Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 95

CHƯƠNG 95: NỖI THẤT VỌNG

Cuối cùng vì thứ “thuốc độc sinh học” của Bảo Yết không thể ăn nên Nhật Nữ đưa cô đến một nhà hàng gần quảng trường thành phố. Ánh đèn lung linh tỏa sáng rực rỡ giữa màn đêm. Tiếng nhạc du dương, mùi thức ăn, mùi của rượu vang lan tỏa nhè nhẹ trong không khí. Một cảm giác yên bình thư thái đến khó tả. Thật dễ chịu biết bao!

“Nhật Nữ quả là biết chọn chỗ để có thể thưởng thức tốt nhất một bữa tối hoàn hảo!”_Bảo Yết nghĩ thầm

Bảo Yết để Nhật Nữ gọi món vì dù sao nơi này cũng là do hắn chọn. Hắn có lẽ rất quen thuộc với nhà hàng này vậy nên món nào đáng thưởng thức nhất hắn sẽ là người biết rõ nhất.

Đồ ăn nhanh chóng được mang ra. Là sườn nướng sao? Một miếng sườn lớn theo kiểu BBQ đang được đặt trên một chiếc thớt gỗ vàng bóng loáng. Bên cạnh còn có một chén nhỏ nước sốt cùng một ít khoai tây nghiền đi kèm. Mặc dù trông có vẻ đẹp mắt và cầu kì hơn bình thường nhưng thường thì giới thượng lưu ít ai lại ăn nó với kiểu đơn giản này. Một chút nghi hoặc với nhà hàng sáu sao này cũng như món ăn Nhật Nữ chọn nhưng Bảo Yết vẫn quyết định nếm thử. Những món này vẫn được phục vụ chứng tỏ vẫn có người thích nó, vậy nên chắc chắn sẽ phải đặc biệt lắm đi. Làm sát thủ cô luôn được dạy rằng không bao giờ đánh giá bất cứ thứ gì chỉ qua vẻ bề ngoài. Đối tượng mà cô phải giết nhiều người trông rất cục mịch hay ốm yếu, tưởng chừng như vô hại nhưng nhiều khi phải mất rất nhiều thời gian kì công mới có thể hoàn thành nhiệm vụ(mỗ tui: ăn sườn thôi mà chị cũng nghĩ đến giết người sao? Bệnh nghề nghiệp khó bỏ à????)

Nhật Nữ nhìn vẻ mặt trầm lặng xen kẽ chút nghi hoặc cũng doán được phần nào cô đang nghĩ gì. Cắt một phần để vào đĩa cô hắn ôn nhu nói:

-Ăn thử đi! Em nhất đinh sẽ bất ngờ đấy!

-Cám ơn anh!

Bảo Yết cắt thử một miếng, ngay khi miếng thịt vừa đưa vào miệng cô phải mở mắt lớn ngạc nhiên. Thật không thể tin nó ngon tới vậy! Miếng thịt mềm không khô, vị nước sốt lan tỏa trong miệng, chút ngọt ngọt, cay cay ăn vô cùng thích thú. Còn có chút thảo mộc tẩm ướp bên ngoài kích thích vị giác đã ăn lại muốn ăn thêm.

Mĩ vị trước mặt làm Bảo Yết quên cả lễ nghi khách sáo. Cô cầm cả miếng sườn trong đưa mình lên gặm cho thoải mái. Gặm trong sung sướng đến hết miếng sườn thứ hai (mỗ tui: miếng này là chị tự lấy bỏ vào đĩa mình) Bảo Yết mới nhận ra còn có một người đang vừa nhìn cô ăn vừa cố nhịn cười. Nhận ra mình đang ở trong tình trạng mất mặt như thế nào Bảo Yết gần như đơ người, miệng đang đầy cũng liền ngừng nhai, miếng sườn trên tay vẫn đang ở giữa không trung không biết nên đặt xuống hay ăn tiếp.

Nhật Nữ từ đầu đến giờ vẫn chưa đụng dĩa, chỉ ngồi một bên quan sát biểu tình của cô. Nhìn ban đầu còn nghi hoặc nay lại gặm thịt vô cùng hạnh phúc không khác tiểu miêu nhỏ tham ăn. Lại nói đến khi cô phát hiện mình đang bị nhìn chằm chằm bởi một người bị lãng quên là hắn đây thì biểu cảm bối rối càng làm hắn muốn cười. Không ngờ bình thường Bảo Yết luôn tỏ ra lạnh nhạt lại có một mặt trẻ con như vậy. Hắn cứ như vậy muốn dần dần có thể hiểu thấu cô hơn một chút, gần cô hơn một chút. Như vậy cũng đủ khiến hắn hạnh phúc rồi. Đưa khăn khẽ lau nước sốt đang dính trên khóe miệng của cô hắn cười nhẹ (đừng hỏi! hắn ít nhất phải cười nhẹ nếu nhịn sẽ nội thương chết mất!)

-Coi kìa! Ăn uống là bản năng của con người. Thưởng thức đồ ăn một cách ngon nhất cũng là việc nên làm. Ít ra không phải vì thỏa mãn cái bụng của em còn để thể hiện sự tôn trọng với đầu bếp, với cả miếng thịt em đang ăn nữa!

-Cám ơn…..

Được Nhật Nữ đối xử ân cần như vậy Bảo Yết cảm thấy mặt mình nóng ran. Chỗ khóe môi Nhật Nữ vừa chạm tới giờ vẫn còn hơi ấm. Cô nghe lời hắn tiếp tục ăn nhưng tốc độ đã chậm lại so với ban nãy. Cứ nghĩ bản thân ăn như heo chết đói cô lại muốn độn thổ đi đâu đó.

Biết Bảo Yết đang dành thời gian “dằn vặt lương tâm” nên Nhật Nữ cũng không nói gì nữa, hắn bây giờ mới chuyên tâm dùng bữa tối của mình.

Cả hai cùng im lặng dùng bữa cho đến khi miếng sướng nướng kia biến mất chỉ còn lại xương. Kêu đồ tráng miệng ra cả hai mới lại tiếp tục trò chuyện với nhau.

-Công việc của anh dạo này vẫn tốt chứ?

-Cũng bình thường!

-Bình thường sao? Đừng đùa! Nhớ không nhầm hồi em còn ở Mạc thị mỗi tháng doanh thu đều phải hơn tới 50% so với quý trước. Phải biết Mạc thị trên thương trường không khác gì con quỷ hút máu cả. Phải hút hết lợi nhuận mới chịu cơ!_Bảo Yết có chút đùa vui

-Dạo này công việc bị đình trệ nhiều nên không còn được nhiều như trước.

Nhật Nữ nói điều này ra có chút ngập ngừng. Hắn không muốn nói điều này ra vì sợ cô lo nghĩ nhưng cũng không thể lừa dối cô. Điều này khiến hắn có cảm giác bản thân đang phạm vào lỗi lầm lớn. Qủa nhiên vừa nghe xong động tác uống trà trên tay cô cũng dừng lại. Khuôn mặt trầm hẳn đi cho thấy tâm trạng hiện giờ của cô ra sao.

-Nghe nói em mất tích anh cũng đi tìm? Là do em làm ảnh hưởng công việc đúng không?

eTruyen.net

-Không! Không phải đâu! Là do anh đầu tư sai lầm nên mới như vậy. Không phải do em_Nhật Nữ cố giải thích

-Nghe như vậy thì là đúng rồi. Anh không cần giấu nữa!

-……

-Thì vì dành thời gian vì chuyện của em nên thời gian cho công ty cũng ít đi nhưng đây do anh tự nguyện. Em không cần………

-Nhật Nữ! Nếu sau này em có chuyện gì mong anh đừng can thiệp. Nam Cung gia sẽ tự giải quyết! Em không muốn anh chỉ vì một người quen đảo lộn cuộc sống thường ngày._Bảo Yết ngắt lời

-Chẳng phải em đang ở đây với anh sao?

Nhật Nữ nghe những lời vô tình như vậy nụ cười trên môi từ nãy đến giờ liền biến mất hẳn. Hắn nói một câu người ta có thể cảm nhận được rõ nỗi cô đơn cùng tuyệt vọng.

-Chuyện lần này bất đắc dĩ. Em nhất định sẽ trả ơn đầy đủ. Hai người chúng ta không ai nợ ai.

-Anh biết rồi! Anh sẽ ghi nhớ!

Không khí mới lúc nãy còn vui vẻ ấm áp nay lại nặng nề đến khó tả. Cả hai cùng im lặng dùng cho xong đồ tráng miệng. Mỗi người đều đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình

Bảo Yết những lời vừa rồi của mình khiến hắn tổn thương đến mức nào. Nhưng đã quyết định cả hai người không thể tiến xa hơn, cô cũng không muốn cho hắn hay chính bản thân mình chút hi vọng nào. Càng hi vọng nhiều tổn thương càng nhiều. Như đã luôn tự nhủ rằng bản thân không thể đem mạng sống ra mạo hiểm. Vậy nên Nhật Nữ à! Em chỉ có thể nói lời xin lỗi anh từ tận sâu trong đáy lòng.

Bữa tối cứ như vậy mà kết thúc. Cả hai sau khi trở về ai về phòng người nấy không nói thêm một lời nào.

—————————————————————————————————-

Mấy ngày sau Nhật Nữ có công chuyện nên thường xuyện đi sớm về muộn. Vì chuyện ở nhà hàng nên cả hai đều rất khó xử chạm mặt nhau. Chính vì vậy hằng ngày Bảo Yết đều gọi đồ đến nhà, ăn xong dọn dẹp rồi lại ngay lập tức trở về phòng. Nhật Nữ cũng biết cô tránh mặt hắn nên cũng làm tương tự.

Tuy là cố tình tránh mặt nhưng Bảo Yết vẫn luôn muốn tìm cơ hội để làm hòa với hắn. Chỉ là cô không biết phải làm như thế nào. Thêm vào nữa mấy ngày rảnh rỗi Bảo Yết quyết định luyện tập nấu ăn. Và cho đến một ngày đẹp trời thành phẩm có thể gọi là ăn được hoàn thành thì cô quyết định nấu một bữa tối cho hắn. Hắn về muộn cũng được, cô sẽ ngồi chờ hắn cùng về

Vậy là mất cả ngày cho cả quá trình thử nghiệm, sơ chế. Chế biến cho đến khi thành phẩm Bảo Yết mất cả buổi chiều mới xong. Thế mới nói không phải cứ là thiên tài thì cái gì cũng giỏi. Ai cũng có yếu điểm của riêng mình và của cô chính là nấu ăn.

Nhìn những món ăn đặt trên bàn Bảo Yết khá hài lòng. Tuy so ra với một người nội trợ nấu trong gia đình vẫn còn kém rất nhiều nhưng ít nhất vẫn ăn được. Không như “chất độc sinh học” như lần trước (BY:”xách dao” “Dám nói xấu ta! Để xem bổn cô nương xử ngươi”. Mỗ tui “cầm dép vọt lẹ”)

Bảo Yết nấu xong thì ngồi ngoài phòng khách chờ Nhật Nữ về. Nhưng ngồi mãi đến hơn 9 giờ 30 mà vẫn không thấy hắn đâu. Không phải không về chứ! Rõ ràng hôm qua cô lén kiểm tra lịch làm việc của hắn thì thấy hôm nay vẫn đúng giờ mọi ngày hắn sẽ về mà. Có phải có chuyện gì không? Bảo Yết trong lòng cảm thấy lo lắng thì lập tức nghe thấy ở bên ngoài

“RẦM!!”

Tiếng cửa đập mạnh cô liền chạy vội ra xem có chuyện gì. Vừa mở cửa thì mùi rượu bốc lên nồng nặc và dưới sàn trước cửa chính là nam nhân cô đang chờ từ nãy đến giờ. Tiếng động vừa rồi không phải do hắn say xỉn đi không vững đến cửa còn không mở được đấy chứ?

Cẩn thận dìu hắn vào trong nhà. Mắt vô tình liếc qua công sức của bản thân cả buổi chiều trong khi hắn lại thành ra như vậy cô liền tiếng trách móc:

-Làm sao lại uống thành ra như vậy?

-Hức…..hức…..anh không….hức….sao! Đồng….hức…..nghiệp rủ…hức….đi uống có chút …hức…thôi mà!_Nhật Nữ vừa nói vừa nấc vì say

-Có chút mà say đến thế này. Đến đi còn không nổi! Để em đưa anh về giường nghỉ ngơi!

-Ừm! Phiền em…hức…rồi…

Thở dài một cái Bảo Yết đưa Nhật Nữ về phòng. Giờ mới để ý, người tên này cũng vạm vỡ đấy chứ. Nhưng vạm vỡ thì sao!!!! Nặng thấy bà luôn rồi này. Người cô có một mẩu nếu không phải vì có chút công phu trong người thì chỉ có nước kéo lê hắn dưới đất như bao tải thôi!

Cuối cùng còn chút sức lực hiếm hoi Bảo Yết cũng để hắn lên nằm được giường. Nhìn hắn nằm mê man gần như không biết gì cô chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Cởi hết giày và để hắn nằm tử tế cô tính ra ngoài lấy sẵn nước chanh cùng khăn ướt đề phòng hắn tỉnh lại. Nước chanh sẽ giúp hắn cảm thấy tốt hơn sau khi tỉnh rượu. Tuy nhiên vừa mới quay đi liền có lực đạo kéo tay cô lại, Bảo Yết không kịp phản ứng nên nhanh chóng ngã xuống giường. Định thần lại mọi chuyện đang diễn ra cô lập tức la lớn:

-ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???????

T&Ra