Truyện Full

Truyện / Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng – Phần 2

Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng – Phần 2

Đọc phần 1

Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng

Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng

Tác giả: Hi Vũ Yên

Nguồn: DĐLQĐ.

Chương 301: Vượt qua ngàn năm qua yêu em ——Khó giữ được địa vị.

Editor: Nguyễn Yên Thương

Bạch Tuyết yêu người người đàn ông trước mắt này, tất nhiên là thích cùng anh thân thiết, cô học dáng vẻ của Lang Vương lúc anh hôn cô, cùng anh hôn lưỡi thật sâu. Mặc dù cô không học dùng lưỡi bơi qua bơi lại trong miệng Lang Vương, nhưng cô đã hung hăng kích thích đến Lang Vương. Lòng anh ngứa ngáy mà cũng hơi khó chịu một chút, cực kỳ thoải mái, lúc này Bạch Tuyết giống như là đang ăn kem vui vẻ, thỉnh thoảng cắn anh giống như chó nhỏ. Chốc lát, lòng anh đã ngứa ngáy, bắt đầu run rẩy tê dại, từng đợt từng đợt dòng điện đánh tới.

Đưa tay kéo áo cô xuống, Bạch Tuyết cũng không để mình yếu thế, đôi tay luồn vào rong thân thể Lang Vương từ bên hông anh, đôi tay sờ một đường lên trên. Lang Vương bị cô hành hạ khó chịu, một tay kéo lấy quần áo của mình từ trên đầu xuống, đẩy thân thể lên, da thịt dán vào nhau cho anh khối cảm giác vô hạn.

Vậy mà, người phụ nữ nhỏ này lại cười khanh khách, có lẽ là cảm giác khiến cố cảm thấy bị nhột.

Người phụ nữ nhỏ cười khanh khách, đẩy Lang Vương ra, trong nháy mắt người đàn ông cau mày nhìn trừng trừng vào cô, chẳng lẽ đã đến bước này, cô còn muốn cự tuyệt anh!

Không có cửa đâu!

Bạch Tuyết nhìn Lang Vương giống như một đứa bé đang tức giận nhìn cô, cô lại càng cười tươi hơn nữa.

“Hôm nay đổi lại cách chơi, anh tức cái gì chứ.”

Lang Vương vừa nghe, chân mày nhíu chặt liền giãn ra, ngoan ngoãn nằm xuống một bên, Bạch Tuyết nhào tới, vừa hôn vừa gặm. Giống như con chó nhỏ, chọc Lang Vương không thể không cười.

“Em đang muốn học cách hầu hạ như thế nào sao?” Lang Vương hả hê nói.

Lang Vương vừa nói xong.

“Á ——” người phụ này lại có thể cắn anh, còn là cắn điểm đen nhỏ này.

“Không được nói em như vậy. Anh không được cho những người phi tử kia đụng vào anh, anh là của em.” Bạch Tuyết quệt mồm nói.

Lang Vương không nói, nhìn Bạch Tuyết nũng nịu nói xong, thật ra thì, trong con mắt sắc đã cho thấy cô là đang nghiêm túc, không phải là đang nói đùa.

“Thật ra thì những người phụ nữ kia cũng thật đáng thương, nếu như anh không thích họ, dứt khoát ra lệnh giải tán các cô ấy, chẳng phải làm như vậy là được hay sao, để cho các cô ấy đi tìm hạnh phúc của mình không phải là tốt hơn hả?” Bạch Tuyết đưa lưỡi ra liếm điểm đen mà cô mới vừa cắn, yếu ớt nói.

“Để cho anh suy nghĩ một chút.” Lang Vương không thích những người phụ nữ kia, nhưng mà, phải nói với các nguyên lão như thế nào đây, nếu những phụ nữ kia biết thì sẽ nghĩ như thế nào?

Là là một chuyện nhức đầu!

“Bạch Tuyết, lấy nó ra giúp anh đi. Rất chen chúc.” Người đàn ông khàn giọng nói.

Bị Bạch Tuyết cưỡi như vậy, còn liếm thịt trên người anh, thật sự là rất khó chịu!

“Không muốn, ai bảo nó không ngoan! Chỉ là, anh phải đồng ý với em sẽ giải tán những phi tử kia, như vậy em liền giúp anh.” Lang Vương cau mày, người phụ nữ này cũng thật biết chọn thời gian nói điều kiện.

Kêu đau một tiếng, “Đồng ý với em, nhưng mà, em phải cho anh thời gian.”

“Được rồi, anh phải giải quyết mau mau nha.” Bạch Tuyết chớp mắt đẹp mềm mại nói, âm thanh này trực tiếp vừa châm lên ngọn lửa kích thích mãnh liệt, Lang Vương chỉ cảm thấy cả người như bị một dòng điện lớn đánh tới, thật thoải mái.

“Động tác nhanh lên một chút.” Lang Vương lo lắng thúc giục.

“Hì hì. . . . . . Nhanh nộp vũ khí đầu hàng nếu không sẽ bị giết.” Bạch Tuyết cười xấu xa, một đôi tay nhỏ bé cẩn thận lấy ra giúp anh. Đúng vậy nha, cũng đã lớn như vậy, bên trong còn có chút chen lấn.

Cô rất đồng tình nhìn anh, ý là em đã lấy ra. Hẳn là không còn chuyện của em chứ?

Lang Vương tự nhiên hiểu suy nghĩ của người phụ nữ nhỏ này, đây là quyết tâm muốn hành hạ anh nha!

Ánh mắt đang chịu đựng nháy mắt với cô, ý muốn cô tiếp tục.

Vốn tưởng rằng cô sẽ lại làm ra những chuyện kì lạ, ai ngờ?

Đọc FULL truyện tại đây

“Được, đây chỉ là mới bắt đầu, anh ấy là người đàn ông của mình thì có gì để thẹn thùng chứ.” Bạch Tuyết dõng dạc quát. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà, một khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ hồng giống như quả cà chua chín.

Tay nhỏ bé khéo léo sờ soạng mấy cái, dừng lại động tác, ngẩng đầu lên, ý hỏi anh làm như vậy sẽ thoải mái sao?

Bạch Tuyết nháy mắt với anh, lông mi thật dài cong cong vụt sáng, dáng vẻ thật là đáng yêu, cũng hết sức mê người.

Lang Vương khàn giọng nói: “Tiếp tục.” Âm thanh của anh đã hạ thấp vô cùng, cố nén kích động nào đó, khắc chế ý muốn mãnh liệt muốn lập tức ăn cô, để cho cô tiếp tục chơi trên người anh.

Bạch Tuyết liếm cánh môi, làm dịu đôi môi hơi khô một chút. Nét mặt có vẻ rất thích thú? Mà cô không hề biết động tác này đã khiến Lang Vương thiếu chút nữa phóng ra, phát triển rất mạnh mẽ.

Rõ ràng anh cảm thấy chỗ mềm mại của cô, ở chỗ phình lên trên người anh ma sát qua lại. Anh gần như bị người phụ nữ nhỏ này hại chết, nhiệt huyết cả người sôi trào, lửa trong cơ thể bùng nổ, sắp đốt anh thành tro rồi !

Anh yêu chết người phụ nữ nhỏ này.

Dù là chết cháy ở trong tay cô, anh cũng cam tâm tình nguyện.

Thân thể của cô không có một chỗ nào mà anh không thích, nhìn người phụ nữ của anh giống như là bạch tuộc quấn ở trên người anh, anh nuốt nước miếng ực một tiếng, càng ngày anh càng nóng ran, hô hấp cũng dồn dập theo nhịp của cô.

“Bạch Tuyết, hôn nó.” Cổ họng Lang Vương giống như bị tảng đá chận lại, hô hấp cũng khó khăn, lửa trong cơ thể như muốn từ trong cổ họng phun ra, thiêu đốt anh, ngay cả giọng nói của anh cũng thay đổi.

Lúc này Bạch Tuyết trở nên thật biết điều, cô lè lưỡi, đoán được anh rất khó chịu, âm thanh mới rồi đã bán đứng anh.

Cô ngoan ngoãn đi giúp anh, một hơi ngậm lên, thỉnh thoảng cô lại nâng lên ánh mắt thật quyến rũ, ngây thơ mà nhìn anh, cô nhìn thấy anh thoải mái thở hổn hển, thỉnh thoảng nhắm mắt thở dốc.

Cô khẽ nhe răng cười trộm, lại bị Lang Vương nhìn thấy, anh đưa tay sờ lên đỉnh đầu của cô, “Bạch Tuyết, ngoan, tiếp tục. Ừ ~~”

Bạch Tuyết biết anh đang động tình, dục vọng đang bao lấy anh, bởi vì là cô cho nên anh mới như vậy, anh sẽ thoải mái như vậy sao? Trong lòng không khỏi nói thầm.

Từng đợt hừ hừ thoải mái truyền tới tai Bạch Tuyết, “Nhanh hơn nữa.” Hình như là anh rất gấp, vậy mà Bạch Tuyết lại hốt hoảng khiến cho tốc độ chậm lại.

Khóe miệng Lang Vương nhếch lên, anh cười, người phụ nữ của anh thật giống như đứa bé. Muốn để cho cô tăng nhanh, nhưng cô lại hốt hoảng để tốc độ càng chậm.

Bắp thịt toàn thân Lang Vương cũng vô cùng căng thẳng, bởi vì người phụ nữ nhỏ lại đưa một tay nâng hai viên tròn của anh vân vê, giống như là tìm được món đồ chơi tốt vậy, Lang Vương thật sự muốn phát điên. Hít vào mấy ngụm khí, cơ bụng anh căng lên chặt chẽ, hơi hơi nâng lên. Cảm giác ngọn lửa hung mãnh sắp từ trong mắt xông tới, anh có chút gấp gáp không chịu được, vậy mà cô lại như cũ, hôn rất vui vẻ.

Đưa tay nâng đầu người phụ nữ nhỏ lên vỗ nhẹ một cái: “Anh sắp không được.”

“Đừng nóng vội mà.” Bạch Tuyết không nóng không vội nói, cái miệng nhỏ của cô lại tiếp tục ngậm.

Đỉnh đầu Lang Vương bắt đầu bốc ra hơi nước, sắp bị đốt thành tro rồi !

Anh không hề nghĩ đến Bạch Tuyết sẽ cam tâm tình nguyện đối với anh như vậy, trước kia anh không phải là không có nghĩ đến để cho cô làm như vậy. Anh cũng muốn tìm kiếm kích thích, chỉ là, đây là người phụ nữ mình yêu thích, luôn là không đành lòng miễn cưỡng cô, cứ có cảm giác giống như có chút vũ nhục cô vậy. Hơn nữa có lúc cô không phải sẽ đồng ý cho hắn làm như vậy, cho nên anh không dám miễn cưỡng cô.

Lúc này, vốn là anh muốn thưởng thức một chút thoải mái như vậy, không ngờ cô thật sự lại ngậm vào rồi.

Trời ạ!

Quả thật anh đã bị đốt đến điên rồi, hột mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống.

“A! Không thể cắn!”

Người phụ nữ nhỏ nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn của cô siết lại, phồng má hút mạnh.

.

“A ——” Lang Vương cũng không nhịn được nữa, quát to một tiếng rồi nộp vũ khí đầu hàng.

Ngàn vạn lần anh cũng không ngờ, anh cũng sẽ xuất tinh sớm như vậy, bị người phụ nữ nhỏ trêu ghẹo như vậy, lại có thể xuất ra nhanh như vậy! Trong nháy mắt đã thất thân, quá nhanh!

Đáng chết!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Anh hoàn toàn thua ở trong tay người phụ nữ nhỏ này.

Anh một đời lẫy lừng, anh dũng uy phong, anh xuất trận ra chiến trường cũng không khiến đối thủ thua nhanh như vậy? Hôm nay anh thua, thua dưới cờ của cô!

Cảm thán!

Rũ mắt nhìn về phía người phụ nữ nhỏ, cô ngơ ngác nhìn anh, khóe miệng còn dính một chút chiến tích. Trên khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, gương mặt cùng khóe miệng đều là dịch của anh.

Đáng chết!

Lang Vương nhanh chóng cầm lên quần áo bên cạnh anh muốn lau đi vết dính trên mặt cô, ai ngờ người phụ nữ nhỏ này lại duỗi lưỡi một cái, liếm xuống hết toàn bộ.

Xong rồi!

Anh nhìn thấy dáng vẻ này của cô, hết sức câu hồn, lại rất quyến rũ. Anh có chút nổi điên, thân thể vừa mới nguội lại không khỏi nóng lên lần nữa.

Anh mất khống chế!

Một tay đẩy cô xuống, nặng nề đè lên, trong nháy mắt hóa thành kẻ háo sắc. . . . . .

***

Trong một căn phòng khác.

Một cô con gái thét chói tai.

“Ba, ba nói gì chứ? Đại Vương muốn cưới cô gái người phàm đó?”

“Ừ!”

Thì ra là đây là một trong những nguyên lão đang nói chuyện cùng với con gái của mình.

“Không được —— tại sao Đại Vương có thể làm chuyện mà không hề tính toán gì hết! Con đã thích ngài nhiều năm như vậy, mà ngài không cưới con, lại muốn cưới cô gái người phàm kia! Con phải làm gì bây giờ?” Cô con gái nhanh chóng dậm thẳng chân.

“Con gái à, con nên từ bỏ cái ý nghĩ đó đi! Đại Vương chỉ xem con như là em gái của ngài, những thứ này ba đều biết, duyên phận không phải muốn là có được! Vả lại, cô gái tên Bạch Tuyết đó cũng không phải là người bình thường, cô ấy sinh ba đứa con cho Đại Vương, con cũng biết là ba đứa bé kia là những đứa trẻ tinh ranh, quả thật chúng chính là khắc tinh của chúng ta, chúng ta không chọc được!

Hôm nay, nhiều người như vậy bị ba đứa bé đó làm cho đầu óc quay cuồng, tất cả mọi người đều bị chúng thuyết phục, ngay cả chúng ta là những nguyên lão đều muốn ủng hộ mấy đứa quỷ này!” Nguyên lão buồn bực nói, còn lắc đầu không ngừng.

“Ba, cho dù chúng có lợi hại hơn nữa thì cũng là người phàm, mọi người là nguyên lão mà, sao có thể để cho chúng làm tới như vậy!”

“Con gái à, không phải là ba muốn để cho chúng nó làm vậy, là nếu như chúng ta không ủng hộ chúng, địa vị của bọn ta khó có thể giữ được! Là do con không có gặp phải tình thế giống như vậy, Đại Vương ở một bên cũng không nói gì, ba đứa trẻ con đó liền im lặng không tiếng động nắm giữ toàn cục. Thật là xấu hổ! Những lão già như chúng ta sống thật là vô dụng, lại có thể thua trong tay của ba đứa trẻ con!”

“Bây giờ ba cũng chưa có biện pháp đối phó gì sao? Lúc nào thì Lang Tộc chúng ta đã bị ba đứa bé kia làm chủ rồi, chẳng lẽ Đại Vương không có ở đây sao!” Cô con gái Tiểu yêu tức giận quát.

“Câm miệng —— lời như vậy mà con cũng dám nói, cẩn thận tai vách mạch rừng! Có lẽ đến lúc đó Đại Vương sẽ niệm tình cũ mà không giết con, nhưng chưa chắc Bạch Tuyết và ba đứa nhỏ kia sẽ không giết chết con!” Nguyên lão vội vả đi đóng cửa sổ lại, lo lắng lời nói của con gái quá to sẽ bị người khác nghe thấy, như vậy thì ba con ông sẽ tiêu đời.

Cũng không biết rằng!

Bức tường ngăn lại có tai thật!

“Ba —— Đại Vương lại để co ba đứa bé kia coi trời bằng vung như vậy sao? Nơi này là Lang Tộc, chẳng lẽ cứ để cho những kẻ người phàm đó nắm trong tay hay sao!” Tiểu yêu gầm nhẹ.

“Câm miệng —— còn dám nói vớ nói vẫn! Đừng quên rằng, mặc dù mẹ của của ba đứa bé kia là người phàm, nhưng mà, ba của bọn chúng chính là Đại Vương của chúng ta, ba thấy con là không muốn sống, lại có thể ăn nói bậy bạ như vậy!”

Bọn họ cũng không hề biết, những lời này vừa vặn được người đứng tróng góc tối nghe thấy, vận khí thành một đóm sáng bay đi, nguyên văn những lời này được truyền đến tai Lang Vương.

Vậy mà, cô con gái Tiểu yêu đã bị tình yêu làm đầu óc choáng váng. Lang Vương không cưới cô, cũng đừng nghĩ sẽ cưới được cô gái người phàm kia!