Truyện / Lao tù ác ma / Trang 105

Lao tù ác ma » Trang 105

Chương 38: Hồi ức – Buôn bán lỗ vốn.

Trong gian phòng một mảnh đen tối, tràn ngập bên trong đại não Diệp Mạc, ngoại trừ hoảng sợ thì chỉ có hoảng sợ. Diệp Mạc không nhìn thấy rõ gương mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt kia của Tiếu Tẫn Nghiêm như hiện ra tia sáng xanh lục, lạnh giá khiếp người.

Nói không ra lời, Diệp Mạc giãy giụa ưm a mấy tiếng, đổi lại chính là lòng bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm lại càng tăng thêm đại lực siết mạnh lấy.

Tiếu Tẫn Nghiêm ép chặt Diệp Mạc chèn vào giữa vách tường và thân thể hắn cùng lúc, không cho Diệp Mạc có chút cơ hội nào nhúc nhích cựa quậy, hơi thở phun lên cần cổ Diệp Mạc, mắt nhắm lại, bàn tay nóng rẫy sắt đá theo vạt áo sơmi trắng của Diệp Mạc giống như con rắn chui vào bên trong.

“Không… A…” Diệp Mạc không xong bị Tiếu Tẫn Nghiêm môi lưỡi xâm chiếm, cảm giác bị làm nhục kịch liệt lần thứ hai xông lên đầu, Diệp Mạc làm sao cũng không nghĩ tới, gã đàn ông áo quần chỉnh tề này từ đầu đến cuối lại là một tên cầm thú.

“Kỳ quái, người đâu rồi?” Từ bên ngoài cửa truyền đến tiếng Lạc Tần Thiên đang lầm bầm lầu bầu, vẻn vẹn chỉ cách một cánh cửa, Diệp Mạc trong nháy mắt bị bao quanh bởi nỗi lo sợ chập trùng, nếu để cho Lạc Tần Thiên nhìn thấy thì…

Diệp Mạc bỗng nhiên yên lặng lại khiến cho Lạc Tần Thiên có cảm giác rất thỏa mãn, hoạt động nơi miệng càng thêm say sưa, Diệp Mạc không dám dùng sức chống cự, cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh, chờ khi nụ hôn của Tiếu Tẫn Nghiêm di chuyển xuống nơi xương quai xanh Diệp Mạc lưu luyến, Diệp Mạc mới dần dần hoảng hốt tỉnh lại, lúc này mới chợt phát hiện ra, thắt lưng của cậu sớm đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm mở ra, một bàn tay khô nóng đã tiến vào tiếp cận cấm địa.

“Anh thả tôi ra!” Diệp Mạc thấp giọng cả giận nói, kịch liệt giãy giụa, Tiếu Tẫn Nghiêm tựa hồ đối với Diệp Mạc đột nhiên lại phản kháng cực kỳ không thích, bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo xuống dưới, đem phòng bị nơi hạ thân Diệp Mạc kéo đến tận đầu gối, đồng thời cũng cởi xuống thắt lưng của chính mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Mạc chỉ nghe dưới thân truyền đến một trận tiếng khóa kéo ma sát, trong lòng tự nhiên cả kinh hoảng hốt, động tác như vậy, lẽ nào…

“Cầu xin anh, cầu xin anh, đừng mà…” Diệp Mạc không dám lớn tiếng, lo sợ Lạc Tần Thiên còn chưa đi xa sẽ nghe thấy mà quay lại, thấp giọng cầu xin, bởi vì hoảng sợ nên trong thanh âm nổi lên khóc ý, cậu có chết cũng không thể tiếp nhận nổi thêm một lần tư thái bị làm nhục như vậy nữa…

“Chỉ cần một lần thôi… sẽ rất nhẹ nhàng…” Tiếu Tẫn Nghiêm thanh âm đê mê lạ thường, nhưng động tác thì càng lúc càng vội vã không kiềm chế nổi, giống như tên côn đồ dính phải vào thuốc phiện, ngón tay linh hoạt cấp tốc vòng ra phía sau Diệp Mạc “Yên tâm… sẽ không đau đâu…” (Jian: tiên sư =)) thằng công nào trước khi H chả nói câu này =)) )

Bản thân mất đi khống chế khiến Tiếu Tẫn Nghiêm khá bất ngờ, chuyện muốn làm người con trai này chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, đã ngang dọc hoa cỏ (có thể hiểu là hái hoa bắt bớm sát cúc =)) ) lâu như vậy, lại không thể đúng lúc sát trụ (kiềm nén) lại dục vọng bồng phát của chính mình, đúng thật là thất bại… Tiếu Tẫn Nghiêm cười thầm chính mình, hắn sẽ không kiềm nén bản thân, trong tự điển của hắn không có chữ “Nhẫn” này.

……….

Lạc Tần Thiên vốn không muốn tiếp tục nói về chuyện gia tộc nữa, Lạc Xuyên rất thẳng thừng nói với anh rằng, muốn bỏ qua thế lực của Lạc gia tộc để cùng chung sống với một nam nhân, đó là điều tuyệt đối không thể, Lạc Tần Thiên căn bản không thèm quan tâm, chẳng chút khách khí nói ngắn gọn mấy câu rồi liền rời khỏi phòng khách, chuẩn bị sau khi tìm thấy Diệp Mạc thì trực tiếp mang Diệp Mạc rời đi khỏi chỗ này.

Lạc Tần Thiên gọi điện thoại mãi cho Diệp Mạc cũng không thấy có người bắt máy, bắt đầu cảm thấy lo lắng, bước nhanh ra đại sảnh hỏi mấy nhân viên tại quầy tiếp tân, đúng lúc đang rẽ hướng lại chạm mặt Tiếu Tẫn Nghiêm. Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn qua tinh thần thoải mái, trên gương mặt lạnh lùng có mấy phần lười biếng, giống như dã thú vừa được ăn uống no nê, đôi mắt sắc bén phóng ra tia nhìn mấy phần tùy tiện. Chỉ là nhìn lướt qua Lạc Tần Thiên, đáy mắt lóe lên một tia không thích.

Lạc Tần Thiên đối với Tiếu Tẫn Nghiêm cao cao tại thượng thâm sâu khó đoán lại toát ra hàn ý có cảm giác bài xích sâu sắc, loại thương nhân tầng tầng đều là tâm cơ toan tính như Tiếu Tẫn Nghiêm, Lạc Tần Thiên quả thật một chút hảo cảm cũng không có.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tiếu tổng có nhìn thấy…”

“Không có”

Lạc Tần Thiên lịch sự thanh giọng hỏi lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh giọng ngắt lời, kích động vốn có trong Lạc Tần Thiên trong nháy mắt liền biến thành ngọn lửa giận cháy bập bùng, anh có thể cảm nhận được, ánh mắt của Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn mình, chính là xem thường.

Thấy Lạc Tần Thiên xanh mặt, dáng vẻ không phục, Tiếu Tẫn Nghiêm không nói gì, mắt nhìn thẳng về phía trước, bước lướt qua Lạc Tần Thiên. Trong mắt hắn, Lạc Tần Thiên chỉ là một thằng nhóc trẻ ranh miệng còn hôi sữa, nếu không phải nghĩ đến thế lực phía sau lưng cậu ta rất có giá trị, thằng nhãi này một chút cũng chẳng đáng để hắn liếc mắt nhìn tới.

“Tôi hy vọng Tiếu tổng luôn có thể rõ ràng một chuyện!” Lạc Tần Thiên rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói “Chuyện Lạc thúc xin ngài chiếu cố tôi, chẳng chút liên quan đến tôi, chuyện của tôi không cần bất kỳ người nào khác nhúng tay vào.”

Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ cười một tiếng, đáy mắt thâm sâu lướt qua một tia trào phúng “Lạc thiếu gia trong lòng đang bực bội như vậy, còn không bằng mau đi tìm người yêu của mình nhanh một chút, sự nghiệp còn chưa thành lại mất đi cả phu nhân, đây quả thật là vụ buôn bán rất lỗ vốn đấy.”

Tiếu Tẫn Nghiêm nói vừa dứt lời, liền nhấc chân rời đi, đáy mắt từ đầu đến cuối đều ẩn chứa ý cười âm u.