Lao tù ác ma

Lao tù ác ma

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Tên gốc: Ác ma đích lao lung.
Editor: Kwon Jian (jian1112.wordpress.com).

Kẻ tàn ác máu lạnh nói yêu cậu nhưng lại làm cậu bị thương.

Đánh gãy chân cậu, tiêm ma túy vào người cậu chỉ vì muốn trói cậu bên hắn cả đời.

Cậu bị hắn ép đến bước đường tuyệt vọng,

Không yêu nhưng cũng không trốn được trói buộc của hắn.

Cuối cùng bị hắn hành hạ đến mức cả người như đã chết.

Đàn em của hắn vô tình không để ý.

Khiến hắn đột nhiên mất đi người của mình.

Trong lòng hắn như bị lửa thiêu đốt.

Thoáng như đã rơi vào bóng tối vô tận.

Người hắn nhớ thương sống lại.

Nhưng cậu trở thành vô tri.

Đem tình yêu hóa thành tuyệt thương.

Đem tình yêu biến thành tuyệt lộ.

Hắn chỉ mới ôn nhu hôn cậu.

“Mạc Mạc, để tôi yêu em lần nữa.”

“Tiếu Tẫn Nghiêm, trừ khi tôi chết.”

QUYỂN 1

Tiết tử

“Có phải muốn tôi đánh gãy thêm một cái chân nữa của em thì em mới chịu yên phận ở lại đây.” Thanh âm khàn khàn của Tiếu Tẫn Nghiêm kề sát, gương mặt đầy lửa giận của hắn khiến những người khác ở trong đại sảnh cũng không dám thở mạnh.

Diệp Mạc định mở miệng nói, cậu muốn nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết, cậu không có ý định bỏ trốn, cậu chỉ là muốn lén lút đi đến bệnh viện nhìn em gái mình một chút thôi, nhưng mà cậu còn chưa kịp mở miệng, Tiếu Tẫn Nghiêm đã giáng xuống mặt cậu một cú đấm.

Diệp Mạc bỗng nhiên rất muốn chết, ngày đầu tiên bị Tiếu Tẫn Nghiêm cầm tù, Diệp Mạc đã biết, bản thân sớm muộn gì cũng bị người đàn ông này bức đến điên.

Suốt một năm dài bị Tiếu Tẫn Nghiêm giam cầm lại, thứ Diệp Mạc mất đi không chỉ là tuổi thanh xuân cùng hoài bão, mà cả cả niềm hi vọng đối với cuộc sống. Diệp Mạc hận người đàn ông trước mắt này, nhưng nỗi sợ hãi lại càng nhiều hơn. Cậu không biết lần này Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ dùng phương pháp gì hành hạ cậu nữa, nhưng tốt nhất là một nhát giết chết cậu đi còn hơn.

“Là em buộc tôi.” Tiếu Tẫn Nghiêm hàn mắt tràn ngập tơ máu dọa người, thô bạo đem tay áo của Diệp Mạc kéo lên tận vai, quay đầu đối với tên tay sai thủ hạ mặc áo đen lạnh lùng nói “Tiêm ma túy vào người cậu ta đi.”

Diệp Mạc vụt trợn mắt lên, không thể tin được lời Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nói ra.

Tiếu Tẫn Nghiêm muốn tiêm ma túy vào người cậu!

Thân thể vốn đang còn vô lực buông xuôi đột nhiên kịch liệt giãy giụa, Diệp Mạc dùng hết toàn bộ khí lực mà chống cự, lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm gắt gao đè xuống trên bàn.

“Không được! Tiếu Tẫn Nghiêm anh thả tôi ra đi! Tôi một bước cũng không dám rời khỏi anh nữa.” Diệp Mạc khổ sở cầu xin, trong lòng đã sợ hãi đến cực điểm, cậu đã bị đánh gãy mất một chân, cậu vẫn còn có thể kiên cường đối mặt với cuộc sống, nhưng nếu cậu nhiễm phải ma túy, điều đó đồng nghĩa với chuyện cậu không còn được là một con người bình thường nữa.

Và như thế cậu mãi mãi cũng không còn cơ hội thoát khỏi Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Em yêu, đừng sợ.” Tiếu Tẫn Nghiêm bỗng ôn nhu nhìn Diệp Mạc, trong mắt đều là đang ẩn nhẫn sự kích động “Chúng ta mãi mãi cũng sẽ không tách rời nhau.”

Nhìn chất lỏng trong ống chích từ từ bị đẩy mạnh vào trong thân thể, những giọt nước tuyệt vọng từ khóe mắt Diệp Mạc rơi xuống.

Lúc bị Tiếu Tẫn Nghiêm đè xuống giường cưỡng đoạt, lúc bị Tiếu Tẫn Nghiêm đánh gãy chân phải, lúc bị Tiếu Tần Nghiêm liên tục đánh cho phải vào bệnh viện, Diệp Mạc chưa bao giờ rơi nước mắt. Nhưng lần này, trái tim của Diệp Mạc đã chạm đến cực hạn.

Tiếu Tẫn Nghiêm lè lưỡi liếm giọt nước mắt rơi bên khóe mắt của Diệp Mạc, cực kỳ đau lòng ôm lấy eo Diệp Mạc vào người.

Diệp Mạc như một xác chết đã không còn bất kỳ sự giãy giụa kháng cự nào nữa, ánh mắt nhìn về phía Tiếu Tẫn Nghiêm tràn ngập sự thù hận.

Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Mạc, động tác của Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên dừng lại.

“Không cho phép hận tôi.” Thanh âm trầm thấp gầm nhẹ lộ ra vẻ trắng xám vô tận, trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm xuất hiện cùng lúc vẻ thống khổ cùng phẫn nộ “Yêu tôi! Nói, nói em yêu tôi!” Tiếu Tẫn Nghiêm giơ nắm đấm lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể hạ tay xuống.

Diệp Mạc vẫn luôn không thể hiểu được cái tình yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm rốt cuộc đến tận cùng nó là cái gì, bởi vì cái tình yêu này mà dùng cách tiếp cận biến thái. Mỗi lần mỗi lần triền miên đến chết kia đều là cơn ác mộng của cuộc đời Diệp Mạc.

Tiếu Tẫn Nghiêm là vương ở Đông Nam Á, ở hắc đạo xưng danh lãnh huyết tàn bạo, là Thái Dương giới bạch đạo, tài sản nhiều vô số kể. Trên thế gian có biết bao nhiêu mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp muốn lao mình vào hắn ta, Diệp Mạc nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, người đứng đầu cả bạch đạo lẫn hắc đạo như Tiếu Tẫn Nghiêm vì sao lại coi trọng một nam nhân bình thường như cậu.

Tiếu Tẫn Nghiêm đem Diệp Mạc ôm vào lòng đi đến phòng ngủ mà cậu vẫn luôn bị giam cầm trong đó, nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, sau đó dùng một cái xiềng xích thật dài khóa mắt cá chân Diệp Mạc lại.

“Từ giờ trở đi, em chỉ có thể nghe lời tôi, lấy lòng tôi, nếu không tôi sẽ sai người cưỡng hiếp em gái của em.” Thanh âm trầm thấp đầy từ tính của Tiếu Tẫn Nghiêm vang vọng ở bên tai Diệp Mạc, như lời thì thầm của ác ma.

Diệp Mạc tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cậu từ bỏ, từ bỏ cái gọi là tự do rồi, Diệp Mạc biết, bản thân cậu có lẽ sẽ phải mãi ở trong căn phòng này bị Tiếu Tẫn Nghiêm hành hạ ngược đãi đến khi chết già.

Làn môi lạnh lẽo của Tiếu Tẫn Nghiêm đặt lên môi Diệp Mạc, bắt đầu tham lam liếm mút, đầu lưỡi linh xảo dễ dàng cạy hàm răng Diệp Mạc ra xông vào cướp đoạt, một tay từ từ đặt Diệp Mạc xuống dưới thân, khơi dậy bản năng nguyên thủy nơi cậu.

Diệp Mạc hận Tiếu Tẫn Nghiêm đã đẩy cậu rơi vào vực sâu tuyệt vọng, nhưng càng hận đang trầm luân cùng Tiếu Tẫn Nghiêm giao hoan bên trong chính cơ thể của mình.

“Mạc Mạc… bảo bối của tôi…” Tiếu Tẫn Nghiêm ôm siết lấy Diệp Mạc, không cần nói cũng biết trên mặt có bao nhiêu là thỏa mãn cùng hạnh phúc.

Diệp Mạc nhìn lên trần nhà, đôi mắt trống rỗng lộ ra vẻ bi thương tuyệt vọng cùng cực.

Nếu như ông trời cho tôi một cơ hội, Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi mãi mãi cũng không muốn gặp phải anh.

Đây là trọng sinh văn ~

P/s: cẩu huyết quá, ngược luyến quá =))))))

Chương 1: Tên tôi là Diệp Tuyền

Cơn mưa bụi tí ta tí tách khiến Diệp Tuyền cảm thấy toàn thân không được thoải mái, cơn gió nhẹ lạnh lẽo thổi qua làm cho Diệp Tuyền không khỏi ôm lấy áo khoác tăng nhanh bước chân. Mặc dù đã cố gắng chạy thật nhanh, nhưng sau khi trở về nhà, toàn thân Diệp Tuyền vẫn là ướt đẫm.

Diệp Tuyền đã ở nơi này được một tuần, đúng ra là phải nói cuộc sống mới của cậu đã bắt đầu được một tuần. Mặc dù cuộc sống nghèo khó, nhưng loại cảm giác được tự do này vẫn khiến cho Diệp Tuyền trong bảy ngày qua cứ ngỡ như mình còn đang nằm mơ.

Không gian ở chật hẹp đơn giản một phòng hai gian được Diệp Tuyền thu xếp khiến nó trở nên dễ chịu thoải mái, phòng cách bình thường giản dị làm cho Diệp Tuyền như tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống.

Bữa sáng đơn sơ một đĩa đồ xào, Diệp Tuyền rướn cổ lên hít vào sâu một cái, bên môi liền nở một nụ cười ôn hòa, tay nghề của bản thân quả nhiên vẫn không thay đổi, Diệp Tuyền vừa ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa, điện thoại liền vang lên, vừa thấy tín hiệu có người gọi, Diệp Tuyền vui vẻ lập tức để chiếc đũa sang một bên nhận điện thoại.

“Tiểu Tuyền, công việc làm thêm buổi tối cậu nhờ tôi tìm, tôi đã tìm được rồi.”

“Có thật không Đức thúc, cảm ơn bác nhiều lắm.” Diệp Tuyền kích động nắm lấy điện thoại, trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú tràn ngập nụ cười vui sướng.

“Thời gian làm việc là từ 7h tối tới 1h sáng, Tiểu Tuyền, tôi khuyên cậu vẫn là nên suy tính lại một chút đi, Đức thúc sợ thân thể của cậu sẽ không thể chịu nổi a, dù sao ban ngày cậu cũng đã phải làm việc nhiều như vậy.”

“Không sao đâu Đức thúc, cháu còn trẻ, chỉ từng nấy thì thân thể cháu vẫn còn gánh vác được.”

“Vậy thôi được rồi. Địa chỉ cụ thể đợi lát nữa tôi gửi qua cho cậu, người phụ trách bên kia nói nếu cậu đã đồng ý thì ngày mai đến báo danh đi làm.”

“Quá tốt rồi, Đức thúc, cảm ơn bác nhiều lắm, hôm nào cháu mời bác ăn cơm nhé.”

Tâm trạng Diệp Tuyền lập tức trở nên cực kỳ tốt, nhiều công việc như thế có nghĩa là cậu có nhiều nguồn thu nhập vào, thu nhập càng tăng nhanh lại có nghĩa là cậu có thể mang theo em gái Diệp Nhã rời khỏi cái thành phố này càng sớm

Đồng thời…. rời đi đoạn ký ức giống như bóng ma kia.

Lúc Diệp Tuyền đi tắm rửa, không khỏi quay lại nhìn vào tấm gương, hai mắt ngắm xem chính mình hiện giờ, thân thể gầy yếu, làn da trắng nõn xinh đẹp, xương quai xanh tinh xảo kết hợp với gương mặt thanh tú đẹp trai khiến cho cả người nhìn qua cực kỳ nho nhã linh động ôn hòa, càng quan trọng hơn đó là thân thể này không có những vết máu bầm, càng không có dấu hôn chi chít, chân tay đều lành lặn, hơn nữa, bên trong mạch máu không có ma túy.

Là thân thể người bình thường chân chính.

Mỗi khi soi vào tấm gương, nhìn tấm thân thể xa lạ này, Diệp Tuyền đều ngây ra và phải mất rất lâu mới có thể ý thức được người này chính là mình, là mình hoàn toàn mới.

Diệp Tuyền vẫn luôn cho rằng cái gọi là trọng sinh chỉ là nói về những người đáng thương ảo tưởng muốn thoát khỏi cuộc sống hiện thực tàn khốc, nhưng khi nó xảy ra trên người cậu như thế này, Diệp Tuyền vừa sợ tất cả chỉ là giấc mơ sẽ nhanh chóng vỡ tan tành như bọt nước, sau khi tỉnh giấc, con người ác ma kia lại nằm ở bên cạnh cậu.

Diệp Tuyền dùng ròng rã suốt một ngày mới dám tin và chấp nhận chính cậu đã thực sự sống lại rồi, giống như đột nhiên may mắn nhặt được tấm vé số trúng độc đắc, sau khi ở được vài ngày, Diệp Tuyền vẫn không nén nổi kích động, khóe mắt rưng rưng ẩn lệ, không cần phải tiếp tục ở trên giường chịu đựng sự giày vò hành hạ thân thể nữa, không còn phải bỗng dưng lại bị đánh cho nhập viện nữa, không còn ma túy ngày đêm ăn mòn cơ thể nữa, cũng sẽ không còn phải nghe… thanh âm như ma quỷ của người đàn ông kia nữa.

Giống như con chim nhỏ bị giam cầm trong suốt một thời gian dài cuối cùng cũng được thả bay trở lại về rừng, Diệp Tuyền sau tất cả đã tiếp nhận và bước vào một cuộc sống mới.

Diệp Tuyền rất vui mừng khi bản thân cậu vẫn còn nắm giữ được phần lớn ký ức của chủ nhân thân thể này, như vậy khiến cậu có thể thích ứng với hoàn cảnh sinh hoạt của chủ nhân thân thể này trước đây càng nhanh hơn.

Diệp Tuyền biết cơ thể của chính cậu lúc trước thật sự đã chết rồi, nhảy xuống sườn núi mà chết, nói không chừng, đến cả hài cốt cũng không còn.

Bản thân cậu sau khi vui sướng tiếp nhận cuộc sống mới lại bị những cơn ác mộng vào mỗi đêm làm cho giật mình tỉnh giấc, Diệp Tuyền khổ sở nghĩ, tại sao ông trời đã thay đổi thân thể cho cậu lại còn giữ lại ký ức của chính cậu trước kia làm gì chứ, chính vì vẫn còn lưu giữ lại ký ức về hắn so với bị hắn giày vò đến thân thể rách nát còn làm cho Diệp Tuyền dằn vặt đau khổ hơn.

Mình cả đời này sẽ không gặp phải hắn nữa đâu, mỗi khi nghĩ đến đấy, Diệp Tuyền đối với cuộc sống tương lai tràn ngập hy vọng, cậu sẽ nỗ lực kiếm thật nhiều tiền, giúp em gái chữa khỏi bệnh, sau đó mang theo em gái rời khỏi thành phố phong ba bão táp kéo dài này.

Sau khi tắm xong, Diệp Tuyền bọc chăn ấm ngồi trên ghế sopha, tay bưng tách trà nóng. Mở TV lên, Diệp Tuyền cầm điều khiển TV tùy ý đổi kênh.

Nói thật, đối với TV thì Diệp Tuyền đã nhìn đến phát ngấy lên rồi, bị người đàn ông kia giam cầm hơn 400 ngày ròng rã, cả ngày Diệp Tuyền đều đối mặt với cái TV LCD 70 inch ở trên tường kia.

Kênh không ngừng thay đổi, Diệp Tuyền cũng đã buồn ngủ…

Bỗng dưng, Diệp Tuyền trợn mắt lên không thể tin nổi, nhìn khuôn mặt kia xuất hiện trên màn hình TV, trong thoáng chốc, Diệp Tuyền chỉ cảm thấy từ lồng ngực bắt đầu tỏa ra luồng khí lạnh lẽo trong nháy mắt đem cơ thể cậu đông cứng lại.

Lông mày kiếm mi dưới tóc mai cắt xéo, đôi mắt thâm sâu giảo hoạt, sống mũi thẳng tắp cùng với vẻ mặt lãnh khốc cô tuyệt. Chỉ là một tấm hình xuất hiện phía sau cùng người dẫn chương trình thôi, nhưng lại có thể khiến cho người ta mãnh liệt cảm giác được bầu không khí quay xung quanh hình ảnh người nam nhân kia trở nên lãnh lẽo u ám.

Tiếu Tẫn Nghiêm, là Tiếu Tẫn Nghiêm!

Ầm! Tách trà cùng cái điều khiển TV cùng lúc rơi xuống đất…

Sắc mặt Diệp Tuyền tái nhợt, vội vàng cuống quýt xoay người lại tìm kiếm cái điều khiển TV ở trên sàn nhà, thân thể mất thăng bằng mà té xuống đất, không để ý đến tay bị mảnh pha lê từ cái bình hoa bị vỡ cứa vào làm bị thương, Diệp Tuyền nhặt cái điều khiển TV trên sàn nhà lên, ngay cả pin bị văng đi mất cũng không phát hiện ra, chỉ cứ liều mạng nhấn nút tắt.

Màn hình TV vẫn tiếp tục như bình thường.

“Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ mới 26 tuổi đã trở thành tổng tài của tập đoàn Hoàng Sát hùng mạnh, dưới trướng nắm giữ nhiều trung tâm giải trí, sòng bài, các hộp đêm, các công ty truyền thông…v..v.. theo các chuyên gia suy đoán, về dòng dõi của anh…” (Jian: thằng công nào cũng thế =.= kinh tế không bằng 1/4 thế giới thì cũng bằng 2/8 thế giới =)) )

Ngồi trở lại trên ghế sopha một lần nữa, Diệp Tuyền sờ sờ vào chân phải của mình, xác định nó vẫn còn cảm giác, mới cố gắng trấn an lại lồng ngực đang điên cuồng dao động bất định.

Chân phải không gãy, vì thế cậu là Diệp Tuyền, cậu đã được sống lại với một cơ thể mới, thân phận mới là Diệp Tuyền.

Diệp Tuyền không ngờ được chỉ mới nhìn thấy tấm hình của Tiếu Tẫn Nghiêm thôi lại dễ dàng khơi lại trong cậu đoạn ký ức tồi tệ khủng khiếp năm đó.

Tiếu Tẫn Nghiêm sờ soạng từng tấc da thịt trên cơ thể cậu, mỗi một lần tiến vào, mỗi một câu yêu đương bên tai… cùng với chính cậu sau mỗi lần trốn chạy không thành lại bị bắt về hành hạ, còn cả thân thể tinh thần ngày đêm bị ma túy ăn mòn.

Diệp Tuyền chạy vọt vào nhà tắm, vặn vòi hoa sen mở tới mức tối đa, dòng nước lạnh buốt xối từ trên đầu dội xuống thân thể.

Ngơ ngác nhìn chính mình trong gương, đột nhiên Diệp Tuyền đấm mạnh một cú nện vào tường.

Phải dùng thời gian để tiêu diệt đi tất cả, chỉ cần qua một thời gian dài nữa thôi, mọi thứ sẽ sớm trôi vào lãng quên, Diệp Tuyền nghĩ như thế.

Nước vẫn còn ào ào chảy xuống, tâm trạng Diệp Tuyền từ từ bình tĩnh lại nhiều.

Diệp Tuyền không ngừng tự nói với bản thân, những ngày sống cùng với Tiếu Tẫn Nghiêm trước đây tất cả đều là ác mộng, bây giờ tỉnh mộng rồi, bên cạnh cậu sẽ không bao giờ xuất hiện bóng người ác ma tàn nhẫn kia nữa, hiện tại bản thân cậu có thể thực sự chân chính vì bản thân mình mà sống.

Diệp Tuyền hít thở một hơi thật sâu, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn mình trong gương, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Diệp Mạc đã chết rồi, hiện tại, tên tôi là Diệp Tuyền.