Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 94

CHƯƠNG 94: CHAOS

Chaos? Tên vị thần hỗn độn? Bảo Yết nhìn câu trả lời trên màn hình nhíu mày. Phải biết hệ thống chat nội bộ này giúp cô có thể giao tiếp với hệ thống trong trường hợp chức năng ghi nhận và tiếp thu giọng nói bị giọng. Thêm nữa đây là hệ thống dự phòng nên Bảo Yết cũng chẳng mấy tập trung vào nó, từ thiết kế đến viết chương trình khá sơ sài chỉ đủ dùng. Vậy nên ngoài việc trả lời máy móc mấy câu đã được lập trình sẵn như báo báo tình trạng hệ thống, báo cáo mức độ hoàn thành công việc,…Bình thường hỏi những câu như vừa rồi hệ thống sẽ lập tức báo lỗi không thể đưa ra câu trả lời. Thế mà ngay lúc này đây cái cô nhận được lại là một câu ngắn gọn tự giới thiệu rằng:

“Ta là Chaos”

“Ngươi có phải là virus?”

Bảo Yết sau mấy giây lấy lại bình tĩnh liền thu lại biểu cảm có chút ngạc nhiên của mình tiếp tục hỏi. Và câu trả lời vẫn được xuất hiện để đáp lại

“Ta có thiết kế giống virus nhưng không phải là virus”

“Giải thích cụ thể?”

“Ta là hệ điều hành được thiết kế giống một con virus để tiện có thể di chuyển đến bất cứ hệ thống nào. Chủ nhân cũ đã khóa tôi lại trong SA-009”

Chủ nhân cũ? Liệu có phải là chủ sở hữu trước kia của phòng thí nghiệm này không? Còn nữa SA-009 là cái gì? Ý thứ này muốn nhắc đến có phải là DarkCat?

“Chủ nhân cũ của ngươi là ai? Đang ở đâu?”

“Chủ nhân sau khi khóa ta lại rồi biến mất không trở lại từ rất lâu rồi. Có lẽ đã chết!”

“Ngươi có giữ bất kì thông tin nào về người đó không?”

“Thứ lỗi dữ liệu về chủ nhân cũ toàn bộ đã bị người xóa đi trước khi đi”

“Vậy sao ngươi gọi ta là chủ nhân? Lại còn dám đột nhập vào hệ thống của ta?”

“Ta được lập trình thêm một mệnh lệnh phải phục vụ chủ nhân tiếp theo. Ngài đã mở khóa cho ta nên trở thành chủ nhân của ta. Vì ngài không sử dụng SA-009 mà lại là bản sao của nó nên ta bắt buộc phải rời bỏ hệ thống cũ để tiếp tục phục vụ ngài”

Bảo Yết trước những gì Chaos nói nửa tin nửa ngờ. Cô có chút thất vọng vì không có thêm thông tin của chủ nhân căn phòng thí nghiệm này. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi cho rõ. Ví dụ như mục đích chế tạo DarkCat, nguyên nhân vì sao xây dựng trong vườn Nam Cung gia. Đã không ít lần cô muốn hỏi thử ba mẹ về chuyện này nhưng không biết vì lý do gì cô không thể tài nào mở miệng. Chính vì thế cái nơi này vẫn là bí mật của riêng cô cho tới bây giờ. Chỉ mong chuyện ở nơi đây không làm phiền đến ba mẹ

-Hệ điều hành ta đã có Vicky! Ngươi không thấy bản thân mình là thừa thãi sao?

“Ta có thể tái thiết kế lại chương trình của mình thành bất cứ cái gì. Miễn có thể tiếp tục phục vụ ngài”

“Qủa rất táo bạo. Đây không phải thứ tầm thường!”_Bảo Yết nghĩ thầm

Bảo Yết im lặng một lúc rất lâu. Không ai biết cô đang nghĩ gì, chỉ biết nếp nhăn giữ trán vẫn co lại chưa hề thay đổi. Chaos cũng im lặng. Vicky thì sau khi nhiệm vụ quét hoàn tất thì đem WhiteCat quay trở lại buồng bảo quản. Nhìn màn hình đang hiện lên khung chat lúc này rồi lại nhìn lên hai ông trụ lớn đặt giữa phòng. Phải chờ một thời gian rất dài sau Bảo Yết mới tiếp tục:

“Ta có thể giữ ngươi lại nhưng phải qua một đợt kiểm ta. Nếu vượt qua được ngươi có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn nếu có vấn đề gì tự tay ta sẽ xóa sổ ngươi vĩnh viễn”

“Đã hiểu thưa chủ nhân”

Xong rồi Bảo Yết chỉ kiểm tra thêm vài chỗ, mắt chưa từng rơi màn hình lên tiếng ra lệnh

-Kiểm tra, lục soát tất cả kể cả từng đoạn mã nhỏ cũng không được bỏ qua. Có vấn đề lập tức báo lại

“Đã rõ. Có điều vì Chaos cùng tôi đều là hệ điều hành nên chương trình sẽ phức tập hơn nhiều, cần chút thời gian”

-Khoảng bao lâu?_Bảo Yết lạnh giọng, mắt và tay vẫn còn đang tập trung công việc dang dở

“Khoảng một tuần!”

-Ta biết rồi! Chờ tầm một tuần sau ta muốn kết quả thật chính xác. Thêm nữa phiền ngươi tiếp tục chăm sóc nơi này trong lúc ta không có mặt

“Tuân lệnh”

Mọi việc cũng đã tạm xong Bảo Yết đứng dậy khỏi ghế tính rời đi. Nhưng không hiểu sao ra đến cổng cô không nhịn được ngước lại Chaos cùng hai bộ giáp sinh học đang được bảo quản. Nguyên nhân cô mất kiểm soát trở nên khát máu nhất định một phần vì nó. Nó thực sự là thứ gì thì đến nay cô vẫn chưa biết. Nhưng mà một thứ có thể kiểm soát tâm trí con người như vậy thì không bình thường chút nào. Cô luôn cảm nhận được cô nguy hiểm đang rình rập mình. Cẩn thận vẫn hơn! Nếu không có vấn đề gì thì để lại cũng giúp cô rất nhiều sau này, còn nếu không cô sẽ đích thân ra tay. Thầm nhủ với bản thân Bảo Yết lần này sáng chân bước đi, một chút cũng chưa từng quay đầu lại

—————————————————————————————————

Bảo Yết quay về nhà cũng là lúc gần sáng, cô leo lên giường ngủ một mạch cho đến quá trưa mới tỉnh dậy. Kiếm mỳ gói ăn qua loa rồi không biết có phải rảnh rỗi sinh nông nổi hay không mà sau khi ăn xong nghĩ thế nào cô lại muốn nấu cơm tối. Từng làm việc cùng Nhật Nữ nên cô biết hắn là người tham công tiếc việc. Lúc nào cũng là hắn về muộn nhất so với mọi người trong công ty. Tuy nhiên trừ khi phải đi tiếp đối tác hay có cuộc họp khẩn cấp thì lúc nào hắn cũng đều đặn về nhà sau 8 giờ. Đây có thể nói thói quen để bảo vệ sức khỏe bản thân của hắn đi. Nhưng mà sau 8 giờ về đến nhà sớm nhất cũng đã 8 giờ 30, như vậy sẽ muộn mất. Vậy nên Bảo Yết lục tìm tất cả những nguyên liệu có thể tìm được trong bếp và xắn tay áo bắt đầu làm việc. Chỉ là 5 tiếng sau……….

Bảo Yết ngồi thần người trong bếp muốn khóc. Bản thân đường đường đường là một thiên tài nhưng tại sao một món đơn giản cũng không làm nên hồn thế này???

Nhật Nữ về đến nhà thực sự vô cùng sốc nhìn căn bếp vốn rất sạch sẽ của mình. Nguyên liệu thực phẩm vương vãi khắp nơi. Dầu mỡ bắt lung tung lên cả tường, khói thì đang bay mờ mờ trong không khí. Hắn thực sự không vào nhầm nhà đấy chứ? Trên bàn có bày sẵn một vài món ăn, nếm thử Nhật Nữ suýt nữa nôn ra hết tất cả những thứ vừa ăn buổi trưa.

Canh thì lợ(cái này hình như do bỏ nhầm đường thay muối), rau xào thì cháy (cái này giải thích cho đám khói> mà rau nhiều nước cũng cháy được thì cũng nể chị thật), mấy món ăn khác cái mặn quá, cái nhạt quá, cái cay quá(cái này là do chị bỏ muối ớt thay muối luôn, lí lo được chị đưa ra ở đây là vì sáng tạo)., cơm thì nửa sống nửa khê. Nhìn Bảo Yết lấm lem ái ngại nhìn hắn ở một bên Nhật Nữ cũng hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Đống đồ này ăn vào sẽ không chết đấy chứ?

Bảo Yết cũng biết mình vừa gây ra họa gì nên chỉ biết gãi đầu cười trừ áy náy nhìn hắn. Đôi tai mèo trong vô thức rủ xuống trông không khác gì tiểu miêu phạm lỗi cầu xin chủ nhân tha thứ vậy. Đáng yêu vô cùng! Ít nhất thì với một nam nhân nào đó đang đứng gần thấy vậy:

-Em xin lỗi! Em biết anh hay ta ca về muộn nên muốn thử chuẩn bị bữa tối. Nào ngờ……

Con tim một lần nữa chệch thêm một nhịp. Qúa đáng yêu rồi! Trong lòng Nhật nữ có chút lâng lâng như hoa nở mùa xuân. Hắn cảm động khi biết rằng cô vẫn nhớ giờ giấc sinh hoạt của hắn. Nếu như vậy chắc hẳn cô đối với hắn cũng có chút gì đi. Hi vọng tràn đầy trong tâm của nam nhân nào đó, chỉ mong sao không biến thành thất vọng.

Nhìn dáng vẻ mèo con hối lỗi của Bảo Yết Nhật Nữ không nhịn được đưa tay vuốt đầu cô như thể thú cưng. Bảo Yết vì xấu hổ chuyện”tốt đẹp” mình vừa làm nên cũng chẳng để ý tới hành đông có chút sai sai của hắn:

-Cảm ơn em đã bỏ công sức! Nhưng thành ra như vậy vẫn là chúng ta nên ra ngoài thì tốt hơn nhỉ?

-Em cũng nghĩ vậy! Nếu không em mang tội danh đầu độc anh mất. Ha ..ha…_Vẫn tiếp tục cười trừ

Và thế là sau khi cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến chiến do Bảo Yết để lại, cô và Nhật Nữ quyết định đ ra ngoài ăn. Bọn họ sửa soạn rồi cùng nhau rời khỏi nhà nhanh chóng