Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 91

CHƯƠNG 91: NỖI NIỀM RIÊNG

Nhật Nữ từ tốn đem đồ của Bảo Yết xếp vào tủ. Tất nhiên là những quần áo bình thường còn những thứ riêng tư thì…..khụ ….đành để cô tự sắp xếp sau. (mỗ tui: sau xếp luôn đi anh! Làm quen sau này mà!) Đến tận bây giờ hắn vẫn không thể tin cô và hắn sẽ sống chung dưới một mái nhà. Điều này làm cho có chút choáng ngợp, một chút hồi hộp và một chút hạnh phúc.

Chỉ là có một chuyện vẫn khiến hắn cảm thấy phiền lòng. Nhật Nữ biết Bảo Yết chuyển đến đây sống cùng hắn chắc chắn là có lý do. Nhưng đó là gì thì hắn không biết. Hôm Nam Cung chủ tịch cùng phu nhân đến thăm hắn có ra ngoài để bọn họ nói chuyện riêng đồng thời cũng để đi mua cho cô ít hoa quả. Vừa về đến phòng cô Nhật Nữ nghe loáng thoáng tiếng Nam Cung phu nhân đang khóc chưa nói đến giọng của Nam Cung chủ tịch cũng lạnh hơn hẳn, Biết là có chuyện hắn mới không kiềm được tò mò định đứng bên ngoài nghe thử nào ngờ bác sĩ điều trị đến nhờ hắn mang thuốc luôn vào cho cô. Không còn cách nào khác hắn mới phải đi vào.

(giải thích đoạn này một chút: vì Bảo Yết cùng mọi người bên trong đang mải nói chuyện nên không hề để ý tiếng Nhật Nữ cùng bác sĩ ở bên ngoài. Vậy nên như chap trước đã nói cho đến khi hắn mở cửa bước vào mọi người mới giật mình cùng nhau quay ra nhìn hắn. Còn lại ra sao bạn đọc đã biết!!!)

Vừa bước vào tất cả mọi người trong phòng đều quay ra nhìn hắn một cách khó hiểu. Nhật Nữ ban đầu cũng có chút giật mình vì tưởng chuyện mình đứng ngoài nghe lén đã bị phát hiện. Nhất là khi một lát sau Nam Cung chủ tịch lại kêu hắn ra ngoài nói chuyện riêng. Vốn tưởng sẽ bị quở trách một trận hóa ra ngài ấy chỉ muốn nhờ hắn chăm sóc con gái mình một thời gian. Vậy nên sau khi xuất viện Bảo Yết xách va li cùng hắn trở về nhà.

Lí do vì sao cô muốn ở lại đây với hắn Bảo Yết một chút cũng không tiết lộ. Chỉ nói giống Nam Cung chủ tịch rằng Nam Cung gia có một số chuyện không tiện để quay trở về lúc này. Hắn biết lý do thực sự chắc chắn khác. Có lẽ quan hệ của hắn và cô chưa đủ thân thiết để Bảo Yết đặt niềm tin. Chẳng phải hắn đã nói từ trước rồi sao? Chỉ cần Bảo Yết cần gì hắn nhất định sẽ giúp. Mọi chuyện cô có thể nói cho hắn, hắn nhất định sẽ vì cô giải quyết. Vậy mà……

Nhật Nữ càng nghĩ càng thấy ảo não trong lòng. Công việc trên tay mỗi lúc một chậm rồi dừng hẳn. Hắn mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Thực sự tin tưởng hắn khó đến vậy? Dù sao cô cùng hắn cũng đã có khoảng thời gian thân thiết bên nhau. Hắn có thể khẳng định rằng mình chưa từng có làm gì khiến cô phải thất vọng. Thôi bỏ đi! Nhật Nữ tin nếu bản thân cố gắng thêm chút nữa cô nhất định sẽ hiểu. Chẳng phải việc cô chọn ở đây cùng với hắn là một minh chứng rõ ràng cho thấy rõ điều đó? Nhật nữ hắn nhất định sẽ khiến cô có thể đặt hết niềm tin vào mình. Trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho cô trong mọi chuyện dù có khó khăn đến cỡ nào. Tự an ủi bản thân động tác trên tay Nhật Nữ lại quay trở về tốc độ ban đầu. Va li càng lúc càng trống và tủ cũng mỗi lúc một chất đầy hơn.

Bên ngoài phòng khách Bảo Yết vẫn âm thầm quan sát đánh giá xung quanh nơi này. Nhật Nữ có lẽ là người duy nhất không sống trong biệt thự như những nam chủ. Biệt thự hắn mua về chỉ để thỉnh thoảng đi nghỉ mát hay du lịch còn bình thường sinh sống thường ngày đều là căn hộ chung cư này. Tuy vậy đừng nghĩ nó là chung cư mà đánh giá thấp.

Căn hộ này nằm ở tòa nhà trên cũng của một tòa nhà sang trọng bậc nhất của thành phố. Nơi đây được coi như là hòn ngọc quý trên tay các nhà buôn bất động sản. Một mình căn hộ chiếm hết một tầng của tòa nhà cũng đủ biết nó rộng ra sao. Có đủ bể bơi sân vườn ban công bên ngoài. Bên trong nội thất được trang bị đầy đủ, thiết kế đơn giản nhưng vẫn vô cùng sang trọng. Nhìn vào nời này người ta có thể nhìn thấy rõ hình dáng của vị tổng tài nghiêm nghị lạnh lùng

Bảo Yết cũng từng hỏi qua Nhật Nữ nếu đã có tiền như vậy sao không mua luôn biệt thự? Hắn chỉ cười và nói rằng bản thân chỉ ở có một mình nên muốn giữ mọi thứ cho đơn giản. Chỉ có biệt thự ở phía bên rìa ngoại ô yên tĩnh hắn mua cho ba mẹ mình tĩnh dưỡng. Đối với hắn nhà chỉ để ở nên cũng không cần phải quá cầu kì miễn nó khiến mình thoải mái. Bảo Yết đối với suy nghĩ này của hắn cũng rất đồng tình. Nhà ở đâu như thế nào không quan trọng, chỉ cần vẫn có thể ở cùng ba mẹ là cô hạnh phúc rồi.

Ngó nhìn phía bên trong chắc mẩm Nhật nữ một lúc lâu nữa mới ra Bảo Yêt mới yên tâm làm chút chuyện riêng. Khởi động hệ thống của SilverKnight cô kiểm tra lại toàn bộ một lượt xem có bất kì hỏng hóc hay không? Tuy khá tự tin về chất lượng của tâm huyết để đời nhưng cẩn thận vẫn trên hết. Hơn nữa rơi từ độ cao như vậy lại còn cùng cô ngâm nước lạnh một thời gian dài thì vẫn phải có chút lỗi nào đó. Bảo Yết là người cầu toàn, chỉ cần một hỏng hóc nhỏ cho dù không đáng kể cũng khiến cô cảm thấy khó chịu. Thấy mọi thứ đều như ban đầu Bảo Yết mới nhẹ thở ra một cái.

-Khởi động hệ thống!

“Hệ thống đã khởi động!”

-Nối máy với Vicky!

“Đã nhận lệnh”

Một hồi chuông vang lên, rồi bên kia đầu dây chính là giọng nói máy móc quen thuộc xuất hiện

“Cuối cùng cũng liên lạc được với chủ nhân!”

-Ta cũng rất vui vì ngươi vẫn còn ở đây, Vicky!

“Chủ nhân đã giao nhiệm vụ ta nhất định phải hoàn thành!”

-Thật tốt vì ngươi đã tận tâm như vậy. Mọi chuyện trong phòng thí nghiệm sao rồi?

“Như mệnh lệnh của ngài hệ thống máy tính chủ trong phòng thi nghiệm vẫn hoạt động bình thường. Cũng không dấu hiệu của sự xâm nhập, tất cả đều đã bị loại bỏ!”

-Loại bỏ?_Bảo Yết nghe xong nhíu mày

“Vài ngày trước có một máy tính với mã ID ẩn danh cố xâm nhập nhưng chưa kịp mở khóa đã bị hệ thống bảo mật triệt hạ”

-Ta hiểu rồi!

Có kẻ muốn đột nhập vào máy tính chủ trong phòng thí nghiệm của cô. Xem ra có kẻ nào đó biết chuyện về cô hay chuyện cái phòng thí nghiệm đấy. Xem ra cẩn thận vẫn hơn, cô cần nâng cấp thêm hệ thống bảo mật dày hơn nữa

-Vicky! Ta sẽ gửi cho ngươi một số kết quả thí nghiệm thu thập được trong thời gian đi vắng. Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, tối nay ta sẽ quay về!

“Đã rõ”

Bảo Yết nghe vậy cũng gật đầu yên tâm rồi tắt máy. Nơi đây dù sao cũng là nhà Nhật Nữ cô không nên nói chuyện quá lâu sẽ khiến hắn nghi ngờ. Mà nhắc mới nhớ xếp đồ từ nãy đến giờ vẫn chưa xong sao. Bảo Yết thử ngó vào bên trong lần nữa để tìm hắn nhưng chưa kịp thì một cảm giác ấm nóng đột ngột chạm vào má khiến cô giật mình:

-Anh ra đây từ khi nào?

PS: Thực sự thì không ai đến nhận phần thưởng sao? Đừng nói do Scor bế quan lâu quá nên quên luôn nhé? Nếu vậy mấy bạn cứ từ từ soi kết quả xem mình có thắng không rồi báo lại cho Scor. Thời gian nhận giải thưởng vô hạn mà. Còn bây giờ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

LOVE FROM SCOR!!! <3