Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 96

CHƯƠNG 96: NƯỚC MẮT

Lúc này Nhật Nữ đang nằm trên người của Bảo Yết, hai tay hắn giữ chặt cô lại không để cô di chuyển. Bảo Yết cũng đã thử dãy dụa mấy lần nhưng không ăn thua. Chết tiệt! Hắn đang say sao khí lực lại lớn đến như vậy.

-TẠI SAO? TẠI SAO DÙ CÓ LÀM GÌ EM CŨNG KHÔNG TIN ANH!

Đang cố thoát khỏi ma trảo của Nhật Nữ thì nghe hắn hét lên. Trong lòng Bảo Yết bỗng giật mình, cô bỗng cảm thấy bối rối nhưng vẫn làm ra vẻ như không có gì

-Anh đang nói linh tinh cái gì? Anh say rồi. Mau buông em ra!

-Anh không buông! Em mau nói rõ cho anh!

Nhật Nữ cố chấp không thả Bảo Yết ra, không những thế lực đạo hắn giữ tay cô mỗi lúc mạnh hơn. Không ổn! Thế này xem ra không đàm phán được bình thường rồi. Phải thoát ra đã rồi tính tiếp!

Nghĩ xong bảo Yết gồng sức mình để vùng vẫy, cô mải vùng vẫy mà không hề để ý rằng người đàn ông phía trên đang nhìn mình bằng một ánh mắt phẫn nộ, bi thương đến khó tả. Biểu cảm hắn trầm xuống và không thể Bảo Yết không có thêm bất kì động tác nào hắn lập tức cúi xuống.

Bảo Yết đang vùng vẫy liền cảm nhận được sự ấm nóng đang chạm đến môi. Cô trợn tròn mắt nhìn Nhật Nữ đang cưỡng hôn mình, bản thân lại không thể phản kháng. Mùi rượu nồng nàn xộc thẳng vào mũi khiến Bảo Yết bỗng cảm thấy đê mê. Nụ hôn dịu dàng nhưng cũng rất bá đạo, hắn không ngừng cắn mút môi cô. Chưa đủ thỏa mãn Nhật Nữ lại còn muốn đưa lưỡi vào nhưng có chết cũng không nhận được sự hợp tác của đối phương.

Bỗng hắn dừng lại,chỉ là đôi môi vẫn sát gần cô vài mm, hơi thở nhẹ nhàng không gấp gáp. Và chưa báo trước bất kì điều gì hắn đưa tay bấu cô. Bảo Yết vì bất ngờ nên kếu “A” một tiếng, miệng cũng mở ra. Chính lúc này hắn ngay lập tức bịt miệng cô lại, lưỡi không ngừng càn quyết bên trong

Động tác mỗi lúc một càn rỡ khiến cô có chút khó thở. Nhật Nữ vẫn vô cùng hưởng thụ tất cả mật ngọt trong miệng. Phải một lúc lâu sau hắn mới buông ra, Bảo Yết vì thiếu dưỡng khí không ngừng thở hổn hển. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mang đầy vẻ vong tình vô cùng quyến rũ.:

-Hộc…hộc…..

Nhật Nữ sau nụ hôn ướt át vừa rồi mới mở mắt ra nhìn Bảo Yết. Nhìn cô một mảnh mê người như vậy có chút giật mình.Và như nhớ đến cái gì ngay lập tức hắn lại cúi người nhưng lần này cái hắn nhắm đến là cái cần cổ tuyết trắng. Hắn thậm chí còn cố tình để lại một vài vết tích nở rộ như hoa. Bảo Yết có chút nhíu mày vì đau đớn.

Nhật Nữ trêu đùa cổ cô nhưng tay cũng chẳng để không. Một tay giữ cô phía trên còn tay kia bắt đầu đi chu du khắp thân thể. Mỗi một chỗ hắn đều lướt nhẹ qua như có như không. Cơ thể Bảo Yết cảm thấy ngày càng nóng ran, bị trêu đùa như vậy ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Đồng thời trong lòng cô cũng bắt đầu dậy nên một cô sợ hãi. Hắn chạm cô cảm giác giống hệt như với Lam Bình hồi đó. Kí ức đen tối tràn ngập trong trí óc khiến cô có chút không cam. Nhưng cơ thể lúc này trở nên vô lực không thể làm gì, cô chỉ biết nhắm mắt chờ mọi chuyện trôi qua. Trong cái tình trạng này chuyện gì xảy ra tiếp theo cô có thể biết rõ, chỉ là cô không dám đối mặt đối diện trực tiếp với nó

Mắt nhắm nghiền, cơ thể không ngừng run rẩy. Bảo Yết chờ những chuyện tiếp theo xảy đến. Nhưng kì lạ! Chờ mãi cô vẫn không thấy gì cả, chỉ đến khi một giọt nước nóng hổi chạy lên mặt cô mới giật mình mở mắt nhìn người phía trên mình. Hắn đã khóc đấy ư?

Nhật Nữ cũng giật mình nhìn giọt nước mắt đang chảy trên mặt cô rồi từ từ rơi xuống đệm. Hắn đã khóc? Nhật Nữ hắn vốn muốn tin rằng chỉ cần chút thời gian cô sẽ mở lòng được với. Nhưng đáng tiếc thay ngay những lúc hắn tưởng mình đã thành công cô lại tạt một gáo nước dập tắt mọi hi vọng đó. Mấy ngày nay những lời cô nói ở nhà hàng không ngừng ám ảnh tâm trí hắn khiến Nhật Nữ không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Nhất là khi cô lại còn muốn tránh mặt hắn. Đồng nghiệp trong công ty cũng thấy hắn có vẻ gì đó không ổn nên hôm nay rủ hắn đi uống chút rượu giải sầu. Hắn vốn không phải người thích rượu nhưng cảm giác cay xè nóng rát nơi cổ họng quả thật khiến tâm tình hắn tốt lên nhiều.

eTruyen.net

Không biết hắn đã uống bao nhiêu chỉ biết đến lúc dừng lại tâm trí đã bắt đầu mơ hồ. Về đến nhà lại được cô ân cần đưa về phòng, tuy giọng nói có phần trách móc nhưng nghe ra đều là quan tâm. Tại sao cô lại tàn nhẫn như vậy chứ? Đẩy hắn ra nhưng lại vẫn quan tâm đến hắn, hắn thật không hiểu nổi sao cô không thể mở chút lòng mình cho hắn cơ chứ. Hắn đã làm gì sai để cô thiếu tin tưởng như vậy. Những điều này không ngừng luẩn quẩn trong đầu giày vò hắn. Vậy nên trong lúc tuyệt vọng Nhật Nữ mượn rượu làm liều. Qủa nhiên mới nếm qua nhưng hương vị của cô khiến hắn mê luyến không thôi. Điều này làm hắn muốn cô hơn nữa.

Đương lúc chuẩn bị tiến xa hơn thì hắn bỗng cảm nhận được cô đang run rẩy sợ hãi trong lòng mình. Nhật Nữ lúc này chợt tỉnh lại. Qủa nhiên là không thể! Hắn nhận ra hắn không thể dùng cách này để có cô vậy nên hắn dừng lại. Chỉ có điều giọt nước mắt trong vô thức giọt nước mắt rơi xuống mà hắn không hề biết. Buông Bảo Yết ra Nhật Nữ xuống giường quay lưng bỏ đi về phía phòng tắm để lại Bảo Yết vẫn chưa hết ngạc nhiên nói:

-Thực sự xin lỗi! Muộn rồi. Em mau về phòng đi!

Bảo Yết nhìn bóng lưng hắn rời đi mà lòng quặn thắt lại. Cái bóng lưng cô đơn này cô đã nhìn không ít lần, lần nào cũng đau đớn như vậy. Tuy nhiên cô vẫn tự nhủ với bản thân rằng phải quên đi, vì chính tính mạng cô ở cái thế giới này. Nhưng lần này lại khác, nó đem cho Bảo Yết cảm giác mãnh liệt nhất. Cô có cảm giác nếu buông tay cô sẽ mất hắn mãi mãi. Không! Cô không muốn! Cô thực sự không muốn!!!!!!

Nhật Nữ vừa quay đi chưa được hai phút liền có vòng tay chạy đến ôm chặt hắn từ phía sau. Hành động nhanh hơn lý trí, đến lúc phát hiện ra Bảo Yết đã chạy đến giữ hắn lại rồi. Cô giật mình nhưng rất nhanh chịu thua. Có lẽ như vậy cũng tốt!

-Đừng đi mà!_Bảo Yết úp mặt vào tấm lưng rộng vững chắc của hắn thủ thỉ

Nhật Nữ nghĩ cô đây là muốn thương hại mình nên nén thở thở dài đưa tay định gỡ tay cô ra nhưng Bảo Yết siết ngày một chặt nhất quyết không chịu buông.

-Bảo Yết, em không cần thương hại anh! Mau vể phòng đi!

-Em không có thương hại anh! Hãy ở lại đây với em!

-Đủ rồi Bảo Yết! Đừng đùa nữa. Đừng giày vò anh như vậy được không?

Nghe câu nói của Nhật Nữ Bảo Yết chính thức tức giận. Cô không thèm chơi trò nhẹ nhàng nữa. Ngay lập tức cô buông tay ra, xoay người hắn lại bắt hắn phải đối diện diện thẳng với mình nói lớn:

-EM ĐÃ NÓI EM KHÔNG ĐÙA! LÀ ANH BẮT ĐẦU TRƯỚC! CHÚNG TA ĐÃ ĐI ĐẾN NƯỚC NÀY ANH CÒN MUỐN BỎ CHẠY SAO???? EM NÓI CHO ANH BIẾT NẾU HÔM NAY KHÔNG GIẢI QUYẾT XONG MỌI CHUYỆN NGAY TẠI ĐÂY THÌ MỘT TRONG HAI CHÚNG TA AI CŨNG ĐỪNG HÒNG RỜI KHỎI CĂN PHÒNG NÀY!!!!

-Em…ưm

Chưa kịp để Nhật Nữ kịp định thần trước những gì cô vừa tuyên bố Bảo Yết ngay sau đó khẳng định lời nói của mình bằng hành động. Cô nắm cổ áo kéo hắn lại gần mình, không một chút do dự cô đưa môi mình chạm với môi hắn. Không chỉ Nhật Nữ mà đến cả Bảo Yết cũng cảm thấy ngạc nhiên. CÔ ĐANG CHỦ ĐỘNG HÔN HẮN!!!!

PS: Cho hỏi bao nhiêu đồng chí ở đây khi bắt đầu đọc chương này dính phải bả vậy? Muốn có thịt hả? Mơ đi! Scor không mở cửa bán thịt thì ai cũng đừng mong có thịt để ăn.

Nhưng dù sao cũng tiện đây thông báo chap tới Scor mới quay về làm nghề cũ là đồ tể bán thịt tươi. Ai muốn chọn thịt tươi nhất nhớ đến sớm nha. Đến càng sớm thịt càng tươi, đến muộn thịt hết tươi tiếc lắm đấy! Thôi nha. Mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

LOVE FROM SCOR!!!! <3