Lao tù ác ma - Trang 114

Chương 47: Hồi ức – Đánh!

Tiếu Tẫn Nghiêm đã từng nghĩ tới dùng cách ôn nhu dịu dàng để giữ nam nhân này ở bên cạnh mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sung sướng phấn khích thấy rõ của Diệp Mạc khi cùng Lạc Tần Thiên ôm nhau, hắn mới nhận ra, cho dù hắn có dù cách gì đi chăng nữa, chỉ cần Lạc Tần Thiên vẫn còn đấy, người con trai này sẽ mãi mãi không bao giờ chịu quy thuận với hắn.

Kỳ thực hắn là chán ghét chính mình, nếu không phải ở trong tay hắn đang nắm giữ nhược điểm trí mạng của cậu thì chẳng có chuyện cậu cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn nhiều ngày như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm không cam lòng, hắn ở thành phố X có bản lĩnh một tay che trời, vậy mà giờ khắc này hắn lại đang đố kị đến phát điên với Lạc Tần Thiên…

Hắn muốn nam nhân này, suốt hai mươi mấy năm qua, hắn khó khăn lắm mới tìm được người khiến hắn rung động, bất luận phải dùng đến thủ đoạn gì, hắn cũng phải đoạt cho bằng được người đấy vững vàng giữ lại trong tay…

“Anh rõ ràng đã đồng ý với tôi! Anh không thể như vậy được!” Diệp Mạc trừng mắt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm hét lên, sự kinh ngạc cùng phẫn nộ sâu sắc trong đôi mắt đâm chém vào trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm, quả nhiên là thế, cậu ta quả nhiên chỉ là bởi vì lời hứa hẹn lúc trước hắn miễn cưỡng nói ra mới chịu ở lại bên cạnh hắn.

Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt âm trầm, giữa hai lông mày ẩn giấu tức giận cùng không cam lòng, nhưng vẫn lạnh lẽo cứng rắn như một người máy, âm thanh trầm thấp vững vàng, giống như đang trần thuật “Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, hoặc là em tiếp tục ở bên cạnh tôi, giống như lúc trước, sau này địa vị của em ở công ty chỉ có thể thăng tiến chứ không đứng lại, hoặc là tôi đem đoạn video của đêm đó đưa cho Lạc Tần Thiên xem, và ném cả em gái em cả người đầy bệnh vứt ra khỏi cửa.”

“Anh…” Diệp Mạc nói không nên lời, tuyệt vọng phủ đầy mặt, cậu nên sớm biết mới phải, nhiều ngày như vậy ôn nhu chỉ là giả tạo, chỉ cần cậu có chút xíu nào chống đối lại hắn, hắn sẽ không hề do dự mà lộ nguyên hình.

Cậu không thể ở lại bên cạnh người đàn ông này nữa! Tuyệt đối không thể! Cậu muốn đi tìm Tần Thiên, cậu muốn trước khi Tiếu Tẫn Nghiêm đem video giao cho Tần Thiên sẽ giải thích với anh, cậu là bị hắn bức ép, cậu là vì bị Tiếu Tẫn Nghiêm uy hiếp nên mới làm như thế.

Diệp Mạc phẫn hận nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, đột nhiên xoay người bước nhanh đi về phía cửa, cậu một khắc cũng không muốn ở lại đây nữa!

“Đứng lại!” Tiếu Tẫn Nghiêm thấy Diệp Mạc không bị uy hiếp, hai mắt gần như muốn phun ra lửa, kích động phẫn nộ rống lên một tiếng, Diệp Mạc bởi vì tiếng hống giận dữ này của Tiếu Tẫn Nghiêm mà sợ hãi, càng chạy nhanh hơn về phía cửa ra.

“Con mẹ nó, em dám bước ra khỏi biệt thự một bước, tôi lập tức giết chết con bé kia!”

Ngay lúc Diệp Mạc vừa mới định kéo cửa bước ra, Tiếu Tẫn Nghiêm bạo hống một tiếng kia, giống như một lưỡi kiếm lạnh lẽo thẳng tắp đâm về phía Diệp Mạc, khiến cho Diệp Mạc như một đứa ngốc đứng ngây ra tại chỗ, quay đầu lại phía sau, ánh mắt cực kỳ bi thương tuyệt vọng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.

Đây mới là bộ mặt thật của hắn! Nhiều ngày nhu tình dịu dàng như vậy, chỉ là hắn tâm huyết dâng trào mà thôi…

Diệp Mạc ngơ ngác đứng tại chỗ, thoáng như khí lực của bản thân đã bi rút sạch hoàn toàn, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt âm trầm, hai mắt lạnh lẽo, đang từng bước từng bước đi về phía cậu, khóe miệng im ắng phảng phất như muốn mọc ra răng nanh dữ tợn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm sai điều gì?” Thanh âm Diệp Mạc từng chữ từng chữ thống khổ, mặc dù có không cam lòng cách mấy đi chăng nữa, Diệp Mạc cũng không dám lập tức mở cửa rời đi, cậu tin tưởng lời Tiếu Tẫn Nghiêm nói chính là thật, ngắn ngủi hơn mười ngày, cậu đã nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm toan tính thế nào với những đối thủ, nhìn thấy hắn đối xử tàn nhẫn thế nào với những thủ hạ phản bội của hắn, hắn giống như một loài động vật máu lạnh, trời sinh đã không có bất kỳ tình cảm gì.

Tiếu Tẫn Nghiêm đi tới trước mặt Diệp Mạc, đưa tay nâng cằm Diệp Mạc lên, lạnh lùng nói “Tôi có thể cho em thời gian một ngày nói chia tay với Lạc Tần Thiên, sau một ngày, nếu như em còn dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng với hắn, tôi sẽ dùng cách riêng của tôi để giúp em dứt khoát.”

“Tôi không thể… A….” Diệp Mạc còn chưa nói xong, Tiếu Tẫn Nghiêm đã mạnh tay siết chặt lấy dưới cằm Diệp Mạc một cái, Diệp Mạc đau đến muốn kêu lên thành tiếng.

“Em xem mình là món đồ gì!” Trên khuôn mặt lãnh khốc nổi lên tàn nhẫn hung hãn đến gần như muốn phát điên, ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm lộ ra hung quang “Em cho rằng sau khi Lạc Tần Thiên biết tất cả vẫn còn muốn em?”

Diệp Mạc cả kinh, trên mặt hiện ra hoảng sợ “Tôi… tôi là bị anh bức ép, không phải tôi tự nguyện, Tần Thiên… anh ấy… anh ấy sẽ tha thứ cho tôi. Sẽ không… không trách tôi.”

“Tha thứ?” Tiếu Tẫn Nghiêm cười hanh một tiếng, giống như là nghe được chuyện cười gì đấy, trong nháy mắt chuyển thành bộ mặt hung tàn “Tôi đáng lẽ nên quay lại hết toàn bộ cảnh thân thể em mỗi đêm hạ tiện như thế nào, để Lạc Tần Thiên biết, nam nhân của hắn chủ động mở lớn chân để tôi làm như thế nào, để cho hắn rõ người yêu hoàn mỹ thuần khiết không tì vết trong mắt hắn bản tính dâm đãng đến cỡ nào…”

Chát! Vang dội một cái bạt tai đánh vào trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, khí lực của Diệp Mạc tuy rằng không thể bì được với Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng dù sao cũng là nam nhân, dùng hết toàn lực vào lòng bàn tay tự nhiên uy lực không nhỏ, mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trực tiếp bị đánh nghiêng sang một bên.

Diệp Mạc phẫn hận Tiếu Tẫn Nghiêm không chút lưu tình sỉ nhục cậu như vậy, nhưng sau một bạt tai mất đi khống chế mà đánh xuống này, lại thấy hối hận rồi, cậu đang đối mặt với một tên ác ma chân chính, chỉ cần hắn không cao hứng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng đều có thể ra tay giết người…

Tiếu Tẫn Nghiêm đem mặt chậm rãi quay lại, đưa tay lên lau khóe miệng, quả nhiên, chảy máu, ánh mắt âm tàn mang theo sát khí dày đặc nhìn về phía Diệp Mạc sắc mặc sớm đã trắng bệch cả ra.

“Con mẹ nó, em lại dám động thủ với tôi?!!”

…………………….

P/s: cù cưa vại riết thấy chán với mệt quá =.= còn rất xaaaaaaaaaaa mới kiếm đc chút đường các thím ạ :(((((((((((( truyện gì đâu lầy quá lầy :((((((( k bik các thím đọc có thấy nản k chứ e nản lắm sồi :((((((((((((((((((