đã bị bảo tiêu của Tiếu Tẫn Nghiêm ngăn lại, Lạc Tần Thiên mặt đầy sát khí trừng mắt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, hận không thể lập tức giết chết hắn.

“Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi sẽ không bỏ qua cho anh! Con mẹ nó, anh chờ đấy cho tôi!” Lạc Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi trừng trừng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm la lớn.

Tiếu Tẫn Nghiêm không đáp trả lại Lạc Tần Thiên, đứng dựa ở trên vách tường bên ngoài phòng cấp cứu, có chút buồn bực xoa xoa mi tâm, mâu sắc trầm lạnh nhin đèn đỏ ở phòng cấp cứu, ngập tràn trong đầu đều là hình ảnh Diệp Mạc trước một khắc khi bị va phải hướng mặt về phía hắn, bên trong hoảng sợ còn mang theo cầu xin cùng tuyệt vọng.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn biết nam nhân kia không chấp nhận được áp lực mà hắn gây ra cho cậu, nhưng hắn cứ nghĩ rằng đến khi Diệp Mạc tuyệt vọng với tất cả sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh mình, hắn sẽ không trách cậu hay mắng cậu, hắn chỉ là muốn giữ cậu ở bên cạnh mình mà thôi, chỉ là không muốn cậu mỉm cười với kẻ khác hay ôm kẻ khác, hắn muốn, vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết của cậu chỉ dành riêng cho một mình hắn, chỉ có thể cho một mình hắn.

……………

Diệp Mạc hôn mê rất nhiều ngày, từ phòng cấp cứu chuyển đến phòng bệnh bình thường, trong lúc này, Lạc Tần Thiên không để đến thăm một lần, nguyên nhân là vì Tiếu Tẫn Nghiêm đã đàm phán với Lạc gia tộc, hắn muốn Diệp Mạc, đồng thời không muốn Lạc Tần Thiên đến gần Diệp Mạc thêm một bước nào nữa.

Thế lực của Lạc gia tộc ở Đức vô cùng lớn, việc hợp tác trong nước với Tiếu Tẫn Nghiêm lại rất gấp gáp, ước lượng chính xác thì thế lực của Lạc gia tộc rõ ràng không phải là đối thủ của Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm hung tàn độc ác, con mắt kinh doanh tài năng độc đáo, tâm địa lòng dạ hắc ám, thế lực của hắn trải rộng toàn cầu, trắng đen hai đạo đều đối với hắn lễ kính ba phần. Huống gì yêu cầu này của Tiếu Tẫn Nghiêm là muốn Lạc gia tộc cấm chỉ Lạc Tần Thiên quấy rầy người của hắn, điều này vốn cũng là điều Lạc gia tộc mong muốn, lúc trước đáp ứng với yêu cầu của Lạc Tần Thiên thực ra cũng chỉ là kế sách hoãn binh.

Lạc gia tộc dùng biện pháp mạnh đối với Lạc Tần Thiên, không chỉ phái hai bảo tiêu cực kỳ cường tráng dũng mãnh từ nước Đức đến giám sát anh, cố ý khiến tài chính mở công ty của Lạc Tần Thiên thất thoát phân nửa, còn giả vờ có ý nói với anh rằng, chỉ cần lợi nhuận của công ty anh đạt được mức họ đưa ra, Lạc gia tộc sẽ đồng ý với anh đoạt lại Diệp Mạc từ bên người Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tất cả vầng sáng trên người đều bị tước đoạt, Lạc Tần Thiên cho dù có không cam lòng đến cách mấy cũng chẳng thể làm gì được, thế lực của Tiếu Tẫn Nghiêm ở thành phố X quá lớn, anh căn bản không phải là đối thủ của hắn.

Lạc Tần Thiên phát điên muốn gặp lại Diệp Mạc, đặc biệt là khi anh biết Diệp Mạc đã tỉnh lại, suýt chút nữa đã xông vào biệt thự của Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ là cuối cùng lại bị hai gã đàn ông bảo tiêu giám sát mạnh mẽ ngăn cản lại.

Trong mấy ngày Diệp Mạc hôn mê bất tỉnh, ngày nào Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đến phòng bệnh của Diệp Mạc một hồi, yên tĩnh ngồi ở bên giường, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa mặt Diệp Mạc, có lúc sẽ khẽ khàng cúi người đặt môi hôn lên gò má, mi mắt Diệp Mạc, nhìn gương mặt kia ngây thơ an lành ngủ ngoan, Tiếu Tẫn Nghiêm luôn có thể lộ ra vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn.

Kỳ thực ngủ yên như thế cũng tốt, ôn hòa nhu thuận giống như một con suối trong suốt thanh tuyền, sẽ không mắng chửi hắn, sẽ không muốn bỏ trốn khỏi hắn…

Sau khi Diệp Mạc tỉnh lại, vẫn giữ yên lặng, mãi đến tận khi thân thể đã bình phục có thể xuống đất đi lại, vẫn không nói chuyện quá nhiều với Tiếu Tẫn Nghiêm, hầu hết thường là khi Tiếu Tẫn Nghiêm không chú ý, Diệp Mạc sẽ lấy điện thoại di động ra nói chuyện với Lạc Tần Thiên, nói cho anh biết mình vẫn rất ổn, cũng cường điệu nhấn mạnh rằng cậu vẫn sẽ chỉ yêu mình anh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không để tâm đến biểu hiện lạnh lùng thờ ơ của Diệp Mạc, mỗi đêm ôm lấy thân thể Diệp Mạc từ từ đi vào giấc ngủ, biết thân thể Diệp Mạc vẫn chưa phải hoàn toàn bình phục, liền không dám ép buộc Diệp Mạc làm chuyện gì. Thời gian dường như đã quay trở lại những tháng ngày như trước, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người con trai này, mỗi đêm đều có thể ôm cậu ấy, dù cho ở bên ngoài bản thân mình có âm tàn toan tính với người khác thế nào đi chăng nữa, chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy, hết thảy mọi thứ đều trở nên bình yên, bất tri bất giác, Tiếu Tẫn Nghiêm dứt khoát nhận ra, chính mình đối với người con trai này đã yêu sâu đến tận xương tủy.

Tiếu Tẫn Nghiêm một buổi sáng không đến công ty, bất ngờ phát hiện Diệp Mạc lén lút lấy điện thoại gọi điện nói chuyện với Lạc Tần Thiên, lúc Diệp Mạc đang gọi điện thì hắn đang đứng ở bên ngoài cửa phòng.

Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao nam nhân này nhiều ngày qua cứ trầm mặc ít lời như vậy, cứ tưởng cậu vẫn còn suy yếu, hóa ra là vẫn đang một mực chờ đợi Lạc Tần Thiên sẽ đến đón cậu đi, trước đó vẫn còn cáu kỉnh giận dữ không ngớt gọi Lạc Tần Thiên sau đó đột nhiên lại yên tĩnh ngoan ngoãn ở cạnh hắn chờ thời, cũng là do Lạc Tần Thiên ở phía sau trấn an cổ vũ.

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cảm thấy chính mình giống như một thằng đần ngu si, bị một đôi gian phu dâm phụ quay như chong chóng, yêu thương nồng nhiệt ôn nhu của bản thân hắn kỳ thực từ lâu đã bị người ta xem chẳng ra gì quẳng vào dòng nước trôi đi từ lâu. (Jian: rõ ràng là anh cướp vợ người ta trước mà!)

Hắn không phải là một nam nhân có tính kiên trì, trước nay đều không phải!

Tiếu Tẫn Nghiêm đẩy cửa bước vào, Diệp Mạc vội vàng cúp điện thoại, đưa điện thoại di động thần không biết quỷ không hay dấu xuống phía dưới gối đầu, sau đó làm mặt bình tĩnh nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.

Chính là dáng vẻ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, giờ khắc này ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, hoàn toàn là chế nhạo! Chế nhạo hắn ngu đần, chế nhạo hắn tưởng bở!

Diệp Mạc đột nhiên cảm thấy Tiếu Tẫn Nghiêm không giống như thường ngày, phía dưới khuôn mặt lạnh giá tựa hồ như ẩn giấu đi sự giận dữ rất lớn, Diệp Mạc mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cởi áo khoác đi tới bên giường, cũng gấp gáp cởi cúc áo sơmi ra, động tác có chút thô bạo.

Sắc mặt Diệp Mạc bắt đầu kinh biến, có chút hoảng sợ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Anh…anh cởi quần áo làm gì?”

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cười khẽ một tiếng, hai con mắt ác liệt lướt qua một tia tàn nhẫn, thân thể cường tráng khêu gợi màu đồng cổ hoàn toàn bại lộ, bàn tay lớn của Tiếu Tẫn Nghiêm chụp tới, tóm chặt lấy phấn tóc trên trán Diệp Mạc kéo đến trước mặt, nhìn vẻ mặt Diệp Mạc thống khổ, hung tợn âm hiểm cười nói “Con mẹ nó, em coi chính mình dùng để làm gì, ngoại trừ việc để tôi chơi, em còn coi mình là thứ đồ gì!!”