Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 89

CHƯƠNG 89: NHỮNG NHÂN VẬT ĐẦU TIÊN RA ĐI

“BỐP!!!!!”

-Tiện nhân! Ngươi đem Bảo Yết đi đâu rồi?

Giọng nói lạnh và sắc của Ma Thiên có thể cho thấy rõ hắn cỡ nào tức giận. Ngân mặc dù bị đánh đến tàn tạ , khóe miệng còn dính máu nhưng biểu cảm vẫn vô cùng bình tĩnh:

-Thuộc hạ thực sự không biết gì hết thưa thiếu chủ!

-Ngươi còn chối! Tiếp tục đi!

Nơi đây là hình phòng của Hắc Long. Ma Thiên lúc này đang ngồi ung dung ở một bên. Đứng bên cạnh hắn là Xích, người đang hành hình Ngân là thuộc hạ có nhiệm vụ canh giữ hình phòng. Thuộc hạ theo lệnh của Ma Thiên tiếp tục tra tấn Ngân. Roi dây quấn gai quất liên tiếp lên người rồi đổ nước muối đặc vào. Cảm giác đau đớn mãnh liệt vừa xót mãi không thôi. Chân bị xích lại đến tê liệt không thể cử động. Và cứ mỗi giờ trôi qua lại lấy đi trên người cô ta một phần thịt, vết thương đã sâu đến mức nhìn thấy xương. Xích nhìn chị gái mình dù có đau đớn ra sao cũng không dám kêu lên một tiếng trong lòng quặn thắt. Hắn đã cảnh báo cô từ trước nhưng Ngân không chịu nghe. Làm đến mức này dù có bị làm đến chết hắn cũng không thể can thiệp. Một lúc lâu Ma Thiên mới ra hiệu cho dừng tay :

-Nói mau! Bảo Yết đang ở đâu? Ngươi đã làm gì?

-Thuộc hạ có thể lấy tính mạng của mình ra để thề thuộc hạ vô tội.

-Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu sao? Trong lúc ta đi người được giao nhiệm vụ canh chừng Bảo Yết chỉ có ngươi và Xích. Nếu không phải ngươi thì chẳng lẽ là Xích. Nếu vậy thì…..

Ma Thiên nghiêng đầu về phía Xích một cái thuộc hạ liền hiểu ý đẩy ngã hắn lôi ra giữa hình phòng. Cũng giống như Ngân, bọn họ bắt đầu tra tấn hắn. Xích cũng không phản kháng lại chỉ im lặng chịu đựng. Tuy vậy biểu cảm trên khuôn mặt của hắn chưa từng thay đổi, chỉ có chút nhăn mày lại vì đau đớn. Ngân nhìn không đành lòng liền dập đầu cầu xin Ma Thiên.

-ĐẠI THIẾU CHỦ!!!!!! XÍCH KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỆN NÀY!!!! Trong lúc người đi thuộc hạ đã nhờ Xích đi giải quyết một số chuyện vậy nên canh trừng thiếu phu nhân chỉ có ta.

-Hử? Cuối cùng ngươi cũng chịu nói?

-……

Ma Thiên có vẻ vì nhận được câu trả lời mong muốn liền cho thả Xích.

-Quay về đi!

-Tạ thiếu chủ!_Xích nhanh chóng lại đứng lên đến bên cạnh chủ tử

Quay lại với Ngân hắn lạnh giọng.

-Cho ngươi cơ hội cuối! Ngươi đã làm gì Bảo Yết?

-Là thuộc hạ sơ suất để thiếu phu nhân xảy ra chuyện.

-Chỉ có thế?

-Chỉ có thể!_Ngân khẳng định

-Rất tốt! Rất can đảm! Ta tặng ả cho các ngươi. Dùng xong thì xử luôn đi!

-Tạ ơn thiếu chủ

Nói rồi Ma Thiên đứng dậy toan rời khỏi. Ngân nghe cái mệnh lệnh vô tình vừa nãy của hắn mà lòng đau đớn nghìn lần. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Thuộc hạ vẫn luôn trung thành với người. Thiếu chủ lại vì một nữ nhân không chịu tin tưởng ta. (mỗ tui: ngươi nói dối không chớp mắt như vậy ai tin cho nổi > <) Thuộc hạ đã luôn vì người!!! Vì sao cơ chứ!

Khuôn mặt tràn đầy nỗi tuyệt vọng. Là một ám vệ Ngân chưa từng rớt một giọt nước mắt nào. Nhưng sao giờ đây nước mắt cô không ngừng rớt xuống đất, xuống mu bàn tay. Vì sao lại đau đến thế? Ngồi bệt trên sàn Ngân càng nghĩ càng tuyệt vọng. Cô dùng hết bình sinh của mình hét lớn:

-THUỘC HẠ CHỈ LÀM THEO NHIỆM VỤ BẢO VỆ ĐẠI THIẾU CHỦ THÔI!!!! TẠI SAO NGƯỜI LẠI ĐỐI VỚI TA NHƯ VẬY??????

Ma Thiên nghe xong quay đầu lại tiến tới chỗ Ngân. Cúi người xuống nâng cằm cô lên. Nói cho nhẹ nhàng là nâng nhưng thật ra tay hắn lúc này như muốn bóp nát cằm cô ra vậy. Ngân không khỏi đau đớn nhíu chặt mày.

-Không! Đó không phải nhiệm vụ của ngươi. Nhiệm vụ của ngươi đó chính là nghe lệnh. Nhưng ngươi dám làm trái, ta không cần loại thuộc hạ không biết nghe lời.

….

-Thêm nữa! Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì sao? Không chỉ với Bảo Yết mà đối với ngươi tất cả những nữ nhân ở bên cạnh ta đều là mối nguy hại. Bình thường ta đã cố tình làm ngơ bỏ qua nhưng lần này ngươi đã đi quá giới hạn của mình rồi.

eTruyen.net

-Không thiếu chủ! Ngài hiểm nhầm thuộc hạ! Bọn họ đều là gián điệp hoặc muốn lợi dụng tiền cùng quyền thế của ngài thôi!

-Ta biết! Chính vì thế ta mới bỏ qua cho ngươi! Nhưng Bảo Yết thì khác. Ta đã cảnh cáo ngươi rõ ràng nhưng vẫn cố tình làm trái lệnh thì đừng trách ta vô tình. Từ trước tới nay nữ nhân ở bên cạnh ta nhiều nhất chỉ có mỗi mình ngươi với thân phận ám vệ. Có vẻ như qua nhiêu đó thời gian khiến cho ngươi lầm tưởng mình mình là nữ chủ nhân ở đây rồi thì phải. NGƯƠI ẢO TƯỞNG QUÁ ĐẤY!!!

Dứt lời Ma Thiên liền bỏ tay ra, đứng dậy không quên đưa chân đá Ngân một phát vào bụng. Lực đạo đủ mạnh để cô ta lăn vài vòng trên sàn rồi nằm im. Ngân không thể nói được gì ngoài phát ra những tiếng rên rỉ vì đau đớn.

-Nếu ngươi đã không chịu hợp tác thì ta đành phải mất thêm công tự mình làm vậy. Còn các ngươi xử lý nốt ả đi! Để ả cảm nhận từ từ cảm giác sống không bằng chết.

-RÕ!!!

Ma Thiên cùng Xích nhanh chóng rời đi, vừa ra khỏi cửa hắn liền dừng lại. Không hề quay đầu hắn hỏi:

-Ngươi không hận ta vì đã làm vậy với chị gái ngươi?

-Thuộc hạ tự biết chị mình đã phạm phải trọng tội không dám trách cứ gì người.

-Ta vẫn có thể tin tưởng ngươi?

-Thuộc hạ xin lấy tính mạng mình ra để đảm bảo mãi mãi trung thành với thiếu chủ!

-Ta hi vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng như Ngân. Kết quả ra sao ngươi tự rõ.

-Thuộc hạ hiểu!

Nói có thể nhiều người không tin nhưng thực sự Xích tuy có chút oán giận nhưng không hề có ý định phản bội Ma Thiên. Đại thiếu chủ đã nhiều lần cảnh cáo cùng bỏ qua cho chị. Chính hắn cũng đã nhiều lần ngăn cản Ngân nhưng cô lại không chịu nghe. Rơi vào kết cục này không thể trách người khác được. Hai chị em hắn từ nhỏ phải tranh giành trong cái khu ở chuột để sinh tồn. Lúc cuộc đời đen tối nhất chỉ có Thiểu chủ đưa tay về phía hắn. Đối với Xích Ma Thiên như một tín ngưỡng để hắn tôn thờ; như một ánh sáng soi sáng cuộc đời hắn. Còn về phần Ngân, chị ấy bản thân còn không thể cứu được nói chi đến hắn. Hai ngươi chỉ là mọi thứ đều san sẻ với nhau sống qua ngày. Vậy nên người được hắn đặt lên hàng đầu chỉ có đại thiếu chủ. Dù có oán giận đi chăng nữa hắn cũng không bao giờ làm trái lệnh người. Dù có hi sinh cả tính mạng hắn vẫn sẽ vì Đại thiếu chủ

Tuy xử Ngân – một trong những ám vệ xuất sắc nhất của hắn Ma Thiên quả thực có chút tiếc. Nhưng một thuộc hạ không nghe lời để lại là một mối nguy hại. Nhất là khi ả ta còn dám đụng lên người Bảo Yết.Còn ả tiện nhân kia chắc giờ này cũng đang ở một chỗ khác của hình phòng. Hình phòng của hắn rất lớn, chiếm hết tầng hầm của biệt thự. Có rất nhiều khu vực riêng và mỗi khu vực sẽ lại có một lối vào khác nhau, thiết kế thành mê cung đề phòng có kẻ muốn trốn. Từ từ tận hưởng rồi ả cùng Ngân sẽ được xuống hoàng tuyền. Ma Thiên lãnh khốc thầm nghĩ.

Ps: Vậy là đọc chap này các bạn đã loại bỏ được một phương án cho người nam nhân bí ẩn chap trước. Tuy nhiên Scor rất rộng rãi. Scor tặng cho các bạn thêm một cơ hội để đoán thêm hoặc đoán lại. Mà cũng quên nhắc các bạn là Scor chỉ tính câu trả lời ghi bên dưới chap đăng trên wattpad. Chap sau nhất định sẽ có đáp án cho các bạn nên nhanh lên nhé!!!

Mà không biết các bạn có nhận ra không nhưng không hiểu sao lúc đầu Scor viết chap này cảm thấy rất bình thường nhưng đến lúc chỉnh sửa lại bản thảo để đăng chap chính thức cho các bạn lại có cảm giác có mùi gì đó là lạ. Nhưng là cái gì lạ thì mọi người tự tìm nhé!

ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!

LOVE FROM SCOR! <3