Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 86

CHƯƠNG 86: KÍ ỨC TRỞ VỀ (1)

-Cô chắc điều này chứ? Dù sao cô ấy cũng là…..

-Tôi biết cô tốt bụng nhưng cô không muốn bảo vệ người cô yêu sao? Cô ta chính là mối nguy hại.

-Nhưng làm vậy rất nguy hiểm.

-Chính vì nguy hiểm nên mới cần cô phải dũng cảm đến cùng. Cô rất yêu Nhị thiếu chủ đúng không? Vậy hãy cho tôi thấy đi nếu không sau này chính người cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cô nên nhớ Nhị thiếu chủ bỏ đi đâu không rõ cũng vì cô ta.

-Cái gì? Thật không?

-Thật! Cô hãy tin tôi! Bây giờ chỉ có cô mới có thể cứu được Nhị thiếu chủ……

——————————————–

Bảo Yết dạo gần đây luôn tự nhốt mình trong phòng. Cô biết tình trạng của mình và không muốn gây hại cho những người xung quanh. Thiên cũng vì việc này gặp không ít phiền phức. Các trưởng lão cùng thuộc hạ dưới trướng không ngừng khuyên nhủ hắn khử cô đi an toàn nhưng hắn không đồng ý. Mà số lần cô mất kiểm soát càng lúc càng tăng khiến Thiên lúc nào bị thương dù nhẹ hay nặng. Trong hắc đạo khi người đứng đầu bị thương chính là thời cơ cho những bang khác lợi dụng cơ hội tấn công. Nhất là một bang lớn như Hắc Long, không có ít kẻ có dã tâm lăm le muốn vị trí của nó.

Nhưng nói cô tự nhốt mình dựa dẫm hết tất cả vào Ma Thiên cũng không hoàn toàn chính xác. Người ta nói chờ người khác cứu không thà rằng tự bản thân cứu lấy mình. Nhưng lúc còn bình thường Bảo Yết dành hết thời gian để tự tìm hiểu nguyên nhân thay đổi của bản thân. Nhớ đến hồi trước cô phát hiện trong hệ thống của SilverKnight luôn chạy một chương trình thử nghiệm. Cô cũng đã tìm hiểu qua, hình như vật thí nghiệm có một lỗi gì đó nên chính cô đã tự mình kiểm chứng. Nhưng tài liệu ở đây không đủ, muốn biết chắc chắn chỉ có thể đến tìm phòng thí nghiệm cũ của cô. Nhưng vấn đề làm sao để có thể ra ngoài đây? Thiên nhất định sẽ không đồng ý.

Đương lúc đang nghĩ cách thì trời đất trong mắt Bảo Yết bỗng quay cuồng, đầu cô có cảm giác đau như búa bổ. Đang ngồi ở mép giường cô nằm ngã ra sàn. Thật ra Bảo yết giấu Ma Thiên. Ngoài những lúc mất kiểm soát thỉnh thoảng cô lại luôn bị choáng như vậy. Trong đầu luôn hiện lên những kí ức mờ nhạt. Như kiểu cô chuẩn bị nhớ ra cái gì đó, nhưng mỗi lần như thế cơ thể lại bị tê liệt. Kí ức chuẩn bị tràn về thì não bộ tự dưng lại phản kháng lại không theo lẽ tự nhiên. Cảm giác nói chính xác ra chính là có một thứ gì đó đang can thiệp nào trí nhớ của cô nhưng hệ thần kinh lại không muốn.

Một cảm giác thật mẫu thuẫn và khó chịu nhưng Bảo Yết không muốn nói cho Ma Thiên. Chuyện cô mất kiểm soát đã khiến hắn đủ phiền rồi. Mỗi lần như thế cô chỉ tự mình nằm nghỉ một lát là được. Bảo Yết nằm trên sàn nhắm mắt dưỡng thần chờ mọi thứ qua đi. Bỗng nhiên….

-Thiếu phu nhân!!!!! Người không sao chứ???? THIẾU PHU NHÂN!!!!!

Có người lại gần gọi và lay cô dậy. Ai mà lại phiền phức vậy? Chẳng phải Thiên đã ra lệnh ngoài hắn ra thì không ai được phép vào đây rồi mà. Cô gái này là ai lại to gan như thế? Nhưng giọng nói này rất quen cô nghe ở đâu rồi. Bảo Yết đang nhắm mắt từ nãy đến giờ đành phải mở ra nhìn người vừa đến? A!!! Hình như là con gái của Giang trưởng lão quản lý bên A – Giang Thế Sơn. Giang Mộng Điệp nếu cô nhớ không lầm? Nhưng sao cô ta lại ở chỗ này? Ma Thiên đưa cô về biệt thự riêng rồi mà, có còn ở biệt thự của Giang gia đâu. Vậy sao cô gái Mộng Điệp này lại tới được đây?

-Là cô sao?

Bảo Yết có chút gượng nói, cả người vẫn nằm trên sàn không hề nhúc nhích. Mộng Điệp nhìn thấy một màn như vậy thì vô cùng hoảng sợ và lo lắng.

-Là tôi! Thiếu phu nhân người ổn chứ? Để tôi đi tìm người giúp

Nói rồi Mộng Điệp toan chạy ra cửa thì Bảo Yết nắm chặt cổ tay cô giữ lại. Lúc này có vẻ như Bảo Yết đã cảm thấy khá hơn, cô ngồi dậy, giọng nói cũng không còn khó khăn như lúc nãy

-Đừng đi! Tôi ổn mà!

Bảo Yết đứng dậy ngồi lại lên giường. Chờ một lúc cho đến khi không còn cảm giác quay cuồng khó chịu như lúc ấy nữa. Bản thân đã lại quay về bình thường cô mới nhìn sang Mộng Điệp tò mò hỏi:

-Mà tại sao cô lại vào được đây? Tôi nhớ Thiên cho lệnh cấm tất cả mọi người tránh xa phòng tôi rồi cơ mà.

eTruyen.net

-Thiếu phu nhân đừng có giận! Cái này…….cái này….

Khuôn mặt Bảo Yết bình thường vốn lạnh, lại thêm cái tính nhát gan vốn có của Mộng Điệp, mới nghe cô nói vậy cô ta đã run rẩy. Bảo Yết nhìn biểu cảm đó ngạc nhiên, bộ cô đáng sợ vậy sao? Thở dài một cái Bảo Yết cố trấn an Mộng Điệp:

-Cô cứ bình tĩnh lại nói. Tôi không có giận và tôi cũng sẽ không làm gì cô.

-Vâng….

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi Mộng Điệp bắt đầu rụt rè nói. Mỗi khi mở miệng còn không quên thỉnh thoảng liếc qua Bảo Yết để xem phản ứng của cô.

-Thật ra tôi là lén tới đây! Mới ngày hôm qua tôi vô tình đi qua phòng của cha nuôi. Thấy cha và anh nuôi đang nói chuyện. Họ nói Đại thiếu chủ đang gặp nguy hiểm, tạm thời bây giờ chưa ai biết nhưng tình thế bây giờ rất cấp bách. Mặc dù không rõ chuyện gì nhưng tôi nghĩ nên để cho thiếu phu nhân biết.

-CÁI GÌ? THIÊN BỊ LÀM SAO?

Bảo Yết lúc này có chút kích động. Mấy hôm trước hắn nói có việc phải rời đi mấy ngày . Ngày đầu cứ rảnh là hắn sẽ liên lạc với cô nhưng mấy ngày gần đây không hiểu sao lại không có tin tức liệu có phải vì chuyện này. Không được! Tự cô phải đi tìm hiểu xem sao.

-Còn ai biết về việc này không?

-Có! Là Ngân và Xích! Tôi vào đây được cũng nhờ họ. Bọn họ nói nếu tự mình tìm phu nhân nhất định sẽ bị nghi ngờ tiết lộ thông tin mật. Chỉ còn mỗi tôi là chưa ai biết tôi đã biết chuyện thiếu chủ gặp nạn nên giúp tôi đánh lạc hướng các trưởng lão để tới đây.

-Vậy bây giờ Ngân và Xích đang ở đâu? Tôi muốn tìm để hỏi rõ mọi chuyện.

-Ngân nói với tôi là cô ấy biết kiểu gì người cũng muốn gặp nên nhờ tôi chuyển lời đến phu nhân. Cô ấy hẹn thiếu phu nhân đêm nay đến khu rừng phía sau căn biệt thự này để nói chuyện.

-Đêm nay?

-Vâng! Vậy người đi được chứ? Nghe nói thiếu phu nhân bị giam lỏng.

-Tôi đi được! Cô không cần lo!

-Nếu thế thiếu phu nhân hãy cầm lấy cái này. Canh còn nóng, người nên tẩm bổ một chút.

Mộng Điệp đưa cô một bình canh rồi nhanh chóng rời đi. Bảo Yết chờ cô ta ra rồi cũng lập tức đóng cửa phòng lại khóa trái. Mở nắp bình ra nhìn vào đó cô thấy một mẩu giấy gấp bọc trong ni lông dán ở đáy. Lấy tờ giấy ra xem trong đó ghi rõ giờ hẹn cụ thể, thời điểm thay ca của bảo vệ, cùng con đường bí mật nhất đến điểm hẹn. Bảo Yết nhanh chóng ghi nhớ nó trong đầu rồi búng tay một cái tờ giấy liền cháy rồi biến mất. Đây là giấy đặc biệt dùng trong ảo thuật, khi cháy không để lại tro, không để lại khói và cũng không để lại mùi. Dù sao trong bình cũng có canh thật, Giang Mộng Điệp lại cải trang thành người hầu tới đưa cơm nên chắc chắn từ nay đến sáng hôm sau sẽ chẳng có ai tới, Bảo Yết đành phải nhấm nháp một chút thay bữa tối chờ cho đến đêm nay.

Ban đêm trong rừng thật lạnh lẽo. Bảo Yết theo chỉ dẫn đến chỗ hẹn. Vừa đến nơi đã thấy Ngân mặc đồ dạ hành chờ ở đó. Cô đứng ở ngay cạnh một vách đá. Vì mải lo lắng cho Ma Thiên nên Bảo Yết chẳng thèm nghĩ gì liền lao tới sốt sắng hỏi.

-Ngân! Cô nói cho tôi biết! Thiên sao rồi? Anh ấy có làm sao không?

-Thiếu phu nhân cứ bình tĩnh. Thiếu chủ bây giờ vẫn bình an

-Ý cô là sao?

Dù biết Ngân là một ám vệ đối với mọi chuyện đều không lộ bất cứ cảm xúc gì nhưng kể cả vậy thì đôi mắt nhất định sẽ nói lên cái gì đó. Nhìn vào đôi mắt cô ta Bảo Yết thấy một sự tĩnh lặng không chút xao động. Giống như đúng với những gì cô ta vừa nói, Thiên thực sự không có chuyện gì?

-Thiếu chủ dạo gần đây vì thiếu phu nhân không lúc nào không bị thương. Vết thương càng lúc càng nghiêm trọng. Là một ám vệ thân cận thuộc hạ có nhiệm vụ phải bảo vệ chủ nhân của mình bằng mọi giá

-Cô muốn làm gì tôi?_Bảo Yết bắt đầu dậy lên cảnh giác

-Xin thứ lỗi!

Ngân ngay sau đó liền lao lên như muốn tấn công cô. Nhưng Bảo Yết không phải là cá trong chậu, làm sao có thể cho một ám vệ nhỏ nhoi đe dọa chứ? Cô có thể tránh né mấy đòn tấn công đó một cách dễ dàng

-Cô biết cô không phải là đối thủ của tôi chứ?

-Tôi biết!_Ngân bình tĩnh đáp lại

-Vậy tại sao cô còn cố…..

-Nhưng tôi có chuẩn bị trước!