Truyện / Lao tù ác ma / Trang 10

Lao tù ác ma - Trang 10

Chương 10: Hoảng sợ!

Diệp Mạc chỉ cảm thấy bên má trái đau rát, chờ khi thần trí tỉnh táo lại một chút, liền nghe được tiếng xé rách, đồng phục làm việc trên người bị xé toang thành hai nửa, ngay cả áo sơmi trắng bên trong cũng bị Tiếu Tẫn Nghiêm xé mạnh xuống một cái.

Nỗi đau đớn đã khắc sâu tận xương tủy cùng cảm giác nghẹt thở đang cận kề bên cái chết dâng lên đại não, Diệp Mạc kinh hoảng đưa hai tay nắm lấy trước ngực, muốn tạo ra một bức tường phòng ngự, ánh mắt tàn ác của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến cậu như đẩy cậu vào vực sâu tuyệt vọng, cậu nghĩ có lẽ chỉ một giây tiếp theo nữa thôi Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ bóp chết cậu.

“Không dám, tôi không dám nữa đâu, cầu xin anh, tôi cầu xin anh…” Diệp Mạc vẫn còn chưa nói hết lời, hai tay liền bị Tiếu Tẫn Nghiêm kìm kẹp lên đỉnh đầu.

Hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm hơi híp lại, giống như con sói ác độc nấp trong bóng tối đánh giá con cừu non, một giây sau sẽ xông đến ăn tươi nuốt sống con mồi đáng thương, nhưng trong nháy mắt, vẻ hung bạo lại chợt chuyển sang nhu tình tha thiết.

“Em là của tôi, toàn bộ thân thể em đều là của tôi…” Bàn tay thô ráp của Tiếu Tẫn Nghiêm phủ lên trước bờ ngực trần trụi của Diệp Mạc mà chu du, chậm rãi xoa nắn, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười.

Hai tay bị chặt chẽ chế trụ không tài nào nhúc nhích nổi, xúc cảm đến từ trước ngực khiến Diệp Mạc không khỏi toàn thân nổi hết cả da gà lên, chẳng lẽ lại phải giống như lúc trước? Chẳng lẽ cậu được sống lại chỉ để cho Tiếu Tẫn Nghiêm một lần nữa độc hại?

Càng lúc Diệp Mạc càng giãy giụa dữ dội hơn, hai chân liều mạng quẫy đạp, cho dù là có thể làm cho Tiếu Tẫn Nghiêm tỉnh rượu cũng được, chỉ cần để cho hắn biết người dưới thân hắn hiện giờ không phải là Diệp Mạc mà hắn muốn, vậy là coi như thành công rồi.

Nụ hôn của Tiếu Tẫn Nghiêm rơi xuống, vị rượu nồng nặc chen lẫn mùi khói thuốc lá, mang theo sự ham muốn sung sướng mà cuồng nhiệt chiếm lấy, hai tay Tiếu Tẫn Nghiêm nâng khuôn mặt Diệp Mạc lên, không cho cậu lắc lư, trong chớp mắt xâm chiếm đoạt lấy, dựa vào men rượu và hưng phấn, đầu lưỡi nóng ướt công kích từng nơi bên trong khoang miệng Diệp Mạc, vô cùng thô bạo không lý do, giống như là đang phát tiết nỗi oán hận lâu ngày chồng chất.

Diệp Mạc chỉ cảm thấy buồn nôn, nhất là khi bản thân mình đang mang thân thể sạch sẽ của Diệp Tuyền mà phải nhận sự lăng nhục của Tiếu Tẫn Nghiêm. Cảm thấy vừa nhục nhã, vừa căm hận đến thấu xương.

Cách một lớp vải, Diệp Mạc cảm nhận rất rõ ràng nơi đó của Tiếu Tẫn Nghiêm đang trướng lên cực nóng, lý trí nói cho Diệp Mạc biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm nhất định sẽ dựa vào men rượu mà đem cậu hành hạ đến chỗ chết.

Dư quang của khóe mắt liếc đến chiếc đèn bàn màu vàng bên cạnh giường, Diệp Mạc lập tức đưa tay đi tới, hai tay Tiếu Tẫn Nghiêm đang gắt gao ôm siết lấy khuôn mặt Diệp Mạc mà hôn khiến hai vai Diệp Mạc không có cách nào di chuyển được.

Nụ hôn của Tiếu Tẫn Nghiêm cuối cùng trượt xuống dưới cằm Diệp Mạc bắt đầu hướng xuống phía dưới trước ngực cậu liếm cắn một trận, bàn tay hắn vội vàng dời xuống phía dưới muốn cởi quần Diệp Mạc ra, Diệp Mạc thừa lúc này nhấc cánh tay chụp lấy cái đèn bàn ở phía trên bàn cạnh giường, quay về Tiếu Tẫn Nghiêm còn đang chôn đầu trước ngực mình, mạnh mẽ đập xuống một phát.

Cái bệ của đèn bàn rất rắn chắc, đầu Tiếu Tẫn Nghiêm chịu một lực đập lớn như vậy, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn kêu lên một tiếng rồi cả người ngã sang một bên, Diệp Mạc nhân cơ hội này vội vàng phóng xuống giường, nơm nớp lo sợ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đang đau đớn ôm đầu trên giường.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn thấy Diệp Mạc chạy xuống giường, nhất thời hoảng hốt, hét lớn một tiếng “Không được đi!”

Mắt nhìn thấy thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đang sắp từ trên giường đi xuống nhào về phía mình, không biết lấy dũng khí từ đâu mà Diệp Mạc dám một lần nữa ném mạnh cái đèn bàn trên tay về phía Tiễu Tẫn Nghiêm đang ở trên giường. Vì hơi men cùng với một lần đã chịu cú va đập mạnh như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm không nhìn rõ hướng của vật thể đang bay về phía mình, liền như vậy mà dùng đầu mạnh mẽ đỡ lấy.

Ngay lập tức, máu tươi từ phần tóc mái trên đầu chảy xuống, đẫm cả khuôn mặt hắn.

Đầu óc Diệp Mạc trống rỗng, sao mà Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn chưa ngất đi chứ? Sau mấy giây chết sững ngắn ngủi, Diệp Mạc giống như mất hồn mà chạy đi.

Máu làm mờ tầm nhìn, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn thấy rõ được bóng người trước mắt đang chạy trốn, vội vã xuống giường, lảo đảo chạy theo, đồng thời hung bạo hét to một tiếng “Diệp Mạc, con mẹ nó, em mau quay lại cho tôi!”

Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm ở phía sau Diệp Mạc vang lên, Diệp Mạc giống như phát điên cắm đầu chạy về phía trước, lúc chạy ở trong phòng bị vấp chân ngã một cái, cả người té xuống đất, không để ý đến đau đớn, Diệp Mạc cấp tốc đứng dậy, chỉ còn vài bước nữa là ra đến cửa, lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm túm lấy nhấn lên trên cánh cửa, tiếng sấm nổ lại vang lên bên tai.

“Tôi cho em chạy đấy! Tôi phải đánh gãy thêm một chân của em nữa, tôi phải trói chặt em lại, tôi xem em còn chạy thế nào nữa!!” Tiếu Tẫn Nghiêm gào thét, âm thanh hung bạo, ánh mắt tàn nhẫn, hơn nữa cả khuôn mặt đẫm máu dữ tợn khiến Diệp Mạc suýt chút nữa vỡ tim.

Tiếu Tẫn Nghiêm sau vài tiếng gào thét, thân hình bắt đầu loạng choạng, cuối cùng tay lại buông lỏng ra, ôm lấy đầu, thân thể lảo đảo lùi về phía sau vài bước, ánh mắt lờ mờ, không có tiêu cự, nhưng một tay lại chỉ về thân ảnh phía trước, lạnh lùng nói “Không được đi, đến đây cho tôi!!”

Diệp Mạc làm gì còn nghe thấy tiếng Tiếu Tẫn Nghiêm được nữa, theo bản năng lựa chọn đào thoát giữ lấy mạng, mở cửa ra, vội chạy trốn khỏi phòng.

Nhìn thấy người trước mắt chạy đi, tim Tiếu Tẫn Nghiêm bắt đầu như thắt lại, một Tiếu Tẫn Nghiêm sống đến nửa đời khát máu, quỷ thần đều không sợ lúc này lại hoảng hốt, chống tay lên vách tường đi ra ngoài phòng, hét lớn “Mạc Mạc, quay lại!”

Diệp Mạc không đi thang máy mà chọn đi cầu thang bộ, vừa chạy vừa mặc đồng phục làm việc bị Tiếu Tẫn Nghiêm xé rách tả tơi, xuống tới tầng năm, Diệp Mạc trực tiếp đi tới đường nối tới khu nhân viên, hiện tại Diệp Mạc chỉ muốn bản thân đi thật nhanh tới khu nhân viên, ở đó có quần áo dự phòng của cậu, sau khi mặc vào xong thì phải lập tức rời khỏi nơi này.

Tiếu Tẫn Nghiêm ra ngoài cửa, hành lang dài dằng dặc sớm đã không thấy bóng dáng của Diệp Mạc nữa, Tiếu Tẫn Nghiêm chống đỡ trên tường, lúc này đã tỉnh rượu rất nhiều, ý tức tư duy cũng đã rõ ràng hơn.

Hắn chỉ biết là, lúc nãy Diệp Mạc của hắn đã trở về, nhưng hiện tại cậu lại chạy trốn.

Cấp tốc lấy điện thoại di động ra, Tiếu Tẫn Nghiêm mở số điện thoại của Tây Uy Cường, gọi một cú, Tiếu Tẫn Nghiêm liền lớn tiếng ra lệnh “Ngay lập tức phong tỏa Kim Nghê cho tôi, bất cứ người nào cũng không được phép ra ngoài!!”

…………

P/s: đập chetme nó luôn cho chế =.,=