Làm phi

Làm Phi

Làm Phi

Tác giả: Lệ Tiêu

Edit: team LãnhCung.

Tịch Lan Vi cứ nghĩ rằng…chuyện may mắn nhất trong cuộc đời nàng là có một phu quân tốt.

Ai ngờ khi biết được sự thật, ngay cả tính mạng cũng không thể giữ nỗi.

Lúc này mới biết hết thảy đều chỉ là chuyện cười.

Một khi đã về lại năm đó, nàng quyết định liều lĩnh đảo cục.

Vốn nên trở thành vương phi, từ đó lại trở thành hoàng phi. . .

CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Edit: Huệ Hoàng Hậu

Beta: Su Thái Phi

Vương triều Đại Hạ, mười ba tháng sáu năm Kiến Hằng thứ hai.

Gió đêm nhè nhẹ, không thổi tan nổi cái nóng bức của mùa hè, cũng không thổi đi hết được những lời rì rầm bàn tán. Trên dưới hậu cung đều đang nghị luận cùng một sự kiện: Hoàng đế triệu Diên Lệnh nghi Tịch thị, thị tẩm.

Việc này nói ra đúng là bất ngờ, thậm chí còn có chút hoang đường. Diên Lệnh nghi vào cung đã hai tháng, hai tháng qua, mọi người đều xem nàng như một trò cười.

Hủy hôn ước với thân vương, một hai nhất định phải vào cung, nếu không phải xưa nay hoàng đế kính trọng phụ thân nàng, nhất định sẽ không đáp ứng chuyện như vậy. Sau khi vào cung, hai tháng nay, mỗi ngày nàng đều đi Tuyên Thất điện cầu kiến một lần, nhưng đến nay hoàng đế vẫn chưa từng gặp mặt nàng một lần. Ngày hôm qua, nhân dịp hoàng đế đi gặp chủ vị Đỗ Sung hoa nơi mình ở, nàng xông vào điện của Đỗ Sung hoa…

Dù sao cũng là đích trưởng nữ của Đại tướng quân, là quý nữ chính thống lại tranh sủng đến mức này, làm mọi người cảm thấy quá mức buồn cười. Người có tính tình thẳng thắn hoặc là nói chuyện khắc nghiệt chút luôn sẵn sàng mỉa mai nàng một câu: “Một người câm đi vào hậu cung mà cũng nghĩ đến tranh sủng! ”

Cũng không ít người có thiện tâm than thở một câu: “Sinh ra có vẻ ngoài đẹp như vậy, đáng tiếc lại là một người câm.”

Tịch Lan Vi ở trong bồn tắm, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt vô cùng.

Nội thất tràn ngập hơi nước mịt mờ, rõ ràng là nước ấm áp nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy cả người thật lạnh.

Sao Hoàng đế lại…

Nàng vẫn luôn cảm thấy Hoàng đế cực kỳ ghét nàng, mà cũng biết rõ nguyên nhân hắn ghét nàng — nàng đã hủy bỏ hôn ước trước kỳ hôn sự, nháo lên đòi vào cung, ép phụ thân nhà mình vác mặt đi cầu Hoàng đế. Tất nhiên Hoàng đế sẽ cho là nàng thuộc loại lả lơi ong bướm. Ngay cả phong hào “Diên” này, đại để cũng là ý nói nàng như cái diên[1] lắc lư không chừng.

[1]: Vật trang sức treo ở trước và sau mũ thời xưa.

Thị tẩm. Thời điểm tiến cung, Lan Vi còn tưởng rằng dưới sự chán ghét như vậy, cả đời này của mình sẽ không tiếp xúc đến hai chữ đó.

Tay không tự giác tìm về phía sau lưng, chạm vào một vết thương, mặc dù người đang vô cùng thả lỏng trong nước nhưng vẫn có chút đau xót. Đây là vết thương mới có vào ngày hôm qua. Đỗ Sung hoa tức giận xử phạt, trị nàng tội rối loạn cung quy, làm tức giận thánh nhan. Xuống tay rất tàn nhẫn, sau khi hồi cung Thu Bạch và Thanh Hòa dụ dỗ không để nàng xem, nhưng nàng vẫn lặng lẽ soi gương. Trên tấm lưng trắng mịn là những vết roi xanh tím lẫn lộn, cực kỳ đáng sợ.

Hoàng đế nhất định sẽ không thích…

Tịch Lan Vi hít sâu một hơi, xua đi loại ý tưởng này, dù sao vốn dĩ hắn cũng đã không thích.

Muốn thêm cánh hoa vào trong nước, cái rổ đựng đầy cánh hoa kia lại đặt ở phía xa xa bên kia bồn tắm, Lan Vi vươn tay ra cũng không thể với đến. Một cung nữ đứng bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim làm như không thấy. Lan Vi nhíu đầu mày, tâm tư hoàng đế như thế nào đều thể hiện rất rõ ràng trên người cung nhân. Cố gắng rướn thêm người với tới, cuối cùng cung nữ kia cũng có chút phản ứng, nhưng lại là nhấc chân đá nhẹ một cái, rổ bị đá ra xa hơn. Nàng ta lạnh nhạt nói ra một câu: “Lệnh nghi nương tử cũng nên đứng dậy đi, nếu làm bệ hạ chờ đến mất kiên nhẫn, thì nương tử mất nhiều hơn được đấy.”

Tắm gội xong, bước lên noãn kiệu, nàng bị cung nhân đưa đến Tuyên Thất điện. Mỗi ngày nàng đều đến đây cầu kiến, cầu hai tháng liên tục không có kết quả, cuối cùng lại là lấy nguyên nhân như vầy mà đi vào Tuyên Thất điện…

Khi nàng đi vào tẩm điện, hoàng đế không có ở đó, các cung nhân khom người đứng trang nghiêm một bên, an tĩnh như những pho tượng.

Tịch Lan Vi nhìn bốn phía xung quanh, nơi này tuy là tẩm điện nhưng vẫn rất trang nghiêm trầm ổn, khiến nàng có chút áp lực đến không thở nổi.

Trong cung có rất nhiều nơi giống như thế này, làm người ta nhìn thôi đã thấy sợ, khiến nàng đôi khi phải nghĩ lại, có phải mình đã chọn sai hay không?

Thật ra cũng…… Không coi là sai.

Một lần trọng sinh, có lẽ là trời xanh rũ lòng thương; nhưng trọng sinh về thời điểm này, cũng coi như là trêu cợt — khi đó nàng đã chuẩn bị gả, cũng đã bị dược làm tắt tiếng, đến một chút thanh âm cũng không phát ra được. Hủy bỏ hôn ước với Việt Liêu Vương, đại khái trong thiên hạ này không có ai còn dám cưới nàng; dù gả đi ra ngoài, nhất định một người câm ở nhà chồng cũng sống rất gian nan.

Còn không bằng vào cung, dựa vào một cái phân vị, tốt xấu gì cũng có thể miễn cưỡng sống sót qua ngày. Dù sao cũng không có thánh sủng, chỉ là sống hơi thê thảm chút.

Quan trọng nhất là có thể tránh thoát hôn sự cùng Việt Liêu Vương, chưa biết nàng có thê thảm hơn kiếp trước hay không, nhưng nhất định sẽ không để phụ thân lại bị liên lụy mà mất mạng.

Tịch Lan Vi trầm ngâm một hơi, dưới áp lực xung quanh, nàng lặp lại một lần những ý nghĩ đó, tự thuyết phục bản thân rằng đi bước này không sai, cũng không thể hối hận.

Đọc FULL truyện tại đây

Đợi hồi lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng vấn an liên tiếp, trong lòng Tịch Lan Vi căng thẳng, bước nhanh đến cửa đại điện nghênh đón. Cúi thấp đầu, vừa mới nhìn thấy một vạt áo đen liền cúi người xuống bái lạy. Nhưng không nói ra được tiếng thỉnh an, trong lòng cũng biết hoàng đế biết nàng nói không nên lời, hẳn là sẽ không trách nàng, nhưng lại vẫn thấp thỏm một chút.

Sau một lúc lâu không tiếng động, Lan Vi đè nặng cảm giác sợ hãi không ngừng dâng lên, duy trì bình tĩnh, rốt cuộc nghe được một tiếng: “Miễn.”

Khi đứng dậy, nàng nhịn không được nâng mắt, tầm mắt đảo qua đế vương trước mặt, chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi lại lập tức cúi đầu, tim đập hoảng loạn. Khuôn mặt này, nàng sống một đời trước cũng từng gặp qua, chỉ là chưa từng nhìn rõ ràng như thế… Hắn cùng Việt Liêu Vương có sáu bảy phần giống nhau, đều là dáng người đĩnh đạc, ánh mắt như mực, mũi cao thẳng tắp. Nhưng hắn cũng khác Việt Liêu Vương, không có vẻ nhàn tản mà thay bằng uy nghi, một cổ khí thế cưỡng chế đánh tới, trong bất tri bất giác hiển lộ thân phận đế vương.

Hoắc Kỳ liếc sơ qua nàng, biết hôm qua nàng mới vừa bị phạt, có vẻ hơi chút suy yếu, váy áo trắng trong càng khiến phần yếu ớt tăng thêm vài phần. Trên gương mặt thanh nhã mộc mạc, lông mi buông xuống, tóc đen búi nhẹ, lẳng lặng mà đứng ở trước mặt mình, khuôn mặt đẹp giống như… một khối mỹ ngọc không tì vết.

Mỹ ngọc không tì vết? Nghĩ đến điều đó liền có một tiếng cười khẽ, cảm thấy bốn chữ này áp lên trên người nàng thật sự vớ vẩn. “Đẹp” là thật, nhưng tuyệt không phải “Không tì vết”.

“Vào đi thôi.” Hoắc Kỳ hơi trầm khẩu khí, nói rồi thẳng thừng cất bước vào trong.

Nhìn hắn đi về phía giường, trong lòng Tịch Lan Vi càng thêm căng thẳng, bước chân di chuyển gian nan. Rất nhanh, hắn đã đi đến bên giường, xoay người ngồi xuống, Lan Vi lại vẫn còn cách xa hắn năm sáu bước.

Hoàng đế đánh giá nàng làm ra vẻ rụt rè, hơi nhướng mày, nặng nề hỏi chuyện mang theo mấy phần trào phúng: “Ngươi sợ hãi?”

Tịch Lan Vi dừng chân, gật gật đầu.

“Ồ.” Một tiếng cười khẽ, Hoắc Kỳ đứng lên, đi bước một đến gần nàng, không hề thương hương tiếc ngọc, bỗng nhiên duỗi tay nâng phắt cằm nàng lên “Liên tiếp cầu kiến hai tháng, hôm qua còn xông vào điện của Đỗ Sung hoa, còn giả bộ nhát gan làm gì?”

Quả nhiên hắn cũng cho là nàng vì tranh sủng.

Tịch Lan Vi lui về sau non nửa bước, tránh thoát tay hắn, quỳ xuống. Hoắc Kỳ nhàn nhạt nhìn nàng: “Làm gì?”

Lan Vi nghiêng đầu, tầm mắt hướng về cái bài cách đó không xa, trên mặt bàn có giấy và bút mực.

Hoắc Kỳ minh bạch ý tứ của nàng, nàng là có chuyện muốn nói, nhưng chỉ có thể viết ra. Trong lòng lại là không kiên nhẫn, vốn dĩ đã có chán ghét làm hắn càng thêm không kiên nhẫn đi chờ đợi. Mày nhăn lại, hờ hững trả cho nàng một câu: “Nói sai ngươi?”

Lan Vi khẽ giật mình, không gật đầu cũng không lắc đầu, im lặng mà chống đỡ.

Hoàng đế hào hoãn khẩu khí: “Nếu không sai, còn có cái gì để nói? Ngày mai trẫm còn phải lâm triều, đi ngủ trước.”

Chán ghét đến độ lười nghe ý tứ nàng, thậm chí đều không cần nàng hầu hạ. Trong lòng Tịch Lan Vi trầm xuống, trong phút chốc hắn xoay người, nàng duỗi tay túm lấy, nhanh chóng nắm chặt vạt áo hắn.

Ấn đường Hoắc Kỳ nhảy dựng, hắn quay đầu lại, mắt lạnh nhìn nàng, môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ: “Buông tay.”

Nơi đáy mắt Lan Vi thể hiện rõ nét hoảng sợ nhưng bàn tay run run vẫn trước sau không buông ra. Cuối cùng, nàng giãy giụa nâng đầu, tràn đầy cầu xin động động khẩu hình: “Bệ hạ…”

“Buông tay.” Hoàng đế lặp lại một lần, thêm hai phần không vui, rõ ràng là phiền chán vô cùng. Tịch Lan Vi vẫn chưa động, trên tay càng nắm chặt.

Hai người cứ như vậy một lúc, một người không buông tay một người đi không được. Bỗng nhiên, Hoắc Kỳ đột nhiên vung tay lên, làm bộ muốn đánh nàng. Lan Vi thấy thế, trên mặt trắng bạch, theo bản năng quay đầu đi chỗ khác tránh né, bàn tay níu vạt áo vẫn không thả lỏng ra chút nào, chấp nhận ăn cái tát này

Cũng đủ kiên cường…

Hoắc Kỳ tức đến bật cười trong lòng, cùng không thể thật sự động thủ đánh nàng. Vốn là do hai tháng này bị nàng phiền đến quá sức, triệu nàng tới đó là muốn cho nàng biết một vừa hai phải, không cần đâm đầu xông lung tung chỗ, thật sự không nghĩ tới lại cùng nàng nói nhảm thật nhiều, cũng không biết rốt cuộc muốn nói cái gì. Nhưng trước mắt…… Vẫn luôn bị nàng túm như vậy cũng không phải chuyện hay. Hoắc Kỳ thả tay xuống, nhìn vẻ mặt nàng chưa hết hoảng hồn, nhàn nhạt nói: “Ngươi cầu kiến tận hai tháng, tốt nhất cho trẫm một cái lý do thích hợp.”

Lan Vi cúi thấp đầu, biết rõ lời hắn nói là có ý tứ gì, cũng biết rõ châm chọc trong đó. Nếu là một cái lý do không thể nào nói nổi, thanh danh tranh sủng tranh đến không từ thủ đoạn của nàng xem như rửa không sạch rồi.

Hoắc Kỳ trầm ngâm một lát, rốt cuộc gật đầu: “Đi đi.”

Cũng muốn nhìn xem nàng sẽ viết cái lý do gì cho hắn.

Lan Vi dập đầu, khi đứng dậy, trên mặt thoáng qua nét vui sướng làm hai má phiếm hồng, vui sướng đến mức khiến Hoắc Kỳ cảm thấy có gì đó vừa vụt qua trong lòng.

—————————————–

Ngày hôm nay Page LÃNH CUNG cán mốc 1111likes, số đẹp nên bổn cung đào hố mới nè hahaha

Mong bộ truyện này sẽ nhận được sự yêu thích từ các nàng như các bộ cung đấu khác của nhà ta <3

———————————————

Truyện thuộc thể loại nguyên sang (tác giả tự quyết định mọi thứ kể cả các phân vị và cấp bậc phi tần) nên các nàng ko cần thắc mắc với các phân vị lạ trong truyện đâu ạ 😂😂😂