Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 87

CHƯƠNG 87: KÍ ỨC TRỞ VỀ (2)

Chưa để Bảo Yết kịp nói xong câu Ngân liền cắt ngang. Đồng thời sau khi lời cô ta vừa dứt thì cả cơ thể Bảo Yết trở nên vô lực, mềm nhùn, chỉ có thể ngã ra đất không cử động được.

-Cái này…….CÔ ĐÃ LÀM GÌ????

-Tôi biết với tình trạng như bây giờ của thiếu phu nhân đừng nói đến tôi, cả Đại thiếu chủ cũng không phải đối thủ của người. Vậy nên thuộc hạ đành phải dùng đến cái kế sách hạ đẳng là bỏ thuốc này.

Bỏ thuốc? Bảo Yết lùng sục lại trong trí nhớ của mình từ khi nào cô ta đã……Đúng rồi! Là Mộng Điệp đó! Bảo Yết vì tin tưởng cô gái ngây thơ yếu đuối đó để rồi rơi vào tình trạng này. Khốn kiếp!

-Là cô và Giang Mộng Điệp thông đồng với nhau?

Bảo Yết phẫn nộ nhìn Ngân. Mặc dù đây là câu hỏi nhưng ngữ khí rõ ràng mang đầy sự khẳng định.

-Nói đúng hơn thuộc hạ đã dụ dỗ cô ta. Cô ta yêu đương một cách mù quáng mà quên mất người từng cứu cô ta một mạng.

Nghe vậy Bảo Yết chỉ cười lạnh một cái rồi khinh bỉ nói:

-Giờ sao? Cô định giết tôi?

-Xin thiếu phu nhân thứ lỗi cho thuộc hạ. Công việc của tôi là phải bảo vệ chủ nhân an toàn.

-Hừ! Cô nói Mộng Điệp mù quáng nhưng tôi thấy cô cũng chẳng khác gì.

-Xin thiếu phu nhân đừng loạn ngôn. Chúng ta hãy mau kết thúc chuyện này.

-Cứ chờ xem! Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Thiên nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Ưm……

Sao vậy nè? Nó lại xảy ra nữa. Đầu cô lại trở nên quay cuồng trong óc không ngừng hiện lên những kí ức cô không rõ. Đây là kí ức của ai? Tại sao lại vào ngay lúc này. Cô cần tỉnh táo. Cô cần phải tỉnh táo nếu không…..Không! Cô không thể chết được…..

“Chủ nhân! Hãy nhớ lại đi! Mau nhớ lại đi”

Giọng nói đó! Là ai? Là ai đang ở trong tâm trí cô? Ngân không hề biết Bảo Yết đang phải trải qua sự đấu tranh trong ý thức của mình. Chỉ thấy cô nằm im lặng không nhúc nhích chỉ nghĩ tác dụng của thuốc. Không chút do dự Ngân liền đạp Bảo Yết xuống vách núi. Nhìn Bảo Yết biến mất dưới vực thẳm cô nói nhỏ:

-Xin thứ lỗi cho thuộc hạ!

Ngân xoay người định trở về thì có một bóng đen chặn lại.

-Đây không phải thỏa thuận của chúng ta?

-Ngươi nghĩ ta ngây thơ đến mức để một “vũ khí” nguy hiểm như vậy vào tay các người sao?

Flashback

-Ai?

Ngân đang trên đường đến thư phòng của Ma Thiên nhận lệnh thì cô cảm nhận được một cỗ ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Dừng bước lại hướng về phía một góc khuất gọi lớn. Bước ra khỏi chỗ tối là một người đàn ông. Đây chẳng phải là…… Ngân nhìn người đó cười lạnh:

-Ngươi quả có can đảm khi đến đây, One.

-Qúa khen!

-Không sợ ta sẽ tố ngươi?_Ngân đe dọa

-Ta tin ngươi sẽ không bởi ta có một thỏa thuận với ngươi!_One đáp lại vô cùng bình tĩnh

-Ta không thỏa thuận với kẻ thù.

-Vậy muốn nhìn chủ nhân của mình tiếp tục chịu đựng đau khổ? Cứ như vậy thì tương lai không xa hắn sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng mình đấy.

-Ngươi câm miệng! Nói! Rốt cuộc ngươi muốn gì?

One vừa động chạm đến Ma Thiên liền làm Ngân trở nên mất bình tĩnh. Hắn thấy phản ứng của cô chỉ cười nhạt trong lòng rồi tiếp tục:

-Cô ta nguy hiểm như vậy không bằng các ngươi đưa cho chúng ta!

-Các ngươi muốn thiếu phu nhân làm cái gì?

-Boss muốn tìm cô ta để hỏi một số chuyện. Xong việc chúng tôi sẽ giúp cô khử luôn cái gai đó.

-Nói dối!

-Ta biết ngươi không tin nhưng hãy nghe này. Demon của chúng ta đã bị mấy người phá không còn gì, sao còn có thể là uy hiếp đối với Hắc Long. Ta có thể đảm bảo chuyện chúng ta thỏa thuận với nhau sẽ không gây hại gì đến thiếu chủ của cô cũng như cái bang này. Chúng tôi chỉ muốn hỏi cô ta một chút chuyện xưa của liên quan đến boss thôi.

Ngân im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Khuôn mặt đăm chiêu đầy sự nghi ngờ và nghiêm túc. Nếu thỏa thuận này thực sự không làm tổn hại gì đến đại cục của Đại thiếu chủ thì cô có thể lợi dụng để bảo vệ người khỏi thứ quái vật đó. Thực sự có nên không?

-Các ngươi định làm thế nào? Ta căn bản không phải đối thủ của thiếu phu nhân nên không thể dùng vũ lực ép người đi.

-Cái này cô cứ để cho chúng tôi!

One lấy từ trong người ra một lọ thuốc cùng một tờ giấy rồi đưa nó cho Ngân.

-Dùng nó rồi đưa người đến địa điểm này. Chúng tôi sẽ lo việc còn lại!

Đưa đồ cho Ngân xong One biến mất. Ngân nhét đồ giấu trong người rồi như bình thường đến tìm Ma Thiên

End flashback

Thật nghĩ cô sẽ dễ tin tưởng như vậy sao? Các người qúa ngây thơ rồi. Cô đồng ý để bọn chúng giúp cô đem Nam Cung Bảo Yết ra khỏi biệt thự. Nhờ đó cô phát hiện trong bang có không ít người nằm vùng. Nếu không kể cả cô cũng không thể đưa Giang Mộng Điệp vào trong một cách dễ dàng đến thế.

Đưa danh sách cô nghi ngờ cho Xích đi xử lý, đại thiếu chủ lại đi vắng. Cô có thể tự mình giải quyết thiếu phu nhân. Cô sẽ tự giải quyết theo cách cô cảm thấy an toàn nhất. Dùng cách này có thể quá đơn giản nhất là một ám vệ như cô. Nhưng như vậy thì sẽ không ai nghi ngờ cô đã làm. Mọi tội lỗi đều có thể đổ hết cho Giang Mộng Điệp. Bởi cái trò đẩy người xuống vực này thì đến cô ta cũng có thể làm được.

One tức giận nhìn Ngân. Thật hắn đã nghĩ có thể lợi dụng ả nữ nhân này. Ai ngờ lại bị lợi dụng lại. Mục đích không đạt được còn phải làm không công cho ả ta. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Có lẽ ở bên cạnh boss quá lâu nhận được rất nhiều lời khen cùng sự tin tưởng khiến hắn trở nên tự phụ. Trở về hắn nhất định sẽ bồi tội lại với ngài.

-Cô thân là ám vệ cao cấp lại làm cái trò như vậy thật không quân tử chút nào._One mỉa mai

-Ta không cần phải quân tử với hạng các ngươi. Với lại ta là phụ nữ, không phải quân tử. Nể ngươi đã giúp, ta thả ngươi đi nếu không tất cả ám vệ trong khu biệt thự kia sẽ đi lùng sục ngươi đấy.

-Ngươi chờ đó!

Nói rồi hắn biến mất. Ngân lạnh lùng quay đầu nhìn về phía vách núi nơi cô ta đẩy bảo Yết xuống. Đôi mắt ánh lên sự vui vẻ, cô ta nhanh chóng rời đi không một chút đắn đo.

PS: Scor chắc chắn 90% người đọc chương này sẽ bị hụt hứng vì cái mình mong đợi chưa tới. 10% còn lại là ……………………chưa đọc! Nhưng mà có tức giận đừng xử Scor nha nếu không chap mấy bạn mong chờ sẽ không có đâu. Yên tâm Scor đảm bảo chap sau cái bạn sẽ có cái mình muốn! Vậy nha! ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!!

LOVE FROM SCOR!!! <3