Truyện / Lao tù ác ma / Trang 112

Lao tù ác ma » Trang 112

Chương 45: Hồi ức – Tưởng bở

Diệp Mạc thức dậy rất sớm, kích động hồi hộp chờ đợi đến 10h, mặc vào chiếc áo sơmi trắng Lạc Tần Thiên đã tặng cho cậu rời khỏi cửa, mặc dù Tiếu Tẫn Nghiêm đã đưa cho Diệp Mạc chiếc xe riêng giá trị trăm vạn, nhưng nghĩ đến chuyện sau đó sẽ triệt để tạm biệt Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc liền không lái cái xe đó mà gọi một chiếc taxi, thẳng hướng chạy đến sân bay, ngồi đợi Lạc Tần Thiên xuất hiện.

Muốn che giấu cảm giác sung sướng nhưng vẫn là không thể tự kìm hãm được biểu lộ rành rành trên mặt, Diệp Mạc bỗng nhiên chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi cậu không nở nụ cười tự nhiên như vậy.

Trước lúc sắp đi Tiếu Tẫn Nghiêm có đưa cho Diệp Mạc một cái thẻ sân bay bạch kim, tấm thẻ này cho phép Diệp Mạc có thể tùy ý ra vào đường nối ở cổng VIP sân bay, Diệp Mạc nắm chiếc thẻ trong tay, chờ đợi ở cửa ra VIP, xa xa nhìn đầu kia của đường nối, mãi đến tận khi một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, Diệp Mạc kích động đến nỗi suýt chút nữa là chạy bay ngay đến, trái tim điên cuồng nhảy nhót, giống như muốn xổ ra khỏi lồng ngực, bản thân đã chờ đợi lâu như vậy, vì để có thể được ở bên cạnh Tần Thiên mà chính mình đã phải chịu bao nhiêu ấm ức…

……….

Tiếu Tẫn Nghiêm đáp máy bay xuống, uể oải xoa xoa mi tâm, vốn là chiều tối mới đáp máy bay, nhưng bản thân như có quỷ thần xui khiến đã đi sớm gần 5 tiếng đồng hồ, chỉ vì muốn thật nhanh được nhìn thấy nam nhân hắn luôn mong nhớ ba ngày qua, mấy ngày vừa rồi hắn nhớ người đó đến phát điên, nhớ đến gương mặt xinh đẹp thuần khiết kia, nhớ đến cuộc sống sinh hoạt gia đình ấm áp.

Ở bên trong đám bảo tiêu đang chen chúc bảo vệ, Tiếu Tẫn Nghiêm nhanh chân hướng về phía cổng ra VIP, nghĩ đến giờ phút này người con trai kia chắc đang ở trong biệt thự chờ mình trở về, bất ngờ như vậy không biết cậu sẽ có biểu hiện gì, nghĩ đến khóe miệng liền hơi cong lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Bỗng nhiên, xộc vào tầm mắt một bóng người quen thuộc, ánh mắt vô ý trong nháy mắt liền định thần lại, Tiếu Tẫn Nghiêm cứ tưởng như mình đang bị hoa mắt, ở cánh cửa sổ to lớn sát đất màu xanh lam bên phía đối diện lối ra, người con trai mà hắn nhung nhớ đến phát rồ kia đang đứng ở đấy, lúc xác định người đó chính là Diệp Mạc, khuôn mặt vốn đang trầm lạnh của Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức vui sướng ào ào ùa đến, kích động đến không tự chủ được, cả người đều hơi run run.

Tiếu Tẫn Nghiêm không biết tại sao Diệp Mạc lại biết hắn sẽ trở về sớm, lúc trước khi đi hắn có nói với cậu hắn sẽ về lúc 3h chiều, mà hiện tại… lại đến quá sớm rồi, là vì mong gặp lại hắn…. (Jian: tội nghiệp)

Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cảm thấy hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp, bước chân đột ngột tăng nhanh, hận không thể lập tức đứng ở ngay trước mặt nam nhân kia mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu.

Gần nửa đời phiêu bạt, quá nhiều lần ra đi rồi trở về, từng có đủ loại tình cảnh nghênh đón thanh thế hoành tráng, nhưng chưa bao giờ có lần nào khiến Tiếu Tẫn Nghiêm nỗi lòng dâng trào như giờ phút này, ở cách đó không xa, người con trai mà hắn yêu thương đang đứng đấy chờ đợi hắn xuất hiện, lần đầu tiên Tiếu Tẫn Nghiêm nhận ra, cảm giác được một ai đó chờ đợi lại tuyệt như vậy! (Jian: tội nghiệp lần 2)

Càng tiến đến gần, Tiếu Tẫn Nghiêm lại càng thêm gấp gáp, dặn dò bảo tiêu không cần phải đi theo hắn nữa, Tiếu Tẫn Nghiêm một mình hướng về phía Diệp Mạc bước đến, niềm vui sướng giống như cơn sóng biển dâng lên lúc thủy triều mãnh liệt đánh úp vào lồng ngực hắn, Tiếu Tẫn Nghiêm chợt phát hiện ra, bản thân đã sớm yêu đến không thể tự kiềm chế nữa rồi… (Jian: tội nghiệp lần 3)

Tiếu Tẫn Nghiêm lúc đến gần Diệp Mạc thì phát hiện, trên mặt Diệp Mạc đang nở nụ cười, nụ cười ấy tươi sáng giống như ánh mặt trời rạng rỡ xua tan mây mù, là nụ cười an lành ôn hòa, Tiếu Tẫn Nghiêm tâm dần sắp nhũn ra hết cả rồi, nụ cười hiền hòa hiện lên trên gương mặt lãnh khốc của hắn, tay vừa định đưa lên vẫy vẫy, ra hiệu cho Diệp Mạc vị trí của mình, liền nghe được một tiếng gọi nhẹ nhàng, xen lẫn niềm vui sướng phấn khích, chỉ có điều, tiếng gọi kia lại là, Tần Thiên! (Jian: rồi, phút mặc niệm bắt đầu =v=)

Một tiếng gọi này vừa dứt, nụ cười trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức cứng ngắc…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lúc này Tiếu Tẫn Nghiêm mới phát hiện ra con mắt Diệp Mạc vẫn rất có tiêu cự nhìn chăm chú về phía cách hắn không xa, liền theo tầm mắt của Diệp Mạc mà quét qua, nhất thời, trái tim giống như bị quẳng vào hố băng đầy gai nhọn hoắc, đâm đến đau nhói nghẹt thở, bước chân một giây trước vẫn còn nhẹ nhàng nhất thời thành trì độn, giống như hiện tại bất kỳ bước đi thêm một bước nữa cũng đều vô cùng khó khăn.

Tiếu Tẫn Nghiêm dừng lại, ánh mắt cừng đờ nhìn hai người cách đó không xa đang ôm nhau, nụ cười của Diệp Mạc giống như một cái chùy đầy gai độc đâm vào tim Tiếu Tẫn Nghiêm, nhiều ngày ngoan ngoãn dịu dàng như vậy, thoáng qua trở thành lừa dối phản bội, chỉ là vẫn bĩnh tĩnh đứng đấy, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm đã cảm giác như bị ai đó mạnh mẽ tát cho một bạt tai.

Hóa ra là như vậy! Tất nhiên là như vậy! Bản thân hắn lại đi tưởng bở đến mức độ này!

Diệp Mạc, ngươi đồ tiện nhân!

……………………

P/s: xong phim, chúc mừng em, Diệp Mạc.